9/3/2024

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng bình thường.

Sáng tôi dậy ôn tập, rồi làm mấy việc nhỏ nhỏ để khởi động cho ngày.

Chiều thì tôi kiểm tra, không có gì đáng nói, có cũng không muốn nói.

Quan trọng là sau khi đi học tôi đi làng gốm.

Tham quan cái bảo tàng, tôi rất thích kiến trúc, nhất là mấy cái là lạ, nên nhìn bảo tàng này tôi thích lắm.

Dự định sau này tôi sẽ xây cho mình khu nhà cũng như cái mê cung như này.

Từ lâu tôi cũng phát hiện ra là mình thích khám phá chỗ mới. Kiểu thả tôi vào một khu vực hoàn toàn mới lạ, nhất là nhiều ngóc ngách và sạch sẽ thì tin tôi đi, không cần phải lo cho tôi, tôi sẽ lang thang trong đó cả ngày.

Có lẽ là do từ nhỏ tôi đã thích có một chỗ trốn yên tĩnh mà không ai biết.

Tôi muốn một nơi mà tôi có thể tới mỗi khi không muốn gặp ai khác, và không ai có thể tới làm phiền được tôi.

Vậy mới tuyệt vời làm sao. Tuy là tôi chưa bao giờ tìm thấy một nơi như vậy.

Hồi trước tôi cũng không phải dạng hiếu động gì, còn rất ngoan ngoãn nghe lời, tư tưởng cũng rất con ngoan trò giỏi nên là tuân thủ luật lệ lắm. Không phá luật hay là nổi loạn gì cả. Giờ nghĩ lại, lúc nào tôi cũng nghĩ lại, nếu như tôi có thể quay trở lại quá khứ, tôi muốn hướng dẫn cho tôi của trước đây sống một cuộc sống bớt suy nghĩ cho người khác hơn.

Nếu như vậy thì bây giờ tôi đã có thể làm nhiều điều mà mình muốn.

Nhưng thôi, ước thì cũng vẫn chỉ là mơ, nên là có nói đi nói lại cũng không thực hiện được. Cho qua cho qua.

Nếu như muốn sống yên ổn thì đừng lo lắng cho cả thế giới mà.

Tối nay về cũng muộn, mãi mới tắm rửa, nằm được lên giường. Mai lại là một ngày dài, cần phải nghỉ ngơi để mai còn tiếp tục thôi.

Cơ mà giờ tôi được muốn đọc sách. Cộng thêm việc gần đây cả thế giới như là đang chống lại tôi ấy.

Tôi đau ốm đủ kiểu. Hết đau tai rồi đến mắt, bụng, nãy còn hơi buồn nôn vì đi xe, thường ngày dù có ngồi cả ngày trên đường dài tôi vẫn thấy bình thường. Còn nữa, mảng học tập, hết cái này đến cái kia làm ảnh hưởng, nói tóm lại là mấy ngày gần đây, mọi thứ bị làm sao ấy.

Nếu như cuộc đời là một hệ thống thì nó đang bị chập mạch. Tuy nhiên không có ai bảo dưỡng.

Ôi khó chịu quá. Cảm giác muốn nôn nhưng không nôn được, cứ dâng lên mà không biết làm thế nào.

Những lúc này là cực kì cáu giận luôn nhỉ, ai mà đụng vào là thường nhảy sồn sồn lên luôn.

À phải, tôi vẫn chưa nghĩ ra nên tặng gì cho đứa kia.

Thôi hôm nay coi như đăng sớm. Tôi cũng chẳng còn gì để nói nữa rồi. Mong rằng cơn đau này nhanh chóng qua đi để tôi được yên ổn đi ngủ.

Thật ra còn chuyện tôi làm thử gốm nữa, nhưng mà tôi không có hứng kể. Nên là thôi đi.

Đó là một ngày của tôi.

Hãy cho tôi hỏi, ngày hôm nay của bạn thế nào?

.
.
.

Viết thêm vài từ cho đạt KPI (cười).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro