"Poison"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: JinhoTae và một chút YeonTae, chương truyện chứa nhiều chi tiết không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức, gây khó chịu cho người đọc, cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn các bạn❤️.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
Con trai nuôi yêu dấu của tôi nói với tôi rằng, thằng bé có bạn trai rồi.

Là một người rất hiền lành và thông minh. Thằng bé còn cho tôi xem ảnh của người nó yêu.

Bất ngờ thay, đấy không ai xa lạ, là con trai của nghị sĩ Ji, tôi đã gặp thằng nhóc đó vào một buổi họp mặt làm ăn cùng nghị sĩ.

Ji Yeonwoo

À?

Thằng nhóc đó quả là may mắn đấy, vì, con trai nuôi của tôi đáng yêu lại ngoan ngoãn thể này cơ mà? Ai mà không biết Lee Jinho này đã nuôi dạy thằng bé tốt cỡ nào cơ chứ?

Tốt đến nỗi, nó chưa bao giờ dám phản kháng người bố nuôi hết mực yêu thương nó này.

Năm 8 tuổi, nó chỉ là một con mèo hoang bị bán bởi lũ buông người. Tôi nhìn thấy nó được giam trong lồng sắt cũng những đứa bé khác, lí do khiến tôi để mắt đến nó chính là sự phản kháng mạnh mẽ của nó, khác với những đứa bé khóc lóc sợ sệt cố né tránh những bàn tay đưa vào lồng, nó cắn, cào, cấu xé, nhìn tất cả lũ người lớn xung quanh bằng ánh mắt căm hờn, ánh mắt tuy mệt mỏi nhưng cháy rực ngọn lửa ham muốn được sống, nó làm tôi vui thú.

Tôi muốn có vật nhỏ này, những chú mèo của tôi sắp có em trai rồi này.

Lúc mới được mang về, nó vẫn bị nhốt trong lồng, tất nhiên rồi, nếu không làm vậy,

Nhỡ,

Nó chạy thoát thì sao?

Có thể do tôi lo quá xa, các bạn biết đấy, một đứa bé như nó thì có thể làm gì? Nhưng dù sao thì mèo nào cũng cần phải quen nhà cái đã. Tôi có cho nó một chút thức ăn, là một cái bánh muffin đào tôi nổi hứng nướng cho buổi tối. Thằng nhóc thông minh lắm, nó không ăn ngay mà nhìn chằm chằm cái bánh, chắc nó nghĩ tôi bỏ độc hay gì đó, tôi đã cắn một miếng của cái bánh rồi nhai nuốt trước mặt nó.

Không phải lo đâu, ai lại có ý xấu với một vật nhỏ dễ thương thế này?

Vài ngày sau đó, chúng tôi có lẽ đã bớt căng thẳng đi một chút. Bằng chứng là thằng bé để tôi xoa đầu nó, mái tóc nó đen, mượt mà, mặt mũi nó lắm lem nhưng rất xinh xắn. Rồi tôi tắm cho nó, chuẩn bị cho nó một căn phòng nhỏ cạnh phòng tôi. Chúng tôi đã có buổi ăn tối cùng nhau. Thằng bé ăn rất ngon miệng, nó ăn mọi thứ mà tôi đưa cho.

Trông kìa, cái miệng nhỏ xinh đẹp đó, sẽ thế nào nếu được chạm vào đó nhỉ?

Tôi cố hỏi chuyện nó, hoá ra, thằng nhóc chẳng nhớ gì về bản thân mình, trừ cái tên. Tôi cũng không lạ gì, bọn buông người có đủ thứ "thần dược" để làm những thiên thần nhỏ này quên mất thiên đường mà chúng thuộc về.

Haha,

Mà làm sao đâu,

Từ giờ,

Đây là thiên đường của con,

Taehoon của ta.

Năm thằng bé 10 tuổi, tôi chính thức nhận nó làm con nuôi, các bạn thắc mắc vì sao tôi không làm sớm hơn à? Phải trách cái tay "quan chức" làm trong cục cảnh sát đó đấy chứ? Hắn cứ kì kèo làm khó mãi, thôi được rồi, làm giấy tờ cho một đứa trẻ bị bắt cóc hay bán đi khó lắm, tôi biết, tôi biết.

Mà cũng kì lạ ha,

Rõ ràng tên đó là cục trưởng cục cảnh sát cơ mà?

Vô dụng thật.

Thằng bé gọi tôi bằng bố nuôi rất đáng yêu, môi nhỏ nhếch lên khi thấy tôi mỉm cười. Thằng nhóc biết tôi cưng chiều nó, nên bắt đầu học được cách vòi vĩnh mà không nghĩ nhiều.

Tôi nói với nó, con sẽ phải trả một cái giá xứng đáng để có được thứ mình muốn.

Ban đầu, là một món đồ chơi thằng bé yêu thích trong cửa hàng.

Tất nhiên tôi đã mua cho con trai nuôi của mình và thằng bé thì tặng tôi một nụ hôn lên má.

Xem kìa, thiên thần nhỏ thật biết cách đền đáp.

Lần thứ hai là một đôi giày mới, tôi biết thằng nhóc thích chạy nhảy từ sớm rồi, chuyện phải mua cho nó một đôi giày là chuyện sớm muộn thôi.

Thằng bé có được đôi giày nó muốn và tôi thì có thêm một nụ hôn trên trán.

Năm thằng bé 12 tuổi.

Có người nói với tôi rằng, thằng nhóc mà là con gái thì xinh lắm, mặc váy lên thì hết ý.

Đúng rồi nhỉ?

Đừng hiểu lầm tôi, tôi không có ý nói thằng nhóc nhà mình không đẹp với áo thun hay quần short, nhưng mà, nó cũng sẽ xinh đẹp trong những chiếc váy mà.

Cái giá của sự xinh đẹp là gì?

Thằng nhóc ngoan ngoãn mặc chiếc váy trắng tôi mua cho vì tôi hứa đêm nay sẽ xem phim cùng nó, đúng là trẻ con, thật ngây thơ và đáng yêu làm sao.

Tà váy đung đưa khi thiên thần của tôi chơi đùa trên thảm cỏ, dưới ánh nắng, nếu tôi không nhìn, chắc chắn thằng bé sẽ bay mất bằng đôi cánh trắng mà nó giấu di dưới lớp da, tôi chắc chắn,

Phải làm sao để thiên thần ấy mãi là của tôi đây?

Năm thằng nhóc 14 tuổi.

Những chiếc váy càng hợp với nó hơn.

Đôi chân dài, nhỏ nhắn, miên man như dòng nước hoa quả tươi mát cứ khiến tôi ngắm mãi.

Tôi đã nhận công việc giảng dạy tại một trường nghệ thuật mới gần đây thôi.

À quên giới thiệu, tôi là một họa sĩ nổi tiếng đấy.

Thằng bé cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc giảng dạy, tiết học tả thực chắc chắn là tiết học cả tôi và sinh viên đều yêu thích. Không phải vì lí do gì quá đặc biệt cả, vì thiên thần nhỏ sẽ làm mẫu vẽ cho chúng tôi.

Taehoon bé nhỏ của tôi nằm nó, trên bục gỗ, xinh đẹp vô vàn, cơ thể mềm mại, non nớt được khéo léo che đi bằng tấm lụa mỏng, dưới những ngòi bút khác nhau sẽ là những dáng vẻ khác nhau.

Phải cảm ơn chúa mới được, vì đã gửi cho tôi một thiên thần như thế này.

Tôi sẽ thu tất cả những bức tranh và dặn dò học sinh của mình rằng, đây là bí mật của chúng ta.

Các bạn biết mà, nếu lỡ ai đó, bố mẹ ruột của thiên thần nhỏ nhìn ấy thì sao? Tôi mất thằng bé sẽ không sống nổi mất.

Năm Taehoon 16 tuổi.

Chúng tôi vẫn tắm chung.

Có thể các bạn sẽ nghĩ nó thật kì lạ,

Nhưng có gì đâu?

Ai lại chẳng muốn quan sát cơ thể đứa con yêu dấu của mình đã lớn lên thế nào qua những ngày tháng ấy. Bờ ngực nở nang trắng trẻo, vòng eo vẫn còn vừa một vòng tay tôi, thêm đôi chân thon dài rắn chắc giúp nó chạy nhảy. Mỗi khi bàn tay tôi với xà phòng lướt qua, mảng da sẽ đỏ lên vô thức.

Thật đẹp.

Cảm giác thế nào nếu được cắn vào những nơi mềm mại ấy?

Chắc là,

Mềm như bánh kem đào

Chúng tôi vẫn ăn tối cùng nhau, tôi biết thằng bé không thích đồ ngọt, lúc trước ăn là do đói, nhưng mà, bây giờ, thắng nhóc cũng có từ chối tôi đâu? Vẫn ăn mọi thứ tôi đưa cho.

Mọi thứ,

Thật ngoan quá,

Tôi yêu thiên thần nhỏ của tôi.

Taehoon luôn biết cách để làm tôi vui vẻ.

Ngoan ngoãn ngồi trên đùi tôi khi tôi đọc sách, nếu thời gian quá kéo dài quá lâu, "mèo con" của tôi cũng sẽ không bỏ đi mà cứ vậy ngủ trên người tôi.

Mùi hương ngọt ngào từ mái tóc ấy, cùng mùi mồ hôi khiến tôi mất tập trung, tôi vuốt ve eo thằng bé và nghĩ xem tối nay sẽ cho Taehoon ăn gì.

Nhưng đã là một đứa trẻ, thì việc nó không ngoan đôi khi cũng sẽ xảy ra mà thôi.

Tôi thấy thiên thần của tôi nắm tay đứa con gái của lão hàng xóm nhiều chuyện, con bé ấy cũng đáng ghét y hệt lão ta. Nó sẽ đến chơi vào những mùa hè và bám dính lấy Taehoon nhỏ bé của tôi.

Tôi cũng ngầm đoán được, việc cả hai làm sau lưng mình.

Ban đầu chỉ là nắm tay mà thôi.

Tôi đã gửi đến thằng bé một lời cảnh cáo thầm lặng bằng việc để thức ăn của thằng bé trong lồng, cái mà đã lâu tôi chẳng dùng đến nữa.

Đừng trách tôi, tôi chỉ không muốn cục cưng của mình trở nên không vâng lời thôi.

Tất nhiên, thằng bé phản kháng, nó thậm chí đã cắn vào tay tôi.

Và nói nó ghét tôi

Ôi trời,

Đau lòng quá đi mất.

*Nếu con muốn một thứ gì đó, con phải trả một cái giá xứng đáng với nó*

Tôi đã tự tay mình cho thằng bé ăn bánh muffin đào vào đêm đó, mùi vị hôm nay hơi đặc biệt một chút, đừng thắc mắc cứ ăn đi.

Chỉ,

Hơi đắng một chút thôi.

Thằng bé ngủ rất ngoan, rất say, cơ thể nhỏ bé nóng lên.

Đau lòng quá,

Tôi mang thiên thần nhỏ của tôi lên giường, cho nó mặc bộ váy xinh đẹp nhất và thưởng thức mọi thứ xinh đẹp nhất trên thế gian này.

Thằng bé khóc trong cơn mê man,

Đau quá à?

Chắc là vậy rồi, vì bên dưới chảy khá nhiều máu,

Ah,

Kệ đi,

*Chẳng phải, bố đã cảnh báo con rồi hay sao?*

Thằng bé bị sốt cao sau đó, tôi lo quá, nhưng đây chỉ là tác dụng phụ của thuốc thôi.

Sau đó,

thiên thần nhỏ của tôi

lại ngoan ngoãn như nó đã từng.

Tại sao tôi lại chuẩn bị phòng riêng cho Taehoon nhỉ? Khi vốn dĩ nó đã không cần thiết?

.
.
.
.
.
.

Giờ đây, thiên thần lại muốn phản bội tôi lần nữa. Khi 18 tuổi, con trai yêu dấu của tôi đã biết nó không còn *yêu* tôi nữa.

Thằng bé nói thằng bé yêu Ji Yeonwoo rất nhiều, thật sự rất yêu.

Thì ra, những món quà dễ thương nhỏ nhắn nó giấu trong ngăn bàn là của thằng nhóc đó à? Cả dấu hôn bên dưới cổ áo đó?

Ah,

Đau lòng quá

Đau lòng quá,

Đau lòng quá!!!

Thiên thần của tôi sắp rời bỏ tôi hay sao?

Tại sao tàn nhẫn với tôi như thế?

Tại sao lại làm như thế?

"Ồ, vậy con muốn trả cái giá gì để xứng đáng với tình yêu này đây?"

Thiên thần nhìn tôi rồi nở nụ cười, cắn chiếc bánh muffin đào mà tôi chuẩn bị cho cả hai trong bữa tối, trước khi mọi thứ tối sầm lại, tôi vẫn thấy bờ môi mỏng đó nhếch cười xinh đẹp.

"Cùng bố xuống địa ngục"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tin nhắn đến vào lúc 8 giờ 30 phút tối.

[Yeonwoo à, em yêu anh]

.
.
.
.
.

Hết.

Cảm ơn các bạn đã đọc ❤️.

https://youtu.be/i9tRWTof4hk?si=As8KfeheYUg0__kd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro