5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"Anh giấu em chuyện gì, em biết hết rồi."

Kim Taehyung ngồi bên cạnh anh hàng xóm, vò đầu bứt tai, thở dài thườn thượt, nhỏ giọng nói.

Anh hàng xóm vẫn bình thản ăn dưa hấu ngắm trời xanh, như có như không 'ừ' một tiếng.

"Anh không định giải thích sao?"

Kim Taehyung nắm lấy tay anh, tức giận hiện rõ trên gương mặt đỏ bừng vì nóng, lớn tiếng hỏi.

"Đừng nói chuyện linh tinh nữa."

Kim Taehyung như xì khói, kéo mạnh anh hàng xóm, ôm trọn anh vào trong lòng, bàn tay thô to đặt lên cái bụng tròn tròn hơi nhô lên của anh, ỉu xìu ghé vào tai anh, thủ thỉ.






"Linh tinh, ừ linh tinh, nhưng con của chúng ta thì không thể linh tinh được."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro