"Ái"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này cũng nhẹ nhàng, cảm ơn các bạn đã đọc❤️

                              ----------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Thân gửi đến em, người tôi không yêu từ lúc tôi xuất hiện trên đời, nhưng là người tôi yêu từ năm 18 tuổi đến mãi sau này.

Taehoon thân mến, em chắc chắn đã biết tôi là ai kể từ khi em mở bức thư này ra. Dễ đoán mà nhỉ, làm quái nào có kẻ si tình em được đến như tôi?

Khoan,

Khoan hãy trách tôi là kẻ tự cao trong khối óc hoàn hảo của em. Bởi tôi nói đúng, nói chuẩn xác, nói không sai bất kì định lí về tình tôi dành cho em, em chẳng tìm được thằng nào yêu em (trừ bố em) như tôi thế.

Nhưng dù thế nào, thì bố em làm sao sống lâu bằng tôi được?  Vì thế, em nên nghĩ kĩ em sẽ chọn ai để dựa vào mỗi khi em buồn từ này về sau. Tôi không đề nghị em đâu, mà tôi bảo em nên chọn tôi thay vì ông ấy luôn đấy.

Rồi em sẽ thấy, em không sai khi chọn tôi đâu.

Tôi không bên từ lúc em thơ bé, nhưng may mắn cho tôi, tôi được em lúc em đẹp nhất độ xuân thì.

Trước đây, tôi hay uống cà phê và đọc sách vào mỗi sáng tỉnh dậy trên đời, nhưng từ khi biết em đẹp hơn con chữ, tôi vừa uống cà phê vừa ngắm ảnh em. Nhiều lúc, tôi cũng đã nhiều suy nghĩ hủ bại với cái sự xinh đẹp ấy của em. Cái thứ tính nam trong quần tôi không sao mà không vươn lên cái ngọn cờ của nó lên khi em ở cạnh, em xấu xa lắm, cứ nhè đùi tôi mà ngồi, nhè lòng tôi mà dựa, em vất tôi vào vai trò của một kị sĩ, vừa phải chiến đấu với phù thủy tuyệt trần là em, còn phải đấu với con quái vật trong quần.

Em không biết mình đẹp đến thế, nhưng tôi biết em đẹp đến vậy.

Em nhớ khi chúng ta đi dạo trong rừng để tìm nho dại không? Em 'nhảy nhót' như chích chòe trên con đường hẹp, tôi theo sau, mắt cứ dán vào hai quả đào của em, rồi đôi chân nữa, đầu óc tôi chẳng còn tha thiết gì nho hết, nó muốn ăn đào.

Mắt em cong, mài em mỏng, môi em màu hồng.

Em xinh như đoá hoa cuối cùng của một bụi hồng dại. Không giống con người, khi gần chết chẳng muốn làm gì nữa, những bụi hoa sẽ cố để lại cho đời đoá hoa cuối cùng nó có, thật đẹp, thật trọn vẹn.

Em dùng đôi mắt ấy nhìn tôi, như bồ câu nhìn quả Ôliu trên cái cây của nữ thần Athena vậy, em nhìn không phải ánh nhìn thèm muốn, mà là ánh nhìn để nói cho tôi biết em lúc nào cũng ở đây, ngắm nhìn tôi. Tôi thì ngược lại, tôi cũng yêu em, nhưng tôi không chỉ muốn ngắm đâu, tôi muốn ăn em vào bụng, nếu tôi là bồ câu, nhất định tôi sẽ ăn em bằng sạch.

Em dùng đôi chăn mài ấy để mà yêu tôi cũng dễ mà khiển trách tôi, tôi yêu em qua từng cái cau mài, lúc em vui mài mỏng giãn ra, phần đuôi hơi nhếch, khi tay tôi chạm trúng phần em thích nhất trong nơi bí mật của em, mài em run nhẹ, cũng là một loại vui vẻ, rồi đến lúc tôi nhỡ hông mà làm em mạnh quá, em cũng nhếch mài lên, cũng dùng đôi mài ấy để mà mắng tôi trong lặng thầm.

Em dùng miệng để yêu tôi theo cách cả thế gian này chỉ một. Đưa tôi lên thiên đường khi cái miệng ấy nhếch cười xinh đẹp, môi mỏng cong cong khi em vui, em ít nói lời mật ngọt, nhưng tôi biết tổng là em rất muốn nói những thứ như vậy, em cũng dùng cái miệng ấy để mà mắng tôi khi tôi làm sai, em học đâu ra lắm từ ngữ lạ tai vậy nhỉ? Em chửi hay như hát. Em cũng dùng miệng nhỏ ấy để rên, để khóc và để nói yêu tôi.

Tôi biết từ lâu, em đâu phải kẻ cục cằn, em nhạy cảm lắm, em không biết dùng nước mắt của mình.

Em xinh đến thế, vừa khóc vừa chỉ con mèo rồi nói đó là con chó, thì con đó sẽ là con chó. Tôi không hề nghi ngờ IQ của mình, tôi thông minh lắm, nhưng muốn làm thằng ngu của em.

Cũng muốn, làm người đàn ông của em.

Làm ơn, hãy chỉ cởi quần em ra khi ngủ cùng tôi. Tôi biết cách để âu yếm em, biết cách đưa em lên đỉnh, biết em thích được đối đãi nhẹ nhàng, em ít rên, không có nghĩa là em không muốn, mà chỉ là tôi đâm chưa đủ sâu mà thôi, đâu có ai kiên nhẫn với em như tôi, cũng đâu có ai có thèm em mãi như tôi.

Chỉ tôi, mỗi tôi.

Cũng muốn, được làm chồng của em.

Là người duy nhất được ôm em mỗi tối, thì thầm vào tai em, đêm nay em xinh đẹp quá, em là của ai nhỉ? Em chắc chắn sẽ đáp rằng, em là của tôi. Mua cho em những bộ quần áo tôi thấy là đẹp và em sẽ miễn cưỡng mặc nó cho tôi ngắm, đôi khi,  em cũng, không mặc quần lót vì tôi.

Người duy nhất tắm cùng em khi em đã lớn, hai ta cũng đâu nhỏ bé gì, chen chút nhau trong cái bồn nhỏ rồi hôn nhau say đắm trong đó.

Hai ta vật nhau ở bất cứ đâu, trên hành lang, trên sofa, trên bàn bếp và thậm chí là chỉ sau cánh cửa ra vào khép hờ cách thế giới ngoài kia chỉ một sợi tóc, tôi cố làm em nức nở còn em thì cố đánh vào lưng tôi mỗi lần như thế.

Cũng chỉ mình tôi được em chờ đợi, rồi ôm vào lòng, để tôi thỏa sức khóc lóc, kể em nghe ngày hôm nay của tôi tệ đến thế nào, tôi muốn về nhà, tôi nhớ em lắm, nhớ thật nhiều.

Hai ta cùng nhau xem phim đến sáng, hoặc chơi game, đôi khi tôi sẽ giúp em che giấu việc em vừa trộm một viên kẹo nhỏ, bí mật cất trong túi và cồ tình lượng qua lượng lại trước máy quét an ninh ở quầy tính tiền. Ngồi phía sau em, la hét khi em vặn hết tay gas lao đi trong đêm tối.

Cũng là người duy nhất mà được quyền nói với em rằng, muốn em sinh cho tôi thêm đứa nữa. Tôi giàu lắm, đủ tiền nuôi em, nuôi thêm 11 đứa nhỏ nữa đó.

Tôi đâu có tham lam, chỉ là, em không để lại cho đời nhiều những bông hoa khác thì phí quá.

Tôi khi em cười, khi em làm nũng, khi em mắng, khi em buồn, khi em khóc, khi em đau, khi em ngủ, khi em hát, khi em chớp mắt, khi em sờ đầu tôi như một con mèo.

Tôi yêu em

Thậm chí khi hai ta sẽ già, sẽ không còn muốn nhau nữa.

Thậm chí, nếu một ngày nào đó, tôi không còn yêu em nữa, thì tôi cũng sẽ tự nhắc mình rằng, người như tôi chỉ có em mới thèm yêu, rồi lại yêu em tiếp nữa, tiếp mãi. Tôi xấu xa lắm, tôi không muốn nói bản thân mình sẽ là một người có trách nhiệm hay gì. Nhưng tôi không muốn phản bội đứa trẻ trong tôi, đứa trẻ năm 18 đã yêu em say đắm, cũng không muốn thể giới của mình mất màu, trái tim mình trống rỗng.

Tôi thích đọc sách, cuốn tôi thích nhất là, Đâu chỉ mình tôi đơn độc của Jean - Louis Fournier, trang 175, có viết thế này.

*Tôi chán nản bản thân lắm rồi, tôi toàn bịa ra chuyện này chuyện này chuyện kia để khiến mình hoảng sợ, tôi hình dung điều tồi tệ nhất, tôi mơ toàn ác mộng.

Tôi sợ chết chừng nào thì cũng sợ sống chừng ấy. Chọn sao bây giờ?

Để lãng quên, tôi uống rượu trần, bởi sợ rượu trời.

Tôi muốn nhẹ nhàng bỏ đi, dấn sâu vào đêm tối, chân trần, để không gây ồn.

Hẳn sẽ có đôi lời ngắn ngủi dịu dàng. *Cha đẻ của Noiraude đã rời xa chúng ta.... Một tác giả cố sức viết dồi dào và hay bông đùa đã từ nhiệm....*

Tôi có quyền chết ngay lúc này, tôi tự do, tôi có thể chết, không hối tiếc.

Người phụ nữ phải chịu đau đớn  nhất trước cái chết của tôi thì đã ra đi trước rồi.

Tôi tin chắc nàng sẽ chuẩn bị cho tôi một căn phòng xinh đẹp cùng một bó hoa, trong khu đất thứ ba của chúng tôi, ở Perè - Lachaise*

Đọc đến đoạn này thì tôi vẫn biết mình rất yêu em thôi, nhưng mà...đột ngột có một nổi sợ nhóm nhen trong cái linh hồn tưởng đâu chỉ sợ em của tôi. Nó sợ em bỏ tôi mà ra đi trước. Tôi có thể yêu em khi em già, nhưng làm sau có thể yêu em khi em là một cái xác hay một bộ xương đây?

Đột nhiên tôi sợ cái tay thần chết vô hình nào đó sẽ cướp người đẹp của tôi khỏi tôi quá, vào một ngày không rõ nào đó.

Nên tôi to gan xin em,

Cho tôi chết trước.

Nghe thì thấy tôi sao mà tàn nhẫn quá? Nỡ bỏ em lại.

Có đâu, là tôi muốn xuống trước, mua một căn nhà rồi trồng thêm hoa chờ em xuống thôi.  Hoặc là tranh thủ lúc tôi chết, em hẹn hò thêm một ông già đáng tin nào đó thêm lần nữa, cũng được, tôi không giận đâu, dù sao thì, em vẫn cũng là của tôi mà thôi.

Em đừng khóc khi tôi ra đi, hay khi tôi nói, tôi muốn chết trước. Em hãy khóc khi hai ta gặp nhau thêm lần nữa.

À, tự nhiên tôi thấy buồn cười quá.

Tôi tính xa đến mức hai ta có thể sống cùng nhau đến già, mà không nghĩ đến việc em sẽ đá đít tôi khi tôi quá tuổi mà không thể cương được nữa.

Ôi, em ơi, đừng làm thế em ơi, tội tôi lắm.

Đừng bỏ lại tôi trên con đường quá dài này, tôi bước không nổi, tôi không muốn chết trong sự cô đơn, thà bị em mắng đến chết còn hơn.

Không ai yêu em như tôi.

Không ai thèm em như tôi.

Tôi không thể ăn một món cả tuần, nhưng có thể ăn em cả đời.

Vậy nên,

Em à

Em ơi,

Đừng đi vội, ở lại cùng tôi, không nói với tôi thêm lời nào cũng được, chỉ cần thở bên tai tôi, cho tôi hưởng cái hương em mãi.

Cho đến khi thế gian này tàn lụi, con chim chết vì gai hoa hồng.

Tôi yêu em.

Từ: người mà em yêu nhất .

Ngày 17/1.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết
Cảm ơn các bạn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro