Chapter V: Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/2/2035
Phòng học F , trường Heroic Academy.

Nào em hãy đến và giới thiệu mình cho cả lớp đi.

Chào các bạn mình là Andre rất mong được giúp đỡ!!! - Andre gắng hết sức nhằm che giấu đi sự e ngại của cậu.

Bây giờ thì em có thể trở về chỗ ngồi được rồi!!! - Thầy giáo mỉm cười, chỉ vào phía cuối lớp, nơi có một chiếc ghế trống đã được xếp từ trước.

Trong lòng Andre như tràn đầy cảm giác vui sướng khi được ngồi sướng chiếc ghế của lớp. Có thể chỉ là lớp F, nhưng trong tương lai, phải trong tương lai không xa cậu sẽ trở thành một Knight.

Chào cậu!!! Mình là Yokura.. - một giọng nói dịu nhẹ chắn ngang những suy nghĩ của cậu.

Trước mắt Andre là một cô gái với mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt long lanh bị che khuất bởi cặp kính cận...

Giọng cậu!!! - Andre ngạc nhiên hỏi.

Vì là một học sinh trao đổi nên..

Trao đổi?!!

Phải mình đến từ thành phố Herminize nằm ở phía Nam - Yokura nở một nụ cười toả nắng.

Woa, Herminize ư?!! Thú vị thật!!! Rất vui được làm quen với cậu!!! - Cậu mừng rỡ nói.

Herminize, một thành phố từ lâu vốn đã được nhiều người biết đến vì là quê nhà của một huyền thoại. Phylephia, một Knight có thể sử dụng điêu luyện giữa ma pháp và kiếm kĩ, một cái tên khiến cho những kẻ địch của cô phải run sợ. Andre rất thích Phylephia, cô là một hình mẫu lý tưởng cho cậu noi theo, việc gặp Yokura một Blazer đến từ Herminize chính là niềm vinh hạnh cho cậu.

Mình cũng vậy!!! - Yokura cười mỉm.
.......
Tan học xong.
Andre đi dạo vòng quanh trường, vẫn còn một số nơi mà cậu dường như chưa đến bao giờ. Nhất là phòng ăn.

Các cậu có thấy không?!! Đó là tên đã hạ gục Stella trong kì thi sơ tuyển. Không thể tin được!!! Chắc là gian lận hay gì rồi!! - tiếng đám đông rì rào.

Nhưng Andre vẫn không để ý gì đến họ, thứ mà cậu để tâm đến duy nhất chính là món khoái khẩu của mình.
Há cảo, người yêu thì có thể không có nhưng há cảo thì chắc chắn phải được ăn. Cả hai như được tạo ra là để dành cho nhau vậy.

Rầm....

Một gã to con , nhìn khá là lực lưỡng đến bên bàn ăn của cậu đập tay xuống một tiếng khá to.

Ê nhóc có biết chỗ này là của ai không hả?! - Hắn ta lớn tiếng nói.

Ủa vậy hả cho mình xin lỗi, mình không biết chỗ này là của cậu vì nó không có tên cậu trên đó.

Mày còn mạnh miệng lý sự nữa à!!! - hắn ta nắm lấy cổ áo của Andre mặt đỏ bừng bừng...

Ice Rings!!!

Ngay lập tức hắn liền bị những chiếc vòng băng giá lao vào người với một vận tốc lớn, khiến hắn văng ngay vào tường.

Chào cậu!!! Nhớ tớ không?

Yokura?!!!

Để tớ lo tên này xong đã nhé!!! - Yokura mỉm cười nhìn Andre.

Ê con nhỏ kia mày là ai mà dám xen vào chuyện này hả? - Vừa nói dứt hắn liền triệu hồi vũ khí của mình.

Black Hammer!!!

Ice freeze!!!!

Ngay lập tức, gã lực lưỡng kia bị nhốt trong một chiếc hộp băng giá.

Hắn ra sức đập nhiều cú thật mạnh vào chiếc hộp nhưng chả hề hấn gì cả.

Ha ha ha ha ngươi tưởng rằng với cây búa đó là có thể phá vỡ được nó à?!!!! - Cô cười phá lên....

Trước mắt Andre không còn là một Yokura dịu dàng với mái tóc đen bồng bềnh mà là một Yokura đầy những ám khí đáng sợ xung quanh.

Cáiii...cái hộp đang thu nhỏ lại kìa!!! - một ai đó đứng ngoài la lên.

Chiếc hộp ấy đang giần thu nhỏ lại, thật là khủng khiếp, ngay cả Andre cũng không phải là đối thủ của cô ta. Gã dùng hết sức lực, cố gắng cựa quậy nhằm phá vỡ chiếc hộp. Nhưng càng cố chiếc hộp lại càng siết lấy hắn chặt hơn.

Dừng tay lại!!!! - cô hiệu trưởng hét to lên.

Rầm....

Chỉ với một cú đấm, cô hiệu trưởng đã phá vỡ chiếc hộp kia.

Các em bị cấm túc!!!

Yokura quay về phía Andre , cười mỉm một cái rồi bước cùng gã kia theo cô hiệu trưởng vào phòng biệt giam.

Cô gái này là ai?!! Tại sao cô ta lại phải bị xếp vào một lớp như của mình chứ?!!! - trong đầu cậu bắt đầu xuất hiện những điều khiến cậu càng tò mò hơn về cô gái này.
........
Bước về phòng sau khi tập luyện, cậu vẫn còn rất tò mò về cô gái ngồi bên.

Này Stella! Cậu có biết gì về cô bạn học sinh trao đổi lớp F  không? - Andre cất tiếng hỏi Stella.

Yokura á!!! Mà tại sao cậu lại hỏi về cô ấy?!!!

Thì cô ấy ngồi cạnh tôi trong lớp!! Cho nên tôi chỉ tò mò muốn tìm hiểu thôi!!!

Có thật là không có ý khác không đó?!!!

Thật....thật mà!!!

Yokura, chỉ mới chuyển đến trường mình cách đây một tháng trước, cho nên thông tin về cô ấy mình cũng chỉ biết được chút ít.... Ngoài việc cô ấy là một MC Blazer , chiêu thức thuộc hệ băng thì mình chẳng biết gì nữa!!! Mọi người nói cô ấy rất ít giao tiếp với mọi người trong lớp, lúc nào cũng im lặng.
À!!! Mà cô ấy chung lớp với cậu mà đúng không?!!! Tớ nghe nói là trưa nay cô ấy mới đánh nhau với một gã Hạng C à?!!! Cậu nên cẩn thận nhé cô ấy có vẻ không được bình thường cho lắm nên chắc vì vậy mà bị chuyển đến lớp F.

Thật sao?!!

Thì mình chỉ nghe nói vậy thôi!!!

Ờm!!! Cảm ơn cậu.

Nhưng tại sao cô ấy lại mở lời với cậu? Liệu có điều gì đó cuốn hút ở Andre sao?
.....
Lại một ngày nữa bắt đầu, những suy nghĩ vẫn còn lưu đọng trong đầu của Andre, nó ngày một càng dày lên cho tới khi cậu không thể chịu nổi và rồi cậu lấy hết can đảm để tìm gặp cô ấy, cô bạn học sinh trao đổi.

Hôm nay Yokura không dịu dàng , hiền lành mở lời với cậu như hôm qua nữa....
Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra đối với cô ấy.

Reeeengggg.....

Tiếng chuông dài báo hiệu giờ học kết thúc, tuy nhiên những suy nghĩ về Yokura thì không.

Này Yokura, tớ có thể hỏi cậu một vài chuyện được không? - Andre lấy hết can đảm nói với Yokura.

Cô vẫn im lặng, không nói gì... Rồi cô vội vàng nhét vào tay cậu một tờ giấy nhỏ.

*11h tối nay gặp tớ
tại sân thượng của trường nhé!!!!

Rồi chạy đi mất.
.......
11 PM
Cậu đi đâu vào giờ này thế Andre? - Stella hỏi Andre rồi ngáp dài.

Tớ có chút chuyện cần phải đi một chút, cậu cứ ngủ đi không cần phải lo cho mình đâu!!! - dứt lời Andre nhanh chóng đi đến chỗ hẹn.
....
Sân thượng , Heroic Academy.
Gió hiu hắt, không khí xung quanh tĩnh lặng chỉ còn lại ánh sáng của nhỏ nhoi của những vì tinh tú.

Chào cậu Yokura cậu có điều gì cần nói à?

Bỗng nhưng Yokura chạy đến ôm chặt lấy cậu.

Cậu....cậu không nhớ gì hết sao!!!!
.........
15/7/2026
Trong cái nắng nhẹ của buổi chiều hoà huyện với những âm thanh hạnh phúc. Ngay tại con phố Herminize ấy, có một ngôi nhà mặc dì bé nhỏ nhưng tràn đầy tình yêu thương.

Yokura, woaahh con gái của mẹ mới xinh làm sao!!!! Con thử xoay một vòng cho mẹ xem nào!!!

Yokura hí hửng cùng bộ váy mẹ mới may cho mình, cô quý nó lắm vì đây là một món quà mà mẹ tặng cho cô nhân ngày sinh nhật lần thứ 9.

Thế nhưng cô bé ngây thơ, xinh xắn ấy đâu ngờ rằng đó lại là món quà cuối cùng, tình yêu thương của người mẹ sẽ rồi không còn nữa....

16/7/2026
Mưa tầm tã, trời trở đen như chuỗi những ngày dài bất hạnh của cô.

Réccccc.......

Một tiếng kêu lớn như xé tan trái tim bé nhỏ của một cô bé 9 tuổi..... Chỉ trong vài giây, chiếc xe tải của tên quái xế xay xỉn khốn khiếp kia đã khiến cho một người mẹ, một người bạn tri kỉ đã...
Trái tim nhỏ bé ấy như không chịu được cảnh tượng ấy.....
Yokura như chết lặng đi.....

Rồi thời gian trôi qua, mưa có thể tạnh ,những kỉ niệm có thể phai nhoà, nhưng vét sẹo trong trái tim ấy sẽ còn mãi....

23/7/2026
Yokura chuyển đến ở với dì tại Aliat, thuộc thành phố Costical. Tuy nhiên mọi việc không đơn giản như vậy, dì của Yokura là một người cực ghét cô, luôn xem cô như là một mối nợ mà mình vướng phải cho nên.... Chẳng lâu sau đó cô bị đuổi đi....

Cuộc sống đơn côi, trật vật làm ánh sáng hi vọng nơi cuối con đường bị dập tắt....

24/12/2026, một mùa đông buốt giá kéo dài trên thành phố Costical, tuyết phủ trắng xoá...., mọi người trong gia đình quây quần bên nhau, hơi ấm của tình yêu thương có ở khắp nơi.
Tuy nhiên Yokura lại không có một nơi để nương thân, cái lạnh ấy làm cho cô bé nhớ đến người mẹ quá cố của mình, bố cô là một người lính đã bị mất tích tại cuộc chiến ở Enozraw cho nên đối với cô người đàn ông ấy không hề tồn tại....
Trong cái lạnh buốt giá ấy, hơi thở yếu ớt của cô bé như nhẹ dần rồi chuẩn bị tắt...
Nhưng cuộc đời này không hẳn không quá bất công, sự bất hạnh của cô đã làm động lòng Đấng chủ tể.
Đứng trước vực tử thần....
Một thiên thần được gửi đến cho cô...

Này cậu ơi!!!! Cậu không sao chứ!!! - cậu bé thiên thần ấy đến bên Yokura, lay lay cơ thể gần như bị rút hết hơi thở của cô....
Trong bóng tối mập mờ cô bỗng cảm nhận được tia nắng ấm áp....

Cố lên nhé!!!! Tớ tớ sẽ cứu lấy cậu!!! - nói xong cậu ẳm Yokura lên chạy một mạch về cái chòi bé tý mà cậu ở, có thể nó nhỏ nhưng đầy tình yêu thương.

Bà ơi!!!! Cậu ấy bị gì này!!! - cậu bé ấy nhanh chóng ẳm Yokura đặt lên giường rồi vội vàng kéo cái giường đến gần phía lò sưởi.

Đâu, để bà xem!!! - người bà đặt tay lên trán Yokura
Ôi!!! Sốt cao quá!! Cháu mau đi lấy cho bà cái khăn lạnh!!
.......
25/12/2026
Cậu tỉnh dậy rồi à!!! - Cậu bé nhìn cô mỉm cười hỏi.
Mình...mình đang ở đâu vậy?!! - Yokura cố hết sức gượng người dậy.

Không sao đâu!! Cậu cứ nằm yên đó!! Cậu còn yếu lắm!!! Mà cậu tên gì vậy?

Tớ...tớ tên là Yokura.

Yokura!!! Rất vui được làm quen với cậu!!! Tớ tên là Andre.

Và sau đó học trở thành đôi bạn thân...
13/4/2028
Yokura được một gia đình nọ nhận nuôi họ yêu quý cô lắm, họ coi cô như con ruột của mình vậy.
....
Vào ngày Yokura chuyển sang ngôi nhà mới ở Herminize, họ hẹn nhau lần cuối...

Andre này!!! Mình sắp đi rồi cậu sẽ nhớ mình chứ! - Yokura mỉm cười nhìn Andre.

Tất nhiên là sẽ nhớ rồi!!! - Andre mặt đỏ ửng đáp.

Cậu hứa với mình là cho dù có xa cách nhau cách mấy chúng ta vẫn là bạn được chứ?!!!

Này vật này sẽ minh chứng cho tình bạn của mình - nói xong Andre móc trong túi ra một sợi dây truyền...nó chỉ đơn giản là một vòng dây bình thường nhưng lại sắc xảo một cách lạ kì dưới đôi mắt của Yokura.

Hãy nhớ đến tớ nhé Andre!!!! Đừng quên tớ!!! - vừa nói Yokura vừa chạy sang phía bên kia đường cùng bố mẹ nuôi, nhưng khoan đã có tiếng gì đó.
Một chiếc xe đột ngột lao tới,

Yokura!!!! - Andre vừa chạy về phía Yokura vừa hét lên.

Rầmmmm......
.......
Đã một tuần lễ kể từ ngày cuối cùng họ hẹn nhau, cậu vẫn hôn mê kể từ tai nạn ấy...

Cậu bé đã tạm thời vượt qua khỏi cơn nguy kịch, tuy nhiên một vùng não của cậu bé bị tổn thương cho nên cần được xem xét thêm - Vị bác sĩ nói với dì của Andre.

Yokura chuyển tới ngôi nhà mới cũng với nỗi lo lắng cho Andre nhưng khi biết tin cậu đã qua cơn nguy kịch cô bớt lo lắng cho cậu hơn nhiều.

Mở mắt ra Andre thấy mình đang nằm trong bệnh viện

Đây là đâu!!! A!! Bà có chuyện gì xảy ra với cháu sao?!!! - cậu quay sang hỏi bà.

Cháu không nhớ gì hết sao?!! Cháu đã đi chơi cùng Yokura...

Aaa!!! Đau quá!!! - đầu cậu đau điếng lên khi cố nhớ về những chuyện đã xảy ra.

Theo chuẩn đoán của tôi thì việc tổn thương một vùng não đã khiến cho cậu bé mất đi một phần kí ức - bác sĩ nói với dì của Andre.
.........
Thực tại:
Yokura bật khóc ôm chặt lấy Andre

Tớ....tớ sẽ bảo vệ cậu như việc cậu đã làm với tớ!!!!

Nhưng mà!!! Tớ với cậu có gặp nhau từ trước à!!!

Yokura lấy chiếc hộp nhỏ nhắn nằm gói gọn trong túi đưa cho Andre.

Cậu còn nhớ nó không?!!!

Mở chiếc hộp ra, đó chính là kỉ vật mà Yokura vẫn luôn giữ mãi bên người... Sợi dây chuyền.....
Những kỉ niệm như ùa về khi cậu nhìn thấy sợi dây truyền ấy....

Yokuuuuu.....Yokuraaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro