17/2/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mệt mỏi.

Đã có nhiều thứ diễn ra.

Đã có nhiều lần điện thoại phải cắm sạc.

Nói về điện thoại, hiện tại nó đang nóng rực lên rồi này.

Đến tôi còn đối xử tệ với nó thì còn ai sẽ thương nó đây?

Biết là thế. Nhưng thiếu nó tôi không chịu được.

Tôi có thể không cần điện thoại trong một khoảng thời gian dài.

Đó là khi tôi đang ngồi xung quanh những mối quan hệ và khi tôi đi ngủ.

Chỉ hai lúc đó thôi.

Song song với bản thân, tôi phải phát triển các mối quan hệ.

Dù là xã giao hay là không.

Chà, tôi chưa từng nghĩ rằng đứa như tôi cũng sẽ dùng được cái từ này.

Tôi cũng có phải là trưởng thành chín chắn gì lắm đâu, mà dùng được những cái từ quy mô lớn thế?

Hôm nay có gì đặc biệt?

Hôm nay có hai điều đặc biệt.

Những gì còn đọng lại cho tới giây phút này, đều là đặc biệt.

Thứ nhất, hôm nay đã viết hai bài văn.

Bài đầu tiên lan man, gạch xóa.

Bài thứ hai ổn hơn, trình bày gọn gàng.

Bảy điểm. Chắc là tốt so với một học sinh khối A rồi.

Nhưng tôi không thấy thế.

Ngay từ lúc viết bài vào buổi sáng, tôi đã thấy tôi làm ẩu rồi.

Tôi mặc kệ.

Đến chiều đọc nhận xét.

Tôi thấy tôi phải sửa lại.

Đến lúc phải chép lại, tôi vẫn thấy chưa đạt được yêu cầu.

Tôi vẫn thấy tôi còn làm được nữa.

Nhưng tôi đã không làm.

Cuối cùng bị trừ đi hai điểm mỗi đứa do lớp mất trật tự.

Tuyệt vời.

Điều thứ hai.

À, tới đây quên mất rồi.

Là gì nhỉ?

Có lẽ nó cũng không đặc biệt tới thế.

Làm sao đây? Mọi thứ đều đến nhanh và đi nhanh.

Tôi không nhớ, và hình như cũng không muốn cố gắng nhớ lại nữa.

Tôi sao tôi lại làm thế?

Tôi không biết.

Tại sao tôi không làm thế?

Tôi cũng không biết.

À. Tôi nhớ ra rồi.

Buổi họp mặt sau Tết của lớp cũ.

Hôm nay, chính xác là tối nay, buổi họp lớp cấp 2 của tôi diễn ra.

Đã được xếp lịch vào đầu tuần.

Mọi người đều hưởng ứng.

Nhưng tôi không háo hức tới vậy.

Tôi không có hứng thú gì cả. Tại sao thế?

Tôi nghĩ là tôi coi trọng mối quan hệ ở lớp cũ hơn là lớp hiện tại.

Không phải nghĩ. Tôi chắc chắn.

Nhưng tại sao tôi lại không muốn đi?

Tại sao tôi lại không cảm thấy buồn?

Tại sao, tại sao..

Ôi nhiều tại sao quá.

Tại sao lại có nhiều suy nghĩ vậy chứ.

Không thể cứ sống vô lo vô nghĩ được à?

Được cái này thì mất cái kia.

Tôi biết.

Không thể có tất cả mọi thứ được.

Vậy à?

Ừ.

Tại sao?

Không biết?

Tại sao lại đặt ra những câu hỏi này.

Đang nói chủ đề gì cơ mà?

À, buổi họp lớp.

Mọi người chụp ảnh vui vẻ lắm.

Rất vui tươi và nhộn nhịp.

Tôi đã lấy cớ là học thêm để không tới.

Cũng không lưu luyến gì.

Lúc nhớ thì cũng nhớ thật đấy. Thích cũng thích thật đấy. Nhưng mà hiện tại chẳng thấy gì cả.

Lúc xem được ảnh chụp chung của mọi người, suy nghĩ đầu tiên lúc đó của tôi là gì?

Ghen tị.

Ghen tị tại sao họ lại vui vẻ như thế.

Ghen tị tại sao họ lại cười tươi như thế.

Ghen tị tại sao họ lại tự tin như thế.

Họ không phải lo lắng học tập hay gia đình gì à?

Có.

Vậy tại sao chúng không được thể hiện trên khuôn mặt họ?

Vì họ có thể che dấu.

Vậy tại sao tôi không thể?

Tôi cũng không biết nữa.

Mỗi khi tôi nghĩ rằng mọi chuyện đang chuyển biến tốt đẹp lên, thì mọi thứ sẽ đi ngược lại.

Tôi nghĩ là mình đã thay đổi được.

Nhưng không.

Tôi vẫn là thế. Không khác gì cả.

Tôi chẳng có gì là thay đổi cả.

Tôi ghen tị với bọn họ.

Tôi ghen tị với những gì họ đang có.

Người ta bảo những người bạn thật sẽ không bao giờ ghen tị với những gì bạn  có.

Chắc tôi không phải là bạn thật rồi.

Vì hình như tôi chưa từng thật lòng chúc mừng ai cái gì cả.

Cái gì cũng hời hợt, rồi lại để trong lòng.

Kể cả với những mối quan hệ mà tôi cho là thân thiết nhất.

Chẳng có gì cả.

Không một chút vui mừng nào cho bọn họ.

Tôi biết, họ đã cố gắng.

Hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.

Còn tôi thì sao?

Chẳng thay đổi.

Từ thời cấp 2 cho tới giờ.

Có lẽ tôi đang tái diễn lại khoảng thời gian lớp 6, 7, 8.

Không có định hướng.

Không có đường đi.

Không có động lực.

Chẳng có gì cả.

Chỉ là lần này nhận thức được mình đang trong tình trạng nào thôi.

.
.
.

Sẽ không tưởng là thật đấy chứ?

Haha, nếu các bạn tưởng tất cả những gì tôi nói trên kia là thật, thì tôi đã thành công lừa được các bạn rồi.

Hahaha.

Nếu nói được câu đó thì tốt quá.

Rằng mọi thứ chẳng phải thật đâu.

Thật ra đó chỉ là ảo tưởng của tôi thôi.

Thật ra mọi chuyện không như tôi nghĩ.

Thật ra tôi không tệ tới mức vậy.

Thở dài.......

Thở thật dài........

Chán nản.

Thật vậy à.

Thật chứ.

Thật vậy sao.

Thật là.

Thật.

Tôi đang viết gì thế này? Tôi không biết.

Tôi có muốn biết không? Tôi không muốn biết.

Tôi có quan tâm không? Tôi không quan tâm.

Bình ổn lại đi.

Bình ổn, bình ổn.

Chắc tôi overthinking lắm rồi.

Thường thì tôi sẽ bảo chúng bạn như thế, nhưng chắc chính tôi cũng dính rồi.

Overthinking.

Nếu đơn thuần như thế thì tốt.

Không biết là tôi có sao không?

Không biết là những gì diễn ra trong đầu tôi có thành được hiện thực không?

Không biết là tôi có thể tiếp tục đối mặt với hiện thực không?

Mỗi ngày, tôi sẽ xem lại video đó.

Kể từ bây giờ.

Một video bắt tôi phải nhìn vào hiện thực.

Một video mà mỗi lần xem lại sẽ lại khiến tôi nhớ thêm từng chữ từng lời tôi nghe tôi thấy được.

Một video... Một video.

Không còn gì để nói về hôm nay nữa.

Hôm nay là một ngày dài.

Hôm nay là một ngày dài mệt mỏi.

Nửa mệt mỏi, nửa ưu phiền.

Trộn lại vào nhau cho lành.

Khỏi phải nghĩ nữa.

Không sao. Tiêu cực dành ra cho buổi đêm.

Sáng ra sẽ ổn cả thôi.

Mọi chuyện sẽ lại ổn cả.

Như là bấm vào nút restart vậy.

Từ từ, mọi chuyện lại ổn.

Đó là một ngày của tôi.

Một ngày đáng lẽ ra phải bình thường trong đầu của người không chắc có bình thường.

Bình thường, bình thường..

Bình thường...

Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro