chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày 2/9/2020

Tại một quán coffe nhìn từ ngoài vào cũng đủ biết chỉ có ai có tiền thì mới đi uống ở đây, trên lầu ở bàn số 10 vừa được nhân viên đặt một ly capuchino nóng hổi vẫn còn bay nghi ngút khói

Người phụ nữ cầm lấy ly capuchino uống một ngụm nhỏ xong lại đặt xuống bàn rồi bắt chéo chân khoanh tay nhìn người phía đối diện

" Xem nào, ngươi là Kim Jisoo ? "

Người ngồi đối diện với bà ấy là một nữ nhân có mái tóc xoăn dài màu nâu hạt dẻ đang được xoã tóc, trên gương mặt cô ấy phải nói không có điểm nào để chê nhưng có vẻ bấy nhiêu đó vẫn chưa thể khiến bà ấy hài lòng

" Vâng là tôi Kim Jisoo "

Jisoo đáp và cô biết rõ người ngồi đối diện mình là ai và hẹn mình ra đây là có việc gì

" Rất có khí chất, gương mặt thanh thoát trông cũng ưa nhìn dáng người cũng khá hoàn hảo lại còn tốt nghiệp với bằng loại xuất sắc ở đại học Quốc Gia Seoul và nhận được học bổng du học 6 năm ở Úc hiện tại đang làm bác sĩ ở Bệnh Viện Trung Tâm ASAN ? "

Jisoo im lặng nhưng vẫn gật đầu có vẻ bà ấy đã điều tra lai lịch về cô khá kĩ

" Chà quả là không tệ nhỉ bác sĩ Kim ? "

Uống một ngụm coffe xong Jisoo lúc này mới lên tiếng

" Nếu phu nhân đã điều tra kĩ về tôi như vậy mà còn hẹn tôi ra đây chắc hẵn là có chuyện quan trọng phải không thưa phu nhân Kim ? "

Bà ta bật cười thích thú vỗ tay khen ngợi nhưng chỉ được vài giây thì lại thay đổi sắc mặt vào thẳng trọng tâm

" Đúng là bác sĩ giỏi chà tư duy nhạy bén lại còn thông minh như vậy chi bằng tôi sẽ tài trợ cho cô Kim đây lên làm trưởng khoa tại một bệnh viện đứng đầu ở Canada ? "

Jisoo nghe xong thì lại nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện bình tĩnh từ chối

" Cảm ơn lòng tốt của phu nhân nhưng tôi chỉ thích sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc vả lại "

Cô mỉm cười nói tiếp

" Đâu phải tự nhiên mà phu nhân Kim dành thời gian hẹn tôi ra đây chỉ để cho tôi lên trưởng khoa ở Canada ? Cũng không ai cho không ai cái gì phu nhân nhỉ ? "

Nụ cười của Jisoo làm phu nhân Kim biến sắc tuy lời nói nhẹ nhàng thập phần kính cẩn nhưng lại rất cẩn thận và sắc bén quả đúng với danh mà thiên hạ đồn đại về bác sĩ Kim Jisoo

" Đúng vậy và điều kiện của ta là hãy để con gái ta Kim Jennie trở về thành người bình thường thì bác sĩ Kim cần bao nhiêu tiền hay địa vị gì trong xã hội ta sẽ đều đáp ứng "

Jisoo cau mày nhưng rất nhanh đã lấy lại được nét mặt thường ngày nhưng chiếc ly đang trong tay cô lại có một lực siết chặt

" Trở thành người bình thường ? Phu nhân đang nói gì vậy tôi không hiểu không phải tiểu thư vẫn đang là người bình thường sao ? "

" Kim Jisoo là bác sĩ giỏi hẵn là hiểu ta nói gì, thôi được ý của ta là hãy chia tay Kim Jennie con bé là một người hoàn hảo không thể vì một người như cô mà đánh mất cả tương lai được nó cần phải lấy chồng sinh con và làm một người bình thường "

" Tôi không nghĩ việc Jennie quen tôi là bất bình thường ? Chị ấy vẫn ăn uống sinh hoạt như bình thường thưa phu nhân "

" Đừng cố chấp nữa Kim Jisoo cái ta nói là cái giới tính quái đảng của cô, làm sao một tiểu thư danh giá lại yêu một bác sĩ quèn ? lại còn là con gái được! "

" Phu nhân không chấp nhận được nhưng chị ấy thì lại khác chị ấy vui vẻ và hạnh phúc bên tôi thì tôi nghĩ tôi không việc gì phải chia tay cả và tôi cũng phải cảm ơn phu nhân vì đã cho chị ấy du học bên Úc để tôi được gặp mặt và yêu chị ấy "

Thấy Jisoo không theo ý mình bà ấy liền chuyển sang đe doạ và từ ngữ ngày càng phỉ báng quá đáng hơn

" Đúng là loại quái dị đã không thể làm con người bình thường thì cũng đừng hòng váy bẩn con gái ta một người hoàn hảo như nó không thể yêu hay quen biết một đứa quái vật như mày! đã nghĩ thôi cũng cảm thấy thật kinh tởm nếu đã không làm theo ý ta vậy thì cô cũng đừng mơ nghĩ tới làm bác sĩ hay mở phòng khám ở cái đất nước này hay bất cứ đâu! liệu mà xem chừng còn tồn tại trên thế giới này được bao lâu đi "

Nói xong bà ta không quên tạt ly nước lọc trên bàn vào người Jisoo rồi bỏ đi trong tức giận cũng không quên bỏ lại câu nói gây chết người

" Đồ quái vật như mày làm sao sánh bằng Jiwon đang bên con gái tao cơ chứ " 

Jisoo đơ người không hiểu bà ấy đang nói gì nhưng cô đủ thông minh để biết bà ấy đang có ý định cho Jennie bên cạnh Hwang Jiwon

Lập tức lấy điện thoại gọi cho Jennie nhưng chị không nghe máy Jisoo liền lấy áo khoác cùng túi xách đi nhanh xuống bãi gửi xe lái xe rời đi

Vừa lên xe cô vẫn liên tục gọi cho Jennie nhưng vẫn là thuê bao quý khách vừa gọi, lái xe đến những chỗ mà chị thường hay tới nhưng vẫn không thấy thì bỗng Jisoo nhớ ra điều gì đó liền lập tức lái xe đi

Quả nhiên Jennie người yêu cô đang ở đây nhưng không phải là ở với bạn bè hay đối tác mà là ở cùng Hwang Jiwon con trai lớn của tập đoàn Jew

Thử gọi lại cho Jennie nhưng chắc là Jisoo đã sai ngay khi thấy chính chị là người nhìn vào điện thoại rồi tắt đi

Cảm giác của cô lúc này là sao ? Cảm giác đau nhói không thể diễn tả được, người yêu cô đang đi ăn cùng Jiwon và anh ta cũng chính là thanh mai trúc mã của Jennie

" Không chắc là chị ấy chỉ bàn chuyện làm ăn thôi sẽ không sao đâu sẽ không có gì đâu sẽ không sao hết "

Vừa tự an ủi với chính mình Jisoo vừa lấy lọ thuốc nhỏ trong túi áo khoác đổ ra 2 viên thuốc màu trắng và uống nó mà không cần giọt nước nào cả, nhấc tay lấy chiếc điện thoại nhắn tin sang cho chị thật may rằng lần này Jennie đã thấy và chịu trả lời nhưng sao ... lại càng khiến Jisoo sụp đổ hơn bao giờ hết

[ Jen à chị đang ở đâu ? chúng ta gặp nhau có được không ? Em nhớ chị lắm nhưng lại không gọi được cho chị làm em rất lo ]

[ Chị xin lỗi nhưng chị có chút bận nên hẹn em khi khác nhé soo ]

[ Chị có việc gì sao ? ]

Jennie phía bên kia có vẻ lưỡng lự vì chị biết Jisoo sẽ giận khi chị đi với Jiwon và cũng rất ghét những người nói dối nhưng cô làm sao biết chị đang ở đâu và đi cùng ai ? Nếu lời nói dối mà tốt thì chị sẽ làm rồi giải thích lại chắc sẽ không sao đâu nhỉ ?

Đó là những gì Jennie suy nghĩ sau khi đọc tin nhắn của cô, và chị đã đưa ra quyết định mà sẽ khiến chị hối hận tới tận sau này

[ Chị đang bàn hợp đồng với đối tác ]
[ Nên gặp em sau nhé soo ]

Chiếc điện thoại trên tay Jisoo rơi tự do xuống xe và vì va đập nên đã bể màn hình, cô không kiềm được nước mắt mà để nó rơi đến mất kiểm soát tay liên tục đấm vào chiếc vô lăng như để xả giận nhưng có vẻ nó không hiệu quả rồi

" Sao chị lại làm vậy Jen, thật sự chị lại nói dối sao Jen "

Thốt lên câu nói cuối cùng tại địa điểm có phần quen thuộc nhưng lại không tốt đẹp này, Jisoo lái xe rời đi nhưng không biết là đi đến đâu hiện tại cô chỉ muốn rời khỏi cái nơi chết tiệt này của hai người họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro