Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Himchan đứng lên khỏi chỗ mình đang ngồi, cởi áo khoác da, đội ngược mũ lưỡi trai trên đầu. Để tránh việc ngăn trở những người khác xem biểu diễn, anh khom lưng, đi vòng qua dãy ghế để đến hậu trường. Bởi vì ánh đèn yếu, nhiều lần bước đi bị vấp vào ghế làm anh suýt nữa ngã chổng vó.

Ánh mắt của Yongguk vẫn đi theo Himchan, nhìn người yêu mình chật vật mãi mới vào được đến hậu trường. Tầm mắt anh bị tấm rèm sân khấu và dàn loa che mất, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy Himchan chào hỏi người khác qua một khe hở. Tiếp theo đó, là Sleepy mặc trang phục gần giống Himchan xuất hiện, hai người đập tay một cái, sau đó kéo nhau lại gần để chạm vai.

Nhìn qua, hai người có vẻ như rất thân mật, lúc thì giơ điện thoại di động lên selfi với nhau, lúc thì lại vai kề vai chọc nhau bật cười. Khu vực hậu trường bị che chắn rất nhiều, nên anh không nghe được hai người đang nói gì. Yongguk thấy sợ, anh sợ nếu mình chểnh mảng chú ý một chút thôi, sẽ có chuyện rất tệ xảy ra.

Trước đây thật lâu, Sleepy đã là một người anh em thân thiết của Yongguk, cũng là anh đã giới thiệu Sleepy cho Himchan, quan hệ của ba người từ đó tới giờ vẫn rất tốt. Sleepy lớn hơn bọn họ sáu tuổi, hơn nữa lại là một quân nhân đã xuất ngũ, tính tình rất thẳng thắn. Trước đây, ba người thỉnh thoảng sẽ hò nhau đi uống rượu hàn huyên, thân thiết như anh em trong nhà, không kiêng kị bất kỳ chuyện gì. Nhưng hôm nay nhìn hai người thân mật, thì tính sở hữu và lòng ghen tị của Yongguk lại thi nhau nhảy ra, đặc biệt là lúc Sleepy khoác tay lên vai Himchan để hai người chụp ảnh.

Chờ cho hai người Jung Daehyun hoàn thành phần trình diễn của mình và rời khỏi sân khấu, thì những ánh đèn màu đột nhiên được bật sáng, bóng màu sặc sỡ di chuyển liên tục, tạo ra hiệu ứng sôi động khác hẳn bầu không khí nghiêm trang của màn biểu diễn trước đó.

Theo khúc nhạc dạo của Sexy Ladies, Himchan thành thạo chuyển mình trên sân khấu theo vũ đạo khiêu gợi, một tay xoa trên eo, tiếp theo xoay người khom lưng, đưa tay đặt vào lên bắp đùi trong, chầm chậm di tay lên cao hơn. Động tác sexy quyến rũ vừa đủ, không thái quá làm người ta thấy phản cảm mà rất hút mắt người nhìn, xem ra Himchan đã luyện tập rất kỳ công

Chuỗi động tác này để những người ngồi dưới khán đài nhiệt huyết lên hẳn, phần lớn mọi người đứng lên, coi khán đài như sàn nhảy mà đưa mình theo tiếng nhạc, thậm chí không thiếu người huýt sáo liếc mắt đưa tình.

Sleepy tiến lại gần, hai tay khoác lên vai Himchan, cơ thể swag theo tiếng nhạc, kề sát bên cạnh Himchan lướt người xuống, bàn tay theo eo nhỏ mần mò xuống phía dưới.

Yongguk khoanh hai tay trước ngực, nhìn Himchan nằm dài trên sân khấu, giơ hai chân lên cao đong đưa, ánh mắt khiêu gợi, anh liếm môi, cảm giác cổ họng mình như đang bốc khói, Yongguk bê chén rượu còn đầy trước mặt uống một hơi cạn sạch. Uống xong liếc mắt lên sân khấu nhìn Himchan vẫn đang nhảy nhót trên sâu khấu, anh cảm thấy, ánh mắt của mình bây giờ thừa sức đồ sát toàn bộ người đang ở trong hội trường.

Young Jae trở lại chỗ ngồi, trong đám người đang nhảy nhót hăng say, chỉ có Yongguk vẫn bình tĩnh ngồi yên mà nhìn màn trình diễn trên sân khấu. Không giống những người kia ồn áo náo nhiệt, nhìn ánh mắt ngập lửa muốn đốt nhà của anh thì Young Jae đã biết ngay nguyên nhân rồi, anh cầm chén rượu, nhẹ nhàng đụng lên chén rượu của Yongguk.

Nghe được tiếng vang lanh lảnh của hai ly thủy tinh đụng vào nhau, Yongguk quay sang, Young Jae ngồi bên cạnh mỉm cười giơ ly rượu lên nhìn anh. Yongguk gọi phục vụ đổ đầy chén rượu, gượng gạo gật đầu với Young Jae, sau đó giơ chén rượu mới được đổ đầy mà uống sạch.

Nhìn đối phương uống rượu như nước lã, Young Jae hớp một ngụm rượu nói.

- Hai người chỉ hợp tác biểu diễn thôi, Yongguk hyung đừng để ý.

Yongguk bị vạch trần, trên mặt không giấu được vẻ xấu hổ mà lắp ba lắp bắp.

- Không... không có... anh không...

- Cái gì mà không có, trên mặt anh đang hiện lên chữ ghen to đùng kia kìa. – Daehyun khoát tay lên vai Yongguk. – Himchan hyung nhảy rất tốt, đây chỉ là biểu diễn thôi mà.

Yongguk không nói tiếp, anh cũng biết đây chỉ là biểu diễn, không cần coi là thật. Nhưng lòng dạ lại cứ lộn tùng phèo lên, trong miệng uống rượu mà cứ chua lè như vừa uống hết một chai dấm, anh đúng là đang ghen thật rồi. Anh không ngờ người như anh, cũng có cái cảm xúc như vậy.

- Hyung, điện thoại anh đang kêu kìa.

Young Jae đập nhẹ lên tay Yongguk, hất cằm về phía cái điện thoại di động đang rung trên bàn.

Anh cầm điện thoại di động, đi vòng qua các dãy ghế để ra ngoài hội trường, trước khi đi còn không quên liếc lên sân khấu một cái. Không nhìn thì không sao, mà nhìn rồi thì cơn ghen lại bốc lên não. Himchan quay lưng lại với khán đài, cái áo đang mặc hơi tuột ra, đong đưa trên bắp tay như cái võng. Tấm lưng trắng ẩn hiện sau lớp áo lưới bên trong, hơn nữa còn hai tai của Sleepy đang xoa lên xoa xuống, nếu không phải chuông điện thoại cứ reo lên thúc giục, Yongguk đã sớm nổi điên lên rồi.

- Này!

Anh chuyển sự giận dữ của mình vào người ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói trầm xuống cứng nhắc.

- Anh đang giận à?

Nghe được giọng nói vui tươi của Ji Eun ở đầu đây bên kia, Yongguk mới giật mình xem lại ai đang gọi điện, nhìn kĩ lại cái tên đang hiển thị trên màn hình một lần nữa, mới đặt lên tai trả lời.

- Ji Eun?

Ji Eun cười khúc khích.

- Là em, anh thấy bức ảnh em gửi nên ghen đó à?

Ghen? Nói anh ghen thì không sai, nhưng bức ảnh của Ji Eun là sao? Yongguk thực sự không hiểu.

- Bức ảnh?

- Đúng vậy, em có gửi ảnh cho anh mà. Anh không thấy à? Vậy sao nghe anh có vẻ tức giận vậy? Em cho rằng anh nhìn thấy ảnh nên ghen.

Giọng nũng nịu của Ji Eun nghe rất êm tai, anh có thể tưởng tượng đối phương bây giờ đang bĩu môi.

- Anh không có, bây giờ anh đang có chút việc bận.

- Không tiện nói chuyện sao? Được rồi, vậy anh cứ đi làm việc đi. Có điều trước đó em vẫn nên giải thích với anh, em và cậu ấy chỉ là bạn cũ đã lâu không gặp thôi, hiếm lắm mới gặp lại nên mới chụp selfi thân mật. Cậu ấy đã có bạn gái rồi, anh đừng để ý nha!

Ji Eun làm tiếng chu một cái vào loa điện thoại.

- Khi khác nói chuyện nha, bye bye.

Anh ngắt điện thoại, mở tin nhắn, anh mới nhìn thấy tấm ảnh mà Ji Eun đã gửi. Trong hình, cô ôm tay chàng trai bên cạnh, đầu tựa trên vai đối phương, hai người nhìn camere cười thật tươi, nhìn hai người có vẻ rất gần gũi, không khó nhìn ra cả hai đã từng là bạn lâu năm.

Nhưng dù nhìn thấy như vậy, anh cũng không có cảm giác đặc biệt, ghen tuông cũng không. Nụ cười của Ji Eun trong hình rất vui vẻ hạnh phúc, nhìn thấy đối phương có thể tươi cười như vậy, Yongguk cũng yên tâm hơn rất nhiều. Chỉ là, thứ cảm giác này chỉ đơn thuần là nhìn thấy bạn thân của mình có thể sinh hoạt nhàn nhã vui vẻ, nên muốn thực lòng chúc phúc mà thôi.

- Bạn thân à...

Cất điện thoại di động, nút thắt trong lòng Yongguk lại nổi lên. Anh nghĩ, bây giờ là lúc có thể tìm cách tháo gỡ mớ bòng bong này ra. Quay đầu nhìn bầu không khí ầm ỹ trong hội trường, Yongguk quyết định đi ra ngoài khu cho phép hút thuốc của khách sạn để nghĩ lại chuyện này cho rõ ràng.

- Em có thể tin tưởng anh sao?

Jongup ngồi chồm hỗm trên mặt đất, nắm chặt tay Jun Hong đối diện với nó.

- Em muốn thử tin anh một lần nữa không?

Jongup cần phải biết câu trả lời của Jun Hong, chuyện này đối với cậu rất quan trọng, mặt khác, cậu lại muốn nghe Jun Hong nói chuyện.

Hai mắt của Jun Hong rất tròn, đen huyền sâu thẳm, mỗi lần nhìn thấy, Jongup đều sẽ bị đôi mắt trong veo thanh sạch này hấp dẫn. Jun Hong chỉ là một đứa trẻ hơn không hơn không kém, không có tâm cơ xấu xa, cũng không có ý nghĩ phức tạp.

Mái đầu vàng non mềm cúi thấp xuống, thì thầm nói.

- Nhưng em sợ.

Bởi vì nghe không được rõ, Jongup ngồi lên giường.

- Sợ? Em nói sợ sao? Tại sao?

Jun Hong co chân lại, nắm lấy mép quần mà vò kéo.

- Bỏ em.

Như nhớ lại hồi ức gì không tốt, Jun Hong càng dùng sức vò bóp gấu quần.

- Như ngày hôm đó.

Nhớ lại cảnh Jun Hong khóc lóc nắm chặt cậu không chịu đi, tim Jongup thắt lại. Ngày mà cậu cưỡng ép Jun Hong trở về, dường như đã gieo vào lòng Jun Hong một hạt giống bất an, hạt giống ấy đã đâm sâu, mọc rễ nảy mầm.

- Em không cần thiết phải tin tưởng anh vội. – Jongup siết chặt lấy tay Jun Hong, - Đến khi nào Jun Hong không còn cảm thấy sợ hãi, đến lúc ấy, em mới suy nghĩ có nên tin hay không tin, được không?

Ngoài cửa sổ, thành phố đã lên đèn, mà mấy gian phòng ở tầng đối diện tòa nhà này, đèn đuốc đã tối sầm.

- Ừm... không biết khi nào Yongguk hyung mới quay lại.

Jongup vừa dứt lời, đã lập tức nhận được tin nhắn của Yongguk, nói rằng tối nay anh sẽ về muộn, cậu và Jun Hong ở nhà cứ đi ngủ sớm, không cần chờ anh.

- Yongguk hyung nói khuya muộn anh ấy mới về, em đi ngủ đi, cũng không còn sớm nữa rồi.

Jongup nhìn Jun Hong muốn nói gì rồi lại, mới giơ tay xoa đầu nó.

- Anh ở phòng khách, lúc nào Yongguk hyung quay lại thì anh về, em cứ yên tâm ngủ đi.

Jongup đắp chăn cho Jun Hong, mà thằng bé trước khi ngủ còn phải xác nhận nhiều lần rằng Jongup thực sự không bỏ đi, mới an tâm nhắm mắt. Nhìn gương mặt lúc ngủ của Jun Hong, Jongup cảm thán không biết đã bao lâu, cậu mới có thể ở bên cạnh Jun Hong, nhìn nó ngủ như thế này.

Từ lần dẫn Jun Hong ra ngoài từ mấy tháng trước, sau đó thằng bé hầu như không bước chân ra khỏi cửa phòng. Có lẽ do cứ ru rú trong nhà quá lâu, cửa lớn không ra, cửa sau không bén gót, nên Jun Hong vốn đã trắng bây giờ còn trắng hơn, nhưng vẫn có vẻ gầy yếu hơn là khỏe mạnh.

- Cũng không chịu nói chuyện sao.

Cậu dùng đầu ngón tay vuốt tóc mái lưa thưa của Jun Hong.

- Chắc em buồn lắm.

Màn hình điện thoại di động nhấp nháy, cảnh báo rằng máy sắp hết pin, đằng sau khung nhắc nhở còn giữ tin nhắn của cậu và Yongguk. Jongup bây giờ mới nhớ ra mình vẫn chưa nhắn tin trả lời cho anh.

- Được rồi, có em ở lại với Jun Hong, anh với Himchan hyung cứ thoải mái đi chơi đi.

Đi tới ngã rẽ tới khu hút thuốc, Yongguk dựa lưng vào cột nhà nuốt mây nhả khói. Nhận được tin nhắn trả lời của Jongup, anh đơn giản nhắn lại một câu ok rồi cất luôn điện thoại di động đi.

Ngón trỏ và ngón giữa kẹp chặt điếu thuốc lá, anh kề đầu lọc lên miệng rít một hơi, rồi đặt điếu thuốc lên gạt tàn vẩy vẩy tàn thuốc đi. Một ít tàn thuốc bị gió hút lên, bay lung tung đã bám lên quần áo anh không ít. Ngậm thuốc lá, Yongguk dùng tay phủi sạch tàn thuốc dính trên người.

- Bị Himchan phát hiện, thế nào cũng bị cằn nhằn cho xem.

- Himchan...

Yongguk cúi đầu, tựa hồ sự tồn tại của Himchan đã gắn chặt vào cuộc sống lẫn sinh hoạt của anh. Thói quen của anh đã vì Himchan mà sửa đổi rất nhiều, buổi trưa dù bận tối mặt cũng nhớ đi ăn cơm đúng giờ, công tác bận rộn thế nào cũng sẽ nhớ phải lên giường đi ngủ, thậm chí ngay cả hiện tại đống kẹo cao su mà anh mang theo trong túi quần cũng là vì Himchan.

Himchan không thích anh bỏ bữa, không thích anh vì công tác bận rộn mà cắt bớt thời gian nghỉ ngơi, không thích anh hút thuốc, nên mỗi lần thấy anh hút thuốc lá sẽ xé sẵn kẹo cao su. Yongguk đã từng đàu giỡn hỏi tại sao Himchan lại yêu và quan tâm chăm sóc mình đến vậy, lúc đó, Himchan đã từng trả lời.

- Em hi vọng anh có thể khỏe mạnh, em không muốn nhìn thấy anh sinh bệnh, hay sẽ chết sớm hơn em, bởi vì nếu chỉ có một mình, em sẽ thấy cô đơn lắm.

Cũng vì câu nói này, mà Yongguk đã cố bỏ hết những thói xấu của mình. Cái tật nghiện thuốc lá cũng đã bỏ được, bây giờ, chỉ khi nào anh cảm thấy quá buồn phiền mới hút một điếu, giống như lúc này.

Yongguk cũng phải xin Himchan đừng có yêu cà phê như mạng sống nữa, tương tự, anh cũng không cách nào từ bỏ được Kim Himchan.

Dụi tắt điếu thuốc còn lại hơn nửa, chỉ vì lời hứa phải cùng nhau sống lâu trăm tuổi của hai người. Yongguk lấy ra một viên kẹo cao su bỏ vào miệng nhai, trong lòng chăm chú so sánh tình cảm của mình đối với Ji Eun và Himchan.

Từ lúc học cấp ba, Himchan chưa bao giờ rời anh quá nửa bước. Lúc Ji Eun đi du học, đến lúc bản thân bị lừa gạt, vẫn chỉ có Himchan ở bên cạnh an ủi anh. Himchan chưa bao giờ đòi hỏi anh phải đáp lại, cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh anh. Nhưng, đã có một thời gian rất dài, anh chưa bao giờ nhìn kĩ vào tình cảm sâu đậm ấy, mãi đến tận ngày đó, khi Himchan bởi vì không chịu nổi uất ức mà đòi chia tay.

Lúc đó, Yongguk như người bị bệnh phổi lâu ngày không cách nào hít thở, nguồn ô xi duy nhất duy trì mạng sống cũng bị cướp đi, theo bản năng mà giữ chặt mặt nạ dưỡng khí không cho người khác lấy đi. Từ chỗ bình chân yên tâm, Yongguk hốt hoảng hận không thể đem Himchan buộc chặt bên cạnh mình không cho đối phương rời đi. Cũng chính vì như vậy, Yongguk mới nhận ra, xưa nay mình chưa bao giờ cân nhắc qua cảm tình của mình với Himchan.

Ban đầu, Yongguk vẫn nghĩ người mà mình yêu tha thiết là Ji Eun, ngay cả trong đoạn tình yêu bị lừa gạt kia, quá nửa lý do là vì người phụ nữ kia có ngoại hình và gương mặt từa tựa như Ji Eun. Mà có Himchan làm bạn, đã làm Yongguk quên đi không ít chuyện đau buồn, lời tỏ tình chưa bao giờ được nói ra kia cũng bị chôn kín trong đáy lòng.

Mãi đến tận khi gặp lại Ji Eun, nhận được lời tỏ tình của cô, mối tình đầu đã chôn sâu lại một lần nữa bị đào lên. Trái tim lại lần nữa rung rinh, làm anh cho rằng đây chính là bằng chứng việc mình vẫn yêu Ji Eun tha thiết.

Nghĩ tới đây, Yongguk nhả bã kẹo cao su đã nhạt thếch ra ngoài, lấy giấy gói bọc lại rồi bỏ vào sọt rác. Bởi vì đang đứng trong khu cho phép hút thuốc, nên người hút thuốc cũng không ít. Ngửi áo mình một cái, Yongguk ra cửa khách sạn đứng, để gió thổi tan bớt đi mùi thuốc lá trên người.

Anh chú ý tới một đôi tình nhân đang tranh cãi cách đó không xa, bởi vì đêm đã khuya, khu vực bên ngoài khách sạn cũng không nhiều người, nên tiếng cãi cọ của hai người kia cũng có vẻ đặc biệt rõ ràng.

- Thực ra người mà anh yêu chính là em mà.

Chàng thanh niên ôm lấy thân hình bé nhỏ của cô gái, dùng giọng nói tràn ngập nhu tình mà bày tỏ.

Cảm giác ấm áp của tình yêu lan tỏa làm Yongguk không nhịn được mỉm cười, tiếp tục thu dọn tâm tư.

Giống như người đàn ông kia đã nói, Yongguk trước đây không lâu, mới nhận ra người mình yêu chính là Kim Himchan. Chỉ là anh không hiểu, Song Ji Eun trong lòng anh có địa vị gì. Mà hôm nay, chỉ một cú điện thoại đã đủ làm Yongguk thức tỉnh.

Tình yêu đầu dù ngọt ngào đến đâu, nếu đã chôn sâu thì cũng sẽ theo thời gian mà phai nhạt. Hay là, người ban đầu anh nghĩ mình đã dành trọn con tim cho, qua một thời gian vật đổi sao dời, xa mặt cách lòng, cuối cùng đã trở thành hồi ức đầy bụi bặm. Từ ngày Ji Eun đi rồi, trong cuộc sống của Yongguk đã không còn bóng hình cô nữa, người đã ngày đêm bên cạnh bầu bạn với anh là Himchan, mà người anh thực sự cần, thực sự yêu, cũng chỉ có một mình Kim Himchan.

Song Ji Eun, cô chỉ là một mối tình đầu đẹp đẽ nhưng tràn đầy tiếc nuối, không trở thành sự thật nên bây giờ nó chỉ là một giấc mơ. Giống như một ngôi sao trong vũ trụ bao la, người bên dưới sẽ trầm trồ vì ánh sáng rực rỡ tinh tế của nó, nhưng giả như có một ngày, một mình đi tới được nơi đó, mới nhận ra rằng, thứ đã chiếm trọn trái tim mình, vẫn là hành tinh quen thuộc của mình thôi.

Yongguk vững tin, người mà anh yêu chính là Himchan, ví dụ đơn giản nhất là ghen. Tình cảnh tương tự, nhưng anh chỉ ghen với mỗi chuyện của Himchan và Sleepy. Thậm chí dù biết rõ hai người chỉ biểu diễn Sexy dance, mà trong lòng vẫn nhộn nhạo không yên.

- Mình đã làm cái chuyện khốn nạn gì thế này?

Yongguk cảm thán thở dài, hơi thở của anh tạo thành một đoàn khói trắng trong không khí làn lạnh.

Chuyện đã đến nước này, anh chỉ còn cách đi giải thích rõ ràng với Ji Eun, hi vọng cô sẽ hiểu và tha thứ. Hiện tại, bất luận thế nào cũng phải giải quyết ổn thỏa, cho dù chuyện này sẽ làm cô tổn thương, anh tình nguyện bồi thường lại chô cô. Mà về phía Himchan, Yongguk vẫn thấy do dự, không biết nên thẳng thắn nói ra chuyện này với Himchan, hay cứ yên lặng giải quyết, sau này sẽ yêu Himchan gấp bội, mỗi ngày đều sẽ ở bên cạnh đối phương, sẽ không phụ lòng Himchan thêm một lần nữa.

Hình ảnh Himchan khóc lóc thương tâm lại ùa về.

- Thôi bỏ đi, nếu em ấy biết, em ấy sẽ lại thấy đau lòng.

Yongguk xoa xoa sống mũi, anh không muốn lại làm tổn thương Himchan, nên anh quyết định sẽ giấu Himchan, tự mình giải quyết chuyện này, không cho bất cứ ai biết.

Chỉ là Yongguk không biết, cửa ra vào hội trường có hai cái, ở giữa chỉ cách nhau bằng một tầng cây dày chưa đến hai mét. Lúc anh tựa lưng bên ngoài cửa hội trường nói điện thoại, một người đi ra từ cửa bên kia, đã vô tình nghe thấy anh nhắc đến cái tên Ji Eun.

Trở vào trong hội trường, Yongguk liền nhìn thấy Himchan, quần áo đã mặc lại tử tế, tay áo còn xắn lên tận trên vai, không khí nóng ẩm ngột ngạt trong hội trường làm người ta thấy khó thở. Himchan cầm khăn tay thay quạt cố quạt ra chút gió mát muốn hạ nhiệt độ, hưng phấn nói chuyện cùng Sleepy đứng bên cạnh, bàn lại màn trình diễn bốc lửa của hai người khi nãy.

Yongguk cầm áo khoác lúc nãy đến trên ghế, đứng phía sau Himchan trùm lên vai đối phương.

- Nhảy xong mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế này, em không sợ bị cảm sao?

Ý thức được anh đứng phía sau, Himchan thuận thế lùi lại dựa vào người anh.

- Nóng quá đi, anh xem em đổ mồ hôi nhiều không này!

- Cậu lau đi này! – Sleepy cầm một tờ giấy ăn đưa kề vào gáy Himchan. – Yongguk, cái thằng này, nhìn thấy anh mày cũng không chào một câu hả? Lại cứ như con mật mò đường bay đến đóa hoa Himchan này, lại muốn ăn đòn đấy phỏng?

Yongguk quen thuộc cười hở lợi, ngoài miệng thì nói không có, mà tay thì vô thanh vô tức lấy xuống tờ giấy ăn trên gáy Himchan, vò thành một cục vứt trên bàn.

- Hyung thật biết nói đùa, lúc nãy không phải do không có cơ hội chào hỏi sao.

Nói xong, một tay giữ lấy Himchan, một tay vòng ra phía sau giật một tờ giấy ăn khác, nhét vào vai áo Himchan để giúp đối phương hút bớt mồ hôi.

- Ai chà, đúng là không tin được hai đứa cũng có đôi có cặp rồi, chỉ có mỗi anh vẫn là lão già FA thôi. Anh phải quay lại tổ kế toán, hình như bọn họ đang muốn hò nhau đi bar. – Sleepy quét mắt nhìn hai người. – Hai đứa đi cùng không?

Còn không đợi hai người trả lời, Sleepy đã quay gót bỏ đi, còn ngoái lại nói.

- Coi như anh đây không hỏi, hai đứa đi hẹn hò với nhau đi thôi.

Himchan quay lại đối mặt với Yongguk, để anh tiếp tục cầm khăn ăn lau mồ hôi cho mình.

- Yongguk, khi nãy anh đi đâu?

- Anh ra ngoài nghe điện thoại với hít thở không khí chút thôi.

Bây giờ anh mới để ý không thấy bóng dáng Daehyun và Young Jae đâu cả, hỏi.

- Hai người Daehyun đi đâu rồi?

Kéo lại bàn tay đang lau mồ hôi cho mình của Yongguk, Himchan không hài lòng chép miệng.

- Anh còn nói, hai đứa nó lĩnh thưởng nên đi rồi, hai đứa nó thắng được phần thưởng có thịt bò Hàn Quốc, nên Daehyun cao hứng lôi Young Jae đi phòng tắm hơi rồi.

- Phòng tắm hơi? Đến đó làm gì?

Himchan hếch mũi khinh thường, lầm bà lầm bầm nói.

- Chắc là đi tịnh tiến tình cảm rồi. Anh có xem em biểu diễn không thế? Em cố gắng như vậy, anh lại không biết bỏ đi đâu. Lúc nãy Sleepy hyung rủ chúng ta tới quán bar, sao anh không đi?

Nhắc đến Sleepy, Yongguk đã nghĩ đến vũ điệu thân mật khiêu gợi của hai người, như vừa ăn phải cả lọ giấm mà bay cả nụ cừi.

- Sao em không nói sớm với anh? Cái vũ đạo cho Sleepy sờ tới sờ lui trên người em là ý kiến của ai? Hai người còn kề vai sát cánh để selfie với nhau, bây giờ em còn nói muốn đi bar với anh ấy hả?

- Anh giận rồi hả? Sexy dance thôi mà. Hơn nữa em cũng chỉ muốn làm anh vui thôi, gần đây vì chuyện của Jun Hong, cộng thêm công việc chồng chất, anh lúc nào cũng có vẻ khó ở, nên em mới nói muốn nhảy cùng Sleepy hyung.

Himchan bị trách oan, chỉ biết ấm ức cụp mắt xuống, giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ đi.

- Với lại, em cũng chỉ hỏi tại sao anh không muốn đi, chứ có bảo em muốn đi đâu!

Yongguk nắm tay Himchan, cầm áo khoác mặt lên người, dắt người yêu ra gara lấy xa. Hai người ngồi vào trong xe cũng không nói chuyện, Himchan ngồi ghế bên cạnh tay lái mà cứ lo sợ bất an len lén liếc nhìn Yongguk, sau đó bởi vì lúc biểu diễn đã dùng không ít thể lực, mà quay mặt về phía Yongguk, lưng tựa vào ghế ngồi gật gà gật gù ngủ.

Tới trạm đèn đỏ, Yongguk cởi áo khoác đắp lên người Himchan, cũng tiện tay điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, quay nó về phía Himchan.

- Đừng giận... - Himchan nói mơ. – Sau này em sẽ không làm thế nữa, Yongguk, đừng làm lơ em mà...

Yongguk mỉm cười nhìn Himchan, đùa cợt bấm nhẹ lên chóp mũi người yêu. Đối phương bất mãn rầm rì.

- Đừng đùa, Young Jae, em còn dám trêu anh nữa, anh sẽ đánh em.

- Xem ra lại coi mình thành Young Jae rồi.

Yongguk quay đầu, nhìn đèn tín hiệu đã chuyển màu xanh mới tiếp tục lái xe.

Thực ra lúc đứng trong hội trường, Himchan nói xong câu kia với anh, Yongguk đã không còn tức giận nữa. Nãy giờ không nói gì, chỉ là do anh đang mải nghĩ, ngay cả mình nhìn thấy Himchan gần gũi với người đàn ông khác đã không chịu được, thậm chí người đó là có là anh em thân thiết đi nữa, và dù cũng đã biết rõ, giữa Himchan và Sleepy tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Vậy nếu như đổi thành Himchan, nếu như Himchan biết mình đã làm những gì, thì Himchan sẽ đau lòng thế nào.

- Himchan, em biết anh yêu em chứ?

Young Jae ngồi khoanh chân dưới sàn nhà của khu nghỉ ngơi phòng tắm hơi, sàn nhà ấm áp dễ chịu làm anh bất tri bất giác thấy buồn ngủ. Thêm nữa hiện tại cũng đã rất khuya, nếu như bình thường, Young Jae cũng đã chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.

Sờ sờ cái mũ bằng khăn lông quấn trên đầu , cái mũ này là lúc nãy Daehyun đã quấn cho anh. Trời mới biết tại sao Daehyun đột nhiên lôi mình đến phòng tắm hơi.

- Không phải vì trúng thưởng, vui quá nên hỏng đầu rồi chứ?

Anh ngồi thẳng lên nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng người của Daehyun.

Nửa tiếng trước, hai người đứng trên sân khấu nhận quà, ánh đèn nổi lên bốn phía, sáng rát đến nỗi Young Jae không mở mắt ra được, mặt cũng vì nóng mà đỏ ửng. Anh tùy tiện rút một số thứ tự, số ba, cũng không tệ lắm.

Young Jae muốn nhường cho Daehyun tiến lên nhận thưởng, nhưng Daehyun nắm áo Young Jae, càng làm anh bị đẩy lên trước hòm quà.

- Young Jae, cậu rút giúp tôi đi.

- Tôi? Nếu như không được thì sao? Không muốn, cậu tự đi rút đi.

- Không có chuyện gì, Young Jae, cậu giúp tôi là được rồi, vận may của cậu tốt. Không trúng thì thôi.

Ỡm ờ giúp Daehyun nhận thưởng, tay quấy đảo trong hòm rút thăm một lúc lâu, cẩn thận lấy ra một quả cầu. Young Jae nhắm mắt không dám nhìn, lại nghe thấy tiếng Daehyun và đồng nghiệp trên dưới đài cùng nhau hoan hô. Vừa mở mắt ra nhìn xem có chuyện gì xảy ra, liền bị Daehyun ôm lấy, cao hứng cười to vào lỗ tai anh.

- A, là giải nhất! Trúng thịt bò rồi! Young Jae, cậu quá tuyệt.

Young Jae ngơ ngác để Daehyun ôm mình vào ngực, một chốc rồi vẫn chưa lấy lại tinh thần, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt cười sáng lạn của Daehyun và cái răng nanh lộ ra trên nụ cười.

Young Jae bây giờ mới cảm nhận được dư vị từ cái ôm của Daehyun, mặt không khỏi đỏ lên. Trên trán đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn và tiếng vỏ trứng vỡ, Young Jae mới hoàn hồn lấy lại tinh thần.

- Trứng gà phải như vậy ăn mới ngon mà.

Daehyun cười hì hì bóc vỏ trứng, nhét vào trong miệng Young Jae.

- Tôi còn mua cả rượu nữa, như vậy mới là tuyệt nhất.

Young Jae cắn một miếng trứng gà nói.

- Sao tự nhiên lại muốn đến đây?

- Thì muốn gọi bạn đến thôi, từ khi từ Pháp về cũng chưa tới đây lần nào. Có mấy lần hẹn Jongup, thế nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lần nào cả hai cũng bận mà không đến được.

Young Jae lẳng lặng mà nghe Daehyun nói chuyện, có lẽ bởi vì tâm tình đã được thả lỏng, cũng có thể vì cái ôm khi nãy, Young Jae suy nghĩ một chút, cắn cắn môi nói.

- Daehyun, cậu từng hỏi tôi thích ai đúng không, bây giờ tôi nói cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro