Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Kem dưỡng da ở trên bàn, em lấy mà dùng.

Yongguk cởi quần áo, lấy quần áo ngủ từ trong tủ ra cầm trong tay. Anh quay lưng lại với Himchan, nửa người trên rắn chắc để trần, bắp thịt ở vai theo từng động tác mà co dãn lên xuống.

– Em biết rồi, anh đi tắm nhanh lên.

Nếp nhăn dấu ngoặc bên mép vì nụ cười mà càng hiện ra rõ ràng.

– Không được ngủ trước, phải chờ anh.

– Ừ.

Himchan qua loa vẩy vẩy tay, Yongguk vừa đóng cửa phòng tắm, anh nhỏ giọng nói.

– Em còn không muốn mà.

Sau đó cười ngặt nghẽo, giống như vừa làm được chuyện gì rất thích ý.

Lau sạch mặt, Himchan bắt đầu tò mò ngó đông ngó tây, khám phá phòng ngủ của Yongguk. Anh nhớ đã rất lâu mình chưa đến nhà Yongguk, trang trí trong phòng ngủ hầu như không có thay đổi gì, vẫn y xì nguyên như trước. Phòng ngủ của Yongguk không nhỏ, ngoại trừ có phòng tắm ngay bên trong, cái giường king size ở giữa phòng và tủ quần áo, còn có thêm một bàn làm việc, không gian còn lại thì rộng rãi đến mức trống trải.

Tuy rằng có phòng làm việc riêng, nhưng Yongguk lại thích làm việc trong phòng ngủ, thậm chí có thể nói nơi này là phòng làm việc thứ hai của anh. Đồ đạc thì như chủ nhân của chúng, gọn gàng đâu vào đấy, Yongguk rất chú ý vệ sinh phòng ốc, anh nói như vậy sẽ giúp suy nghĩ thông thoáng và công tác dễ dàng hơn.

– Đến một quyển tạp chí cũng không có.

Himchan ngồi trên ghế da, Yongguk trừ tư liệu công việc thì chỉ có sách văn học.

– Tính tình quả nhiên là như vậy mà.

Đọc mấy thứ kia đến phát chán, Himchan cầm quyển nhật trình bên cạnh laptop, trong sổ là những nét chữ ngay ngắn ghi lại những chuyện xảy ra trong ngày kèm một vài ghi chú. Trong đó, có một tờ dùng viết bằng bút đỏ, góc bên trái còn có một dấu sao, ở phía sau viết một hàng chữ 'ngày kỉ niệm, xin lỗi, làm em ấy đau lòng.'

– Đây là lần cãi nhau trước đó mà. Xì, còn nói mình đàn ông mà tâm tư thiếu nữ, bản thân cũng làm cái này mà còn...

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng Himchan lại như mùa xuân ấm áp có trăm hoa đua nở.

– Được rồi, ông anh này không ngủ, chờ cậu tắm xong.

– Em nói em là anh của ai cơ?

Yongguk giả vờ tức giận dò hỏi, giọng nói trầm thấp hầm hầm.

Himchan không nghĩ tới mình nói ra câu này, Yongguk vừa tắm xong đi ra đã nghe hết.

– Không có không có, anh nghe nhầm. – Thấy đối phương vẫn đang lừ lừ đi tới cạnh mình, còn mau mau bù thêm. – Em sai rồi!

Bắt lấy cổ tay Himchan, Yongguk cười xấu xa.

– Xin lỗi vô hiệu.

Nắm chặt cổ tay Himchan, anh kéo người nhỏ hơn vào lòng.

– Cho nên, anh nhất định phải dạy dỗ em.

– Lúc em đến sao tinh thần của anh không tốt như bây giờ hả!

– Bởi vì bây giờ mới là giờ bổ sung năng lượng.

Yongguk ôm lưng Himchan, tay còn lại trượt vào thăm dò trong áo của anh. Himchan vì cái bàn tay vô duyên kia mà giẫy giụa, nhưng Yongguk nói một câu, anh lập tức ngoan ngoãn đứng im.

– Em mà ngó ngoáy nữa thì đừng có trách anh đấy.

– Bảo em đêm nay ở lại... A! – Bàn tay bên trong áo vuốt lên đầu nhũ của Himchan, cảm giác tê tê làm anh không nhịn được rên rỉ. -...A...Ah...Là bởi vì...chuyện này...

– Không phải.

Cởi áo của Himchan, Yongguk vùi đầu vào cần cổ anh, cắn mút xương quai xanh.

– Anh thật sự muốn gặp em, tin anh. Anh muốn bầu bạn với em, thuận tiện tăng tiến tình cảm.

Hai tay đặt ở eo Himchan xoa rồi nhéo một cái.

– Lần này trở về, em béo ra nhiều đấy.

Vốn đang chìm đắm trong khoái cảm mà sự khiêu khích của Yongguk mang lại, Himchan nghe được câu này lập tức tỉnh táo.

– BANG.YONG.GUK!!

– Nhưng mà anh thích lắm.

(Tách)

Cảm giác lòng bàn chân cóng lại làm Young Jae tỉnh giấc, vất vả mở mắt ra, nhưng vì còn hơi say nên đầu đau như búa bổ, anh lại nhắm mắt.

Gãi mái tóc đã xù lên như tổ quạ vì ngủ, Young Jae vén chăn muốn xuống giường, mới phát hiện cái chăn này không có màu trắng gạo mà là xanh lam viền đen. Ngay cả áo ngủ trên người cũng không phải của mình, quang cảnh xa lạ kỳ quặc nhất thời làm Young Jae bối rối.

– Đây không phải nhà mình à?

Bên trái truyền đến tiếng thở đều đều, một dự cảm cực kỳ xấu rót vào tế bào toàn thân của Young Jae.

Người đang ngủ say bên cạnh trở mình, kéo chăn trùm kín mít cả người, chỉ lộ một cánh tay và miệng để hô hấp. Dù như vậy, Young Jae vẫn tuyệt đối không nhận lầm, người đang ngủ này, là Jung Daehyun.

Nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ của Daehyun, những chuyện xảy ra tối qua tua lại trong đầu nhanh như ngựa phi. Hưng phấn nhảy vũ đạo của nhóm nữ, say khướt lột quần áo trước mặt người ta, còn thêm một màn finally bắt người ta vô ngủ chung nữa.

– Chúng ta ngủ chung, có nghe không! Đừng có đứng đực ra đó! Nhanh cái chân lên xem nào!

-... Thực sự là quá đà, nhảy cái gì không nhảy lại nhảy bài của nhóm nữ! – Young Jae ủ rũ vò đầu bứt tai. – Không đúng, trọng điểm không phải chuyện này. Aigoo! Mình đã làm chuyện quái gì thế này! Không đúng, đây nhất định là mơ, đúng rồi. Mình chắc đang ở nhà Jongup, không phải nhà Daehyun, không sai.

Young Jae ngồi xếp bằng trên giường, vỗ vỗ gò má cho tỉnh người.

– Cậu... đang ngồi? Thì ra cậu có thói quen này. A a~.

Daehyun vươn vai ngáp một cái, giọng nói vẫn còn mang chút ngái ngủ khàn khàn, nam tính giảm đi không ít. Đúng là mái tóc mềm tự nhiên, ngoan ngoan hiền hiền, phối hợp với áo ngủ làm anh nhỏ đi vài tuổi, bây giờ ai bảo anh là học sinh cấp ba cũng không quá đáng.

Đáng tiếc là, hình ảnh hiếm thấy như vậy, Young Jae lại không có tâm trạng gì nhìn, bởi vì sau khi nghe được tiếng của Daehyun, tốc độ hoạt động của bộ não anh đã chậm rì rì như wi fi ngày đứt dây điện.

Hai người ngồi im ru như vậy mấy phút, Daehyun vẩy cánh tay đã tê cứng.

– Tôi đói, nấu cơm cho tôi ăn đi.

Anh ngồi bên mép giường cởi quần ngủ, sau đó đứng dậy.

– Tôi muốn ăn canh đậu! Coi như cậu cảm ơn tôi vì hôm qua đã chăm sóc cậu.

Nhìn bóng lưng Young Jae ngồi ngốc trên giường, góc áo ngủ bên phải bị gập vào trong, làm cái bụng trắng như trẻ con kia lúc ẩn lúc hiện hấp dẫn tầm mắt anh.

Daehyun gọn gàng cởi áo, ném lên người Young Jae. Cái áo cứ vậy mà treo trên vai Young Jae, phủ xuống che đi cái bộ phận vừa bị lộ ra.

– Cậu muốn đi tắm không? Tối hôm qua tôi chỉ giúp cậu thay quần áo. Nếu như bây giờ chưa muốn, ăn cơm xong tắm cũng được.

Thị giác lại một lần nữa nhìn thấy chuyện xảy ra ngày hôm qua, Young đỏ mặt tía tai nói.

– Tôi đi chuẩn bị bữa sáng, tối hôm qua làm phiền cậu.

Kéo xuống cái áo trên bả vai, anh nghi hoặc hỏi.

– Có điều... cậu cởi quần áo ném cho tôi làm gì?

– Chỉ thuận tay thôi. – Daehyun bật bình nóng lạnh lên, còn cúi xuống nhìn Young Jae đầy ẩn ý. – Vậy tôi đi tắm trước đây, Yoo bụng trẻ con.

– Cái gì?! – Young Jae theo ánh mắt của Daehyun cúi xuống, cái bụng trắng toát đập vào mắt làm anh hết hồn.

Luống cuống kéo lại quần áo cho chỉnh chu, anh giả vờ bình tĩnh đi ra khỏi phòng, chỉ là hai vành tai đã đỏ ửng như nhỏ máu.

Daehyun tắm xong ra ngoài, mùi thức ăn thơm ngon đã tràn ngập khắp phòng. Anh không thể chờ được mà mò xuống nhà bếp, Young Jae mặc tạp dề, cầm muôi múc một ít canh từ trong cái nồi đang sôi sùng sục trên bếp thổi nguội rồi nếm thử. Thỏa mãn gật gù một cái, mới mở tủ lấy bát ra đựng canh.

Bất tri bất giác, động tác lau tóc của anh chậm lại, cảnh tượng nhà bếp thế này, Daehyun đã nghĩ qua trong lòng vô số lần. Anh luôn hi vọng sau này sẽ lấy được một người vợ hiền, sáng sớm sẽ chuẩn bị cho mình một bữa ăn ngon lành. Không phải kiểu nướng bánh mì và hâm sữa bò như các món ăn phương Tây, mà là những món Hàn truyền thống tốn nhiều thời gian. Daehyun là người đàn ông rất chú trọng vào truyền thống và gia đình, cho nên hình mẫu lý tưởng của anh là một cô gái biết chăm sóc gia đình, hiếu thuận hiền thục, giống như Noona.

– Ngoại trừ giới tính, cậu ta bất ngờ phù hợp...

Tắm xong, tinh thần cũng thả lỏng, suy nghĩ linh tinh trong đầu lại tăng lên theo cấp số nhân. Daehyun cứ đứng như vậy ở cửa nhà bếp, tưởng tượng, khi anh ngủ dậy, Young Jae đã chuẩn bị bữa sáng sẵn sàng, nhìn anh đi làm. Tan ca, trở về sẽ thấy Young Jae chờ sẵn với một bàn thức ăn phong phú cho bữa tối, đêm khuya thì...

– Cậu tắm xong rồi à? Đúng lúc bữa sáng cũng chuẩn bị xong rồi, ngồi ăn đi.

Chuẩn bị đầy đủ bát đũa trên bàn, Young Jae ngồi xuống, cầm đũa chuẩn bị ăn, mà Daehyun vẫn đứng đực trước cửa phòng bếp. Anh nghiêng người, duỗi tay chọc chọc Daehyun.

– Daehyun? Nghĩ gì thế? Ăn sáng thôi.

-...Tôi vừa nghĩ ra rất nhiều chuyện kỳ quái. – Daehyun cảm thán thở dài, ngồi vào chỗ của mình, cầm bát uống hớp canh đậu. – Ừm! Ngon quá! Young Jae, sao cái này cậu cũng biết làm à?

– Tra cách làm từ trên mạng thôi, có thể ăn được đã là may rồi, tôi còn sợ mình cho hơi quá gia vị.

Còn muốn nói thêm vài câu, mà lời vừa chạm đến đầu lưỡi đã bị nuốt xuống. Hình ảnh Young Jae uống rượu tối qua lại hiện ra, còn có câu nói kia, từ nét mặt có thể thấy, Young Jae đúng là rất thích đối phương. Không hiểu tại sao lại thấy phiền muộn, Daehyun cầm một thìa cơm to nhét vào miệng.

– Cậu đang thích ai à?

Miếng cơm vừa cho vào miệng chưa kịp nhai nuốt chút nữa đã phun ra ngoài, Young Jae che miệng nhìn Daehyun.

– Ai?

– Thì hôm qua cậu nói, cậu đang thích ai vậy? Trong công ty chúng ta sao?

Young Jae phản ứng kịch liệt như vậy, Daehyun càng tò mò về người mà cậu ta thích.

-... Không có mà. – Young Jae cúi đầu mà xới cơm, mặt đã sắp muốn chôn vào trong bát.

– Gì chứ, rõ ràng là có mà. Giữ bí mật với cả tôi, chúng ta có phải bạn bè không!

– Không có thật mà, ăn nhanh đi, nguội rồi mất ngon.

Một bữa ăn này, đối với Young Jae quá mức chật vật, Daehyun phát huy tinh thần chưa hỏi ra là chưa thôi mà theo đuổi mãi cái đề tài này. Cuối cùng, anh vẫn phải vội vã thay lại quần áo của mình mà chạy ra khỏi nhà Daehyun mới tránh được hết tràng câu hỏi bị ném tới như bắn pháo về phía mình.

Xoa eo nhìn đống bát đũa còn lại trên bàn ăn, Daehyun xì một tiếng.

– Kỳ quái, mình làm gì mà chú ý đến chuyện này thế nhỉ?

(Tách)

Himchan ngồi bật dậy trên giường.

– A xong đời! Muộn giờ làm rồi!

Anh hoang mang, vội vã cúi người tìm lại đồ lót và quần áo của mình đã bị vứt lung tung dưới giường.

Eo đột nhiên bị ôm lấy, người kia dùng sức kéo một cái làm Himchan nằm ngửa trên giường.

– Đừng đùa! Em bị muộn rồi!

– Hôm nay là thứ bảy.

Đẩy ra cái tay đang để trên bụng mình, Himchan nghiêng mình ngồi dậy.

– Thật không?

– Thật. – Yongguk chỉ vào gối.- Nên mau nằm lại dây, em đang trần truồng, anh không giữ được.

Cầm gối đập cho Yongguk một cái, Himchan nhặt quần áo và đồ lót lên.

– Đáng ghét!

Mặc quần lót, anh quay đầu lườm Yongguk.

– Anh xem đều là tại anh! Phải làm sao với đống này bây giờ?

Anh rầu rĩ chỉ vào các dấu hôn trên người, đến cả bắp chân cũng có, càng không phải nói đến đống đang nằm ở đùi trong.

– Mùa đông mặc quần áo kín mít, làm gì có ai nhìn thấy, mà anh có chuyện muốn nói với em. – Yongguk lại vỗ vỗ đệm giường chỗ cạnh mình. – Ngồi xuống.

Himchan một mặt nghi ngờ nhìn Yongguk.

– Nếu như anh dám nói thể dục buổi sáng, em nhất định sẽ đánh anh.

Bị ánh nhìn công kích của Yongguk nhìn chằm chằm, Himchan vẫn không tình nguyện bò lên giường ngồi cạnh anh.

– Anh đã mời gia sư dạy kèm ở nhà cho Jun Hong, còn hẹn trước bác sĩ tâm lý buổi chiều tới đây. Trí lực của Jun Hong không có vấn đề, thậm chí so với người bình thường còn hơn một chút. Đã từng cho mời gia sư một thời gian, hiệu quả cũng xem là tốt, nhưng sau đó lại gián đoạn. Nếu hiện tại anh chăm sóc cho thằng bé, anh hi vọng nó có thể như đứa trẻ bình thường tiếp tục tiếp thu giáo dục.

– Không sai, bệnh tự kỷ của Jun Hong thuộc về tâm lý, chứ không ảnh hưởng đến trí lực. Nói thế nào đi nữa, em cũng hi vọng Jun Hong có thể trưởng thành như người bình thường. – Himchan dựa vào vai Yongguk. – Bác sĩ tâm lý à, em có một ý tưởng, không bằng gọi cả Jongup sang đi, hai đứa trẻ này có chuyện cần phải nói rõ ràng.

– Được. – Yongguk kéo chăn lên. – Sau đó, chúng ta cùng tập thể dục buổi sáng đi.

Jongup đứng trước cửa nhà Yongguk, tay tì nhẹ lên chuông cửa, nhưng vẫn không có dũng khí ấn hẳn xuống. Cậu cứ đứng ngẩn ra ở đó suốt hai mươi phút, cũng may, nguyên tầng này cũng chỉ có nhà cậu và nhà Yongguk. Nếu có cả những người khác, ra khỏi nhà nhìn thấy cậu thế này, khẳng định đã sớm báo cảnh sát ở đây có tên biến thái.

Lấy hết dũng khí ấn chuông, vài giây sau đã có người ra mở cửa. Nhưng người mở cửa cho cậu không phải Yongguk, mà là một người đàn ông mà cậu không nhận ra.

"Mỹ nam"

Đây là cụm từ đầu tiên Jongup có thể nhớ ra.

-... Xin hỏi, đây không phải là nhà của Bang Yongguk sao?

– Đúng đấy. Cậu là... Jongup?

Giọng nói cũng trầm thấp khàn khàn như Yongguk, nhưng chỉ nhìn bề ngoài, người trước mắt so với Yongguk thì có vẻ hiền lành hơn nhiều.

– Đúng thế.

– A, thì ra cậu chính là Jongup! Thật đáng yêu!- Người kia cười híp mắt, ấn lưng Jongup đẩy cậu vào. – Anh là Kim Himchan, làm cùng công ty với Young Jae và Daehyun nha.

– Young Jae hyung và Daehyun hyung? Vậy Himchan hyung, anh làm gì ở đây vậy? – Jongup ngồi trên sofa, chờ Himchan đi lấy cho cậu một cốc nước chanh.

– Cái này, bởi vì anh là... của Yongguk... à ...

Himchan lục lại từ ngữ trong đầu, thực sự không tìm ra được cho mình một thân phận thích hợp.

Yongguk từ trong đi ra, còn có một người phụ nữ đi phía sau.

– Là người yêu, bọn anh là một đôi mà.

Người phụ nữ đi phía sau anh nghe chỉ cười đầy thiện ý, cũng không quá mức kinh ngạc, theo Yongguk ngồi xuống sofa.

– Trước mặt khách mà anh lại nói những chuyện này làm gì!

Himchan vô cùng bất ngờ với sự thản nhiên của Yongguk. Anh cho rằng, Yongguk không thích nhắc đến quan hệ của bọn họ trước mặt người khác, nhiều lắm chỉ nói hai người là bạn bè thân thiết, chứ không nghĩ Yongguk sẽ hào phóng thừa nhận. Anh đẩy Yongguk một cái, thẹn thùng ngồi ở bên cạnh người lớn hơn.

Jongup vẫn ngạc nhiên nhìn hai người.

– Là thật ạ?

– Đúng, sợ rồi? – Yongguk nhếch miệng cười. – Rất kỳ lạ sao ?

Xua tay ý nói không phải, Jongup xoa gáy, cười áy náy nói.

– Phản ứng thất lễ, xin lỗi. Hai người rất xứng đôi, chỉ do ngạc nhiên quá không phản ứng kịp, em không có ác ý.

Cho Jongup một ánh mắt yên tâm, Yongguk giới thiệu người phụ nữ bên người là bác sĩ tâm lý được mời tới cho Jun Hong. Khách sáo hàn huyên vài câu, Yongguk đi thẳng vào chủ đề.

– Jongup đến rất đúng lúc, chúng ta thuận tiện nói chuyện luôn đi. Jun Hong từ ngày về nhà, trở nên càng khép kín. – Nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Jongup, Yongguk động viên. – Không cần tự trách, anh không trách em, hơn nữa cũng rất hiểu cho em.

– Em tới muốn nói một câu xin lỗi với anh, em cho rằng làm như vậy có thể cho Jun Hong nhiều lựa chọn tốt hơn, nhưng em sai rồi.

Do dự không biết có nên nói ra chuyện mình có tình cảm với Jun Hong hay không, dù sao cũng có mặt bác sĩ tâm lý, tự dưng cũng có chút mất mặt. Nhớ lại sự thản nhiên của Yongguk, ở mức độ nào đó động viên cậu.

– Em chỉ muốn tốt cho Jun Hong, em thật sự rất thích em ấy nên mới mong nhiều như vậy. Có thể kết quả...

– Anh biết, anh còn phải cảm ơn em mới đúng. Nếu như em không để tâm nhiều như thế, Jun Hong cũng sẽ không ỷ lại và tin tưởng em. – Yongguk cười, anh muốn mang đến gánh nặng và áp lực cho thiếu niên lương thiện ngồi đối diện. – Đầu tiên, chúng ta hãy nghe bác sĩ giải thích qua tình hình của Jun Hong đã.

Yongguk và Himchan muốn cho hai đứa trẻ một không gian riêng tư, hai người tiễn bác sĩ Jung về thì ra ngoài ngay. Jongup cứ thấy thấp thỏm bất an, trong lòng như có cái máy truyền tin, liên tục lặp lại những gì lúc nãy bác sĩ đã nói.

Cửa phòng không khóa, chỉ khép hờ. Xuyên qua khe hở có thể nhìn thấy thiếu niên ngồi trên giường, không làm gì cả, chỉ yên tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Yongguk nói mỗi ngày ngoại trừ ngủ và ăn một chút, thời gian còn lại thằng bé sẽ ngồi như vậy nhìn ra bên ngoài, thậm chí có thể duy trì suốt một ngày. Như một con búp bê, không nhìn, không tiếp xúc, cũng không có phản ứng với ai, trừ phi người kia ép nó nhìn mình.

Bác sĩ kiểm tra cho Jun Hong, có thể xác định được, dưới sự chăm sóc tận tình của Jongup, tâm lý của Jun Hong đã trưởng thành không ít. So với trước kia, thằng bé đã độc lập hơn, cũng chậm rãi học được cái tiếp xúc với người lạ.

Jun Hong là người bị khuyết thiếu cảm giác an toàn và sự quan tâm yêu thương. Từ nhỏ đã bị bỏ lại quá nhiều lần, người thân cũng không quan tâm đến nó, cũng không cho nó cảm giác được bảo bọc an toàn. Trẻ bị tự kỷ bị khuyết thiếu cảm giác an toàn, chứ không phải họ không cần đến.

Sự xuất hiện của Jongup cho Jun Hong cảm nhận được sự an toàn, nên thằng bé coi Jongup là người có thể tin tưởng được. Một khi người mà nó tin tưởng biến mất, nó sẽ tự định nghĩa người kia đã vứt bỏ nó như những lần trước đây. Đối với Jun Hong, cảm giác an toàn vất vả xây dựng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nó tự sinh ra ý thức bảo vệ bản thân là khép mình lại, nói cách khác, chỉ cần không để cho ai đi vào lòng một lần nữa, nó sẽ không bị tổn thương.

– Đã nói sẽ không bỏ em ấy, mà mình lại nuốt lời. Mình là thứ người gì thế này?

Hối hận trong lòng làm Jongup siết chặt nắm tay.

Trước khi ra ngoài, Yongguk đã nói với cậu.

'Có thể Jun Hong đang đợi em tìm nó, nên có thể nếu nhìn thấy em, tình hình sẽ tiến triển tốt hơn.'

– Hi vọng là sẽ được như vậy.

Đẩy cửa phòng, mùi sữa thơm quá lâu không được ngửi qua kích thích từng dây thần kinh trên người Jongup, cậu muốn gặp Jun Hong, cậu thực sự rất thích Jun Hong.

Cậu đứng trước mặt Jun Hong, dịu dàng gọi tên nó.

– Jun Hong...

Ánh mặt trời từ bên ngoài trút vào trong, dát lên gương mặt Jun Hong màu vàng ấm áp. Giờ phút này vì Jongup che chắn, trước mắt trở nên tối đi nhiều.

Bị che mất ánh sáng, ánh mắt của Jun Hong chuyển đến trên người Jongup, dừng lại hai giây ngắn ngủi, rồi dời đi.

Jongup khẳng định mình đang bị trừng phạt, vì cậu đã làm tổn thương Jun Hong. Tuy rằng sau lưng có mặt trời ấm áp, xuyên qua quần áo dày cũng có thể cảm nhận được phần lưng ấm dễ chịu, nhưng không cách nào thay đổi sự thật ủ ê chán nản này. Bởi vì cậu nhận ra, ánh mắt của Jun Hong chỉ có xa lạ, giống như chưa từng quen biết cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro