Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Jun Hong ah, từ giờ em sang ở với hyung đi, hyung chăm sóc em.

Anh xoa đầu Jun Hong, trên môi còn treo nụ cười dấu ngoặc đặc hữu. Giọng nói trầm thấp khàn khàn, nhưng lại có cảm giác như đang dỗ dành trẻ con, trong mắt Jun Hong, người anh họ này còn là một người cha vô cùng hiền từ.

Jun Hong không bài xích bàn tay đặt trên đầu mình, dù bản thân còn cao hơn đối phương một chút. Giương mắt lên nhìn Yongguk, rồi lại theo thói quen cúi xuống nhìn tay mình. Mỉm cười nhìn động tác của em nhỏ, Yongguk cũng không ngại khi Jun Hong không cho mình một câu trả lời chắc chắn, trái lại còn cười hở lợi mà nhéo nhéo hai gò phúng phính của nó.

Bang Yongguk là anh họ của Jun Hong, từ khi Jun Hong còn nhỏ đã yêu thương đứa em này rất nhiều. Cha mẹ của anh và cha mẹ của Jun Hong giống nhau, quá tập trung vào sự nghiệp mà hầu như không chú ý tới con cái mình. Nhưng Yongguk may mắn hơn, vì còn có một chị gái và một người anh sinh đôi, nên cho dù bị thiếu tình yêu của cha mẹ, nhưng anh vẫn được tính là được trưởng thành trong bao bọc chở che.

Mà Jun Hong lại không may mắn như vậy, anh trai nó lớn tuổi hơn quá nhiều, nên khi nó được sinh ra, anh trai đã theo cha mẹ học cách kinh doanh rồi. Từ nhỏ đến lớn, người miễn cưỡng được cho là bạn của nó là người hầu phụ trách chăm sóc sinh hoạt thường ngày. Chứng tự kỷ của Jun Hong là bẩm sinh, hầu gái cũng không làm hết trách nhiệm, không chăm sóc nó cho đàng hoàng. Không cha mẹ, không anh chị, không có bạn chơi, không được quan tâm, căn nhà rộng lớn chỉ có mình cậu và người hầu gái lười nhác, Choi Jun Hong, đã được trưởng thành trong hoàn cảnh như thế.

Yongguk cũng biết hoàn cảnh em họ mình không ổn, có lẽ bởi vì cùng không được cha mẹ quan tâm, cho nên anh đặc biệt quan tâm đứa em này. Lúc Yongguk còn học tiểu học, mỗi ngày tan học sẽ đến nhà Jun Hong để nói chuyện và chơi cùng đứa nhỏ. Đến lúc anh đi học cấp hai phải nội trú ở trường, mỗi ngày cũng chỉ có giảm xuống một tuần một lần.

Một cuối tuần khi từ trường học trở về, Yongguk lập tức đi tìm em họ mình. Đẩy cửa ra, anh phát hiện hầu gái chăm sóc Jun Hong không ở nhà, tỉ mỉ hơn, anh thấy trong nhà có dấu vết bị lục soát, mà những chỗ ban đầu để thiết bị điện trong nhà bây giờ trống không. Tiếng khóc từ trên lầu vọng xuống, Yongguk vội vàng chạy vào phòng Jun Hong, nhìn căn phòng bừa bộn làm anh càng thêm lo lắng, đi vào trong thì thấy em họ trốn trong tủ quần áo khóc đến tan nát cõi lòng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì khóc không thở nổi. Yongguk tiến đến vuốt ve đầu em nhỏ, ôm vào lòng động viên vỗ nhẹ trên lưng nó.

– Jun Hong ngoan, đừng sợ, có hyung ở đây rồi.

Jun Hong nằm nhoài trên vai Yongguk, có thể vì đã an tâm, nó dần nhắm mắt lại ngủ. Nghe tiếng hít thở đều đều của nó, Yongguk mới thở phào nhẹ nhõm, lông mày vừa giãn ra lại níu chặt lẫn nữa. Anh biết, người hầu đi rồi, cũng không nói trước với cha mẹ Jun Hong mà vội vã bỏ đi. Có lẽ cũng đã nói rồi, nhưng cha mẹ Jun Hong quá chú tâm vào sự nghiệp, còn con út thế nào, cơ bản cũng không rảnh để ý tới.

Sau đó Yongguk đem chuyện này báo với cảnh sát, điều tra được có lẽ khi hầu gái ra ngoài đã quên không khóa cửa, bọn trộm mới có thể dễ dàng đi và khuân hết đồ đạc đáng giá trong nhà đi. May mắn nhất chính là, Jun Hong không bị thương.

Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, Yongguk nhìn thấy Jun Hong khóc. Cha mẹ Jun Hong cũng không vì chuyện này mà trở về, mà chỉ sắp xếp một hầu gái mà họ tin cậy chăm sóc cho nó, nói là tin được, mà Yongguk lại cảm thấy so với người lúc trước cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. Đối mặt với đứa bé như vậy, ai có đủ kiên nhẫn để học cách đối xử với nó đây, họ chỉ đơn giản cầm tiền rồi làm việc thôi. Sau đó, Yongguk cũng vì bận chuyện học hành mà không có cách nào chăm sóc cho Jun Hong, cho dù vậy, anh vẫn cố gắng duy trì một tuần một lần đến thăm nó.

Nhưng điều làm Yongguk cảm thấy bất đắc dĩ là, sau khi tốt nghiệp cấp ba, cha mẹ yêu cầu anh đi du học, Yongguk không cãi lại được sắp xếp của cha mẹ, đành ngoan ngoãn nghe theo. Trước hôm xuất ngoại, Yongguk đi tới nhà Jun Hong lần cuối.

Jun Hong nhìn thấy Yongguk đẩy cửa phòng, mỉm cười với nó mà đi vào. Khóe miệng Jun Hong hơi co giật, rồi cong lên nhẹ đến mức không ai nhìn thấy. Yongguk nhìn nó, xoa đầu nó, chua xót nói ra lời anh cực kỳ không muốn nói.

– Jun Hong ah, hyung phải xuất ngoại, xuất ngoại là thế nào em biết không? Nghĩa là... sẽ có một thời gian rất dài hyung không thể đến thăm Jun Hong, em phải ngoan biết không? Hyung sẽ đến đón em, nên em phải đợi hyung.

Yongguk nhìn gương mặt vô cảm xúc của Jun Hong, thằng nhỏ chỉ nhìn chằm chằm vào mắt anh mà không nhúc nhích. Cảm giác áy náy tràn lên, Yongguk vội vã rời đi giống như muốn chạy trốn. Ánh mắt Jun Hong đi theo bóng người của Yongguk, mãi đến khi anh đóng cửa rời khỏi tầm mắt nó. Jun Hong cúi đầu, môi nhúc nhích, vẫn là nụ cười nhỏ không ai nhìn thấy.

Đến khi Yongguk học xong đại học, hôm nay mới đón Jun Hong về ở với mình. Nhìn em nhỏ đứng trước mặt mình, nó không chỉ cao lớn hơn nhiều, cao hơn cả mình, gương mặt ngày càng đẹp đẽ, da dẻ trắng nõn như búp bê sứ. Sắp xếp xong cho Jun Hong, đang nghĩ buổi tối muốn dẫn nó đi ăn, thuận tiện mua ít đồ sinh hoạt hàng ngày, thì điện thoại di động để trên bàn đột nhiên đổ chuông.

Yongguk đội mũ lên cho Jun Hong, nặn nặn má nó.

– Jun Hong chờ chút nha, hyung đi nghe điện thoại.

Cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy màn hình hiển thị hai chữ Ji Eun, Yongguk vội vàng ấn nút trả lời.

– Ji Eun, làm sao? Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Em chờ chút, anh lập tức mua vé máy bay sang tìm em!

Yongguk cúp điện thoại, lập tức đặt vé máy bay, mặc áo khoác chạy ra cửa ra vào mới để ý Jun Hong ngồi yên tĩnh trên ghế sofa, cúi đầu nhìn tay mình.

Yongguk ảo não nhắm mắt, xoa bóp huyệt thái dương. Vội vàng đi tới kéo tay Jun Hong.

– Jun Hong ah, hyung có việc gấp phải đi một lúc, sẽ trở về sớm, mấy ngày nay hyung sẽ nhờ người chăm sóc em, em phải ngoan chờ hyung về đấy.

Jun Hong không ngẩng đầu lên, làm như không nghe thấy chơi với ngón tay của mình. Yongguk xoa đầu nó, rồi vội vã đi mất.

Cửa đóng ầm một cái, gian phòng lại trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên mặt đất. Jun Hong chậm rãi cởi mũ trên đầu xuống cầm trong tay.

Yongguk chạy tới sân bay, ngồi ở sảnh tiếp tân chờ đăng ký, không kịp thở dốc liền bấm điện thoại gọi một người giúp việc đến chăm sóc Jun Hong, bàn giao mọi chuyện một lúc thì tới lượt anh đăng ký nên tắt điện thoại.

Thời gian bay chỉ có một tiếng mà Yongguk cứ nhấp nhổm không yên. Máy bay hạ cánh lập tức gọi một chiếc taxi đi đến nhà Ji Eun. Chạy thở ra hơi đứng trước cửa, khom lưng chống đầu gối lấy hơi, tay run run ấn chuông cửa.

Cửa mở ra đột ngột, Yongguk còn chưa kịp phản ứng thì bị một cô gái vóc người nhỏ nhắn ôm chặt lấy, khoảng khắc này giống như sự đoàn tụ của một đôi người yêu xa nhau đã lâu, người ta cũng không nỡ phá vỡ. Yongguk đẩy Ji Eun ra, trong giọng nói có chút trách cứ lại đau lòng.

– Vừa mới phẫu thuật xong, sao không nằm nghỉ, vết mổ rách ra thì làm sao đây? Em muốn làm anh đau lòng chết à?

– Em chỉ muốn gặp anh thôi. Em rất sợ, trước lúc phẫu thuật Hyoseong gọi điện cho anh nhưng không được. Phẫu thuật xong tỉnh lại cũng không thấy anh, mãi mới liên lạc được, Hyoseong và mọi người giúp em ngồi chờ trên sofa, chờ anh đến thì mở cửa, anh còn trách em!

Mặt Ji Eun tái nhợt, tay còn oan ức lau đi nước mắt dính trên mặt, một tay vô lực đập đập trên ngực Yongguk.

Yongguk làm sao đỡ được nước mắt của bạn gái mình, giúp cô lau nước mắt trên mặt, dùng lời ngon ngọt dụ dỗ bế cô về phòng đặt lên giường. Anh ngồi bên giường nói chuyện với Ji Eun một lúc, đến lúc cô ngủ rồi, mới cúi đầu hôn nhẹ lên má. Nhờ Hyoseong chăm sóc Ji Eun xong mới đi.

Yongguk đứng ngoài cửa thở phào nhẹ nhõm, gọi xe định về nhà luôn, mà nghĩ lại khoảng thời gian này không thể về, Ji Eun bị thương, anh không nỡ bỏ cô mình. Đang nghĩ đến xuất thần, điện thoại báo có tin nhắn làm anh tạm ngừng suy nghĩ, bật điện thoại, thở dài, yêu cầu tài xế taxi lái xe đi chỗ khác.

Yongguk buồn bực ấn sống mũi, mở điện thoại ra đọc lại tin nhắn.

" Yongguk, anh về Hàn Quốc đã đón được Jun Hong chưa? Tôi có thể gọi điện cho anh không?... Em bị sốt rồi, khó chịu quá, còn nữa, em nhớ anh lắm."

Người gửi là Himchan

Himchan nhìn tin nhắn đã gửi đi, thì ra đã mấy tiếng rồi. Bởi vì bị sốt, hoa mắt chóng mặt phí rất nhiều sức mới có thể gửi đi đoạn tin nhắn ngắn ngủi này. Cổ họng ngứa, cảm giác đau rát làm Himchan không thể không kéo cơ thể nặng trịch xuống giường đi vào nhà bếp rót cốc nước uống.

Đi được đến nhà bếp, Himchan cảm thấy mình đã dùng hết sức lực toàn thân. Nhìn căn phòng tối tăm, đã sinh bệnh còn phải tự mình đi rót nước, tâm tình buồn bã từ từ dâng lên.

– Cái gì, Kim Himchan mày khóc cái gì?

Himchan nhịn khóc, ép bản thân phấn chấn rồi trở về phòng, lại nghe được tiếng cửa lớn bị vặn ra. Himchan căng thẳng nắm chặt cốc, ló đầu quan sát.

Cửa mở, người đàn ông cao gầy ấn công tắc đèn, mùi thuốc lá đặc trưng làm Himchan đỏ cả mắt.

– Himchan, anh về rồi đây.

Himchan buông cốc nước đang cầm, vọt vào lòng người đàn ông kia, chăm chú ôm chặt lấy eo người đó. Anh gầy quá, đó là ý nghĩ đầu tiên của Himchan.

– Anh lo cho em nên mới về đúng không?

Yongguk dừng một chút, hai tay nắm chặt ôm lấy Himchan, tựa cằm trên đỉnh đầu nghĩa kia, rầu rĩ hừ một tiếng.

– Ừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro