Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trấn an được tâm trạng của Choi Jun Hong, Moon Jongup đi dọn dẹp mảnh vỡ bát đĩa. Cũng thuận tiện sang nhà Jun Hong lấy nốt mấy món hành lý để mang sang nhà mình.

Dọn dẹp được một nửa, nghe tiếng điện thoại trong phòng khách vang lên, nghĩ đến có thể là anh họ của Jun Hong, Jongup nhanh chóng thả đồ xuống để ra ngoài nghe điện thoại.

– Vâng?

Yongguk kinh ngạc khi nghe tiếng đàn ông trong điện thoại.

– Xin chào, đây là nhà của Bang Yongguk, không sai chứ?

Giọng nói trầm thấp của đối phương cũng làm Moon Jongup rất ngạc nhiên, Bang Yongguk, ai vậy?

– Anh có phải anh họ của Choi Jun Hong không?

– A, phải, cậu là ai? Sao lại ở nhà tôi?

– Chào anh, em là Moon Jongup, sống ở nhà bên cạnh.

Sau đó, Moon Jongup kể hết lại những chuyện đã xảy ra cho Bang Yongguk.

– Thì ra là như vậy, chẳng trách gọi mãi cho cô giúp việc mà không được. Bây giờ anh đang ở Mỹ, vì cần xử lý chút việc riêng, nên không thể về ngay lập tức được, trong thời gian này làm phiền em chăm sóc Jun Hong hộ anh, nếu cần phí sinh hoạt anh sẽ gửi vào tài khoản của em, em cho anh số tài khoản đi.

Yongguk lúc trước cũng đã biết có một sinh viên đại học sống bên cạnh nhà mình, cho nên đối với người này tương đối yên tâm.

– Không cần khách khí như vậy, những chuyện này sau khi anh về nói sau cũng được. Còn bây giờ em có thể lo được.

– Tốt lắm, làm phiền em vậy, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Để anh đọc số điện thoại của anh cho em.

Bàn giao xong chuyện của Jun Hong, Jongup cúp điện thoại, kéo vali hành lý của Jun Hong quay lại nhà mình.

Sau ngày hôm trước, Moon Jongup rõ ràng cảm nhận được đứa trẻ quá cỡ cao 186 đang ngồi bên cạnh mình ngoan ngoãn ăn kẹo này rất ỷ lại mình. Thế nhưng ngoại trừ chữ "Ừm" hôm đó, thì không biết mình làm gì, bắt ép cũng được, dụ dỗ cũng được, Jun Hong cũng không chịu nói thêm một tiếng nào hết.

A, cũng không tính đi. Moon Jongup lại nhớ tới có một lần, vì muốn dụ Jun Hong nói nữa, dùng hết lời ngon tiếng ngọt cũng không được hồi đáp. Giống hệt như lúc ban đầu, Jun Hong liếc mắt nhìn mình một cái cũng không chịu làm.

Moon Jongup xấu bụng mỉm cười.

– Jun Hong, Jongup hyung phải đi đây.

Câu nói này đã gây được sự chú ý của Jun Hong, nó ngẩng lên, nhìn Jongup chằm chằm.

– Jun Hong, em nói xem, Jongup hyung đi rồi có được không?

Giống như đang đối xử với một em bé vậy, Jongup rất thích đùa giỡn với Jun Hong như thế này.

Làm thế nào Jun Hong cũng không chịu nói, chỉ cầm lấy gối trên sofa ôm chặt lấy, một lúc sau bắt đầu cấu xé cái gối tội nghiệp.

– Jongup hyung đi nha? Được hay là không được? – Nhìn phản ứng của Jun Hong, Jongup đã cảm thấy có chút hồi hộp.

– Hừ...

Jun Hong dùng giọng mũi rên một tiếng, đưa tay ném luôn cái gối về phía Jongup.

Nhìn thấy mắt Jun Hong đã đỏ lên, Jongup lập tức phải ngăn chặn một trận khóc lóc đập phá chuẩn bị diễn ra, cậu không muốn mấy vết rách trên tay khó khăn lắm mới lành lại toác ra nữa.

– Được rồi, được rồi. Jongup hyung sau này sẽ không đùa như vậy nữa! Jun Hong đừng khóc.

Chỉ muốn đùa một chút, không ngờ lại thành ra phải ngồi để dỗ dành Jun Hong. Jongup sợ rồi, sau này cũng không dám dùng cách này để trêu chọc Jun Hong nữa.

Jongup nhớ tới tiếng 'hừ' của Jun Hong khi đó, vẫn không nhịn được cười ra tiếng. Cảm giác có thứ nặng nặng đặt trên bả vai mình, mùi sữa bò trên người Jun Hong tràn vào khứu giác, vài ngọn tóc mềm mại thỉnh thoảng chọc ngứa cổ Jongup, nếu như bây giờ cậu không vì căng thẳng mà không dám nhúc nhích, thì đã sớm giơ tay gãi vài cái rồi.

Jongup muốn cúi đầu nhìn Jun Hong, nhưng cái tư thế ám muội này làm phản xạ của Jongup trở nên trì độn hơn nhiều. Mãi mới phản ứng lại được, dùng khóe mắt liếc xuống cái đầu đang dựa trên bả vai mình, đang định mở miệng nói, thì lại nghe thấy từng thở đều đặn truyền vào tai.

– Ngủ? – Jongup cúi đầu nhìn Jun Hong.

Miệng vẫn ngậm kẹo mút, tay vẫn cầm que kẹo, Jun Hong cứ như vậy mà an tĩnh ngủ say.

– Đang ăn kẹo mà cũng ngủ được... Jun Hong thật giống em bé mà.

Jongup lẳng lặng để Jun Hong dựa vào vai mình ngủ, còn bản thân thì thích thú ngắm nhìn Jun Hong đang ngủ ngoan bên cạnh. Thời gian như đã dừng lại, để hình ảnh hai người thiếu niên tựa vào nhau đẹp như bức tranh, trong sáng sạch sẽ, không chứa một chút tạp chất, nhìn mãi mà không chán mắt.

Leng keng leng keng

Tiếng chuông cửa vang lên đột ngột, phá đi khoảnh khắc đẹp đẽ này. Kéo Jongup trở về hiện thực.

– Có người ấn chuông cửa à?

Keng keng keng keng...

Tiếng chuông cửa gấp gáp vang lên liên tục, Jongup cuối cùng đã chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, Jun Hong không bị đánh thức, cậu cẩn thận nâng đầu Jun Hong, đặt nó nằm xuống ghế sofa.

Keng keng keng...

Người ngoài cửa ấn chuông cửa liên tục, lại còn thiếu kiên nhẫn gõ cửa, còn không ngừng nói.

– Jongup! Có ở trong đó không? Mau mở cửa cho anh.

Jongup dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa ra, đập vào mắt chính là một gương mặt tươi cười nhăn nhúm như cái giẻ lau... Jung Daehyun.

– Em làm gì mà chậm thế, giấu vàng hay kim cương trong nhà hả?

Daehyun cởi giày, đặt chỉnh tề lên giá để, rồi đặt máy ảnh mang trên người để lên bàn.

– Hyung, anh nhỏ tiếng một chút. – Moon Jongup đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho Daehyun nói nhỏ lại.

– Rồi rồi rồi.

Daehyun rụt cổ, bắt chước Jongup đặt ngón trỏ lên môi biểu thị mình đã biết rồi.

– Daehyun hyung, anh tìm em có chuyện gì không? Sếp lại sai anh đi chụp gì à? – Jongup dẫn Daehyun vào phòng khách, còn mình thì đi vào nhà bếp chuẩn bị đồ uống.

Jung Daehyun là nhiếp ảnh gia được giám đốc trung tâm vũ đạo của Jongup mời đến để chụp ảnh và quay video các buổi luyện tập của các thành viên trong trung tâm. Hai người vì thế mà quen biết, tính cách lại rất hợp rơ ăn ý, nên ngoài giờ làm việc, thỉnh thoảng cũng gặp nhau để hàn huyên tán gẫu.

– Không phải, vì anh chán quá nên mới đến tìm em, hôm nay em không phải đến trung tâm để dạy, cũng không phải đến trường học mà. Oa, em đúng là đang nuôi vợ nhỏ trong nhà đấy hả? – Jung Daehyun chỉ vào Jun Hong đang ngủ trên sofa – Moon Jongup, thì ra khẩu vị của em là như vậy sao? Chà chà, thằng bé này hình như cao hơn em, em là thụ hay công thế?

Moon Jongup vừa bê đồ uống đi ra, nghe được câu này lại có cảm giác mình bị rơi tọt vào hố đen vũ trụ.

-... Không phải như anh nghĩ đâu. – Moon Jongup đưa đồ uống trên khay cho Daehyun, nói tóm tắt lại chuyện của Jun Hong. Sau đó vào phòng cầm một cái chăn nhỏ đắp lên cho Jun Hong, rồi lấy que kẹo nó đang cầm thả vào cái chén.

– Hóa ra như vậy, Jonguppie của chúng ta đúng là thiên thần mà! Moon thiên thần! – Daehyun vừa uống đồ uống, vừa nói như bắn súng liên thanh. – Jongup ah, hyung bây giờ có một chuyện rất quan trọng cần nói với em.

– Chuyện gì? – Jongup ngồi bên cạnh Jun Hong, cẩn thận kéo kín chăn cho nó.

– Chính là... Jongup ah, em có nấu một ít điểm tâm không, hyung đói. – Daehyun liếm môi một cái, vỗ bụng, rồi lại cười đến khi mặt mũi nhăn nhúm hết.

-... Biết ngay mà... – Jongup ghét bỏ nhỏ nhìn Daehyun. – Hyung, em thấy cả cuộc đời của hyung cũng chỉ theo đuổi có vậy thôi.

Nói thì nói thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng lên vào bếp nấu đồ ăn cho Daehyun.

– Yah! Thằng nhóc này, sao lại nói hyung như vậy hả! – Jung Daehyun lớn tiếng hô vọng vào bếp.

Jongup mở vòi nước để rửa nguyên liệu nấu ăn, cũng không thèm nghe Daehyun nói nữa.

Nhưng Jun Hong đang ngủ trên sofa thì nghe rõ ràng, bị tiếng gọi của Daehyun đánh thức, nên trên người Jun Hong tỏa ra luồng khí khó chịu. Cảm giác ngột ngạt nặng nề làm Daehyun căng thẳng nuốt nước miếng.

– Ch...Chào. Anh là Jung Daehyun, em gọi Jun... A! Jun Hong Jun Hong! Anh là Daehyun hyung, hì hì.

Jun Hong cũng không để ý đến nụ cười ngây ngốc thân thiện của Daehyun, mà liếc mắt loanh quanh nhìn bốn phía.

– Đừng lơ hyung đi mà, aishhh ~ – Daehyun đung đưa đầu, cản tầm mắt của Jun Hong.

Jun Hong khó chịu liếc nhìn Daehyun, cũng không có ý muốn đáp lại. Mà Daehyun lại tỏ ra không chú ý, thậm chí đưa tay nắm bóp mặt của Jun Hong.

– Oa! Thật mềm quá đi! Sao em lại trắng thế hả? Không công bằng, không công bằng! Aigoo, giống hệt da em bé mà.

Daehyun ngốc nghếch vừa nắm má Jun Hong vừa cảm thán, cười đến hai cái răng nanh đều chìa ra, trêu chọc con nhà người đến mức hình tượng cũng không còn một mảnh.

Jongup chăm chú rang cơm trong bếp nghe thấy tiếng huyên náo ngoài phòng khách, nhất thời nghĩ ra chuyện gì, vặn bếp xuống mức nhỏ, cầm cái xẻng thò đầu ra phòng khách.

– Jun Hong, em dậy rồi à? Jongup hyung đang ở trong bếp nha! Đừng lo!

Jun Hong nhìn thấy Jongup rồi, chỉ muốn thoát khỏi bàn tay đang vò nhéo mặt của mình ngay lập tức.

Daehyun vừa nắm mặt Jun Hong, vừa quay sang nhìn Jongup mà cười ngu.

– Ai! Jonguppie, bạn nhỏ nhà em mặt mềm quá đi! Em xem này, xem này!

Sau đó mới chịu buông tay ra, xoa xoa đầu Jun Hong.

-...Này, hyung bị ở một mình đến phát điên hả, không biết tự mình trêu chọc người khác rồi vui cái gì...

Jongup dùng ánh mắt kỳ thị nhìn Daehyun, sau đó quay người tiếp tục rang cơm.

(Tách)

Chăm sóc cho Ji Eun uống thuốc và ngủ xong, Yongguk uể oải xoa huyệt thái dương. Tốc độ hồi phục vết thương của Ji Eun rất tốt, nếu cứ như vậy, không bao lâu nữa là có thể khỏi hẳn. Nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, đã 11 rưỡi tối, tuy rằng mệt mỏi, nhưng anh vẫn chưa thấy buồn ngủ.

Yongguk cầm áo khoác tới cạnh giường Ji Eun, cúi người hôn nhẹ lên trán cô, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Điện thoại đột nhiên rung lên, Himchan đặt chén rượu xuống, cầm điện thoại lên trả lời.

– Này, Yongguk?

Nghe được tiếng nhạc ầm ỹ ở đầu dây bên kia, Bang Yongguk bất mãn cau mày, giọng nói càng trầm hơn so với bình thường.

– Em ở đâu?

– Em đang ở quán bar với Young Jae, cái chỗ lần trước chúng ta đã đến ấy.

– Ừ. – Bang Yongguk xoay tay lái một cái rồi thả tai nghe xuống.

– Gì chứ... ừ xong một cái là cúp điện thoại. – Himchan chép miệng đặt điện thoại lên bàn, cầm chén rượu lên nốc một cái cạn sạch.

– Đừng hờn dỗi như thế.

Young Jae đã uống nhiều rồi, ánh mắt đã có chút mơ hồ, cậu lay chén rượu, đá trong chén đụng vào thành thủy tinh kêu lanh lảnh. Young Jae hừ một tiếng, ngửa đầu uống cạn, mùi Whiskey cay cay kích thích yết hầu, để mùi rượu thơm tràn ngập trong khoang miệng.

– Yongguk hyung còn chủ động gọi điện cho anh, còn Daehyun, Daehyun cả đời này chắc sẽ không nhận điện thoại của em, nói gì đến chủ động gọi cho em.

Kim Himchan thở dài, cũng không biết nên làm gì với Young Jae. Lúc nãy là Young Jae lôi kéo mình đến quán bar uống rượu cùng, không đành lòng nhìn đứa em dễ thương ôm máy ảnh khóc sụt sùi, Himchan đành ném công việc còn đang dang dở mà đi theo cậu ta.

– Đừng uống nữa, cậu xem mình đã uống bao nhiều rồi!

Himchan giật chai rượu trong tay Young Jae.

– Muốn tự hủy cơ thể mình đấy à?

Nói rồi cầm chai rượu rót vào chén của mình, cầm chén lên chuẩn bị uống sạch.

– Em cũng không được uống, có phải cũng muốn quẳng thân thể luôn không hả, dạ dày đã kém, hết uống cà phê rồi uống rượu, anh nhìn em rõ ràng muốn bỏ mặc cái dạ dày. – Yongguk kéo ghế ngồi xuống, còn giật chén rượu trong tay Himchan.

– Sao anh đã đến rồi? – Kim Himchan kinh ngạc nhìn Bang Yongguk, tuy rằng ánh đèn của quán bar rất tối, nhưng Himchan có thể thấy rõ ràng sự mệt mỏi trên mặt Yongguk.

– Thế còn em sao lại ở đây? Không phải nói bận việc à? – Yongguk gọi một cốc nước ấm, tự uống một hớp.

– Vì em thấy Young Jae đau lòng nên mới đi theo, Yongguk, anh không nghỉ ngơi tốt sao, sắc mặt anh kém lắm. – Kim Himchan cũng gọi một cốc nước nóng cho Young Jae. – Young Jae, uống nước mau.

Yoo Young Jae hất hất tay, ngược lại còn gọi thêm một bình Whiskey mới, cầm chén rượu, Yoo Young Jae lại nhìn nó đến xuất thần, nhìn rồi mắt lại ướt sũng. Kim Himchan cũng không cản, nhìn Young Jae bây giờ, chỉ cần chạm nhẹ một cái là sẽ chảy nước mắt, anh chỉ thở dài vỗ vỗ lưng cậu ta.

– Ừ. – Yongguk đáp lại một tiếng.

– Yongguk, thực ra anh không phải đến thăm em đúng không? – Himchan chống cằm nhìn Yongguk.

Như đột nhiên nuốt phải quả trứng gà, Yongguk hồi hộp, chần chừ thả xuống chén nước.

– Bị nói trúng rồi đúng không?

Yongguk căng thẳng nhìn Himchan, vừa mới nghĩ ra nên giải thích thế nào, Himchan bật cười, khoe cặp răng thỏ đáng yêu.

– Thế nhưng vì Yongguk nói vì em mới trở về, em vui lắm. Anh quay lại đây vì công việc đúng không?

-... Ừ. – Yongguk nhỏ giọng trả lời.

– Còn Jun Hong? Jun Hong phải làm sao? – Himchan bắt đầu vuốt ve cổ của Yongguk.

– Nhà bên cạnh của một sinh viên đại học, tính tình rất tốt. Anh tin cậu ta có thể chăm sóc Jun Hong. – Yongguk nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm trên cổ mình. – Đừng nghịch nữa.

– Vậy anh định lúc nào quay lại Hàn Quốc.

Himchan vẫn tiếp tục xoa cổ của Yongguk, anh biết đây là chỗ rất nhạy cảm, anh thích nhìn cách Yongguk vì nhột mà cố né ra.

– Anh chắc còn ở đây một thời gian, còn tùy xem tình huống thế nào đã. Em với Young Jae sắp về chưa?

Yongguk đặt tay lên eo Himchan, đột nhiên nắm chặt, để Himchan ngả vào lòng mình. Anh cọ nhẹ vào tai Himchan, dùng giọng trầm khàn ghé vào lỗ tai Himchan nói nhỏ.

– Đừng đùa với lửa. Bằng không lát nữa anh sẽ cho em biết thế nào là nhột.

Himchan hơi co người lại.

– Young Jae về trước, em còn có thiết kế phải hoàn thành, hơn nữa anh còn ở đây, em ở lại để anh không thấy cô đơn.

Yongguk thỏa mãn nhìn gương mặt ủng hồng của Himchan, vẫn dí sát môi trên tai anh, hơi thở ấm ấm và ẩm ướt làm Himchan thấy có chút không thoải mái. Yongguk dùng đầu lưỡi liếm vành tai Himchan.

– Vậy tối nay em đừng để anh cô đơn một mình đấy.

Không chịu nổi bầu không khí đầy mùi tình sắc này, Yoo Young Jae không nhịn được cầm một hạt lạc ném vào hai người đang muốn dính chặt vào với nhau.

– Này này!!! Đây là nơi công cộng! Kiêng kị một chút có được không! Suy nghĩ cho người đang bị tổn thương như thằng em này một chút có được hay không hả!!

(Tách)

– Ngon quá! Jonguppie, tay nghề của em thật tốt!

Ăn xong đũa cơm cuối cùng, Jung Daehyun hận không thể liếm sạch luôn cái mâm.

– Hyung, sinh hoạt của anh rất khó khăn sao?

– À không, làm gì hỏi thế? – Jung Daehyun nhấc li nước trái cây lên, uống một hơi cạn sạch, xong rồi còn kêu một tiếng ha a đầy thỏa mãn.

– Mỗi lần nhìn thấy hyung, thì đều cảm thấy hyung đã không ăn cơm suốt một năm, em còn cho rằng anh không có tiền mua đồ ăn nữa.

Jongup đứng dậy, bắt đầu thu dọn bát đũa trên bàn.

– Trông anh giống vậy lắm hả? – Daehyun kinh ngạc.

Jongup quay đầu nhìn Daehyun, dùng tay gõ đầu anh một cái

– Hyung, đừng dùng cái giọng và gương mặt giật mình đó nữa, nhìn ngu muốn chết.

Daehyun bưng đầu, xoa xoa cái gáy đau của mình.

– Ầy, thằng nhóc này chỉ thích chọc giận anh đây thôi!

Rồi đứng dậy cầm máy ảnh đi.

– À đúng rồi Jongup, sau này chắc hyung không đến chơi thường xuyên được.

– Tại sao?

Moon Jongup bận bịu cầm bọt biển rửa bát đũa.

– Anh được một công ty thiết kế mời về làm nhiếp ảnh gia. Hình như quản lý công ty nhìn thấy được mấy tác phẩm nhiếp ảnh của anh nên mới tìm cách liên lạc, nói với anh là muốn mời anh về làm, công ty ấy rất có tiếng nha.

– Vậy thì tốt quá rồi, Daehyun hyung. Khi nào thì anh bắt đầu đi làm?

– Mấy ngày nữa là đi rồi! – Daehyun nhìn ngắm máy ảnh của mình.

Jongup rửa sạch bát đũa, mở tủ phòng khách lấy hộp cứu thương, ngồi cạnh Jun Hong chuẩn bị giúp nó rửa vết thương và thay thuốc.

Jun Hong cầm lấy kẹo que bỏ trong ly trà tiếp tục ăn, ngoan ngoãn để Jongup kiểm tra vết thương cho mình.

Daehyun hứng thú nhìn bọn họ, cảm thấy hai đứa bé này giống như đã ở chung rất nhiều năm, tuy rằng không biểu hiện hay mở miệng giao lưu, nhưng sự hiểu ngầm của hai đứa lại rất rõ ràng. Giống như lúc nãy Jongup ở trong bếp biết Jun Hong đã thức dậy rồi, đã biết nó sẽ đi tìm mình, nên mới nói câu kia với Jun Hong để làm nó yên tâm.

Tỉ mỉ kiểm tra xem các vết thương đã khép hẳn lại chưa, thấy mấy vết xước nhỏ đã đóng vảy vào rồi, Jongup vừa rửa vết thương, vừa thổi nhẹ vào vết thương để Jun Hong cảm thấy đau. Chờ thuốc mỡ khô rồi, mới ngẩng đầu nói với Jun Hong đã xong rồi. Jun Hong cầm kẹo que trên tay đưa tới miệng Jongup.

– À... Cho anh ăn sao?

Jun Hong duỗi tay, nhét luôn kẹo vào miệng Jongup. Cậu nhận lấy kẹo, cười cười với Jun Hong.

– Rất ngọt, ăn thật ngon, cảm ơn kẹo của Jun Hong nhé.

Jongup cười híp mắt với Jun Hong, mà Jun Hong cũng nhìn Jongup, hai người cứ đối diện nhau như vậy.

Thấy cảnh này, Daehyun liền cầm máy ảnh hướng về phía hai đứa nhỏ chụp tách một cái, lưu lại một khoảnh khắc đẹp đẽ, Daehyun nhìn ảnh, cảm thán, là nụ hôn kẹo ngọt nha...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro