Mở đầu 1: 18 năm trôi qua như chớp mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, tên tôi là Katsuragi Ryuji, 18 tuổi, là một học sinh năm 3 trung học phổ thông, có thể nói rằng tôi hơi khác thường 1 tí, bởi vì theo bác sĩ nói thì tôi bị chứng bệnh tên là Heterochromia iridis, hay còn gọi là hội chứng loạn sắc tố ở mắt.

Từ khi sinh ra, tôi hoàn toàn bình thường, trừ việc 1 bên mắt của tôi có màu bạc. Bác sĩ nói rằng bệnh của tôi là di truyền, không thể chữa được. Việc nhìn bằng con mắt đó khá khó khăn, hầu hết mọi thứ đều có màu trắng hoặc bạc.

Vì có con mắt dị thường ấy nên tôi thường bị bắt nạt cũng như xa lánh khi còn nhỏ, tôi khá là ghét con mắt này, cho đến khi tôi 5 tuổi.

Vào ngày hôm đó, mắt tôi bắt đầu xuất hiện hiện tượng lạ, nó bắt đầu sáng nhẹ 1 lúc và sau đó lại 'có hồn' hơn trước, và từ đó tôi cũng nhìn thấy những linh hồn đã khuất. Vì 1 lý do nào đó họ khá coi trọng tôi. Vì thế nên tôi chủ động bắt chuyện với họ. Nhờ vậy, chuỗi ngày có bạn(và bị bắt nạt) bắt đầu

Năm tôi lên 6, tôi học cách phân biệt giữa linh hồn và người sống, quanh linh hồn luôn có 1 nguồn sương màu đen kì lạ, dù rất mỏng, cực thuận tiện cho tôi. May là ngoài tôi ra, mẹ và bác tôi có thể cảm nhận 1 chút nếu tập trung, nên ngoài trong nhà và nơi không có người, tôi vẫn có thể nói chuyện và chơi đùa với 'bạn'.

Tưởng chừng như cuộc sống vẫn bình thường, năm tôi lên 7 tuổi, khi em gái 4 tuổi đang qua nhà bác chơi, 1 tên sát nhân tâm thần đã vào nhà tôi. Hắn bịt mồm và tra tấn cả ba lẫn mẹ tôi, đâm con dao vào sâu trong da thịt ba và mẹ, xẻ từ từ ra. Hắn vừa làm vừa cười điên dại, tôi quá sợ hãi không biết làm gì, còn các bạn tôi đều bảo không thể làm gì khác ngoài che chở tôi, có vẻ như là họ đã dùng hết sức để dấu tôi khỏi tên sát nhân, và tôi không bao giờ quên được hắn, tên sát nhân có vết sẹo hình thánh giá ở cổ.

Từ sau đó, tôi chuyển sang nhà bác tôi, anh của mẹ và sinh sống ở đó. Bác tôi là 1 thầy tu, chủ của ngôi đền Katsuragi, và là 1 người tốt. Bác sẵn sàng chăm sóc tôi và em gái tôi, thậm chí còn dạy võ cho tôi để tự vệ, nhưng tôi quyết định rằng, ngoài để tự vệ, tôi sẽ dùng võ thuật và 'khả năng' của tôi để giết 'hắn'.

Vào lúc sinh nhật 10 tuổi của tôi, con mắt tôi, 1 lần nữa lại sáng nhẹ lên và trở nên đặc biệt hơn. Tôi bắt đầu nhìn thấu được linh hồn của người sống. Linh hồn người sống giống như 1 đám lửa ma trơi màu xanh bay lơ lửng ở chỗ trái tim. Lúc đầu tôi cứ tưởng là cháy nên giật mình đấy. Khi kể cho bác(yu: từ h tui gọi là jii cho dễ ghi nha) thì jii bảo rằng đó là linh hồn người sống, lúc đó tôi mới hiểu ra. Cơ mà ngọn lửa này vui thiệt, khi vui, nó chuyển vàng, khi giận thì là đỏ, khi buồn thì chuyển xanh đậm lên, cơ mà có 1 dạng mà tui không hiểu là lâu lâu nó chuyển màu hồng. Lúc đầu nhìn mấy cặp yêu nhau chuyển hồng thì tui cứ tưởng là màu hồng=yêu nhưng vài bạn nữ và em gái tôi lại nhìn tôi và chuyển hồng, tui thật chả biết là gì~( main: có cl mà tui ko bik ấy, ngây thơ chơi thui~)

Từ lúc đó, tôi được bác huấn luyện và cho đi theo để thành thanh tẩy sư, vì khi ngọn lửa ấy chuyển đen, linh hồn ấy đã bị ám hoặc tha hoá, cần phải thanh tẩy gấp. Thế là bài tập mọi ngày của tui lại tăng lên rồi.....

13 tuổi, tốt nghiệp, chuyển đến ngôi trường mới. Vì học khá tốt nên tôi chuyển đến 1 ngôi trường có tiếng và gần đền, và tôi tập luyện khá nhiều nên tôi khá cao và có tí cơ nên chuyện bắt nạt đã hết, chỉ là tôi vẫn cô đơn, không có bạn thôi. Không có là vì tôi không muốn kết bạn thôi, vì tôi không cần thôi, không phải vì tôi ngại đâu, tôi không thấy cô đơn đâu.(yu:tsun,tsun~~)

Cuộc sống cứ tiếp diễn, ngày đi học, chiều tối thanh tẩy và tập luyện, cứ lặp lại cho đến khi tôi 15 tuổi. Vào sinh nhật tôi, 'nó' lại đến, con mắt tôi lại sáng lên và...... Dell thấy gì khác.

Không thấy gì khác thật đấy, tôi khá ngạc nhiên. Khi nghĩ rằng mình chắc hết năng lực rồi, shiro(yu: 1 trong 6 con ma thân nhất với main~) nói rằng: "Ryu ơi, chúc mừng nhá, cậu giờ có thể kí khế ước rồi đấy~~" awawa, ngừng gọi tôi là Ryu đi mà, ngại chết. Cơ mà sao Shiro lại biết tôi có năng lực gì, cơ mà kí khế ước, nà ní??

"Khế ước ấy, là khi mà cậu kí với một ai đó, cả 2 sẽ cùng liên kết linh hồn, tuỳ loại khế ước mà có tuỳ công dụng, nhưng nếu kí với linh hồn thì cậu sẽ hấp thu được toàn thể sức mạnh của linh hồn ấy, và linh hồn ấy sẽ trở thành bề tôi, vũ khí của cậu. Thế nên kí với tui đi Ryu~~"(Shiro)

"Sao mà tôi biến bạn tôi thành bề tôi của tôi được chứ, cậu cứ đùa"(Ryuji)

"Khỏi lo, nếu mà kí khế ước thì tui với Ryu sẽ liên kết với nhau, tui có thể giúp Ryu mạnh lên và còn nhiều khả năng thú vị trong liên kết giữa linh hồn nữa. Cậu cũng cần sức mạnh mà, trong việc trừ tà và để xử 'hắn' nữa."(Shiro)

"Cậu nói trúng tôi rồi đấy, dân chơi không sợ mưa rơi, kí thì kí"(Ryuji)

Nói xong, tôi thử lẩm nhẩm trong đầu về 'khế ước' và bỗng dưng, có 2 vòng tròn ma thuật bao quanh lấy tôi và Shiro. Sau đó, có 2 mảnh giấy lơ lửng trước mặt tôi và cô ấy, nội dung tóm lại là kí khế ước để Shiro trở thành bề tôi, servant, sức mạnh của chủ nhân, master, Katsuragi Ryuji. Ngầu vcl, kí khế ước vui thế, làm mọi tên đàn ông có thể nổi máu chuunibyou đấy!

"Giờ thì cắn rồi nhỏ 1 giọt máu lên tờ khế ước đi Ryu~"(Shiro)

Làm theo cô ấy nói, tôi cắn ngón tay và nhỏ 1 giọt máu lên tờ giấy, và 2 tờ giấy sáng lên, hoà làm 1 và tạo thành 1 đường liên kết giữa vòng mà thuật của tôi và Shiro, và rồi, Shiro nhập vào tôi, làm tôi cảm thấy mình mạnh lên gấp chục lần, Shiro mạnh thế sao? Khoẳng khắc tiếp theo, Shiro hoá thành 1 thanh katana, 1 thanh katana có chuôi cầm màu trắng, vỏ kiếm màu trắng và lưỡi kiếm trong suốt như pha lê, vẻ đẹp của thanh kiếm làm tôi ngây người ra 1 lúc. Phải nói rằng thanh kiếm ấy cực vừa tay tôi, lại còn hoàn hảo về khả năng. So với thanh tôi dùng để trừ tà thì cây kiếm này như viên kim cương  so với miếng giẻ rách vậy, cơ mà......

"Shiro, cậu sao thế kia, sao lại hoá kiếm thế, cậu bị gì à, làm sao bây giờ, lỗi của tớ à"(Ryuji)

"Bình tĩnh nào, tớ không sao cả, chỉ là ở dạng vũ khí thôi, bây giờ thì thử truyền sức mạnh của cậu vào tớ và nghĩ đến tớ dạng linh hồn đi, tớ sẽ bình thường ngay thôi"(Shiro)

Sau đó, cô ấy trở lại bình thường và tôi phải khế ước với 5 người kia, cơ mà sao họ lại la tôi vì không khế ước trước nhỉ?

Tốt nghiệp, trong kì nghỉ hè năm 15 tuổi, chuẩn bị qua 16, tôi phát hiện ra 1 điều khá ngạc nhiên rằng nếu dùng hết sức mình, tôi có thể cho cả 6 bọn họ hiện hình, hay có thể nói tôi làm cho họ trở nên 'sống' trong 1 khoảng thời gian, nếu 1 người thì khoảng 12 tiếng là tôi hết năng lượng, nhưng 6 người thì 2 tiếng là cùng. Sau khi xài hết năng lượng, tôi chắc chắn sẽ ngất đi để hồi lại, nhưng nếu dùng vừa phải thì chỉ cần để yên là tự hồi.

17 tuổi, tôi tìm ra tên sát nhân và giết hắn 1 cách từ từ, chậm rãi. Sau khi hắn chết, tôi cảm thấy khá là nhạt nhẽo, chẳng có gì để làm nữa, xác hắn thì tôi đã hỏa thiêu và linh hồn hắn thì tôi đã thanh tẩy 1 cách đau nhất rồi. Khi về, dường như jii nhận ra tôi đã làm gì nhưng chỉ yên lặng nhìn tôi thương sót, con xin lỗi...

Có vẻ như sau khi giết hắn, tôi có nhận được khả năng hấp thụ linh hồn làm tôi mạnh hơn khi giết, thanh tẩy hoặc được sự đồng ý của linh hồn, mà tôi chả care.

Và vào lúc tôi 18 tuổi, vào lúc này, tôi bị dính 1 phép dịch chuyển được đặt trước và bị dịch chuyển tới 1 nơi nào đó, nơi mà có cả trăm người nhìn tôi với ngọn lửa đỏ.

-------------------------------
Hết chương giới thiệu, truyện kia thì tại hôm bữa đang lướt qua mấy novel, tui thấy 1 cái khá cũ và nội dung y chang, mà tui đọc nó lâu r, có vẻ như tui chỉ bắt chước của ng ta thui, nên tui drop, xin lỗi ai mà hóng truyện kia nha. Mà truyện mới nè, gạch đá nhận hết nha, cơ mà 6 con ma kia, ngoài cái tên kuro Vs Shiro ra, tui chả còn tên nào, ai góp ý giúp tui~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro