Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Notice: "......" : Ngôn ngữ kí hiệu

'...... ' : Chữ viết

-----------------------------------------

Trong tĩnh lặng của buổi sáng sớm,  những tia nắng lấp lánh lập lòe sau tấm rèm, nhẹ nhàng chiếu sáng căn phòng nhỏ bé, chật chội; trải đầy những khung canvas và lọ màu vẽ. Có những bức vẽ được trải dưới sàn nhà để hong khô, cùng với đó là khăn giấy nhuốm màu được rải đầy xung quanh mặt sàn. Căn phòng vốn đã nhỏ đã dần trở nên chật hẹp.

Nhỏ ngồi trên chiếc ghế ba chân, tay kia cầm khay màu, tay còn lại cầm cọ vẽ. Vẽ lên những đường nét đầy màu sắc vào khung canvas được đặt trên giá vẽ. Nhỏ đã ngồi đây bao lâu rồi? Hai hay ba tiếng gì đó, có lẽ vậy. Mắt nhỏ bắt đầu khô và mỏi. Hai mí măt cứ dịu lại vào nhau vì buồn ngủ, chắc cũng bởi lẽ sáng nay nhỏ phải dậy sớm vì mẹ nhỏ phải đi ra ngoài sớm để nộp hồ sơ vào trường mới cho nhỏ rồi đi làm luôn. Nhỏ để bừa khay màu và cọ vẽ xuống đất, rồi đi rửa sạch đôi bàn tay nhỏ bé dính đầy màu và đi thay một chiếc áo phông đen và quần ống rộng xanh để chuẩn bị đi ra ngoài. Chà, có lẽ cà phê vào buổi sáng sẽ giúp nhỏ thoát khỏi cơn buồn ngủ, ủ rũ này.

Dù trời đã sang thu, không khí vẫn mang đẫm hơi thở nóng nực của mùa hè, ánh nắng như dát vàng cả thế gian. Mùa thu đã nhuộm vàng những con đường, khoác lên mình chiếc áo mơ phai, vòm trời võ vàng. Nhỏ bước dọc con đường trải đầy lá thu, tiến tới quán quen của mình.

...
-Được rồi, cà phê của em đây.

Người nhân viên thân thiện nói và đưa cho nhỏ một cốc cà phê. Nhỏ gật đầu nhẹ rồi cầm cốc cà phê bước xuyên qua đám đông để về chỗ ngồi của bản thân. Cùng lúc đó có một cặp đôi cũng bước vào quán và khẽ khựng lại khi nhìn thấy nhỏ.

-Won Heun?

─── ・ 。゚☆: *.☽ .*:☆゚. ───

Tôi bị điếc bẩm sinh. Vì sự khiếm khuyết đó của tôi mà chính người bố ruột của tôi đã bỏ rơi tôi. Mẹ tôi thì không vậy, luôn dành hết tình yêu thương cho tôi, bảo bọc cho tôi. Nhưng điều đó cũng không giúp tôi cảm thấy khá lên nổi. 

Mỗi lần bước chân ra ngoài đường, tôi luôn cảm nhận được ánh nhìn thương hại. Hoặc có lẽ là do tôi quá nhạy cảm chăng? Một đứa mờ nhạt như tôi thì ai quan tâm chứ?

Tệ hơn, những ngày đến trường thì luôn bị bạn bè chế giễu, bắt nạt. Đối với tôi, thế giới như địa ngục vậy, luôn im ắng và tăm tối.

Choi Bomi là một cô bạn cùng lớp với tôi. Cậu ấy rất nổi bật trong lớp với sự hoàn hảo về cả ngoại hình, nhân cách và sức khỏe. Luôn được bạn bè vây quanh, bố mẹ yêu thương, mọi người quý mến. Trái ngược hẳn với tôi.

Cậu ta là người duy nhất giúp đỡ và chơi cùng tôi. Thành thực mà nói, tôi đâu cần sự thương hại của cậu ta. Nhưng dù vậy, tôi vẫn phải chấp nhận sự thương hại đó và lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu ấy vờ như đang chơi thân. Thảm hại...

À, phải rồi...Lúc đó cũng có một thằng nhóc đáng thương như tôi cũng hay lẽo đẽo theo sau Bomi. Cậu ta tên gì nhỉ...? Munseong à?

─── ・ 。゚☆: *.☽ .*:☆゚. ───

-Heun, đúng là cậu rồi...À, phải rồi nhỉ, tớ quên mất...

Cô gái có hơi lúng túng khi nhìn thấy khuôn mặt bối rối của nhỏ, nhớ ra rằng nhỏ không thể nghe được nên ngay lập tức chuyển sang dùng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với nhỏ. Điều này thực sự làm nhỏ khá bất ngờ. Cậu ta học ngôn ngữ kí hiệu à?

-"Heun nè, là tớ đây. Choi Bomi đây. Bạn cùng lớp với cậu đây. Chúng ta từng thân nhau, cậu nhớ tớ chứ?"

Nhỏ sững lại nhìn Bomi một lúc, rồi mới lúng túng sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để trả lời lại

-"Ừ, tớ nhớ. Lâu rồi không gặp, Bomi."

-"Phải, lâu rồi không gặp. Dạo này cậu khỏe chứ? Cuộc sống như nào?"

-" Tốt, tớ đoán vậy. Còn cậu, cậu dạo này ra sao?

...

Bomi cứ nhiệt tình đưa ra câu hỏi, còn nhỏ chỉ trả lời lại một cách ngắn gọn và nhạt nhẽo. Luôn là vậy. Nhỏ là thế đấy. Hỏi gì trả lời nấy. Vì dù sao cũng chẳng có ai đủ kiên nhẫn để có thể sử dụng ngôn nghữ kí hiệu cho một cuộc trò chuyện dài đâu, vì ngay cả nhỏ cũng vậy mà. Nhỏ ghét nó, chắc cũng bởi lẽ vì việc sử dụng cách thức khác để nói chuyện khá thu hút ánh nhìn của sự tò mò từ mọi người. Nhưng nào mà ngờ rằng cậu ấy đó lại nhiệt tình hỏi dai đến thế..

Cuộc hội thoại cứ thế tiếp diễn, nhưng nhỏ lại không thể không chú ý tới cậu trai đẹp trai, cao ráo cạnh Bomi. Đó là ai nhỉ? Bạn trai cậu ấy chăng? Dù sao thì cũng có chút quen thuộc khi nhìn thấy cậu trai đó.

- "À phải rồi...Cậu nhớ Munseong chứ?"-Bomi chỉ tay vào cậu trai đứng bên cạnh.

Đùa sao? Munseong? Thằng nhóc gầy gò thấp bé hồi xưa đó ư? Vậy là người ta gọi đây là dậy thì thành công sao?

Nhỏ nhướn mày, nhìn lại Munseong trong lúc Bomi đang nói chuyện với cậu ấy. Trong lòng nhỏ có chút ghen tỵ. Vậy là còn mỗi em vẫn vậy, vẫn thảm hại như vậy sao?

-Munseong, cậu còn nhớ Heun không? Chúng ta từng chơi thân với nhau đấy... -Bomi vui vẻ nói. Munseong gật nhẹ đầu mỉm cười.

-Ờ...Mà tớ không ngờ cậu lại biết dùng ngôn ngữ kí hiệu đấy, Bomi.
-Đương nhiên rồi. Vì Heun nên tớ mới học đấy.
....
Nhỏ ngồi đó, nhìn hai người bạn cũ say sưa bị cuốn vào cuộc trò chuyện chỉ riêng hai người. Có lẽ họ bỏ quên nhỏ mất rồi. Mà cũng chẳng vấn đề gì, vì nhỏ cũng đâu muốn họ chú ý tới nhỏ đâu.

Có lẽ vì nhỏ khiếm thính nên cũng dần luyện cho bản thân khả năng quan sát tinh tế. Có lẽ đó cũng là một tài năng nhỏ của nhỏ chăng? Nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp của Munseong dành cho Bomi, nhỏ cũng có thể đoán ra được rằng cậu ta rất thích cô bạn ấy. Dù sao cả hai trông rất đẹp đôi mà.

Mà nhỏ cũng chẳng quan tâm làm chi. Vì nhỏ chẳng muốn trở nên thân thiết lại với họ. Phiền phức lắm.

Nhỏ liền cầm cốc cà phê và đứng dậy, vỗ vai Bomi để nhỏ chú ý.

-"Tớ có việc phải về rồi. Cậu và Munseong cứ tự nhiên đi nhé"- Không để Bomi kịp trả lời, nhỏ lập tức rời đi luôn. Bomi và Munseong bối rối đứng nhìn, trên khuôn mặt Bomi có chút tiếc nuối vì không kịp hỏi số của nhỏ.

Nhỏ rời khỏi tiệm cà phê, khẽ thở phào khi thoát khỏi được hai người bạn cũ. Chân lại bước trên con đường về nhà quen thuộc, trong lòng nhỏ chỉ nghĩ chỉ mong rằng nhỏ và hai người họ đừng gặp lại nhau nữa. Nhỏ chẳng muốn phải gặp mấy chuyện phiền hà đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro