Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yongguk đứng ở ngoài cửa, nhìn cánh cửa gỗ màu nâu lớn từ từ đóng lại. Từ khe hở đang hẹp dần, anh còn thấy bóng lưng của đang xoay đi của Himchan. Anh cúi đầu, hai tay siết chặt, anh biết Himchan vẫn đang khóc, chỉ là không muốn dùng gương mặt đáng thương đó đối diện với anh thôi. Vai khẽ run, Yongguk rất muốn chạy vào ôm chặt lấy Himchan, nhưng Himchan giờ như diều đứt dây, mang theo cả nửa sợi dây diều, cứ thế bay đi, dù anh có vươn tay cao đến đâu, cũng không thể bắt lại được nữa.

Sau cùng, người sai duy nhất trong tình yêu này chỉ có mình anh, do anh tham lam ích kỷ, muốn vẹn cả đôi đường để cuối cùng khiến cả hai người cùng tổn thương. Huống hồ chuyện với Ji Eun còn trì hoãn, thì anh làm gì còn tư cách đến gần Himchan nữa.

"Sầm"

Cánh cửa gỗ nâu đóng sầm lại, chia đôi con đường của hai người.

- Em đến muộn à?

Ji Eun đi qua người Yongguk, tự nhiên đặt tay lên vai anh, sau đó kéo ghế ngồi xuống.

Yongguk lấy lại bình tĩnh, đẩy những ký ức hôm qua vào đáy lòng. Anh vẫy tay gọi người phục vụ, cầm thực đơn đưa cho Ji Eun, tiện tay mở ra cho cô.

- Không, anh cũng vừa mới đến. Em xem muốn uống gì, Americano ở đây rất ngon.

Ji Eun nghe Yongguk nói, cúi đầu đọc lại thực đơn. Bởi vì cúi đầu, mái tóc dài khẽ buông xuống đi gương mặt, Ji Eun chống đầu, giương mắt nhìn người đối diện.

- Americano? Em nhớ anh đâu có thích uống thứ này, sao biết Americano ở đây rất ngon?

Sao anh lại biết à?

Yongguk trầm mặc suy nghĩ, anh nhớ ngày xưa Himchan từng hưng phấn khoe rằng đã tìm được quán cà phê pha Americano rất ngon, nhiều lần đều kéo anh đến đây gọi cà phê rồi ngồi suốt một buổi trưa. Yongguk thấy Himchan mê cà phê như vậy, có một lần đã hỏi.

- Anh và cà phê em chọn bên nào?

Mà cái vấn đề này lại bị Himchan gian xảo trả lời.

- Em chọn anh, vì anh sẽ mua cà phê cho em.

Khóe môi của Yongguk khẽ cong lên, đầu ngón tay nhỏ dài miết trên mép ly cà phê, mặt nước cà phê màu nâu vì bị rung nhẹ mà hiện ra những đường sóng gợn hình vòng cung. Gương mặt u buồn của Himchan phản chiếu trên mặt nước, qua một lần rung liền biến thành gương mặt suy tư của Yongguk.

- Có một người rất thích uống thứ này, nên anh mới biết.

Theo sự đề cử của Yongguk, Ji Eun gọi một ly cà phê Americano. Chờ đến khi người phục vụ đi rồi mời hỏi.

- Người mà anh nói, là Himchan sao?

Yongguk kinh ngạc trợn tròn mắt, động tác trên tay cũng dừng lại.

- Sao em lại biết?

Ji Eun đan hai tay vào nhau, ánh mắt thả xuống điện thoại di động mà Yongguk đang cầm. Màn hình điện thoại vẫn đang sáng, biểu tượng tin nhắn hiện lên phía bên phải, mà ảnh nền màn hình khóa của điện thoại là ảnh do Himchan tự chụp.

- Lúc nãy em không cẩn thận chạm vào, anh không trách em chứ?

Yongguk lắc đầu, ấn nút khóa điện thoại lại. Đầu ngón tay vẫn di trên màn hình đã tắt ngụm, phác họa lại đường viền gương mặt của Himchan.

- Anh không nghĩ mình có tư cách trách móc em, xin lỗi.

Yongguk ấn ấn sống mũi, anh nhắm mắt lại, không dám đối mặt với Ji Eun.

- Ji Eun, hôm nay anh hẹn em ra đây để nói với em, chúng ta hãy...

- Anh đừng nói ra câu đó, - Ji Eun ngắt lời anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, - Em biết anh muốn nói gì, nên...

Mười ngón tay buông lỏng, Ji Eun dựa lưng vào lưng ghế, cúi đầu kéo lại làn váy rồi lại đặt tay lên bàn.

- Thực ra, em đã sớm nhận ra sự thất thường của anh. Chỉ là em không muốn suy đoán rồi hoài nghi. Tối hôm qua lúc anh chủ động nói ra ý nghĩ của mình với em, em đã biết trực giác của mình là chính xác. Em không trách anh, vì đối phương là Himchan. Hoặc cũng có thể vì có em xuất hiện, nên tình hình mới bị đẩy đến cục diện này.

- Không phải.

Người phục vụ bê một cốc Americano lạnh tới, khiến Yongguk đang nói lại thôi. Người phục vụ biết ý, đặt cốc cà phê xuống trước mặt Ji Eun, mới khom lưng nói chúc quý khách ngon miệng rồi lập tức quay đi.

Chờ nhân viên phục vụ đi rồi, Yongguk mới thở dài nói tiếp.

- Em và Himchan đều không sai, người sai là anh. Vì anh ích kỷ nên mới làm tổn thương hai người, xin lỗi.

Ji Eun đưa tay đặt lên mu bàn tay lạnh lẽo của Yongguk, nụ cười của cô vẫn ngọt ngào, chỉ là ánh mắt không còn sáng sủa như trước nữa.

- Cũng chỉ có thể nói chúng ta không dành cho nhau. Hơn nữa lúc ở cùng với anh, anh vẫn che chở cho em, đến muốn hôn cũng hỏi ý kiến em trước rồi mới làm. Nói cho cùng thì em cũng không tổn thất điều gì, không phải sao?

Nói không thấy đau lòng là lời dối trá, chỉ là chuyện đến nước này, cô cũng không đành lòng trách móc bất cứ ai. Dù là cô, Yongguk hay Himchan, cũng chỉ vì một chữ tình mà gút mắc với nhau, có trách cũng chỉ biết trách trời không chiều lòng người.

- Nhưng em cũng không cách nào tha thứ cho anh.

Cô thu lại nụ cười, nhấc ống hút quấy đều cốc cà phê, để những khối đá lạnh trong cốc đập vào nhau lộc cộc.

- Vì tình cảm của em là thật, thời gian chúng ta yêu nhau là thật, và... anh phụ lòng em, cũng là sự thật.

Ji Eun không phải thánh mẫu, cô cũng sẽ oán giận Himchan, thậm chí thấy không phục vì mình để thua một người đàn ông. Nhưng trong tình trường, cái gì là thắng? Cái gì là thua? Thay vì cứ để Yongguk phải dối gạt hai bên rồi áy náy cả đời, chi bằng cứ lựa chọn chấm hết như vậy, tháo nút buộc thả tự do cho nhau thì hơn.

- Thật sự xin lỗi.

Cảm giác áy náy ứ tràn trong lòng khiến giọng của Yongguk càng trầm xuống.

Ji Eun nhướn mày, khịt khịt mũi cố gượng để mình không bật khóc.

- Anh đừng nói xin lỗi, vì cũng chẳng thay đổi được gì. Anh thực sự không phải một người bạn trai tốt, nhưng chí ít lúc bên em, anh vẫn là một người đàn ông tốt.

Cô không có ý định dùng nước mắt để đổi lấy sự thương hại của Yongguk, cô không đến mức đáng thương đến như vậy. Chỉ là cô biết, từ nay về sau, nét cười, sự quan tâm và những cái ôm ấm áp của người đàn ông ngồi đối diện này sẽ không còn thuộc về mình nữa.

Nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ của Ji Eun, Yongguk trừ việc đưa cho cô một chiếc khăn tay ra, cũng không thể làm được gì khác. Anh cũng sớm biết Ji Eun sẽ không cách nào tha thứ cho mình, thậm chí bây giờ cô có đánh anh một bạt tai, anh cũng cam tâm tình nguyện nhận lấy. Đây là do anh nợ cô, hơn nữa đã nợ quá nhiều, cho dù dùng cả đời này để trả cũng không trả hết.

Yongguk chỉ nghĩ, anh có tài cán gì mà đòi nắm giữ được hoặc đã từng nắm giữ Himchan và Ji Eun chứ. Cuối cùng dù là bất đắc dĩ, cũng chỉ mang lại cho họ những thương tích trí mạng.

- Haizz

Himchan không biết hôm nay mình đã thở dài đến lần thứ bao nhiêu, lồng ngực như bị một hòn đá đè nặng lên làm anh hít thở không thông. Hai mắt anh đã thâm quầng, lờ đờ như mắt cá vàng vì thiếu ngủ, vì chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra hình ảnh thân mật của Yongguk và Ji Eun. Hình ảnh đi động như được quay chậm, từ một màu đen kịt vẽ ra hình ảnh Ji Eun hôn môi Yongguk.

Anh không biết Yongguk có ôm ấp Ji Eun như đã từng ôm anh, hai người đó đã từng ân ái mặn nồng với nhau lần nào chưa? Cho dù đã nói lời chia tay với Yongguk, nhưng anh đã yêu người kia đến như vậy, vẫn không cách nào không nghĩ đến những chuyện này.

Chắc anh vì quá mê luyến Bang Yongguk, mà anh đã bị trúng độc rồi cũng nên. Đầu óc nặng trình trịch khiến tinh thần của Himchan không cách nào khá lên được, anh nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cũng còn tốt thời gian nghỉ trưa vẫn còn dài, anh đứng dậy vươn vai, định xuống quán cà phê mà anh thích nhất để mua một cốc cà phê.

Anh không cầm điện thoại, chỉ cầm ví tiền cứ thế mà đi ra cửa.

Đường phố quen thuộc, chỉ là bên cạnh thiếu đi một người. Trước đây không lâu lắm, vẫn ở con phố này, Himchan từng khoác tay Yongguk đi tản bộ, từng đến đây uống trà chiều. Nhìn vào cửa sổ kính của quán hàng ven đường, tấm kính bóng bẩy phản lại bóng người đơn độc của Himchan, anh dừng bước, đứng lặng trước cửa sổ, hai bàn tay áp sát lên tấm kính.

Cúi đầu cười khẽ, Himchan cười nhạo mình quá không có tiền đồ. Rõ ràng người đòi chia tay là mình, thế mà bây giờ lại cứ sáng nhớ chiều mong. Trong lòng anh sớm đã hiểu rõ, cho dù đến hiện tại, tình yêu của anh với Yongguk vẫn chưa hề giảm. Cũng chính bởi vì đã yêu sâu đậm đến thế, vết thương trong lòng mới không cách nào lành lại.

Đang chuẩn bị tiến về phía trước, nhưng trước cửa tiệm quen thuộc, lại xuất hiện hai bóng người mà mình đã ghi nhớ sâu sắc. Yongguk giang tay, tiến lên ôm lấy Ji Eun, mà cô gái kia, đang tựa đầu trên bả vai anh, hai tay đang ôm chặt lấy anh.

Ngẩng đầu lên, Himchan đột nhiên cảm thấy bầu trời quang đãng cũng đã hóa mù mịt. Trời cao cũng đang trợ giúp quyết định của anh sao, muốn anh thực sự đoạn tuyệt tình cảm với Yongguk.

- Lần này, chắc chắn là đã kết thúc.

Himchan xoay người, bóng lưng cô đơn lại như phủ thêm một tầng sương mù, che đi trái tim, hai mắt mông lung, anh lạc bước, đi như kẻ mất hồn trên con phố đông đúc.

(Tách)

Ji Eun buông tay, lùi lại một bước giữ khoảng cách với Yongguk.

- Cảm ơn anh đã nhận cái ôm cuối cùng này của em, coi như, đây là lần cuối cùng em có thể giữ lấy anh.

Nhìn Ji Eun miễn cưỡng mỉm cười, Yongguk cũng chỉ biết mỉm cười gượng gạo.

- Để... để anh đưa em về. Dù sao chúng ta vẫn có thể làm bạn bè, chuyện này anh nên làm.

- Không cần.

Ji Eun từ chối ý tốt của anh, tự mình đến chỗ chờ ta xi.

- Có lẽ phải một thời gian nữa, em mới có thể chấp nhận mối quan hệ bạn bè này. Dù sao thì, người yêu sau khi chia tay cũng khó có thể lập tức khôi phục trạng thái làm bạn bè.

Xe taxi đến, Ji Eun quay đầu nhìn Yongguk đang lúng túng đứng bên cạnh mình, nói một câu tạm biệt rồi lên xe. Đóng cửa xe, cô vẫn cố quay lại nhìn anh qua cửa sổ.

- Tạm biệt anh, Yongguk.

Young Jae nôn nao kéo cổ áo, cảm thấy hồi hộp đến lạ. Hôm qua vì phải làm việc muộn, Daehyun đề nghị hai người về nhà mình nghỉ ngơi. Young Jae đã cố tình từ chối vài lần, mà cũng không từ chối được Daehyun, còn bị Daehyun một câu "hai người chúng ta có phải chưa ngủ cùng nhau bao giờ đâu" làm cho câm nín luôn.

Mà quần áo anh mặc hôm nay đã bị mồ hôi làm ướt sũng, một người sạch sẽ như anh tự nhiên cũng không thể hai ngày mặc một bộ ần áo. Daehyun đưa cho Young Jae một bộ quần áo của mình để anh có thể tắm rửa, còn quần lót thì Daehyun đưa cho anh một cái khác của mà mình vẫn chưa dùng.

Tuy nói là quần lót mới, nhưng trong mắt Young Jae tất cả đồ ở đây đều là của Daehyun. Toàn thân không có mảnh quần áo nào là của mình, chết người nhất là trên quần áo này vẫn còn mùi của Daehyun, anh cũng cảm thấy đầu óc mình đang mụ mị dần đi trong cái mùi hương quen thuộc này.

Nhìn thấy Young Jae không buồn đụng đũa, chỉ lo săm soi quần áo đang mặc trên người, Daehyun không thèm để ý những người xung quanh vào mắt, rướn người lên sát mặt vào mặt Young Jae cười tà.

- Sao vậy? Quần áo rất hợp với cậu mà, tôi thấy đẹp lắm.

Young Jae ấn tay lên má Daehyun mà đẩy anh ra, cũng may những người xung quanh còn đang mải dùng bữa, không ai chú ý đến cử chỉ thân mật của bọn họ.

- Không phải chuyện đó. – Young Jae gắp một miếng cá rán giòn bỏ vào miệng. – Chỉ là quần áo trên người lại không phải của mình, cảm thấy không quen thôi.

Daehyun nhíu mày không phản đối, anh nuốt xuống một miếng đồ ăn, quay sang Young Jae chỉ chỉ vào cái miệng đang há to của mình.

- Này, đút cho tôi với.

Young Jae mặt không biến sắc gắp một miếng cá rán giòn bỏ trong bát của Daehyun, hành động sến súa của Daehyun, nếu chỉ có hai người, Young Jae tự nhiên có thể hết sức thẹn thùng mà thỏa mã. Nhưng bây giờ hai người đang ngồi trong căng tin của công ty, trước sau trái phải đều là đồng nghiệp ngày nào cũng gặp. Nếu cứ công khai đút cho Daehyun ăn, khó tránh khỏi bị mọi người chú ý, rồi lại thành đề tài tám nhảm cho cả công ty.

Young Jae cũng không ngây thơ đến mức cho rằng Đại Hàn Dân Quốc đã có tư tưởng thông thoáng đến nỗi chấp nhận đồng tính luyến ái. Nhất định sẽ bị người khác ném cho những ánh mắt dò xét với đủ loại cảm xúc. Nếu đã như vậy, sau này mỗi hành động của họ sẽ như bị sống trong giám thị của người khác, bị chú ý đến từng ly từng tý một.

Không cam lòng bị tùy tiện đối phó như vậy, Daehyun lặp lại một lần.

- Đút cho tôi đi.

Hai mắt cong lên cười, mỗi lần Daehyun cười như thế, hai cái răng nanh nhỏ sẽ xuất hiện, trông anh như một con mèo nghịch ngợm.

- Tự ăn đi. – Mặc kệ người kia vẫn đang há mỏ chờ đợi, Young Jae gắp thêm một miếng cá rán bỏ vào bát cho anh. – Cho cậu đấy.

Daehyun hừ một tiếng, tức giận dùng đũa gắp cả hai miếng cá rán trong bát bỏ vào miệng mà nhai ngấu nghiến.

- Này, Young Jae, Daehyun!

Mấy đồng nghiệp cùng phòng vừa ăn xong đi qua bàn của bọn họ, một người ưa thói trêu chọc nam đồng nghiệp cười hì hì.

- Hai cậu từ sau buổi liên hoan hằng năm là cứ dính nhau như sam ấy, mấy cậu có giống mấy cô gái kia, đến đi vệ sinh cũng phải đi cùng nhau mới được không hả??!

Daehyun ngẩng đầu lên nhìn mấy đồng nghiệp đứng cạnh bàn, hai mắt trợn to.

- Đó là chuyện đương nhiên, tôi và Young Jae là...

- Chúng tôi là anh em tốt mà!

Young Jae nhảy vào cướp lời, nhếch miệng cười cố gắng giấu đi sự lúng túng. Ánh mắt anh khẽ liếc về phía Daehyun đang nhìn mình chằm chằm, cũng không dám nhìn thẳng mà quay sang tiếp tục nói chuyện với đồng nghiệp.

- Mấy cậu ăn cũng nhanh ghê nhỉ.

Mấy đồng nghiệp nán lại hàn huyên với Young Jae vài câu, rồi cũng lấy lý do đi nghi trưa mà cáo từ trước, trước khi đi, còn không quên ngoái lại trêu chọc hai người bọn họ vài câu.

Hai người lại đối diện nhau, không khí lại trở nên có chút dị thường, Young Jae cúi đầu, không dám tiếp xúc với ánh mắt đang trần trụi đặt câu hỏi của Daehyun, im lặng tự cầm cốc nước lên nhấp vài ngụm.

Daehyun ăn nốt miếng cá rán giòn cuối cùng trong đĩa, cứ thế nhét một mồm đầy thức ăn mà nhai ngấu nghiến, uống nốt một hớp trà lúa mạch rồi đứng lên.

- Tôi ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.

Young Jae do dự ừm một tiếng, di động chậm rì rì để đứng dậy, hai tay buông xuống phủi một bên bắp đùi.

- Cậu lên trước đi.

- Tại sao?

Hai người đứng bất động ngay trước cửa phòng ăn.

Vì không muốn cản đường đi của người khác, Young Jae mở cửa bước ra ngoài.

- Ừm... Tôi còn chưa muốn làm việc, vừa ăn no xong, muốn đi dạo một chút.

- Cũng được, tôi đi với cậu. Ăn nhiều như vậy, thực sự cần đi lại cho tiêu cơm.

Daehyun bước chân đi trước, lại bị Young Jae kéo lại.

- Tôi đi một mình cũng được.

Daehyun nhét hai tay trong túi quần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Young Jae như muốn nhìn thấu suy nghĩ của người đối diện.

- Tại sao?

Tại sao? Đơn giản vì muốn tránh mọi người hiềm nghi, Young Jae tự lầm bầm trong lòng. Vừa bị đồng nghiệp bắt gặp, lấy chuyện anh và Daehyun dính nhau như sam ra làm đề tài đùa cợt, thì làm sao cả hai có thể coi như không có gì mà tiếp tục bám nhau không rời chứ. Chẳng lẽ lại công nhiên để người khác biết được anh và Daehyun đang hẹn hò với nhau à?

- Tôi còn định mua cà phê, rất xa.

Daehyun đứng ở phía sau Young Jae, hai tay đặt lên vai anh.

- Vậy chúng ta cùng đi, tôi không ngại xa.

Cũng không thể từ chối được nữa, Young Jae đành thỏa hiệp. Thực ra, anh rất hâm hộ Himchan và Yongguk, vì hai người họ có thể phớt lờ ánh mắt của người khác, quang mình chính đại ra ngoài hẹn hò, không kiêng dè gì mà luôn quấn quýt lấy nhau. Young Jae cũng nghĩ, nhưng tính cách của anh lại không phóng khoáng như vậy, chỉ có thể nhìn theo mà ước ao, chứ tuyệt đối không dám làm theo.

Đang nghĩ như vậy, điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên, rút điện thoại ra xem, Young Jae thấy ba chữ "Himchan hyung" đang nhấp nháy trên màn hình.

- Đúng là ban ngày không thể nghĩ người, buổi tối không thể gọi quỷ. – Young Jae lầm bầm nhận điện thoại, - Alo? Himchan hyung?

- Young Jae à, anh không khỏe, về trước nhé.

- Không khỏe? Anh sao rồi? Có cần bọn em đến không?

Young Jae dừng bước, lo lắng hỏi dò. Daehyun thấy thế cũng dừng lại, dỏng lỗ tai lên nghe.

- Không cần, em và Daehyun vẫn yên ấm chứ? Thật tốt quá...

Nghe được tiếng Himchan trong điện thoại, Daehyun trưng ra cái vẻ mặt "thấy chưa, Himchan hyung bảo chúng ta yên ấm với nhau là tốt mà" với Young Jae.

Lơ thẳng thừng gương mặt gợi đòn của thằng bên cạnh, Young Jae xoay đi, không cho Daehyun hóng hớt nữa.

- Vậy anh gọi điện cho Yongguk hyung đi, để anh ấy đến chăm sóc cho anh.

Ở đầu dây bên kia, Himchan mím môi, im lặng vài giây.

- Không cần, anh với Yongguk... chia tay rồi.

Jun Hong ôm lồng đựng thú cưng đi ra khỏi thang máy, mèo con ngồi xổm trên nóc lồng đựng theo tiết tấu đi lại mà lay lắc. Cái đầu tròn thò ra nhìn xuống mặt đất cách xa mình tít mù. Vì độ cao này với nó này là quá mức, tuy rằng nó cúi đầu rất thấp, nhưng thấy độ cao như thế, lại co rụt lại, bàn chân với bộ móng vuốt nhỏ bất an quơ qua quơ lại.

Hai người vừa mang mèo con đến bệnh viện thú y để tiêm vắc xin phòng bệnh, thuận tiện còn mua thêm không ít đồ dùng cho thú cưng. Jongup xách theo mấy túi đồ to tướng, trong túi đều là thức ăn mèo, cát mèo, còn có một ít đồ chơi cho mèo nữa. Đặt túi ni lông xuống, cậu móc chìa khóa nhà của Yongguk từ trong túi ra để mở cửa, một lần nữa nhấc túi ni lông lên, dùng lưng mở cửa, từ từ lùi mình vào trong nhà.

Jun Hong theo Jongup vào nhà, đặt lồng thú nuôi vào một góc phòng khách. Mèo con ngồi ở trên nhận ra Jun Hong muốn đi chỗ khác, nóng lòng muốn nhảy xuống để đi theo chủ nhân. Nó nhìn xuống độ cao từ chỗ mình, do dự một hai giây liền nhảy xuống. Lần đầu chạm đất cũng không quá hoàn mỹ, toàn thân vì quán tính và ma sát với sàn nhà, cả người bị trượt về phía trước một đoạn rồi mới đứng vững được.

- Hyung, chúng ta đặt tên cho nó đi!

Jun Hong lẽo đẽo bám theo Jongup đang thu xếp đạc, còn mèo con tập tễnh đi phía sau Jun Hong, vừa đi vừa run rẩy.

Jongup nhanh nhẹn cất đồ dùng cho thú cưng vào tủ trong nhà vệ sinh, thức ăn mèo và cát mèo được đặt trong góc phòng khách, đồ chơi cho mèo cũng được khui bao để lên ngăn tủ để tiện tay lúc lấy. Căn phòng trước đó được bố trí đơn giản giờ được thêm không ít màu sắc, cả nhà đột nhiên sặc mùi đáng yêu thế này, không biết lúc Yongguk về có sốc quá mà ngã ngửa ra không nữa.

- Tên ấy à...

Jongup ném túi ni lông thừa vào thùng ra, khom lưng ôm lấy mèo con đang ngồi xổm liếm lông ở phía sau Jun Hong. Mèo con bị ôm ngang lên, luống cuống nhìn mặt đất cách càng ngày càng xa sợ hãi kêu to một tiếng.

- Em thích sao thì cứ đặt vậy đi, chỉ cần đừng đặt Moon Jongup là được.

"Vậy để em nghĩ lại xem."

Jun Hong vừa nghĩ vừa đi vào nhà bếp, mở tủ lạnh ôm ra một bát cà chua bi ướp lạnh. Mèo con đang nằm trong ngực Jongup thấy Jun Hong đi tới, hai chân trước quơ loạn lên cánh tay của Jongup.

Jun Hong ôm bát đứng trước mặt Jongup, hơi khom lưng xuống nhìn chằm chằm vào mèo con, nó nhét quả cà chua bi trong tay vào trong miệng, dùng sức cắn một cái, vị chua ngọt của nước cà chua vừa chạm vào đầu lưỡi, Jun Hong lập tức thỏa mãn a một tiếng.

Mèo con còn nhỏ đương nhiên không chịu nổi bị Jun Hong dụ dỗ như vậy, nó hiếu kỳ hếch chóp mũi đánh hơi khóe miệng Jun Hong. Lúc chóp mũi lành lạnh của mèo con chạm vào môi Jun Hong, mèo con rụt đầu lại, nhưng vẫn không nhịn được mà cố ngửi xem Jun Hong đang ăn cái gì.

- Muốn ăn không?

Jun Hong cầm một quả cà chua bi đưa tới mép mèo con, mèo con thấy thế bèn duỗi đầu lưỡi ra liếm thử vài cái, cảm giác vị là lạ mới hào hứng liếm láp nghịch ngợm,

- Sao lại không cắn, phần ngon nhất là ở trong cơ mà.

- Nó nhỏ như vậy, làm sao ăn được cái này hả em.

Jongup thả mèo con xuống đất, đi vào bếp chuẩn bị sẵn thức ăn và cát mèo cho nó.

Nghe xong Jongup, Jun Hong ném quả cà chua bi đã dính đầy nước bọt của mèo con. Jun Hong ngồi trên ghế sa lông nhàn nhã ăn hoa quả, nhìn Jongup bận trước bận sau, nó đột nhiên kêu lên.

- Hyung! Em biết rồi! Gọi mèo con là Toto đi! Toto trong Tomato đó!

Mèo con đứng dưới chân Jun Hong, dùng ánh mắt tha thiết mong chờ mà nhìn nó. Móng vuốt mèo con cào lên sô pha, cố gắng nhảy lên, nhưng thử mấy lần đều không thành công, đành từ bỏ, giơ đôi mắt tròn vo lên đáng thương nhìn Jun Hong.

- Em bế nó lên đi, nó muốn chơi với em đấy. – Jongup rót một chén nước, đặt vào góc sinh hoạt của Toto. – Toto, cũng được đấy chứ, cái tên khiến người ta rất muốn ăn.

- Vậy phải đề phòng Daehyun hyung, sau này anh ấy đến phải giấu Toto đi thôi. – Jun Hong cảm thấy chân mình nằng nặng, cúi xuống mới biết Toto đang ôm chân nó, thỉnh thoảng còn trêu chọc bàn chân đi tất của Jun Hong. – Hyung, em muốn ăn bánh ga tô.

Dọn dẹp xong gian nhà, Jongup đứng lên chà chà hai chân đã tê cứng.

- Bánh ga tô à?

Cậu nhìn ra cửa sổ, trời sắp tối rồi, Jongup vuốt gáy.

- Bây giờ em ăn bánh ga tô, lát nữa còn bụng mà ăn cơm tối không đấy?

- Anh nấu là em sẽ ăn hết, chỉ là bây giờ em muốn ăn bánh ga tô.

Jun Hong giơ chân lên, không cho Toto cù nhầy với ngón chân nó nữa. Mà Toto còn tưởng Jun Hong nhấc chơi chân với mình, dùng hai chân sau đứng thẳng lên, cái đuôi nhỏ dựng đứng, hai chân trước thì treo trên mắt cá chân của Jun Hong, theo cử động của Jun Hong mà lắc qua lắc lại, Toto còn hứng chí kêu meo meo vài tiếng.

Sắp xếp lại nhà cửa xong cũng thấy đói bụng, Jongup cầm mấy hộp bánh ga tô nhỏ đưa cho Jun Hong. Cậu cũng ngồi vào bên cạnh Jun Hong, xé ra một hộp, cắn một miếng bánh ga tô.

Mùi bơ kem hấp dẫn cái mũi của Toto, nó rốt cục cam lòng từ bỏ chân của Jun Hong mà chạy sang bên Jongup, ngẩng đầu nhìn cậu gọi meo meo. Jongup cắn bánh ga tô, hai tay bế Toto đặt lên đùi mình, tùy ý để nó trèo lên ngực hếch mũi ngửi bánh ga tô trong tay và trên miệng cậu.

- Mèo con ham ăn.

Jongup bấu một miếng bánh ga tô đút cho Toto mà nó có thèm ăn đâu, Toto chỉ chăm chăm vào miếng bánh trong miệng cậu dù rõ ràng hai miếng cùng một loại. Bị Toto meo meo làm phiền cũng không có cách nào, Jongup mới cắn một miếng bánh ga tô đút cho nó, bấy giờ Toto mới thỏa mãn kêu meo meo nuốt vào.

Jongup cứ như vậy đút cho Toto, nguyên một miếng bánh ga tô hầu hết đều bị Toto ăn mất. Jun Hong ngồi xếp bằng bên cạnh, đầu chống trên tay phải nhìn cảnh tượng này, nó lập tức nhanh chóng xử lý khoanh bánh ga tô đang cầm trong tay, ép mình một hơi nuốt xuống. Sau đó học theo động tác của Toto, rướn người đến cạnh Jongup, dí mặt vào gần mép cậu.

- Em cũng muốn ăn!

Jongup lấy một hộp bánh ga tô khác còn nguyên đưa tới trước mặt Jun Hong, còn híp mắt cười.

- Ăn từ từ thôi, ở đây vẫn còn nè.

Thấy Jongup không đối xử với mình giống như Toto, Jun Hong ai oán bĩu môi, đẩy hộp bánh ga tô mà Jongup đi tới trước mặt mình đi.

- A! Quên không mua thuốc nhỏ tai rồi!

Bộ dạng giật mình của Jongup cũng làm Jun Hong hết hồn, Jongup đứng dậy, quơ tay lấy điện thoại di động và ví tiền.

- Jun Hong, em ở nhà chờ anh, anh đi mua đồ một lát sẽ về ngay.

Toto đang ngồi trên người cậu nhảy xuống, cái đuôi cong lại thành dấu hỏi. Toto dùng bốn chân nhỏ lảo đảo cất bước, hoàn toàn không có tư thái đi đứng tao nhã của loài mèo.

Mãi mới lon ton đi tới được cạnh cửa, mà đúng lúc đó Jongup lại đóng cửa, đi quá nhanh không kịp phanh lại, cái đầu tròn trịa của Toto liền đụng cái sầm vào cửa chính.

Jun Hong cầm gối ôm bên cạnh ôm vào lòng. Nó xỏ chân vào dép, cộc cộc uể oải lết trên sàn nhà ngồi xuống cạnh Toto, xoa xoa phần lông trắng trên đỉnh đầu mèo còn. Toto ta được xoa đầu thì thích chí lắm, lỗ tai vui vẻ vẫy vẫy mấy cái.

- Jongup hyung rất tốt đúng không? – Jun Hong vuốt lông Toto, - Đáng tiếc, anh ấy lại chẳng chủ động chút nào, nhức đầu quá đi mất.

Cửa chính lại bị mở ra lần nữa, Toto bị cánh cửa đẩy lên người người Jun Hong. Gương mặt mệt mỏi của Yongguk xuất hiện sau cánh cửa, nhìn thấy Jun Hong ngồi trước cửa lại biến ngạc nhiên.

- Sao em lại ngồi trước cửa thế này? – Vào nhà rồi anh mới thấy quả cầu lông trắng như tuyết đang ngồi trước mặt Jun Hong. – Jongup đâu rồi?

- Ra ngoài mua đồ rồi. – Jun Hong cúi đầu nắm hai chân trước của Toto, đệm thịt hình hoa đào dưới chân mèo con vừa mềm vừa ấm. – Anh vừa đi chơi với Himchan hyung về à?

- Không. – Yongguk tựa mình trên khung cửa, giơ tay ấn sống mũi cười cay đắng, - Anh làm lạc mất Himchan rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro