7/3/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiền quá.

Tối nay mọi thứ lại phiền.

Là hậu quả của những cuộc tranh cãi mà tôi không giải quyết triệt để. Vấn đề nội bộ. Vả lại đầu óc tôi lúc đấy, kể cả bây giờ cũng không thông.

Tôi chỉ không muốn đi thôi mà. Tại sao cứ phải đay nghiến lại những lần trước đó?

Mà thôi bỏ đi. Chuyện cũ rồi không muốn nhắc tới. Nhắc tới lại phiền. Mai tôi còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Rạn nứt một chút thôi, mai không ổn thì cứ để đấy đi. Đằng nào cũng lường được trước lẽ sẽ có biến cố rồi.

Thật là, muốn chìm vào thế giới truyện tranh quá đi.

Vô lo vô nghĩ, chỉ tập trung vào trang sách thôi.

Thế thì tốt biết bao.

Tôi lại nhớ tới cái lúc học tiết bốn chiều nay.

Đấy là tiết hóa. Chuyện là tiết này mọi người trật tự cũng đúng thôi, nhưng cảm giác hôm nay lại đặc biệt im lặng.

Gió từ quạt trần nhè nhẹ. Không quá mạnh cũng không quá yếu. Tiếng lạch cạch của mấy cái quạt bình thường làm tôi thấy khó chịu hôm nay lại tạo cảm giác phù hợp đủ để nhận thức được là mình vẫn ở đây, nhưng không quá ồn ào.

Trời không nắng cũng chẳng mưa, không lạnh cũng chẳng nóng.

Hoàn hảo.

Tôi đang viết bài cũng phải dừng lại đơ ra đấy.

Tôi tin là nếu như không phải lúc đấy tôi đang phải tập trung thì tôi đã gục mặt xuống mà ngất rồi.

Nghĩ tới lại buồn ngủ.

Nhưng mai còn nhiều việc quá.

Tôi đấu tranh tư tưởng mãi mới quyết định viết.

Nhắc mới nhớ, hôm qua cũng có vụ đấu tranh nhỉ. Kết quả là sáng nay tôi vẫn đi học. Chuông kêu sớm tôi tỉnh rồi, nhưng lúc đó vẫn chưa quyết định muốn nghỉ hay không. Nên là tôi mặc kệ, ngủ tiếp. Hai mươi phút sau choàng tỉnh, quyết định đi học trong gang tấc.

Thây kệ. Sáng nay cũng không phải tệ hại gì.

Nhưng cảm giác như là kiệt sức. Dù vẫn hoạt động như bình thường nhưng sau khi xong một sự kiện là sẽ cảm thấy mệt nhọc. Đầu óc thì không muốn hoạt động nữa nhưng tay chân thì vẫn cử động.

Cái cảm giác đấy mới khổ não làm sao.

Còn gì nữa. Hôm nay, không, gần đây tôi thấy cơ thể, có lẽ là đang có chuyển biến gì đấy.

Chưa biết là tốt hay xấu, là do đột ngột hay là hậu quả của nguyên nhân kéo dài, nhưng sức khỏe của tôi kém đi.

Biết tại sao tôi vẫn nghĩ nó có khả năng là tốt không? Vì khi cơ thể thay đổi sang chế độ mới thì cần có thời gian thích nghi. Sau khi dung hợp được thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi tự an ủi kiểu thế.

Nhưng mà càng ngày tôi càng nghĩ ngược lại.

Không biết là có bi quan lắm không.

À không, chẳng có bi quan gì cả. Tôi còn chẳng quan tâm nhiều, cũng tự thích nghi được rồi. Những ảnh hưởng đột ngột trước đây làm tôi khốn khổ thì mấy tuần nay không còn làm phiền tôi nữa.

Không biết vậy là tốt hay xấu?

Nhỡ như trong trường hợp đấy người bình thường thấy phải ngay lập tức can thiệp nhưng mà tôi lại thích nghi được và tưởng rằng nó bình thường thì sao.

Thế thì có hậu quả gì không nhỉ.

Giờ nghĩ lại, tôi cũng chẳng có lưu luyến hay là cảm giác đặc biệt gì đấy với cái cuộc đời hiện tại của tôi ấy.

Hình như bi quan trở lại rồi, nhưng mà kệ đi, hiếm lắm mới quay lại một hôm.

Sao nhỉ. Cấp 3 không thì được trường mong muốn. Cũng không hẳn, hồi đấy không ấn tượng đặc biệt với trường nào. Chọn đại một trường cảm thấy ưa nhìn hơn các trường khác, kiếm đại một lí do để hoàn thành mục tiêu.

Ừ cứ cho là thế đi. Trượt thì cũng chẳng vui chẳng buồn, nhớ là hôm ấy nhận điểm. Nghe xong nói được vài câu thì khóc. Chủ yếu cũng chẳng phải là vì trượt rồi hay gì, bị hỏi dồn ép quá. Không muốn trả lời nữa, thì bật khóc thôi.

Ôi phiền quá.

Giờ cấp 3 rồi. Đã có kế hoạch cho tương lai rồi.

Nhưng mà lúc nào cũng trong tình trạng 50:50. 50 có thể sống và tiếp tục con đường đã vạch ra, 50 một ngày đẹp trời đột nhiên không còn trên thế gian này nữa.

Ôi trời, không biết có bị vi phạm gì không. Nếu mà có vi phạm, rồi lại lằng nhằng lằng nhằng là phiền lắm.

Thây kệ, chắc không sao đâu?

Buồn ngủ quá.

Kết thúc sớm thôi.

Đó là một ngày của tôi.

Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro