Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jongup mơ màng mở mắt ra, cảm giác cả người vừa đau vừa mỏi, cậu đỡ eo, vuốt cổ khó nhọc đứng lên.

– Kỳ quái, sao mình lại dựa vào sofa ngủ thế này?

Jongup buồn ngủ vuốt mắt, ngáp dài một cái, vặn vẹo người một chút mới nhớ ra đêm qua mình dựa vào sofa ngủ chung với Jun Hong cả đêm.

– Moon Jongup, mất mặt chưa kìa!

Liếc mắc, vẫn thấy Jun Hong đang ngủ say.

– Ngủ tiếp đi, lát nữa gọi dậy là được rồi!

Jongup rửa mặt thay quần áo, nướng bánh mỳ, rót sửa bò ra cốc rồi chờ Jun Hong thức giấc.

Jongup ngồi bên ghế sofa, nhẹ nhàng lung lay Jun Hong.

– Jun Hong? Dậy đi!

Jun Hong lầm bầm hừ một cái, xoay người ôm cứng lấy cánh tay Jongup, coi như gối ôm sượt qua sượt lại mấy lần, bực bội vì bị đánh thức mà cau mày, môi hơi chu lên, giống hệt con nít. Jongup không làm gì được nó, đành để Jun Hong tùy hứng ngủ thêm nửa tiếng nữa. Cậu không dám cử động, cánh tay bị ôm lại nóng đến chịu không nổi, quyết định xách rút tay ra, xách Jun Hong đang ngái ngủ đi đánh răng rửa mặt. Chờ đến lúc hai người ăn xong bữa sáng thì đã sắp trưa rồi.

Có lẽ do đây là lần đầu tiên đi shopping, nên Jongup cảm giác được đi đằng sau mình rất bất an. Chậm lại bước chân, Jongup nắm tay Jun Hong, nhưng nghĩ lại một chút, lại đổi sang nắm cổ tay.

– Dù sao thì hai thằng con trai đi trên đường nắm tay nhau cũng có chút kỳ quái.

Jongup quay lại cười với Jun Hong.

– Đừng sợ, có hyung ở đây rồi.

Hai người dắt tay nhau đến khu vật dụng hàng ngày để mua mấy vật dụng sinh hoạt cho Jun Hong. Jongup lúc chọn đều cầm đồ hỏi một câu 'Em thích cái này không? Mua cái này được không?' Cũng không hy vọng Jun Hong trả lời mình được hay không, nhưng mà, đối phương đến nhìn đồ trên tay cậu một lần cũng không làm, chỉ tự mình nghịch mấy món đang bày trên kệ thôi.

– Người ta không biết lại tưởng mình đang dụ dỗ bắt cóc trẻ con...

Đến khu thực phẩm, phát hiện Jun Hong rất hứng thú với những món hoa quả nhiều màu sắc. Jongup nghĩ có lẽ những hoa quả màu sắc tươi đẹp này có lẽ có thể gây chú ý cho Jun Hong, cậu cố tình cầm lên một quả chanh.

– Jun Hong, em thích quả này không?

Lòng tràn đầy chờ mong Jun Hong quay lại nhìn, kết quả nó lại chẳng buồn để ý, chỉ chăm chăm thưởng thức đống cà chua bi.

-... Thật sao? Jun Hong thích cà chua bi à, vậy hyung mua cho em.

Cũng không ngại bị người ta ngó lơ, Jongup vẫn kiên nhẫn tự nói chuyện một mình, cầm một hộp cà chua bỏ vào trong giỏ hàng.

Mua gần đủ mọi thứ cần thiết rồi, Jongup tai trái cầm hai túi hàng hóa, tay phải tự nhiên nắm cổ tay Jun Hong, hai đứa một trước một sau đi theo nhau. Đi dạo mấy tiếng, lại thêm mới chỉ ăn bữa sáng, miệng khô lưỡi khô, nên lúc đi qua quán kem, Jongup dừng lại, quay sang hỏi Jun Hong.

– Jun Hong, chúng ta ăn kem nha?

Jun Hong chỉ ngẩng đầu lên nhìn mình, Jongup nghĩ, đây dù sao cũng là lần đầu tiên dắt nó ra ngoài, đi lâu như thế sợ Jun Hong không quen, hơn nữa lại rất mệt. Suy tính một chút, thôi cứ về nhà trước đã rồi nói sau, mới cất bước chuẩn bị đi tiếp.

– Ừ.

Dừng bước, Jongup lập tức nghĩ mình đã nghe lầm, ngây ngốc mấy giây sau mới phản ứng được là Jun Hong nói.

– Jun Hong, em bảo ừ à? Thật à?

Jongup mừng rỡ quay đầu, muốn thử nghe Jun Hong nói lần nữa.

Jun Hong dời tầm mắt, dùng tay kéo vành nón lại im thin thít, giống như cái câu ừ hiếm hoi vừa nãy không phải mình nói.

Jongup vẫn còn đang chìm đắm trong sự ngạc nhiên bởi chữ ừ kia, lòng tràn đầy vui mừng nắm cổ tay nó dắt vào cửa hàng. Hai người ngồi ở chỗ sát cửa sổ, nhân viên phục vụ cầm menu đặt trước mặt hai người, rồi đứng bên cạnh chờ họ yêu cầu.

– Chúng tôi xem một chút rồi sẽ gọi món.

Jongup mở quyển menu, đặt ở trước mặt Jun Hong.

Thế nhưng nữ nhân viên lại như không nghe thấy vẫn cứ đứng tại chỗ, Jongup ngơ ngác ngẩng đầu lên kêu một tiếng.

– Chào ngài?

Nữ phục vụ vẫn đỏ mặt nhìn Jun Hong ngồi đối diện, Jongup lại cảm thấy bốn phương tám hướng đều có ánh mắt nhìn chằm chằm vào chỗ cậu và Jun Hong. Quay ra nhìn một chút, trời hỡi, hình như toàn bộ con gái trong cửa hàng đang nhìn bọn họ, vừa đánh giá còn vừa hưng phấn nói gì đó.

– À... Chào? Chúng tôi nhìn thực đơn một chút, lát nữa sẽ gọi món ăn được không? – Jongup lớn tiếng nói lại một lần.

Nghe được Jongup nói, nữ nhân viên cuống quít đi ra.

Liếc mắt nhìn người đối diện, Jun Hong vẫn bình tĩnh nháy mắt nghiên cứu món ăn in trên thực đơn, giống như chuyện lúc nãy chẳng liên quan đến mình vậy.

– Jun Hong muốn ăn gì sao?

Đợi mấy phút, Jun Hong cũng không có ý muốn chọn cái gì, Jongup đơn giản chỉ vào từng hình ảnh trên thực đơn hỏi.

– Muốn ăn cái này không?

Jun Hong không phản ứng.

– Cái này thì sao?

Không phản ứng tập 2.

– Cái này được không? Nhìn rất ngon mắt!

Không phản ứng tập 3.

Jongup dùng cách này đến khi lật hết cả quyển thực đơn, chỉ vào hình ở trang cuối.

– Chỉ còn món này nha, đây là món đặc biệt của tiệm, chúng ta ăn cái này chứ?

Jun Hong gật nhẹ một cái, rồi dán mắt ra ngoài cửa sổ.

Jongup thở phào nhẹ nhõm, gọi nữ phục vụ đến để gọi món. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng mấy nữ sinh trong quán kem thảo luận về Jun Hong.

– Cậu ấy đẹp trai quá!

– Tớ cảm thấy cậu ấy rất đáng yêu, da dẻ trắng mịn lại thích nháy mắt!

– Lúc bước vào tớ thấy cậu ấy cao ghê.

– Ai, lấy điện thoại giúp tớ mau lên.

Jongup hơi bất đắc dĩ nghe những đoạn đối thoại này, không phải là mình cố tình nghe trộm, mà do mấy cô gái ấy ngày càng trắng trợn không kiêng dè nói to lên, muốn không nghe thấy cũng khó.

Kỳ thực chuyện này vốn rất bình thường đi, nhất là khi có một người khó tính với thời trang như Jongup chọn đồ cho Jun Hong, áo hoodie trắng, quần yếm bò không cài một bên mà để thả xuống, lại thêm một cái mũ lưỡi trai hợp vào nữa, quần áo và phụ kiện phối hợp hoàn hảo, thêm vào ngoại hình rất ưa nhìn của Jun Hong, rất khó để không gây sự chú ý cho người khác

– Bạn gì ơi... Có thể kết bạn với mình sao?

Một cô bé dáng người nhỏ nhắn, thu hết dũng thẹn thùng đến chào Jun Hong.

Cô bé này xem ra cũng là mẫu người được nhiều chàng trai yêu thích, vui tươi đáng yêu, lại biết tự làm đẹp.

– Tuy rằng Jun Hong có chứng tự kỷ, không biết thế nào là thích, cũng không biết thể hiện vui sướng đau buồn, nhưng đối với con gái xinh đẹp, có lẽ sẽ có tí phản ứng? Dù sao con người luôn có bản năng thưởng thức cái đẹp mà.

Jongup suy đoán trong lòng.

Trên thực tế, dù là ai, trong mắt Jun Hong cũng không đáng quan tâm, nếu như dễ dàng như vậy liền có thể lôi kéo sự chú ý của trẻ bị tự kỷ, thì cái bệnh này đã chẳng khó chữa đến thế.

Jongup chắc chắn hai trăm phần trăm Jun Hong sẽ không đáp lại thì đúng thế thật, nó còn chẳng buồn quay đầu qua, vẫn cứ dính mắt ra sự vật đằng sau cửa sổ. Cô bé đã xấu hổ đến sắp không nhịn được, cũng may, đúng lúc này nữ nhân viên lại bưng kem tới.

– Thật không tiện, bọn tôi muốn ăn kem, tâm trạng em trai tôi hôm nay không tốt, bạn đừng để ý. Tôi thay mặt em ấy xin lỗi bạn.

Jongup đứng lên, khom lưng chín mươi độ biểu thị áy náy.

Cũng may nữ sinh kia cũng không dây dưa gì nữa, chỉ thất vọng quay lại chỗ ngồi.

Jongup quơ quơ tay trước mặt Jun Hong.

– Kem đến rồi chúng ta ăn nhanh đi.

Cậu ấn thìa vào tay Jun Hong, thấy nó không có phản ứng, mới nhớ ra tay của Jun Hong vẫn bị thương. Jongup xúc một thìa kem đút cho Jun Hong.

Nhìn thấy Jun Hong bé ngoan há miệng ăn, Jongup cười, cầm thìa của mình tự ăn một miếng.

– Rất ngon đúng không?

Liền như vậy, Jongup vừa đút cho Jun Hong ăn, vừa tự mình ăn, hai tay bận bịu đến không biết trời đâu đất đâu.

– Cậu xem kìa, tớ nói có sai đâu!

– Lãng mạn quá đi! Đúng là tuyệt phối mà.

Dù cảm giác được các bạn gái xung quanh đang xì xào bàn tán, Jongup vẫn cứ tiếp tục đút kem cho Jun Hong.

Ăn xong, Jongup vẫn một tay xách hai túi lớn, một tay nắm cổ tay Jun Hong dắt nó ra ngoài.

– Xem kìa xem kìa! Dắt tay đó!

– Chênh lệch chiều cao, đáng yêu quá đi!

– Chẳng trách người ta không để ý tới cậu, người ta có bạn trai rồi mà!

– Quá đáng tiếc... thật sự rất đẹp trai!

Jongup nghe những lời này lại cảm thấy lúng túng, tay đang nắm cổ tay Jun Hong buông ra, không tự nhiên hắng giọng một cái.

– Khặc, ừ... Jun Hong, đi thôi.

Jongup chuyển một túi hàng sang tay còn lại.

– Chúng ta về nhà thôi.

-... Họ hiểu lầm chúng ta là... A! Điên rồi điên rồi.

Jongup nhớ đến những gì mấy bạn gái kia nói, còn nhớ cả hình ảnh lúc nãy hai người cùng nhau ăn kem.

– Trời ạ! Không hiểu lầm mới lạ!

Đi một đoạn rồi mới phát hiện có gì không ổn, Jongup quay đầu lại, phát hiện Jun Hong vẫn đang đứng đực tại chỗ chứ không đi theo mình.

– Jun Hong? Đi thôi, về nhà!

Jun Hong nháy mắt một cái, chìa tay ra.

– Tay làm sao? Bị thương à?

Jongup đặt túi đồ xuống đất, cầm lấy tay Jun Hong cẩn thận kiểm tra một lượt.

– Không có bị thương, làm sao?

Jun Hong vẫn không nói câu nào, chỉ chìa tay trái ra cho Jongup.

– Muốn anh dắt em hả?

Jun Hong nháy mắt một cái, vẫn chìa tay ra.

– Ừ... Không dắt cũng được. Jun Hong có thể tự đi mà.

Jun Hong hơi gục đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn như muốn hỏi Jongup tại sao.

– Hyung phải xách đồ, rất nặng, một tay không xách được.

Jun Hong chần chừ hạ tay xuống, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mắt Jongup, như đang muốn xác định cái gì.

– Mau về nhà thôi.

Jongup lảng tránh ánh mắt của Jun Hong, nhanh chân đi thẳng. Jongup biết Jun Hong vẫn đang nhìn bóng lưng của mình. Cậu cảm giác được sự tồn tại của ánh mắt mãnh liệt ấy, nhưng vẫn chột dạ không dám quay đầu lại.

Vừa đi vừa né ánh mắt chẳng khác gì lazer, vật lộn mãi hai anh em mới về được đến nhà. Jongup vì muốn né tránh tầm mắt của Jun Hong, làm bộ đem hết đồ vừa mua được đi cất.

Trưa không ăn cơm mà chỉ ăn một bát kem, kết quả là chưa đến năm giờ cái bụng đã kêu la biểu tình. Jongup lấy vài thứ nguyên liệu ra chuẩn bị nấu cơm, sống một mình một thời gian, Jongup cũng đã có chút tự tin với khả năng bếp núc của mình rồi. Tuy không thể nói là cao lương mỹ vị, nhưng ít nhất cũng có thể nấu được mấy món cơ bản. Jongup nhanh nhẹn nấu xong bữa tối, dọn bàn ăn, rồi gọi Jun Hong tới ăn cơm. Lúc nấu cơm đã bắt bản thân thả lỏng, khôi phục lại tâm trạng bình thường, vì lẽ đó cũng không cảm thấy phải tiếp tục né tránh Jun Hong nữa.

Chờ Jun Hong ngồi xuống rồi, Jongup mới cắt nhỏ thịt bò bít tết, đưa một miếng tới miệng Jun Hong.

– Nếm thử xem ngon không!

Nhìn thấy Jun Hong cắn miếng thịt trên dĩa, ung dung thong thả nhai, như vậy nghĩa là mình làm cũng không tệ lắm.

– Ăn nhanh đi, nguội rồi mất ngon.

Jongup cũng cúi đầu ăn bữa tối, khóe mắt lại thấy người đối diện không di chuyển, chỉ thấy Jun Hong chìa cái dĩa cho mình.

– Sao vậy?

Jun Hong vẫn cố chấp chìa cái dĩa ra, lại giống như buổi chiều nhìn Jongup chằm chằm.

– Để em dễ ăn, hyung đã cắt nhỏ thịt ra rồi, Jun Hong có thể dùng tay trái cầm dĩa ăn mà.

Jongup biết Jun Hong lại muốn được mình đút cho ăn, mới làm bộ bình tĩnh ăn phần của mình.

Jun Hong vẫn không thu tay về, mà càng tới gần mình hơn nữa.

– Jun Hong có thể tự ăn mà... Sau đó thì tự mình ăn đi.

Jongup giật mình nói, nhưng càng nói giọng càng nhỏ.

Làm Jongup không nghĩ tới, Jun Hong ném dĩa xuống đất. Cậu nhặt dĩa lên cho Jun Hong, đi vào bếp lấy cho nó cái khác, Jun Hong vẫn như cũ chìa cái dĩa ra trước mặt Jongup.

Jongup không để ý đến Jun Hong, vẫn bình thản tiếp tục ăn, dù không dám đối diện với ánh mắt của Jun Hong, nhưng hai tai vẫn căng lên để nghe động tĩnh.

Trầm mặc mấy phút, Jun Hong lại đột nhiên ném dĩa xuống đất.

– Choi Jun Hong!

Jongup không hài lòng hành động như vậy, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, vô cảm quát lên.

Giống như một quả bóng bị bơm quá mà nổ, Jun Hong hất tất cả đĩa chén trên bàn xuống đất, còn cầm hộp khăn giấy ném Jongup. Cậu nhanh nhẹn né tránh, tiến lại nỗ lực khống chế Jun Hong.

– Em đừng quấy nữa được không!

Jongup tức giận thét lên.

Jun Hong tránh thoát được sự kiềm chế của Jongup, ngồi xổm xuống nhặt thịt bò dưới sàn ném về phía Jongup. Jun Hong mất khống chế nhặt cả những mảnh vỡ mà ném qua, không quan tâm tay của mình đã bị cứa đứt.

Jongup bị hành động này của Jun Hong dọa phát khiếp, vội vàng chạy tới ôm nó, để nó tính tảo lại, quan trong nhất là, cậu muốn dừng ngay việc nó tự làm bản thân bị thương.

Cảm giác được người trong lòng đang rủn rẩy, còn nghe được tiếng khóc nức nở, Jongup vỗ lưng Jun Hong.

– Jun Hong, không sao, không sao rồi, đừng khóc.

Xác định Jun Hong sẽ không làm càn nữa, Jongup mới dắt nó ra để lau rửa vết thương. Trên tay có dính dầu, băng bó vết thương cũng có chút phiền, chỉ sợ làm nhiễm trùng thôi.

Jongup bê hộp sơ cứu ra, nhìn lại mấy vết xước trên tay Jun Hong, cũng may không sâu, đúng là trong cái rủi có cái may mà.

Jongup cẩn thận kiểm tra xem có mảnh vỡ mắc kẹt ở trong vết xước không. Còn sợ làm đau Jun Hong, nhẹ nhàng thấm thuốc rửa vào bông ngoáy tai lau vào các vết thương.

Cồn làm rát vết thương, Jun Hong dùng sức rút tay về, Jongup dụ thế nào cũng không chịu chìa tay ra. Một lúc sau, cũng chuyển luôn thành không cho Jongup đụng vào người.

Jongup cũng biết Jun Hong đang cáu kỉnh, nghĩ đến tâm tình khi nãy của nó, là bởi vì buổi chiều hôm nay không dắt tay nó, lúc nãy cũng không chịu đút cho nó ăn sao? Vậy sao lúc mình ôm Jun Hong lại khóc như chịu ủy khuất nhiều lắm vậy?

Hồi tưởng lại lúc gặp mặt hôm qua, mình từ phòng bên trở lại thì Jun Hong cứ nhìn cái cửa chằm chằm, xác định mình đã quay lại mới thôi không nhìn cửa nữa. Jun Hong có phải sợ mình sẽ bỏ đi mà để nó lại một mình? Nếu như vậy, hôm nay mình cự tuyệt Jun Hong như vậy, nó cho rằng sẽ lại bỏ lại à? Bởi vì ban đầu ở chung với Jun Hong rất thuận lợi, Jongup đã cho rằng, chứng tự kỷ của Jun Hong chỉ dừng ở mức không quen biểu đạt cảm xúc và nói chuyện với người khác, chỉ thích sống trong thế giới của riêng mình thôi. Jongup không cân nhắc việc Jun Hong có thể có cảm xúc của riêng mình, không biết làm sao biểu đạt, chỉ có dùng phương pháp đơn giản nhất là ném đồ đạc khi cảm thấy bất mãn và tức giận, khóc lóc biểu thị ấm ức và thương tâm. Tuy nói là trong khoảng thời gian anh họ của Jun Hong chưa về thì mình sẽ chăm sóc Jun Hong, nhưng xem ra cậu đã nghĩ đơn giản quá rồi.

Ban đầu là không đành lòng để Jun Hong một mình nên mới dốc lòng chăm sóc, mặt khác bản thân dường như đã nảy ra chút cảm giác kỳ lại. Có lẽ bởi vì Jun Hong và Jongup không cách nhau bao nhiêu tuổi, ở nhà, Jongup lúc nào cũng được cả nhà coi như bảo bối mà phủng trên tay, đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm cảm giác làm một người anh trai, nhưng lại quên mất cậu em trai này lại đặc biệt thế nào.

Thả bông ngoáy tai xuống, Jongup đi tới trước mặt Jun Hong, xoa đầu động viên nó. Jun Hong vẫn còn khó chịu né qua, không cho chạm.

Jongup ngồi xổm xuống thở dài.

– Ai, Jun Hong ah, hôm nay là hyung sai, xin lỗi.

Jongup thử thăm dò nắm tay Jun Hong, thấy nó không chống cự, mới cầm một mảnh bông mới tiếp tục lau vết thương.

– Hyung không để ý đến tâm trạng của Jun Hong, là hyung không đúng.

Rửa xong vết thương, mới lấy thuốc mỡ bôi lên.

– Hyung sẽ không đi, cũng sẽ không bỏ em lại, đừng lo lắng. Từ giờ đến lúc anh họ em trở về, hyung sẽ chăm sóc em.

Bôi xong thuốc mỡ rồi, Jongup lau nước mắt cho Jun Hong.

– Em phải tin hyung, được chứ?

– Ừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro