Chapter II: Liệu đây có phải là định mệnh?!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andre: Lần này thì tới lượt tôi kể đấy nhé!!!
Nhưng mà tôi mới là người kể truyện mà?!!!
Andre: Ông đã kể lần trước rồi cơ mà!!! Nhường tôi lần này đi!!!! Đằng nào truyện này cũng nói về tôi mà.
Thôi thì lần này thôi nhé!
Andre: À hi hi hi cảm ơn!! - cậu mừng rỡ nói.
Và rồi nhiều năm trôi qua. Đúng hơn là mười năm sau đó. Cậu bé Andre là tôi ngày nào, đã bước sang tuổi 18. Với phấn đấu không ngừng , cuối cùng tôi cũng đậu vào Heroic Academy mặc dù chỉ là lớp hạng F, lớp cuối cùng nhưng tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc.
21/2/2035
Dạo quanh hành lang trường, khiến lòng tôi nôn nao càng thêm. Nào là phòng tập luyện , nào là sân thi đấu và còn rất nhiều nơi khác. Tất cả đều được thiết kế rất tiện nghi cho các Blazer (những học viên có khả năng trở thành một Knight). Nhắc đến các Blazer thì bọn họ được chia làm nhiều thể loại như: MC(magic controler), PA(physical attacker)... Họ được chia vậy bởi khả năng chuyên môn mà họ có cũng như là vũ khí mà học sử dụng để thi triển thuật pháp. Mỗi Blazer có ưu nhược khác nhau, như MC chỉ thích hợp với long-range (tầm xa) cho nên khả năng cận chiến của họ sẽ kém hơn một số nhóm khác hay PA với những chiêu thức short-range (tầm gần) cho nên họ nghiêng về cận chiến nhiều hơn, do đó họ sẽ phải cố gắng áp sát đối phương.
Rầm....
Hình như mình lao vào một cái gì đó thì phải?!!!
Ủa cái cảm giác này!! Mềm mềm êm êm - vừa nói tôi vừa nắn nắn bóp bóp hai tay.
....M...một cô gái - tôi hoảng hốt nhận ra.
A...anh đang làm cái gì vậy?!!!!! - cô gái ấy thốt lên.
Đồ biến thái anh sẽ phải chết với tôi.....
Ozlanstic serve me!!!
Phừng....phừng.
Nhiệt độ xung quanh tôi bỗng phút chốc tăng đột ngột... Trước mắt tôi là chiếc lưỡi hái máu tím sẫm, bóng loãng.
Cảm giác này?!!! - tôi lẩm bẩm trong miệng.
Phải rồi chính là ánh sáng ấy!!
Chưa kịp dứt suy nghĩ thì cô ấy đã lao về phía tôi, nhanh như chớp tôi liền sử dụng RGS ( reject gravity system một loại công cụ hỗ trợ nhằm giúp cho các Blazer có khả năng phá vỡ những giới hạn của một người bình thường) nhầm nhảy thoắt lên để cố gắng né khỏi nhát bổ nhanh như chớp ấy. Nhưng vẫn không thể né hết được hết chiếc lưỡi hái nguy hiểm đó, cho nên một phần vai tôi bị thương và máu toé ra. Cô ta thật là nguy hiểm!!!
Khoan....k...khoan đã tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi mà!!! - Tôi hốt hoảng la lên.
Nhưng, cô ta vẫn lao lên với tốc độ thần thánh....
Kình........
Một tiếng động lớn nổ ra như  làm rung chuyển cả trời đất.... Liệu tôi đã chết rồi ư?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro