8/2/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chà.....

Tôi lười quá.

Hôm qua tôi lại không viết bài của 8/2.

Hôm qua tôi lại dính chặt mình với cái điện thoại đến tận 2 giờ sáng.

Nhưng hôm nay tôi sẽ viết đúng hạn.

Hứa đấy.

Cái này tôi có thể làm được nên tôi mới hứa.

Thật ra vấn đề này tôi định nói làm bài viết của ngày hôm nay là 9/2 cơ, nhưng đọc xong tôi nghĩ là tôi phải nói luôn trong bài 8/2 này.

Hôm qua nhà tôi cũng chỉ làm cỗ cúng thôi. Không có gì đặc biệt cả. Tết mà.

Nhưng tôi có đọc được vài dòng của một bạn vào sáng hôm nay.

'Bạn ơi, chào bạn nhé.

Tôi đọc được những dòng của bạn vào sáng nay, khi tôi đang chán nản. Phải nói là tôi rất cảm kích khi có ai đấy chia sẻ cùng tôi trong cái box chat này.

Vì tôi cũng chẳng mong đợi ai đấy sẽ đọc được những trang này của tôi cả.

Thì.. Tôi cũng không biết nói như nào nữa.

Tôi nói rồi đấy, tôi không giỏi văn, nên không thạo nói mấy câu văn vở các thứ. Vả lại, tôi cũng không muốn xúc phạm bạn bằng cách nói mấy câu an ủi như là đang ban phát thương cảm.

Bởi nếu là tôi là tôi bỏ đi ngay.

Nhưng mà, tôi chỉ muốn bạn biết, rằng tất cả những dòng bạn viết gửi cho tôi, tôi đều đọc hết.

Không biết là bạn có nhận được thông báo gì không? Vì tôi cũng chỉ thả tim với mỗi dòng của bạn, vì tôi không biết phải nói gì cả.

Tôi giao tiếp kém lắm. Nhưng tôi lại là một người giỏi lắng nghe đấy.

Tôi không thể cảm nhận được hết những gì bạn đang trải qua, vì như bạn nói, tôi cảm thấy mình may mắn hơn bạn nhiều.

Nhưng tôi hứa sẽ ở đây đọc những dòng của bạn, dù là sớm hay là muộn. Chắc chắn tôi sẽ đọc.

Chúng ta cũng chẳng cần một mối quan hệ rõ ràng đâu. Ta đều thấy mình kì quặc mà. Chẳng cần phải theo lẽ thông thường.

Nên là bạn ơi. Đừng ngại nói những điều đang khiến bạn lo lắng ở đây nhé.

Để mà nói, nếu sau này cái chỗ này thành nơi tập hợp những người tiêu cực tới để chia sẻ, thì tôi còn mừng ấy.

Vì tôi biết mình không phải là người duy nhất phải trải qua những điều tệ hại đấy.

Vì có lẽ một phần nào đấy, tôi có thể lắng nghe các bạn, điều mà tôi đã không thể làm với bản thân mình của vài năm trước.

Như là tự mình an ủi mình chăng?

Thì kệ đi, sống nếu không được theo ý muốn thì vẫn phải sống thôi.

Nên là đừng bỏ cuộc nhé.

Ít nhất còn có tôi ở đây cùng với bạn.

Bạn ơi.'

Tôi có nói gần đây tôi nghe một podcast nói về trầm cảm rồi nhỉ.

Đây là vấn nạn lớn đấy. Vì nó đang ngày cảng trẻ hóa hơn.

Tôi cũng không muốn tự mình nói đạo lí đâu, vì nghe nó cứ giả tạo kiểu gì ấy.

Tôi mà nghe thấy ai nói đạo lí mà sống ngược hẳn lại, là tôi xiên ngay.

Như kiểu, thế giới này cũng đâu có màu hồng được như họ nói đâu?

Có ngày lên thì cũng phải có ngày xuống chứ. Làm gì có chuyện bạn cứ sống thật tốt, thật tích cực là mọi chuyện sẽ theo ý muốn của bạn đâu.

Không phải mọi chuyện đều như vậy.

Hơi tiêu cực quá, nhưng bỏ qua nhé.

Có câu họ nói thế này, 'Ai sẽ ở lại, cùng những đứa trẻ ở đại dương đen?'

'Chẳng có ai cả.'

Đương nhiên là chẳng có ai muốn tự dưng lại vác họa vào thân, tự mình nhấn chìm trong cái đại dương của sự tiêu cực từ những người bị trầm cảm.

Tôi cũng không phải là hiểu biết gì nhiều về căn bệnh này lắm.

Vì tôi may mắn chưa bị, hoặc ít nhất là tôi nghĩ thế.

Ai mà biết được chứ?

Lỡ ngày hôm nay bạn cảm thấy mình vẫn còn cầm cự được, vẫn vui vẻ, hòa đồng được nhưng đến ngày mai bị lại bị đánh gục bởi sự tiêu cực của mình thì sao?

Biết làm sao được.

Thì tôi cũng chẳng biết nữa.

Đương nhiên là vì thế tôi cũng không cảm nhận được những gì mà người bị trầm cảm phải trải qua.

Trầm cảm à, nếu tách ra phân tích, thì có phải là chai sạn cảm xúc không nhỉ.

Tôi hay có cái trò tách từ ra để hiểu rõ hơn. Nhưng mà chẳng biết có đúng không.

Nếu thật sự là như vậy, thì cuộc đời cũng đối xử khắc nghiệt quá.

Nhưng mà tôi nói nghe này, giải tỏa những gì trong lòng ra hình như sẽ tốt hơn đấy.

Ngoài cái nhật kí này ra, tôi còn có một quyển sổ nghĩ gì viết nấy nữa. Cứ lúc nào chán chán là tôi lôi ra viết một tí, kiểu nếu trong đầu đang lộn xộn quá thì nên viết ta cho đỡ mệt ấy.

Tôi thấy cũng có ích lắm. Tôi không hay nghe theo người ta, vì nếu không có tác dụng với tôi thì cũng chẳng ích gì. Nên là tôi chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe thôi.

Nên là tin tôi đi, bảy ngày rồi, tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn hẳn đấy. Hoặc có thể là do Tết nhất tôi chưa phải lo nghĩ về bài tập, nhưng mà cứ tìm cho mình một nơi để trải lòng, đỡ hơn là ôm khư khư lấy nỗi buồn.

Nhé.

Hẹn gặp bạn vào tối nay.

Vậy là ngày hôm qua đã chính thức xong.

Đó là một ngày của tôi.

Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro