Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vừa tờ mờ sáng, hầu hết mọi người còn đang chìm trong mộng đẹp, chờ mặt trời lên để bắt đầu ngày đầu tiên đi làm của năm mới. Jongup xách va li để tránh tiếng bánh xe lăn trên đường làm ảnh hưởng đến nhà Yongguk, chầm chậm đi ra khỏi thang máy. Ấn vào đèn cảm ứng trên vách tường, tiếng tách tách trong buổi sáng sớm lại trở nên đặc biệt rõ ràng.

Chắc Jun Hong vẫn còn đang ngủ, Jongup nghĩ thầm, rút chìa tra vào ổ khóa chuẩn bị mở cửa vào nhà. Đột nhiên phòng bên cạnh vang lên tiếng dép lộp bộp lộp bộp, tiếng dép càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở trước cửa. Tiếng ổ khóa lạch cạch, và két, cánh cửa phòng bên cạnh được mở ra.

Jongup chưa kịp phản ứng lại, thì bóng người cao gầy chạy tới ôm chầm lấy cậu. Người đến cong người, mái đầu rối bời dựa lên bả vai cậu, trên người vẫn mang theo mùi sữa bò dễ ngửi.

Sáng sớm nhiệt độ vẫn thấp, cả hai lại đứng ngoài hành lang, đã lạnh càng lạnh. Người đang ôm Jongup sợ lạnh, nên hai tay càng quấn chặt lấy cậu để sưởi ấm. Cảm giác được da dẻ người đang vùi trong lồng ngực mình có chút lạnh, Jongup mới để ý Jun Hong chỉ mặc áo ngủ, chân cũng không đi tất, chân trần chỉ xỏ dép bông chạy ra đây, chẳng trách thằng bé sẽ thấy lạnh.

- Anh tưởng em còn đang ngủ, sao em lại dậy sớm thế?

Buông tay cầm vali bên tay phải, cậu nhẹ nhàng vỗ lưng Jun Hong.

- Vào nhà đi, đừng để cảm lạnh.

Thiếu niên một mét tám mấy như con gấu koala, ôm cứng lấy Jongup mà mè nheo làm nũng.

- Jongup hyung, hyung đi đâu thế...

Giọng mũi của Jun Hong dày nặng, thằng bé có vẻ chỉ vừa thức giấc.

Jun Hong dính trên người không chịu buông ra, Jongup sợ nó cứ đứng dây dưa ở cửa lâu sẽ bị cảm lạnh, cố gắng duy trì tư thế dịch bước đi vào phòng, dỗ Jun Hong buông lỏng tay, rồi mới ra cửa kéo vali đồ đạc vào nhà.

Bóng đèn mờ trên cây đèn bàn bên cạnh sô pha vẫn đang bật sáng, cái chăn bị vội vã xốc lên nhàu nát bị vứt trên đi văng, giống như đêm qua đã có người ngủ qua đêm ở đây. Hất cái chăn ra chỗ khác, Jongup kéo Jun Hong ngồi xuống, nó thuận thế nghiêng người nằm lên đùi cậu, Jongup không làm gì được nó, chỉ biết trở tay kéo lại chăn đắp lên cho nó.

Cánh cửa của phòng ngủ cuối hành lang mở ra, Himchan lim dim xoa mắt, một tay kéo vạt áo xuống để tránh lộ bụng ra.

- Jongup về rồi à.

Himchan che miệng, hai mắt nheo lại ngáp một cái.

- Về là tốt rồi.

Jongup cúi đầu nhìn người đang vu vạ trên chân mình không chịu động, khẽ vuốt lại mấy lọn tóc dài trên trán nó, khóe mắt Jun Hong đang chợp mắt nheo lại, khóe miệng cũng cong lên.

- Chào buổi sáng, Himchan hyung sao lại ở đây? Hôm nay anh không đi làm à?

Vừa nói, cậu nghiêng đầu nhìn ra phía sau Himchan.

- Yongguk hyung đâu?

- Phải đi làm chứ, Yongguk còn chưa về, nên anh mới ở lại trông chừng thằng quỷ này.

Himchan xoa eo, sau đó kéo tấm rèm cửa sổ dài sát đất ra, ngoài cửa sổ trời đã tảng sáng, bầu trời màu xanh nhạt vẫn còn sót lại mấy ngôi sao tàn, bên ngoài vẫn còn phủ một lớp sương mờ, như một tầng lụa mỏng màu xám bạc.

- Vẫn còn sớm như vậy, anh cũng có thể thư thả chuẩn bị.

- Hóa ra là vậy, Himchan hyung đi rửa ráy đi. Trường của bọn em vẫn đang trong kỳ nghỉ, nên cứ để em chăm sóc Jun Hong cho.

Người trong lòng khẽ động một cái, cậu cúi đầu thấy Jun Hong đang mân mê khóa kéo áo khoác của mình, gương mặt nghiêng nghiêng, lông mi nhỏ dài xòe ra như cây quạt, hai mắt lúc nãy nhắm lại giờ đang nhìn chằm chằm vào khóa kéo, như ánh sáng của băng tinh trong đêm sương mù.

- Còn nói nữa, sao em với Yongguk đều không giữ lời thế. Không phải nói là sẽ về từ hôm qua à?

Himchan thò đầu ra từ phòng vệ sinh, miệng còn đang ngậm bàn chải đánh răng, khóe miệng còn dính bọt kem đánh răng màu trắng.

Jongup gãi gáy, áy náy cười.

- Bố mẹ giữ em thêm một ngày, bảo lâu lắm mới về nên không cho đi sớm. Em sợ Jun Hong sốt ruột, nên em đi tàu suốt đêm về đây.

- May mà còn em về, nếu không đêm nay nó lại ngủ trên ghế sa lông.

Himchan nhe răng, cầm bàn chải đánh răng đánh lên đánh xuống.

- Thằng nhỏ này muốn lập tức đón lúc em về, nên mới ngủ ngoài phòng khách nghe động tĩnh.

Hớp một hớp nước súc miệng, nhổ hết bọt biển trong miệng ra, mới thò đầu ra phòng khách nói tiếp.

- Thằng nhỏ đã trở thành một hòn vọng phu, em biết không ?

Người đang nằm trên đùi cậu ngồi dậy, khoác chăn rúc sát mình vào người Jongup. Quả thực Jun Hong đã ước mình có thể dính luôn lên người Jongup.

Jongup gỡ sợi bông dính trên tóc Jun Hong xuống.

- Chúng ta ra Mc Donald ăn bữa sáng được không?

Jun Hong gật đầu lia lịa tỏ vẻ rất tán thành, nó nhanh chóng đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh, đẩy Himchan đang rửa mặt ra ngoài cửa, tự mình cầm bàn chải bắt đầu đánh răng rửa mặt. Himchan ai oán liếc Jun Hong, rồi lại nhìn Jongup một cái, hai tay xoa nước rửa mặt lên mặt, anh chỉ còn biết xoay người đi vào phòng vệ sinh gắn trong phòng ngủ.

Trước khi đi làm, Yongguk vẫn nhớ tạt qua nhà một chuyến. Cửa ra vào không có khóa, đẩy cửa đi vào vừa lúc nhìn thấy Himchan đang ngồi trên thềm cửa xỏ giày. Cửa đột nhiên bị mở ra, làm Himchan giật cả mình, ủng da chưa kịp đi vào chân đã tuột ra rơi xuống sàn nhà.

- Làm em giật mình!

Vuốt ngực một cái, Himchan đứng dậy.

- Sao anh lại về giờ này?

- Anh về lấy tư liệu cần dùng.

Yongguk cố gắng chớp chớp hai mắt dày nặng, đôi mắt sung huyết, dường như hôm qua anh ngủ không ngon.

Himchan vuốt tay lên áo, xát hai lòng bàn tay để nó ấm lên rồi chạm vào đôi mắt đang nhắm của Yongguk.

- Anh mệt lắm à? Lúc về có phải gặp chuyện gì không? Nhìn anh có vẻ uể oải quá.

Yongguk nắm hai tay Himchan, kéo người yêu về phía mình, để anh tựa vào lồng ngực mình. Yongguk nắm chặt tay, thở dài.

- Không có gì, đừng lo lắng.

Himchan không hỏi nhiều nữa, cứ để Yongguk lẳng lặng ôm lấy mình, coi như cho anh một chút an ủi.

Biết ơn Himchan hiểu ý mà không hỏi thêm, hai mắt Yongguk trở nên ưu tư, như lòng hải dương sâu không thấy đáy. Yongguk không thể kể lại chuyện trong nhà với Himchan, cũng không cách nào tìm được lời thích hợp để nói. Ông Bang biết chuyện anh và Himchan yêu nhau đã giận tím mặt, lúc Yongguk nói muốn đính hôn với Himchan, ông còn tức giận hất hết trà cụ xuống đất. Một câu, "Nếu con cố ý làm thế, thì chúng ta đoạn tuyệt tình cảm cha con", đã nhấn mạnh quan điểm của ông với chuyện này.

Anh biết tính nết của Himchan, nếu như kể hết với anh, Himchan nhất định sẽ vì bảo toàn sự hòa thuận của gia đình của Yongguk mà tình nguyệt rút lui. Yongguk là người đàn ông độc lập, luôn luôn muốn dựa vào sức lực tự thân mà giải quyết hết thảy vấn đề. Tuy không chắc chắn có thể thuyết phục được cha mẹ đồng ý, nhưng chuyện chung sống với Himchan hết quãng đời còn lại, Yongguk tuyệt đối không thay đổi.

- Đúng rồi, có bưu phẩm từ Mỹ gửi đến cho anh. Hôm qua mới đưa tới, em để trong phòng anh.

Nhắc đến chuyện bưu phẩm, Himchan lại nghĩ tới tờ giấy dán trên hộp.

- Em không mở ra, chỉ là trên đó có dính tờ giấy. Em không tránh được nhìn thấy.

Mỹ? Yongguk giật mình.

- Để anh mở ra xem. Sau đó, anh... anh đưa em đi làm.

- Không cần, em đi tàu điện ngầm là được rồi, cũng tiện.

Himchan đẩy Yongguk ra, ngồi xuống xỏ lại giày.

- Chữ trên tờ giấy kia rất giống nét chữ của con gái.

Himchan ném cho Yongguk một ánh mắt "em đang chờ anh giải thích."

Yongguk từ sớm đã biết người gửi là Ji Eun, nhưng vì vướng bận quá nhiều chuyện mà vẫn chưa thể nói rõ ràng với Himchan được.

- Chắc là đồng nghiệp ở công ty bên kia gửi đến, em đừng suy nghĩ nhiều.

Trong lòng dù không thỏa mãn với câu trả lời này, nhưng Himchan vẫn cười với Yongguk.

- Biết rồi, em tin anh mà.

Sự tin tưởng kia làm Yongguk không thấy dễ chịu, anh gượng gạo cười lại.

- Em chờ chút.

Anh vào phòng ngủ lấy bưu phẩm ra, mở ra ngay trước mặt Himchan, lấy ra một quyển "tự truyện của Che Guevara", phiên bản đầu tiên, bản này vốn rất hiếm, chắc Ji Eun đã bỏ rất nhiều công sức mới mua được rồi gửi cho anh.

- Em xem, chỉ là một quyển sách thôi mà.

Ngón trỏ kéo gót giày, gót chân theo đó đi vào. Himchan đứng lên, phủi quần, trầm mặc hồi lâu rồi mới ừ một tiếng xem như đáp lại.

Mở cửa, bước chân ra ngoài, Himchan cố gắng để người trong nhà không nhìn thấy vẻ mặt của mình. Anh chỉ nói, "em đi trước", rồi lập tức đóng cửa lại.

(Cách)

Thang máy đi từ tầng triệt lên, con số màu cam đỏ hiện trên đồng hồ đổi từ 1, 8 rồi đến 17. Cửa thang máy mở ra, Himchan đi vào, nhìn hai cánh cửa từ từ khép lại. Dây xích thang máy bắt đầu hoạt động, Himchan ấn nút xuống tầng 1, rồi dựa lưng vào vách tường thang máy.

"Tự truyện của Che Guevara" là một trong những quyển sách mà Yongguk thích nhất, những người quen biết anh điều biết chuyện này. Nhưng để biết anh thích bản nào nhất, thì ngoài Himchan ra, lại rất ít người biết được.

- Có thể lựa ra quyển sách đó. - Himchan rụt đầu ngón tay lạ. - Quan hệ chắc cũng rất thân mật.

Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ thường khiến người ta không nhấc lên được tinh thần, Daehyun lại là một ngoại lệ. Vẫn như mọi ngày, anh là người đến công ty sớm nhất, nhìn mặt bàn lâu không người sử dụng đã dính không ít bụi bặm, anh vào nhà vệ sinh giặt một mảnh khăn lau, vắt khô rồi lau sạch sẽ bàn làm việc của mình. Nhìn sang bàn làm việc của Young Jae, anh lại giặt khăn, cũng lau sạch cái bàn cách mình chỉ vài bước chân.

Lau xong hai cái bàn, nhìn mặt bàn bóng loáng sạch sẽ, Daehyun thỏa mãn nhếch miệng, để lộ ra cái răng nanh nhỏ.

Quay lại chỗ ngồi, nhìn phòng làm việc vắng tanh không bóng người, Daehyun nằm ngoài ra bàn, nghiêng đầu, lỗ tay đặt trên mu bàn tay, tay còn lại giơ lên, nắm lấy bồn hoa nhỏ đặt trên bàn lắc qua lắc lại, đến những phiến lá nhỏ trên cây cũng theo đó mà dao động.

Mọi chuyện thay đổi từ lúc nào nhỉ? Daehyun nghĩ thầm.

Kể từ khi biết được chuyện nước nho ép ngày đó, Daehyun mới hoàn toàn hiểu ra, thì ra lúc còn bé Young Jae cũng không phải cố ý gây khó dễ mình, tất cả chỉ là chuyện trẻ con hiểu lầm nhau thôi. Khúc mắc nhiều năm giữa anh và Young Jae đã từ từ được hóa giải, giống như lột vỏ một củ hành tây, từng lớp từng lớp bị bóc ra, cuối cùng chỉ còn lại củ hành trắng trẻo rõ ràng bên trong.

Thì ra anh thích Young Jae.

Ngón trỏ gảy phiến lá, mắt Daehyun lấp lánh như ánh sao trên trời thu, đây là ánh mắt chỉ xuất hiện khi trong lòng có người tri giao. Anh phỉa mất hai đêm mới có thể ngẫm ra tâm ý này, kinh nghiệm yêu đương của Daehyun vốn không nhiều, ngoại trừ tình yêu đơn phương hồi cấp ba, thì cũng chỉ có một đoạn tình cảm ở Pháp, đối phương cũng là học sinh của học viện Châu Á, nhưng cũng chỉ kéo dài được hai tháng rồi kết thúc vì hai bên không hiểu nhau.

Bất kể là lúc Young Jae đối xử tốt với anh, hay lúc cậu nhắc đến người mà mình thích, thì trong lòng lại đau xót như bị rắc ớt lên. Ban đầu anh cũng không dám xác định, dù sao đối phương cũng là con trai, bản thân cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thích người cùng giới tính. Nhưng ngoại trừ chuyện này ra, Young Jae hầu như đạt hết những tiêu chuẩn anh đặt ra cho một người yêu, suy đi nghĩ lại, cuối cùng mới có thể xác định tâm ý của mình.

- Chắc Young Jae sẽ hết hồn.

Daehyun dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy phiến lá, giật nó xuống khỏi cành cây. Daehyun nhấc lên cái đầu đang úp sấp, mặt bên trái vì gối lên tay mà để lại mấy dấu ấn hồng nhạt, cái cằm nhọn như hạt dưa đặt lên mu bàn tay.

- Huống hồ, cậu ta cũng có người trong lòng rồi, làm sao có thể chứ.

Phía sau nổi lên mấy tiếng lẹt kẹt, Young Jae đeo thẻ nhân viên, đẩy cửa kính đi vào phòng làm việc. Anh nhấc túi ni lông, lắc lắc trước mặt Daehyun mấy cái.

- Có bữa sáng!

Nhìn thấy Young Jae mỉm cười đi vào, đặt túi ni lông trên bàn rồi đẩy ghế đến ngồi cạnh mình, Daehyun phủi bụi trên tay.

- Tôi đi rửa tay đã.

Đứng dậy, quay đầu nhìn Young Jae đang sắp đồ ăn ra bàn, anh tự thì thầm với bản thân.

- Cứ như vậy đi, chuyện tỏ tình cứ để sau.

Loáng một cái, ba tháng đã qua, trong thời gian này cũng xảy ra không ít chuyện. Daehyun và Young Jae đã thân thiết với nhau hơn nhiều, dù về mặt tình cảm vẫn chưa thấy có gì tiến triển hơn, nhưng Himchan cũng thấy hai người vui vẻ tự tại, không lo không nghĩ. Himchan là người ngoài cuộc, đã sớm nhìn thấu tâm ý của Daehyun, chỉ tiếc hiện nay anh thực sự không rảnh rỗi để chú ý... bởi vì Yongguk.

Chuyện bắt đầu từ khi nào? Himchan cắn đầu bút bi, chống đầu suy nghĩ, anh luôn cảm thấy sau khi trở về từ Incheon trở về, Yongguk lúc nào cũng có vẻ lơ đễnh. Ngược lại, biểu hiện của Yongguk cũng không rõ ràng, nhìn qua càng giống như Yongguk đang giấu hết mọi chuyện trong lòng, không muốn nói cho anh biết. Yongguk trước giờ vẫn như vậy, giỏi âm thầm tự mình giải quyết mọi chuyện, nhất quyết không làm đối phương phải lo lắng.

Trực giác của Himchan nói, nhất định là lúc Yongguk về Incheon, trong gia đình đã xảy ra chuyện lục đục. Mà sau nghỉ tết, trừ buổi sáng hôm đó hai người vội vã gặp nhau, mấy tháng sau này, ngoại trừ liên lạc với nhau qua điện thoại, hai người cũng không cách nào gặp mặt nói chuyện trực tiếp.

- Himchan hyung! Đi ăn cơm!

Daehyun đứng lên, dài giọng gọi anh.

Anh bừng tỉnh, giơ tay lên nhìn đồng hồ, không ngờ đã đến giờ cơm trưa rồi. Himchan bây giờ không có tâm trí mà ăn uống, anh khéo léo từ chối hai người Daehyun, vẩy vẩy tay bảo hai người đi trước, rồi khôi phục lại tư thế cũ.

Đúng rồi, nửa tháng trước, anh và Yongguk cũng gặp nhau được một lần, là tranh thủ thời gian rỗi lúc nghỉ trưa. Yongguk mãi đến xế chiều mới sắp xếp được thời gian, vẫn bị vướng thời gian làm việc, nên để dễ gặp mặt, hai người hẹn nhau ở quán cà phê đối diện với công ty của Himchan.

Xế chiều hôm đó, Himchan đã đến quán cà phê từ rất sớm, gọi một cốc Americano ngồi trong cửa hàng, từ từ chờ Yongguk đến. Anh buồn chán giơ tay với lấy hộp giấy ăn ở giữa bàn, mở tờ giấy ăn ra, xem xét các nếp gấp của nó, rồi lại gấp lại như ngay ngắn chỉnh tề, làm lại vài lần lại thấy vô vị, anh rút một gói đường trong hộp đường, dùng răng xé đi vỏ bọc.

- Đắng quá.

Hôm nay không hiểu tại sao, Americano bình thường vẫn có vị rất ngon, nhưng bây giờ vào miệng lại đắng nghét, vị giác bị vị đắng xâm thực làm anh nhăn mày khó chịu. Anh đổ gói đường vừa xé vào cốc cà phê, cầm ống hút khuấy lên.

Tháng tư là lúc xuân đi hạ về, Himchan không ngồi chỗ sát cửa sổ mà ngồi trong một góc hưởng đủ gió điều hòa, một phần là vì anh không giỏi chịu nóng, dễ chảy mồ hôi, một phần anh không muốn cánh tay của mình bị nắng thiêu cháy đen. Đột nhiên như vừa nhớ ra chuyện gì, anh rút điện thoại ra gửi đi một đoạn tin nhắn.

"Keng keng"

Chiếc chuông trên bậu cửa của quán cà phê kêu leng keng, hình như vừa có khách đi vào. Chốc lát sau, Yongguk cầm di động vào, kéo ghế đối diện Himchan, cười cười.

- Anh còn tưởng em không đến.

Hút một ngụm cà phê, đường còn chưa tan hết trong cốc tụ lại ở một chỗ theo ống hút rơi hết vào trong miệng, vị ngọt khé cổ khiếm Himchan bất mãn hừ một tiếng. Anh bê cốc, ngón trỏ kẹp lấy ống hút, ghé miệng vào mép cốc hớp một hớp cà phê để trung hòa vị ngọt.

- Anh chờ ở ngoài lâu chưa?

Yongguk gọi đồ uống, đặt điện thoại ở trên bàn.

- Cũng không lâu lắm.

- Anh ngốc quá, vào trong xem sớm một chút là không cần phải đứng ngoài chờ lâu như vậy rồi.

Yongguk cúi đầu cười, phát hiện những gói đường trắng bị xé ra nằm rải rác trên bàn, nhón tay ấn xuống cái gói không nằm chính giữa, miết nó trên mặt bàn.

- Sao lại cho thêm đường? Bình thường không phải em thích uống không à?

- Ai biết, không hiểu sao hôm nay uống lại thấy nó đắng quá.

Himchan kéo gói đường không ra khỏi ngón tay Yongguk, vò nó thành một cục ném xuống sàn.

- Chắc vì lâu quá chưa gặp anh.

Người phục vụ bê một ly latte nóng đặt trước mặt Yongguk, gật đầu một cái, Yongguk quay sang nắm tay phải của Himchan.

- Gần đây có nhiều việc phải xử lý, có điều anh vẫn thường gọi điện cho em mà.

Himchan không rút tay, cứ để Yongguk nắm như thế, anh nghiêm mặt nói.

- Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không?

Yongguk cuốn vào ngón áp út của Himchan, dừng lại một giây, anh nhẹ giọng trả lời.

- Có chút vấn đề, không cần lo lắng.

Vẻ mặt anh lại trở về ung dung.

- Anh giúp em coi chỉ tay.

Đối mặt sự lảng tránh vội vàng của Yongguk, Himchan cũng không ép hỏi. Nếu anh nói không cần lo lắng, thì Himchan chỉ cần tin tưởng là được.

- Đang yên đang lành coi chỉ tay làm gì?

- Tự nhiên nghĩ tới thôi.

Yongguk vẫn hờ hững mỉm cười đáp lại, hai tay nắm lấy tay phải của Himchan, ngửa mu bàn tay lên trên.

- Đây là mu bàn tay, ai xem chỉ tay lại xem mu bàn tay bao giờ! - Himchan bật cười khanh khách. - Anh làm bộ cũng làm bộ cho đúng chứ, Bang đại sư!

Yongguk làm bộ trừng phạt nhẹ nhàng đánh xuống mu bàn tay Himchan một cái, nét cười trên mặt vẫn không đổi.

- Đừng nói chuyện, vì đại sư cũng muốn ăn đậu hũ.

- Gì chứ! - Himchan bị câu nói của Yongguk chọc cho cười ra tiếng. - Bang đại sư, anh cũng nhanh mồm nhanh miệng quá đó.

Đang chuẩn bị trả lời Himchan, thì điện thoại để bên cạnh đột nhiên kêu lên. Himchan lảng ánh mắt của mình đi, đây là sự tôn trọng của anh với Yongguk.

- Anh trả lời đi.

Cầm điện thoại di động, Yongguk ra ngoài cửa quán cà phê mới ấn nút nhận cuộc gọi, Himchan nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên cảm thấy bất an vô cùng. Sau năm phút, Yongguk vội vàng chạy vào, hoang mang nói với anh.

- Anh phải đi New Zealand, bây giờ lập tức xuất phát. Himchan, em về công ty trước đi.

- Chuyện gì vậy?

- Trong nhà xảy ra chuyện, anh phải đi ngay.

- Vậy lúc nào anh quay lại? - Himchan lo lắng hỏi.

- Không rõ lắm... Còn phải xem bên kia thế nào. Anh sẽ liên lạc với em sau.

Yongguk vội vàng cầm hóa đơn đi thanh toán, đến tiền trả lại chưa kịp lấy cũng cứ vậy đẩy cửa bỏ đi.

Himchan dựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chén latte còn nguyên của Yongguk.

- Có thể về... Còn sinh nhật mình.

Nhớ lại tình hình ngày đó xong, anh tặc lưỡi một cái, cầm lấy cây bút đang ngậm trong miệng, ấn đầu bút xuống, để ngòi bút thò ra.

- Sinh nhật à...

Ngòi bút vẽ hình tròn lên số 19 trên lịch.

- Hôm nay có thể về sao?

Daehyun và Young Jae ăn cơm xong mới quay lại, nghỉ ngơi một chút liền chuẩn bị đồ đạc ra ngoài. Tháo nắp ống máy ảnh, rút khăn lau sạch bụi bặm bám trên mình hình máy. Daehyun ngẩng đầu nhìn gương mặt xám xịt của Himchan.

- Himchan hyung, Yongguk hyung về rồi à?

Himchan rạp người trên bàn, cây bút trượt khỏi tay lăn trên mặt bàn kêu cành cạch.

- Không.

Tiếng nói trầm khàn như bị ép ra khỏi cổ họng.

Daehyun mở ngăn kéo, lấy đồ dự bị và thẻ.

- Nếu đến chiều Yongguk hyung còn chưa về, bọn em giúp anh tổ chức sinh nhật.

Himchan chỉ nghiêng đầu đi không trả lời Daehyun, tiện tay cầm một tờ giấy để lên mặt.

Young Jae dùng mũi giày bập nhẹ vào gót chân Daehyun.

- Hết chuyện để nói rồi sao?

Anh vội vàng tròng dây treo máy ảnh lên cổ Daehyun, rồi tự mình đeo túi máy ảnh lên lưng nói với Himchan.

- Vậy bọn em đi trước nhé.

Đầu của Daehyun bị túi máy ảnh nặng nề kéo chúc xuống, máy ảnh ở trước ngực cũng lắc qua lắc lại mấy lần. Anh oán giận nói.

- Cậu làm gì thế?

Young Jae quay lại, trừng mắt dùng khẩu âm nói "đi nhanh lên", anh liền cúi đầu im lặng chỉnh lại vị trí của máy ảnh, không dám nhiều lời nữa.

- Himchan hyung, nếu đói bụng nhớ xuống căn tin ăn cơm đấy.

Himchan xoay người, nằm úp sấp xuống mặt bàn, ậm ừ một tiếng coi như đáp lại.

(Cách)

Vừa đến trước cổng lớn của viện mồ côi, hai người Daehyun đã nghe thấy tiếng trẻ con trong việc chơi đùa ồn ã. Tiếng lũ trẻ nói chuyện lanh lảnh, tiếng cười khanh khách ngây thơ khiến tâm trạng của hai người cũng tốt lên theo.

Sân của viện mồ côi dù không lớn, nhưng vẫn đủ chỗ cho bọn trẻ nô đùa. Bởi vì đã có chính phủ đỡ đầu, lại có nhiều nhà từ thiện giàu có từ tâm giúp đỡ, kiến trúc bên trong của viện mồ côi xem như cũng rất tốt, vật tư trang thiết bị cũng đầy đủ. Trong sân có xích đu, cầu trượt, còn có một bãi cỏ bằng phẳng, xanh mượt khá rộng nên lũ trẻ trong viện mồ côi cũng rất thích.

Lũ trẻ trong viện đám phía đông, đám phía tây, nói cười ríu rít như đàn sẻ nhỏ, cũng không biết tụi nhỏ nói cái gì, cười cái gì. Mặt mũi đứa nào cũng dính đầy mồ hôi hột, trên cơ thể bé nhỏ tỏa ra mùi của nắng thơm nức. Daehyun nhấc một túi đồ ăn vặt to tướng chạy đến chỗ lũ nhỏ đang chơi đùa, đứng trước mặt tụi nhỏ lắc lắc cái túi. Mấy đứa nhỏ nhảy khỏi xích đu và cầu trượt chạy tới, mấy đứa tính tình hướng ngoại còn bạo gan ôm chân Daehyun gọi.

- Anh ơi, cho em đi!

Young Jae đứng một bên nhìn Daehyun bị lũ trẻ vây quanh, khóe môi khẽ cong lên.

- Đúng là vua trẻ con, không thay đổi chút nào.

Nghiêng đầu nhìn sang, anh thấy viện trưởng viện mồ côi đang đến, bà có vẻ là một người phụ nữ hiền lành.

- Chào viện trưởng, tôi là Yoo Young Jae. Tôi và Daehyun là người phụ trách công ty J, xin được chỉ giáo nhiều hơn.

Viện trưởng mỉm cười chào hỏi, nắm tay Young Jae, thân thiết vỗ lên tay anh.

- Cảm ơn quý công ty đã đồng ý tuyên truyền giúp viện mồ côi của chúng tôi. Nhờ sự giúp đỡ của quý công ty, chúng tôi nhất định sẽ nhận được thêm quan tâm, đến để giúp đỡ những đứa trẻ này.

Lịch sự đứng lại nói chuyện với viện trưởng hồi lâu, Young Jae nhìn Daehyun đang chơi vui vẻ với lũ trẻ, đến gần nhắc nhở anh phải chuẩn bị để quay tài liệu sống. Daehyun bị nhắc nhở mới ý thức được mình chơi quá vui đến mức quen béng cả công việc, anh ngượng ngùng gãi gáy.

- Thật không tiện.

- Không sao.

Khóe miệng hơi cong lên, Daehyun nói vậy, khiến Young Jae cảm thấy mình thực ra quá mức nghiêm túc. Kỳ thực bởi vì ở khung cảnh trẻ thơ thế này, Young Jae cảm thấy không quen lắm. Không giống Daehyun, anh không giỏi giao tiếp với con nít. Điều này không có nghĩa Young Jae không thích trẻ con, anh đương nhiên rất thích lũ trẻ ngây thơ trong sáng như thiên thần này, chỉ là anh không biết phải tiếp cận tụi nhỏ như thế nào.

Hai người quay chụp tư liệu sống mà công ty cần, nể tình viện trưởng hiếu khách mời mọc, hai người quyết định ở lại, chờ đến bữa tối để cùng ăn tối với bọn trẻ trong viện.

Hiện tại mới chưa đến ba giờ chiều, nên hai người ở ngoài sân cùng chơi với lũ trẻ cho qua thời gian. Daehyun trước sau vẫn là người được lũ trẻ quấn quít nhiều nhất, dù là bé trai hiếu động hay bé gái điềm tĩnh đều thích đến chơi cùng anh. Có đứa quấn lấy Daehyun muốn được anh bế lên, có đứa lại cầm sách đến, đòi Daehyun đọc truyện cổ tích cho nghe.

So với Daehyun, Young Jae lúng túng hơn nhiều, chỉ có thể ngồi ngoài nhìn bọn họ. Bất kề là khi Daehyun còn bé hay đến bây giờ, anh luôn được chào đón như thế.

- Thật ước ao.

Bị mấy đứa tiểu quỷ ôm lấy hai tay, Daehyun cũng không mất kiên nhẫn, vẫn vui cười hớn hở cười nói dụ dỗ lũ trẻ.

- Đừng nóng đứng nóng, từng người thôi.

Ánh mắt tự nhiên bắt lấy Young Jae đang ngồi gặm móng tay, bề ngoài tuy có vẻ dửng dưng như không, nhưng Daehyun biết ánh mắt của Young Jae vẫn luôn hướng về phía này.

Daehyun đang định nói chuyện với Young Jae, thì thấy cách đó không xa có một bé gái buộc tóc hai bên đang do dự tới gần cậu. Bé gái hình như mới chỉ năm, sáu tuổi, gương mặt bầu bĩnh, hai mắt như hai trái nho, miệng hơi chu lên. Chắc rất muốn chơi với Young Jae, Daehyun nghĩ thầm.

Bé gái vẫn lấy hết dũng khí tới gần Young Jae, bàn tay nhỏ siết chặt vào váy đầm trắng.

- Anh ơi...

Bị tiếng trẻ con non nớt làm giật mình, Young Jae lập tức thả tay xuống, nháy mắt mấy cái xác định mình chính là người được gọi, lắp bắp trả lời.

- À? Vâng?

Giọng nói thiếu tự nhiên còn chút khàn, ho khan mấy tiếng rồi anh mới biết mình vừa dùng kính ngữ với một đứa trẻ.

- Anh ơi, nhìn anh đẹp quá, anh có thể chơi với em không?

Bé gái buộc tóc hai bên nắm tay Young Jae, ánh mắt sáng ngời đầy trông mong.

Bị dùng từ xinh đẹp để hình dung, người khen lại là một bé gái, Young Jae không biết nên vui vẻ hay nên buồn, tóm lại anh chỉ thấy hơi ngại ngùng. Với lại mình đang bị ngó lơ đột nhiên lại có một bé gái đột ngột tới gần, Young Jae không biết xử lý ra sao có vẻ rất hoang mang. Anh sợ không cẩn thận sẽ để bé gái mất hứng thú sẽ bỏ đi, liền quay sang dùng ánh mắt để cầu cứu với Daehyun.

Không ngờ tới hai người lại bốn mắt nhìn nhau mà giật mình ngạc nhiên, Daehyun sợ Young Jae sẽ phát hiện ra ánh mắt cháy bỏng của mình. Vì muốn nhanh chóng dời sự chú ý đi, Daehyun dùng khẩu hình nói.

- Cậu làm được mà.

Ánh mắt tín nhiệm lọt vào tầm mắt Young Jae, anh cắn nhẹ môi dưới, tay run run đặt lên đỉnh đầu cô bé, cảm nhận làn tóc mềm mại dưới lòng bàn tay mình rồi, Young Jae mới cảm thấy dường như mình thực sự có thể làm tốt.

- Ừ.

Được Young Jae đồng ý, cô bé mừng rỡ nhón chân lên, kề sát mặt vào anh.

- Có thật không? Vậy Yunna muốn chơi trò gia đình!

- Được thôi, vậy Yunna muốn anh đóng vai nhân vật nào đây?

- Mẹ!

Yunna thốt lên mà không suy nghĩ gì cả. Cô bé chỉ vào Daehyun,

- Anh Daehyun làm bố! Yunna là con gái của hai người nha!

Bởi vì cả tổ đều đã được phân nhiệm vụ, Himchan tranh thủ cho phép mình về sớm, dù sao việc của anh cũng phải chờ những người khác hoàn thành thì mới có thể bắt đầu. Nhưng chủ yếu nhất, là bởi vì Himchan cảm thấy phiền muộn.

Đi ngang qua tiệm bánh, Himchan vẫn mang theo chút hi vọng đi vào mua một cái bánh ga tô, rồi lại mua thêm một kem sô cô la bỏ vào túi. Anh muốn chuẩn bị kỹ càng, bánh ga tô, rượu vang đỏ, còn thêm cả hoa hồng nữa.

Anh vội vàng về nhà, cầm chổi quét tước nhà cửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, lại dùng khăn lau hết bụi bặm bám dưới sàn nhà, bàn trà bằng pha lê cũng được lau đến khi phát sáng. Xếp mấy cây nến thơm có trong nhà lên khay trà, rồi lấy hai chiếc khăn ăn hình vuông màu đỏ thắm gấp để ở hai bên mép bàn. Anh chạy ra lấy bó hoa hồng đặt trên tủ trước cửa ra vào mang vào nhà bếp, rửa sạch chiếc bình hoa bằng thủy tinh rồi cắm hoa vào. Tưới thêm chút nước lên những cành hoa, rồi anh mới nhẹ nhàng đặt bình hoa trên bàn trà.

Anh ngồi trên sa lông nhìn bàn trà đã được trang trí, thỏa mãn cười một cái rồi lại chạy vào nhà bếp, mang hộp bánh ga tô để trong tủ lạnh ra, cẩn thận lấy bánh ga tô, mở túi kem sô cô la vẽ lên trên mặt bánh.

"HAPPY BIRTHDAY. HIMCHAN"

Dòng chữ đẹp còn thoang thoảng mùi sô cô la, Himchan tự khen mình có tay nghề điêu luyện, lại để ý nửa sau của bánh ga tô vẫn còn một khoảng trống. Anh suy nghĩ một lát, rồi cầm túi kem sô cô la lên viết thêm một dòng chữ nữa.

Chữ lần này anh viết là "BANG", bên dưới còn có một hình trái tim. Himchan liếm chỗ kem sô cô la dính trên tay, vị ca cao nồng trên đầu lưỡi làm anh thỏa mãn liếm môi dưới.

Himchan bê bánh ga tô, đặt nó vào giữa bàn trà, còn sợ nhìn không đủ đẹp, cố tình vặt vài cánh hoa hồng đỏ tươi trang điểm lên bánh.

- Được rồi!

Nhìn bàn trà đã được trang trí đến hoàn hảo, Himchan hân hoan tự tán thưởng mình một câu, lúc này điện thoại di động để trên ghế sa lông đột nhiên rung lên, nhưng Himchan vì đang hưng phấn nên không để ý đến tiếng rung, phải đến lúc tiếng nhắc nhở có tin nhắn vang lên, anh mới phát hiện. Ý nghĩ đó có thể là tin nhắn của Yongguk lóe lên trong đầu, anh lập tức cầm điện thoại mở tin nhắn.

Hi vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng nhiều, Himchan hiểu điều này rõ hơn ai hết. Tiện tay xóa tin nhắn quảng cáo nhận được khỏi hòm thư, anh vuốt màn hình chuyển sang chế độ báo chuông tin nhắn thay vì rung, anh sợ mình sẽ vô tình bỏ qua tin nhắn mà mình vẫn đang chờ đợi.

Sự yên tĩnh lại kéo về trong phòng khách, Himchan đứng một mình trong đó lại luôn cảm thấy cô đơn.

- Yongguk đến là sẽ ổn thôi.

Anh như đang tự vỗ về mình vậy.

Himchan muốn tự cười nhạo mình, rõ ràng bản thân cũng có bạn bè, có người yêu, vậy mà lúc sinh nhật lại phải tự mình chuẩn bị kỹ càng mọi thứ. Anh cũng muốn có Yongguk đặt sẵn bánh sinh nhật đặc biệt cho mình, cũng muốn Yongguk chuẩn bị cho mình rượu đỏ và một gian phòng trang trí đẹp đẽ, càng muốn Yongguk sẽ nâng một bó hoa hồng nở rộ trước mặt anh, tự nói một câu "Sinh nhật vui vẻ."

Nhưng anh lại không có được chuyện nhỏ nhoi này, bởi vì người nên làm tất cả những thứ đó vì anh, bây giờ lại không có ở đây.

Năm giờ, kim đồng hồ trong phòng vẫn đều đều tiếng tích tắc chỉ giờ. Himchan lại nhìn chiếc điện thoại đang nằm im lìm, cũng không biết khi nào Yongguk mới có thể đến, hay là... cũng có thể anh sẽ không đến được.

Himchan vẫn quyết định cất bánh ga tô vào tủ lạnh, sau đó chờ Yongguk đến. Chí ít anh vẫn mơ hồ chờ mong Yongguk có thể về đây. Anh biết mình không nên mong chờ, nhưng anh vẫn một lần nữa lựa chọn tin tưởng Yongguk, tin tưởng người mà anh yêu.

- Làm thế này có được không?

Daehyun trộn bơ, sau đó thả thêm một ít sô cô la chip lên bát bột bánh cupcake.

- Lũ trẻ thích loại bánh có mùi ngọt ngọt thế này không nhỉ?

Young Jae múc hai muỗng sữa bột đổ vào bình sữa, tắt bếp ga đang đun nước, anh nhấc ấm nước sôi đổ vào bình sữa.

- Chắc là thích, tụi nhỏ đứa nào cũng thích sô cô la mà.

Anh lắc bình sữa, lại đổ thêm ít nước nguội để trung hòa nhiệt độ, Young Jae dốc bình sữa, để mấy giọt sữa vừa pha nhỏ lên cổ tay để thử nhiệt độ.

- Daehyun, nhiệt độ thế này có quá nóng không?

Daehyun để Young Jae cuốn giúp ống tay áo lên, cũng thử dốc sữa vào cổ tay để thử nhiệt độ.

- Không nóng đâu, vừa rồi. - Anh liếm sạch chỗ sữa trên cổ tay, chép miệng một cái nói. - Vị cũng vừa nữa, không quá nồng.

Anh giơ hộp sô cô la đang cầm, lắc mấy cái để đổ sô cô la ra, cầm hai miếng nhét vào miệng Young Jae.

- Sô cô la ngon lắm, cậu thử xem!

Young Jae không cẩn thận liếm nhẹ vào đầu ngón tay của Daehyun, có lẽ vì ngón tay vẫn dính đường nên có vị ngọt, thêm một chút sô cô la lại càng ngon lành. Young Jae tập trung vào chuẩn bị sữa bột, nên không nhận ra có chuyện gì thất thường. Mà đầu ngón tay có chút ướt át khiến Daehyun cảm thấy như có dòng nước ấm chảy trong cơ thể.

- Cậu nghĩ Yongguk hyung có về kịp không? Buổi tối chúng ta có nên về giúp Himchan hyung chuẩn bị sinh nhật không? - Young Jae lại mở ra một cái bình sữa không khác.

- Để tôi nhắn tin cho Yongguk hyung.

Anh lau khô tay, nhấc từng chiếc cupcake đặt lên khay của lò nướng, bánh cupcake đậm mùi bơ và sô cô la khiến người ta thèm thuồng, chỉ muốn ăn ngay một cái.

- Anh ấy nói sẽ trở về, có thể yên tâm được rồi.

Đặt giá nướng vào trong lò, đặt xong thời gian nước bánh, Daehyun quay sang giúp Young Jae pha sữa bột. Chuẩn bị xong xuôi, hai người hai tay cầm bình sữa, cố gắng để sữa trong bình duy trì được nhiệt độ tốt nhất. Daehyunn tới cạnh một em bé, quỳ gối khom người dụ dỗ bé ngoan uống sữa đi. Vì động tác không thành thục mà Daehyun dỗ mãi mà em bé không chịu ngậm núm ti giả để bú sữa, phải đến lúc viện trưởng chỉ anh cách bế em bé, một tay bế, một tay cầm bình sữa cho bé bú thì mới được.

Em bé mở hai đôi mắt to tròn hiếu kỳ nhìn Daehyun tròn tròn, miệng không nhàn rỗi mà ngậm ti giả mút sữa tì tì. Em bé cử động theo bản năng, hai bàn tay nhỏ ôm chặt bình sữa, uống đến không kịp thở, mấy giọt sữa không kịp nuốt xuống chảy xuống cằm, em bé rất nhanh đã nốc sạch cả bình sữa. Ăn no uống đủ rồi, mí mắt em bé sụp dần xuống, miệng vẫn chép chép như đang bú sữa.

Daehyun nhìn Young Jae, lay lay cái bình sữa đã trống không, nhỏ giọng nói.

- Uống hết sạch luôn! Ghê thật đấy!

Young Jae đang ôm một đứa bé khác, chỉ mỉm cười đáp lại Daehyun. Vừa dụ dỗ đứa trẻ đang bế, vừa ôm để đứa nhỏ dựa vào ngực mình, một tay nhẹ nhàng đập vào lưng nó đến khi đứa bé ợ ra một hơi rồi mới cẩn thận đặt nó nằm vào trong nôi.

Cảnh tượng này làm Daehyun nhớ lại khi nãy chơi gia đình, Young Jae thẹn thùng gọi mình là chồng, sau đó tỉ mỉ giúp Yunna mặc áo khoác, đóng vai một người mẹ mẫu mực. Daehyun biết Young Jae cảm thấy khó chịu, nhưng đối mặt với đứa trẻ từ nhỏ đã bị bỏ rơi này, cậu ta lại không nỡ từ chối yêu cầu nhỏ của nó. Nên lúc chơi trò chơi, Young Jae đã hết mực tỏ ra yêu thương đứa bé ấy, giống như đang chăm sóc con cái của chính mình vậy.

Sự lương thiện của Young Jae là điểm hấp dẫn nhất của cậu ta, chính điều này đã lật đổ hoàn toàn định kiến của Daehyun trước đây. Suốt thời gian ở chung ngày hôm nay, Daehyun càng kiên định với niềm tin của mình - phải bảo vệ Young Jae.

Nguyên nhất ít nhiều vì anh thấy hổ thẹn trước đây đã hiểu lầm rồi đánh giá phiên diện, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì Daehyun tin rằng mình thực sự đã yêu Young Jae.

Kim đồng hồ chỉ đã sáu giờ, Himchan đã chuẩn bị tâm lý để từ bỏ. Anh nhìn chằm chằm kim giây đang chầm chậm nhích mình, cả gian phòng chỉ có tiếng đồng hồ nhắc nhở Himchan rằng thời gian đang trôi. Bằng không một nằm trên sa lông không nhúc nhích như anh, không biết mình có đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi một người yêu cũng không biết sẽ xuất hiện hay không.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Himchan giật mình đến người run, anh như người vớ được nhánh cỏ cứu mạng, lập tức nhận điện.

- A lô...?

- Himchan, anh sắp đến rồi, chờ anh.

Himchan cảm thấy như cả thế kỷ rồi mình mới nghe thấy được giọng nói này, nhất thời kích động nói không ra lời. Cảm giác giống như đang mắc bệnh nan y sắp chết, nhưng vào thời khắc sống còn lại nhận được tín hiệu cứu vớt của bác sỹ. Xưa nay anh cũng không phủ nhận mình không có cốt khí, tay nắm điện thoại còn đang run lên, anh không để ý. Himchan chỉ cảm thấy khoang mũi chua xót, anh nghẹn ngào.

- Himchan? Em sao thế?

- Yongguk...

Nước mắt chảy tràn như vỡ đơ. Himchan sợ, anh sợ lại giống như ngày kỷ niệm năm ngoái, lòng tràn đầy chờ mong cuối cùng chỉ là thất vọng.

- Em chờ anh, anh sẽ đến nhanh thôi! - Yongguk nghe được tiếng khóc của Himchan càng trở nên hoang mang, theo bản năng nhấn mạnh chân ga. - Đừng khóc, anh đến ngay đây.

Cúp điện thoại, Yongguk lại thấy tim bị ai đánh đau, đây là lần thứ hai Himchan vì anh mà khóc, anh không muốn lại làm Himchan phải đau lòng. Nhìn đèn tín hiệu bên ngoài đã chuyển đỏ, Yongguk chặc lưỡi một cái, phía Ji Eun anh vẫn chưa giải quyết được. Nhưng Yongguk không muốn trì hoãn nữa, ngày mai, không cần biết thế nào phải giải quyết ổn thỏa.

Tay phải theo bản năng sờ vào túi quần phải, chỉ sờ được một khoảng không làm anh bất an, sờ sang túi bên trái, nhưng kết quả vẫn là như vậy.

Yongguk hối hận đập mạnh lên tay lái, cầm điện thoại lên nháy số của Himchan.

- Himchan, anh phải về nhà một chuyến, anh để quên đồ rồi, anh sẽ quay lại nhanh thôi, em đừng khóc.

Chờ đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, biểu thị anh có thể đi tiếp, anh xoay tay lái đổi phương hướng lái xe về nhà. Khóa xe kỹ rồi, Yongguk chạy như bay lên nhà, ấn chuông cửa mãi không có ai trả lời, anh mới nhớ ra Jongup và Jun Hong đã ra ngoài, đành sốt ruột móc chìa khóa ra mở cửa vào nhà.

Giày không kịp cởi, Yongguk lao thẳng vào phòng ngủ tìm va li còn chưa mở ra, lục mãi trong góc vali mới tìm thấy chiếc hộp đựng trang sức bọc nhung màu xanh sẫm. Anh nắm chặt nó trong lòng bàn tay, sải bước đi ra phòng khách, lúc nãy sốt ruột tùy tiện vứt chìa khóa xe lung tung, giờ tìm mãi không thấy.

Yongguk lòng như lửa đốt, cũng không giữ được sự ôn hòa bình thường, nôn nóng chạy quanh đi tìm chìa khóa.

Đến khi tìm được chìa khóa xe lúc nãy anh đã ném xuống đất, chuông cửa bên ngoài lại vang lên, Yongguk nhíu mày, nhét chìa khóa vào túi sau, đi ra mở cửa nhà.

Sự vui mừng khi kịp thời tìm thấy chìa khóa hiện nay đã bay tới tận phương trời nào, thay vào đó là sự khiếp sợ xộc thẳng vào từng tế bào.

- Ji...Ji Eun?

Ăn xong bữa tối trong viện mồ côi, Daehyun và Young Jae còn nán lại chơi với lũ trẻ thêm một lúc nữa, cả hai giờ đã mệt đừ, không còn sức để di chuyển, ngồi co quắp trên sa lông trong phòng khách.

- Chúng ta về thôi.

- Ừ, về thôi.

Young Jae trả lời, nhưng anh cảm thấy hình như hai người đã quên cái gì. Đột nhiên nghĩ ra, Young Jae đập tay.

- Đúng rồi, máy ảnh vẫn còn để trong phòng lũ trẻ.

Daehyun tự mình đứng lên, cản không cho Young Jae đứng dậy.

- Để tôi đi lấy cho, cậu xem đi, cậu mệt đến nỗi mở không nổi mắt ra kia kìa.

Young Jae không từ chối, chỉ gật đầu một cái. Nhìn bóng lưng của Daehyun, anh để ý thỉnh thoảng còn thấy Daehyun nắn nắn eo và xương cổ.

- Chắc mỏi lắm, chiều lũ trẻ chơi máy bay nhiều như thế.

Daehyun tay chân nhanh nhẹn, chỉ chốc lát sau đã cầm máy ảnh đi xuống. Anh đưa một túi máy ảnh cho Young Jae, hai người sóng vai đi ra ngoài.

Tháng tư, buổi tối cũng không quá oi bức, đi trên con đường rợp bóng cây, tận hưởng từng đợt gió nhè nhẹ tự nhiên cũng thấy thư thích. Mấy ngôi sao nhỏ lóe trên bầu trời càng làm tối nay thêm đẹp trời. Young Jae lại nghĩ tới thời gian hai người nghỉ tết ở Busan. Buổi tối ở đó cũng như ở đây, hai người ăn cơm xong sẽ cùng nhau vừa tản bộ vừa tán gẫu, một khoảng thời gian rất nhàn nhã.

- Chúng ta ra công viên ngồi một chút đi, vẫn còn rất sớm.

Young Jae đề nghị, buổi tối mát mẻ thư thích như vậy, vào tháng hạ nóng bức sẽ không được hưởng thụ nữa.

- Được.

Daehyun ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

- Hôm nay sao mọc nhiều thật đấy.

Hai người ngồi trên băng ghễ gỗ công viên, Young Jae nhận ra ở góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy những tòa cao ốc xung quanh, ánh đèn hồng tô điểm những ô kính trên lầu cao, ở gần lại có những tán cây rậm rạp che phủ, phong cảnh đặc biệt như vậy khiến Young Jae đột nhiên có hứng thú đi chụp cảnh đêm. Anh đứng dậy, xách túi máy ảnh đi tìm chỗ chụp ảnh.

- Tôi đi chụp cảnh đêm.

- Vậy tôi xem lại những bức ảnh đã chụp ngày hôm nay.

Daehyun đặt túi máy ảnh lên đùi, lấy máy ảnh ra, ấn nút mở photo album trong máy ảnh để hiện ra hình ảnh những nụ cười non nớt của lũ trẻ, anh mỉm cười.

- Young Jae! Mấy bức ảnh tối nay chụp được, quả thật...

Daehyun muốn lại gần để Young Jae xem ảnh, nhưng ngón cái không cẩn thận ấn nút next khiến hình ảnh bị kéo sang bức tiếp theo.

Young Jae quay lưng lại với Daehyun, còn đang mải tìm góc chụp đẹp.

- Quả thật gì?

- Quả thực...

Vừa muốn chỉnh lại bức ảnh trước đó cho Young Jae xem, ánh mắt Daehyun nhìn màn hình đột nhiên thay đổi, con ngươi anh rụt lại, câu nói ngoài miệng mới được một nửa đã ngừng, ngón tay không ấn xuống được nút lùi để quay về bức ảnh trước đó.

- Quả thật cái gì?

Young Jae cười quay đầu lại, nhìn thấy Daehyun đang nhìn màn hình máy ảnh chằm chằm khong nhúc nhích. Anh hiếu kỳ lại gần nhìn vào màn hình, vốn nghĩ sẽ nhìn thấy mấy tấm ảnh lũ trẻ đang chơi đùa, nhưng thứ anh nhìn thấy lại là tấm ảnh góc nghiên Daehyun đang mỉm cười, đó là Daehyun hồi học cấp ba.

Young Jae sợ hãi trợn mắt lên, giật lấy máy ảnh, cũng không kịp nhét vào túi đựng mà tay cầm máy tay cầm túi cứ thế bỏ chạy. Tiếng bước chân chạy trốn vang lên khiến đầu óc của Young Jae càng rối loạn. Chắc chắn bởi vì hai cái túi đựng máy ảnh giống như nên Daehyun mới cầm nhầm máy của mình, bức hình mà Daehyun thấy lúc nãy trong máy ảnh là tấm ảnh Young Jae đã chụp trước đây.

Cố gắng chạy gấp khiến cuống họng của Young Jae nóng rát như bị thiêu đốt, anh ho sặc sụa đến mức không thể thở nổi. Hai chân như nhũn cả ra, Young Jae ngồi sập xuống đất.

- Hết rồi, kết thúc thật rồi.

Young Jae muốn khóc, tâm ý của anh cực khổ ẩn giấu, cuối cùng lại ngốc nghếch lộ ra như thế, đúng là dã tràng xe cát. Anh dường như đã nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt và bóng người đi xa của Daehyun, Young Jae co chân, hai tay giật mạnh tóc mình.

- Young Jae...

Daehyun chạy tới đứng phía sau Young Jae, nhìn thấy bóng lưng cậu ta ôm hay chân, rúc mình vào một góc, anh chỉ biết nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu ta.

Young Jae giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Daehyun ở phía sau lại ép mình đứng lên, ba chân bốn cẳng lao về phía trước, vội vàng đến mức máy ảnh rơi lại cũng không có tâm trí quay lại nhặt.

Bỏ lại máy ảnh mà chạy theo nắm lấy tay Young Jae, Daehyun dứt khoát kéo Young Jae đến trước mặt mình, hai tay khoát lên vai cậu.

- Young Jae, nhìn tôi này.

Nhấc lên đôi mắt ầng ậc nước mắt như sương sớm đọng lại trên cánh hoa mùa hè, chỉ cần chạm vào sẽ chảy xuống. Trong mắt Young Jae chứa đầy buồn tủi và đổ vỡ, anh đã chuẩn bị tâm lý đón nhận những lời nói khinh bỉ của đối phương.

- Đừng khóc.

Daehyun sợ tay mình bẩn, dùng cổ tay giúp Young Jae lau nước mắt chưa kịp chảy xuống.

- Cậu nghe tôi nói đã, đừng bỏ chạy nữa.

Nắm chặt Young Jae để cậu ta không vùng chạy mất, Daehyun hắng giọng, nói từng câu chân thành nhưng đôi mắt mang ẩn ý đừng chống cự nhìn chằm chằm vào Young Jae.

- Cậu thích tôi đúng không?

Young Jae buông mi mắt, nước mắt chảy xuống gò má như mưa, anh không dám trả lời. Anh sợ một tiếng khẳng định sẽ xóa đi tất cả thời gian qua, dù là tình bạn hay tình yêu, đều sẽ theo một tiếng "Ừ" này mà tan nát.

- Tôi cũng thích cậu nhiều lắm.

Nói chuyện xong với Yongguk, Himchan vẫn mặc thêm áo khoác, quyết định đến nhà Yongguk rồi cùng anh trở lại đây. Thay vì cứ ngồi nhà lo được lo mất, chi bằng cứ đi trước một bước, đến gặp anh để trấn định nỗi lòng.

Himchan đứng trước thang máy dưới nhà khu nhà của Yongguk, chờ thang máy đi xuống, cửa thang máy đóng chặt, lớp thép bóng loáng phản chiếu bóng người mơ hồ lúc ẩn lúc hiện, có thể nhìn thấy ở chỗ mắt cá chân, một bên đi bít tất một bên lại không. Himchan cúi đầu nhìn hai chân đang khép chặt, quả nhiên lúc ra khỏi nhà đã quá vội vàng, chỉ đi mỗi một chiếc bít tất.

Một Himchan luôn luôn chỉn chu cũng có lúc luộm thuộm như vậy, tất cả chỉ vì một Bang Yongguk. Nếu bình thường, theo thói quen, dù đã đến trước cửa nhà đối phương rồi thì Himchan nhất định sẽ lập tức chạy về nhà, chỉnh đốn bản thân đàng hoàng rồi mới quay lại. Nhưng hôm nay, anh không có tâm trí để ý những tiểu tiết này, cũng không biết tại sao, sự mong nhớ đối với Yongguk cứ dâng lên không ngừng, chỉ mong có thể nhìn thấy anh đứng trước mặt mình trong thời gian ngắn nhất.

Cửa thang máy từ từ mở ra, cửa lớn nhà Yongguk không khóa, ánh đèn da cam từ buồng trong hắt ra khe cửa, in hằn xuống sàn gạch ngoài hành lang.

Himchan rón ra rón rén vào nhà, định hù cho Yongguk một phát, nhưng một làn hương nước hoa phụ nữ đột ngột kích thích thần kinh của Himchan. Anh thò người vào một chút, và hình ảnh bên trong là thứ cả đời này anh vĩnh viễn không muốn nhìn thấy nữa.

Cô gái có mái tóc nâu dài, chân nhón lên, hai tay ôm cổ Yongguk. Cảm giác vô lực ập lên cơ thể Himchan, anh không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Yongguk, anh chỉ biết người đang nhắm mắt, say đắm hôn Yongguk chính là Song Ji Eun.

Cũng không biết bao lâu sau, Himchan mới tỉnh táo lại. Nhìn qua ngó lại bốn phía, anh mới nhận ra mình đã về đến nhà từ lúc nào, giống như mình chưa từng ra khỏi nhà vậy, anh cũng hi vọng thời gian có thể trôi ngược trở lại, nếu vậy dù thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ không đến tìm Yongguk. Ánh đèn bàn trong phòng khách tĩnh lặng giống hệt cảnh tượng đôi nam nữ âu yếm nhau trong nhà Yongguk, một bên chân trống trơn cũng nói rõ ràng với Himchan, tất cả những chuyện đã xảy ra, là sự thực.

Himchan đi tới trước cửa ra vào, mở hết đèn trong phòng khách lên. Nhưng khi toàn bộ đèn đã bật sáng trưng, Himchan lại quyết định tắt nó đi. Tia sáng chói mắt này, cũng đau đớn như chính hình ảnh âu yếm thân mật mà anh nhìn thấy khi nãy.

Dùng bật lửa đốt nến hương trên khay trà, chỉ chốc lát sau mùi hương say lòng người đã xộc lên. Himchan lấy bánh ga tô trong tủ lạnh đặt vào giữa bàn trà, mở chai rượu đỏ rót rượu vào hai ly thủy tinh, đồng thời cũng thắp sáng những ngọn nến cắm trên bánh ga tô.

Bánh ga tô, hoa tươi và rượu ngon. Himchan không có lý do gì để bạc đãi chính mình, dù sao đây cũng là sinh nhật của anh mà.

Cửa sổ phòng khách đã đóng, rèm cửa đã che kín cả ánh trăng bên ngoài. Trong phòng khách chỉ có ánh sáng chập chờn của nến để thắp sáng và giữ nhiệt. Himchan mỉm cười, nhẹ như mây gió.

- Cuối cùng cũng chỉ có mình mình.

Anh không muốn khóc, vào lúc này mà còn khóc, thì anh có bao nhiêu bi thương cho vừa, Himchan không muốn để bản thân đến mức thảm như vậy.

Một mình hát chúc mừng sinh nhạt, tiếng hát khàn khàn tự bán đi chính mình. Nước mắt đảo quanh trong viền mắt, Himchan cố hết sức để nó không chảy ra, hai tay chắp lại thành tâm nguyện cầu, nhưng hai mắt lại không thể nhắm, vì chỉ cần một cử động, nước mắt sẽ không kiềm được nữa.

Nước mắt mông lung, ánh nến trước mắt cũng mờ nhóe thành một vòng sáng mơ hồ. Himchan nhướn mặt lại gần, nhẹ nhàng thổi tắt nến. Ánh sáng trong phòng vì nến tắt đi mà càng trở nên ảm đạm, chỉ có ánh lửa từ nến thơm chiếu lên mặt Himchan, tạo thành một vệt nhỏ như nước mắt chảy trong bóng tối.

Nâng một ly rượu đỏ, cụng nhẹ vào cái ly đối diện, Himchan tự mình uống một ngụm rượu. Chất lỏng chua xót chảy qua yết hầu, hai hàng lông mày của Himchan khẽ cau lại.

Cuối cùng vẫn không thể nhịn được, anh bật khóc. Himchan đặt ly rượu xuống, nhoài người xuống đất, cả người co lại, anh cắn vào tay áo, cố gắng ép mình đừng khóc thành tiếng. Nhịn đến gương mặt đỏ bừng, nước mắt vẫn rơi để lại vết hằn rõ ràng, vì nhịn, gân xanh trên huyệt thái dương cũng nổi lên càng rõ ràng.

Ảo tưởng của Himchan đang cười nhạo anh, anh từng tưởng tượng ra đêm hôm nay sẽ hoàn mỹ thế nào. Tưởng tượng Yongguk nâng hoa hồng nói sinh nhật vui vẻ, tưởng tượng cùng Yongguk đốt nến rồi ước nguyện, tưởng tượng Yongguk sẽ vì anh mà hát chúc mừng sinh nhật, mỗi từ mỗi câu tràn đầy thâm tình, tưởng tượng hai người sẽ cùng thưởng thức rượu đỏ, để men say làm ánh mắt mê ly, tưởng tượng ra một nụ hôn phớt nhẹ, Himchan sẽ giả bộ đùa giỡn, nói rằng sau đó chúng ta hãy sống cùng nhau đi.

Anh và Yongguk không phải một cặp đôi bình thường, không nhất định phải là nhà trai cầu hôn với nhà gái. Himchan cảm thấy chỉ cần có thể, anh sẽ không do dự mà nói với Yongguk "Sau này chúng ta hãy sống chung đi."

Thế nhưng hiện tại những ảo tưởng đã tan thành bọt nước, Himchan cảm giác những năm tháng này anh như tồn tại trong một mớ bong bóng mà Yongguk đã chế tác, nuôi nấng bằng tình yêu và sự che chở, để anh cứ lâng lâng trong đó, không ngừng bay đến hạnh phúc. Chỉ là bong bóng rồi sẽ có ngày bị châm thủng, Himchan không còn gì bảo vệ mình nữa, sẽ rơi từ trên xuống, tan xương nát thịt.

Những hình ảnh tưởng tượng kia như những vết chắp vá trên gương vỡ, chỉ một chút lay động sẽ bung ra, vỡ vụn. Từng mảnh kính sắc bén sẽ cắt vào trái tim, mà nước mắt mặn chát sẽ không ngừng chảy xuống, khiến những vết thương rỉ máu kia đau xót. Hoa hồng trong lọ, những cánh hoa đã bắt đầu ố vàng, dần dần tàn úa. Không biết có phải vì nó có thể cảm nhận được tâm tình của Himchan hay không, mà nhành hoa hồng cũng vô lực buông mình bên nụ hoa, vì bi thương quá độ đã héo tàn.

Himchan vẫn tươi cười, cầm lấy cây nến thơm vẫn đang cháy, để đốm lửa nóng làm phỏng tay. Nhìn ánh sáng mờ mịt trên nến thơm, Himchan cảm thấy như mình đang bị trói trên một bó đuốc, bị những đốm lửa bỏng rát thiêu đốt đến thương tích đầy mình.

- Kim Himchan, sinh nhật vui vẻ.

Nến tắt, gian phòng tối om như ác thú giương miệng lớn, nuốt chửng Himchan vào bóng tối.

׃$5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro