5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi sẽ vào nhà sắp xếp một chút nơi ở cho cậu Shen, Jeonghyeon ở lại trò chuyện cùng cậu ấy nhé "

Kim Jiwoong xuống xe và vào nhà ngay sau khi xe chạy vào cổng lớn. Trong lòng em đột nhiên có chút vui vẻ và thoải mái hẳn. Em bắt đầu quan sát và tìm kiếm chủ đề để nói thì nhãn hiệu in trên cổ áo của y lộ ra và chiếu lên kính chiếu hậu. Em lập tức nắm lấy cơ hội này. Em biết nhãn hiệu này, bởi vì em cũng đang định sưu tầm vài thứ từ nó.

" Áo của anh mặc là từ TRaE đúng không ? "

Lee Jeonghyeon ồ lên một tiếng rồi cũng nhanh chóng quay đầu lại nhìn em, trong mắt y dáy lên chút hứng thú, dường như y cũng thích nói về chủ đề này.

" Chính xác hơn tôi đang mặc cả bộ của TRaE, cậu biết về nhãn hiệu này sao ? "

" Em biết, em học về thời trang mà "

" Vậy á, sao em lại thích TRaE ? "

Y cong môi, trao cho em một nụ cười không quá rõ ràng nhưng đôi mắt đã tràn ngập những thích thú, trái tim em càng đập nhanh làm em sợ y có thể sẽ nghe thấy, mùi hương tươi mát từ alpha phảng phất xung quanh gợi cho em cảm giác vô cùng thoải mái. Cảm giác như em đang ở một bãi cát dài san sát biển, mặc kệ cái nắng trên đầu nung hồng hai gò má đào mềm mại, em muốn được chạm vào biển, được ôm lấy biển và được những cơn sóng vỗ về.

" Em nghe kể, nhà sáng lập TRaE còn rất trẻ, em rất ngưỡng mộ, tuy đường lối sáng tạo của anh ấy rất lạ, nhưng cũng là một nét chấm phá.. Rất đặc biệt. "

" Đúng đúng, TRaE còn trẻ thật, cậu ấy học cùng khóa cấp 3 với anh nữa cơ, anh còn chưa học xong chuyên ngành người ta đã có sự nghiệp vang dội thế rồi, đúng là ghen tị thật "

" Ấy... anh cũng rất giỏi mà, anh có thể làm một cố vấn như thế, học luật cũng không phải đơn giản "

Ý cười trong mắt Jeomghyeon càng đậm, y cảm ơn lời động viên của em rồi quay đi, nhưng ngay sau đó lại quay đầu lại nhìn em rồi hỏi.

" Anh Jiwoong cũng là một luật sư, thậm chí còn giỏi hơn anh, nhưng anh thấy em không ngưỡng mộ anh ấy lắm nhỉ ? "

Tuyền Duệ cảm thấy có cả tảng đá to oạch rơi xuống đầu em, em nhất thời không biết đáp trả thế nào, Kim Jiwoong đó ngay cả nhìn em cũng lười, một ông chú già cứng nhắc khó ưa như thế thì có gì đáng để yêu thích chứ ?

" Em ghen tị với anh ấy nhiều hơn, còn với anh, anh còn am hiểu về lĩnh vực của em, nó khác nhau mà "

" Kim Jiwoong anh ấy hơi thẳng tính, có vẻ khá khó chịu nhưng không phải người xấu đâu, rất nhiều người thích anh ấy đó. Em cũng thật may mắn. Anh Jiwoong xuất thân tốt, lại có thành tích, tự lập từ sớm nên cũng tự chủ về tài chính, còn cao ráo điển trai nữa, anh nói thật, alpha này em nên giữ chặt tay đó. Bây giờ có thể hơi khó chấp nhận, nhưng biết đâu sau này hợp nhau thì sao ? Em cứ mở lòng tìm hiểu, nếu thật sự không phù hợp cũng không sao hết, chẳng mất gì. Em còn trẻ, cơ hội vẫn nhiều, đừng căng thẳng hay ép buộc bản thân quá ''

Giọng của Jeonghyeon đều đều bên tai, đột nhiên vành mắt em nóng hổi. Lần đầu tiên có người nói với em những lời này, từ bé em đã sống trong gia đình hào môn, có chủ nghĩa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, em không bao giờ được tự do làm những việc mình thích cho tới khi nổi loạn để được theo nghề thiết kế. Thế mà thứ giới tính chết tiệt này lại lần nữa trở thành rào cản, nó như xiềng xích, gông kiềm kéo em lại mỗi lần em cố vùng vẫy để thoát ra và chạy thật xa. Em lần nữa phải đi theo lộ trình mà bố mẹ đã vẽ ra, bay đến Hàn Quốc, gặp và buộc phải yêu người đàn ông xa lạ kia. Em cứ ngỡ là chẳng ai hiểu, chẳng ai biết được em đã tan vỡ nhiều đến mức nào. Nhưng hôm nay, lần đầu tiếp xúc với y, y cũng là một alpha lạ mặt, nhưng từng cử chỉ, lời nói và hành động của Jeonghyeon đều quá đỗi dịu dàng. Y như ngồi xuống bên cạnh, dán lại những gì đã nát tan và vỡ vụn dưới chân em, y như một liều thuốc quý giá cho tâm hồn, xoa dịu cơn đau xé lòng mà em luôn nghĩ là không có gì có thể chữa được.

Jeonghyeon có vẻ rất hiểu tâm lý của omega, em cũng hơi thắc mắc, em chắc chắn y là một alpha, nhưng y lại tinh tế và thấu hiểu được em. Dù không biết được bằng cách nào mà y có thể làm được như thế, nhưng em thật sự vô cùng biết ơn, em cố gắng nở một nụ cười và nói lời cảm ơn y lần nữa, cùng lúc này " gã đàn ông đáng ghét mà em ghen tị " cũng vừa hay trở ra, hắn vẫn mặt mày lạnh toát, vẫy tay bảo em ra khỏi xe.

" Em đi đây, cảm ơn anh vì những lời khuyên nhé, hẹn gặp lại "

Jeonghyeon gật đầu cười đáp lại em. Tuyền Duệ rời khỏi xe, nhà riêng của hắn là một căn nhà cấp 4 nằm ở một góc phố khá yên tĩnh, ở đây em chỉ cần đi bộ vài bước chân sẽ đến được sông Hàn, xa hơn sẽ là chợ và gần đó có một siêu thị nhỏ, sân vườn cũng rộng, có hồ bơi và hầm xe chứa được tối đa 4 chiếc. Nhìn bên ngoài thiết kế cũng không tệ, vừa hay lọt được vào mắt của một sinh viên thiết kế yêu cái đẹp như em đây. Xem ra mắt nhìn của anh ta không tệ lắm. Nhà ở Hàn Quốc không to như ở Thượng Hải, nhịp sống ở quê hương em cũng nhanh và ồn ào hơn nơi này một chút, nhưng hàng xóm ở đây không kín cổng cao tường như ở Thượng Hải, bằng chứng là ban nãy em nhìn thấy không ít các thím tụ tập lại một chỗ tám chuyện cùng nhau ở nhà bên.

" Đi nhanh lên, vào đây "

" Không ai bảo với anh là nói chuyện với omega là phải nhẹ nhàng à ? "

" Nhìn thấy cậu tôi không nhẹ nhàng nổi "

" Cái tên thô lỗ... "

Em lẩm bẩm trong miệng, nhưng cũng ngoan ngoãn kéo vali chạy theo, một mình hắn đã đẩy 3 cái vali to oạch của em vào nhà, còn giúp em khuân thêm mấy thùng đồ, Tuyền Duệ một tay kéo vali, một tay cầm túi xách, đúng là nhẹ nhàng hơn hẳn.

" Tôi vào thẳng vấn đề, tôi cũng không thích có ai ở cùng. Nhưng tôi ít lên tầng một, trên tầng có hai phòng ngủ cho khách, tùy ý lựa chọn, nhà vệ sinh ở trong phòng ngủ, bên ngoài cũng có một phòng lẻ, còn có phòng làm việc, trên tầng thượng là ban công, cậu muốn trồng hoa nuôi chim gì tôi mặc kệ, miễn đừng kéo côn trùng đến, tôi ghét mấy thứ lắm chân đó. Đó là về ngôi nhà, còn về tôi, tôi sẽ đến văn phòng từ 9 giờ sáng tới 7 giờ tối, nếu tăng ca thì sẽ là 10 giờ, tôi cho cậu chìa khóa riêng, cậu đừng làm ồn thời gian tôi ở nhà, phòng bếp ở kia, có ăn uống xong nhớ dọn dẹp, tôi không có thuê giúp việc, trong phòng ngủ có sẵn mấy hút bụi, tự dọn dẹp phòng của cậu, nếu cậu có nhu cầu làm việc hay bày bừa đồ thiết kế gì đấy của cậu, tôi có thể cho mượn nhà kho trống ở bên cạnh phòng tôi, với điều kiện là không được ồn ào. Tôi không thích động vật nên đừng nuôi thú cưng, nhất là mèo, phòng làm việc của tôi cậu có thể vào mượn sách, chỉ có phòng riêng của tôi là không được vào thôi. Nếu bố mẹ tôi có đến thăm và ngủ lại thì chúng ta sẽ tính chuyện ngủ chung sau, bây giờ tôi sẽ giúp cậu đem đồ lên phòng, vì cậu ở phía trên phòng tôi nên tôi nhắc lại. Đừng làm ồn. "

Đầu em ong ong sau một tràn dài lưu ý của hắn, em không nghĩ là hắn có thể nói nhiều đến mức này, Tuyền Duệ nghĩ bản thân chỉ cần không làm ồn là được. Em có thể tự thuê giúp việc, có thể mua cơm về ăn, chắc chắn không phiền hắn, còn về việc vào phòng ngủ của hắn, Thẩm Tuyền Duệ đây không thèm nhá !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro