12/3/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày rồi tôi ngủ quên. Đang viết thì tôi ngủ, hoặc là chưa tới giờ viết tôi đã ngủ.

Chắc là sau này tôi phải thay đổi giờ giấc để phù hợp ngủ sớm thôi. Vậy nên giờ còn rất sớm mà tôi đã ngồi viết cái này rồi.

Hôm nay tôi có một ngày nghỉ. Không phải đi học, không phải làm việc gì quan trọng hết. Nên là tôi khá thoải mái. Nhưng sang hôm sau nghĩ tới lịch trình thôi là tôi đã thấy nản rồi.

Nhưng thôi, coi như hôm nay là một ngày nghỉ dài cho cả tuần đi.

Thì ngày hôm nay đương nhiên cũng chẳng có gì đặc biệt lắm. Tôi không làm gì cả, nên chỉ nghỉ ngơi thôi.

Tôi đọc sách rất nhiều. Rồi vẽ. Lâu lắm rồi không vẽ linh tinh thoải mái như thế được. Thường tôi vẽ có chủ đích, và đó thì không phải là vẽ thật. Chỉ là vẽ theo yêu cầu thôi. Nên vẽ linh tinh như thế này rất thỏa mãn. Tôi thậm chí còn định vẽ một cuộc sống của ai đó và mang lên đây mà.

Chà, hôm nay không có gì cả, như bao ngày. Hôm nay được nghỉ thì tuần sau sẽ dày đặc kín lịch hơn, nhưng tôi sẽ cố không than vãn nhiều mà vẫn làm.

Tần suất dùng điện thoại lúc giảm lúc tăng, nhưng tuần trước đã đạt mục tiêu khá nhiều, khá tốt. Nên tuần này tôi cũng dự định sẽ tiếp tục nối tiếp tuần trước.

Trời đất ơi tôi vừa nhận được tin dữ. Trời ơi lịch trình ngày mai của tôi lại bị xáo trộn rồi, mẹ ơi chỉ muốn khóc thôi. Lại phải ở lại lâu hơn rồi tôi muốn nghỉ học quá người ơi.

Ôi cái cảm xúc lúc lên đây nó đơ như khúc gỗ vậy đó. Nhưng mà kệ đi vì hiện giờ tôi không có tâm trạng nào để lo nghĩ nữa. Tôi chỉ muốn nằm nhà khóa cửa thôi.

Hít sâu thật sự là có ích khi đang tức giận đấy. Mỗi lúc bình tĩnh lại tôi lại không thích cái suy nghĩ đã minh mẫn trở lại của mình. Tôi đang chìm trong cơn giận mà. Tôi thích cái khả năng làm bất cứ mọi thứ khi tức giận của tôi.

Nhưng mà có thể tôi sẽ hối hận nếu như khi đó không bình tĩnh lại nên là thôi, bình tĩnh lại một chút vẫn hơn.

Giờ thì sao đây, chán nản cho ngày mai cũng chẳng thay đổi được gì cả. Kể cả lúc ôn thi tôi cũng chẳng có lịch dày như này ấy nhỉ. (Hít sâu), muốn chửi bậy quá.

Nhưng mà thôi. Hãy nghĩ về những điều tích cực. Truyện tranh, vẽ vời, ồ không vẽ vời sẽ không tích cực vào ngày mai. Vậy thì truyện tranh. Thế thôi. Rồi tôi sẽ đi ngủ sớm. Đúng thế, để cao hơn. Phát triển ở nhiều mặt sẽ tốt hơn là chỉ phát triển ở trí não.

Được rồi, nghĩ về những cuộc đi chơi. Trời ơi cái điện thoại, muốn tốt đẹp thì phải dứt nó ra. Xong cái này, sủi cất điện thoại sang một bên vậy. Một tiếng check thông tin một lần là ổn rồi.

Nằm đọc sách có vẻ vui nhỉ. Nhưng sau đó sẽ bị cắt ngang vì những quyển tiếp theo chưa về. Thế thì có hơi tức. Nhưng sau đó thì tôi có thể đọc những quyển khác. Những tựa khác. Chắc là không sao.

Ừ đúng thế. Sẽ không sao. Vậy thì giờ vứt điện thoại đi và bắt đầu đọc sách thôi. Ừ.

Đó là một ngày đã được cắt ngắn vì tôi không muốn viết nữa của tôi.

Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?

.
.
.

Trời ơi cái áp lực KPI.. Sau này đây cũng sẽ là những gì tôi phải đối mặt hàng ngày à?

Ôi cái cuộc sống cơm áo gạo tiền. Ước gì tôi có thể mãi không chạm vào cái cuộc sống đấy.

Nhưng nếu tôi tích cực thì một mặt nào đó, tôi tin là tôi sẽ thích nó.

Được rồi lượn thôi. Đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro