When LOVE Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu gục xuống bàn như một sự bỏ cuộc.

 Cậu_Yang Yosoep_ừ thì cũng chẳng phải là một học sinh lười học, hay quậy phá, cũng chẳng phải là học sinh chăm ngoan học giỏi nhất nhì lớp, cậu chỉ là một học sinh bình thường trong tất cả học sinh bình thường khác. Nó bình thường đến mức như không có sự tồn tại của cậu trong lớp học. Bản tính cậu khá lạnh lùng, cậu sống khép mình, chẳng bao giờ thấy cậu chủ động nói chuyện với người khác cả. Những câu trả lời của cậu chỉ dừng lại ở: “ừ”, “không”, “có” hoặc nhiều hơn là: “tớ không biết”, “tớ không đi đâu”,…

Bài học hôm nay thật sự nó làm cậu muốn nổ tung đầu, cậu đã cố gắng chú ý nghe giảng nhưng sao chẳng thể vào đầu được chữ gì. Cậu nằm trườn mình ra bàn, cậu mệt mỏi kinh khủng. Nhưng bất chợt một khoảng nhìn, một khoảng nhìn làm cho cậu như trút được hết mệt mỏi_ một khoảng nhìn của thói quen hằng ngày của cậu_ một khoảng nhìn 45 độ về hướng tay trái bên cạnh cửa sổ_một khoảng nhìn hướng về Yong Junhyung_ người bao lâu nay cậu luôn thích thầm.

Thứ tình cảm ấy đã chôn vùi trong trái tim cậu 2 năm nay rồi, từ cái buổi học đầu tiên của trường cấp ba này, từ cái lần gặp đầu tiên ấy, từ cái ánh nhìn đầu tiên ấy, từ cái nụ cười mà Junhyung cười với cậu ấy, cậu ấy đã bị tia lửa tình yêu đánh trúng rồi. Yong Junhyung_con người này như bạch mã Hoàng tử với cậu_ một người điển trai, cởi mở vừa phải, lạnh lùng vừa phải.

Nhưng lí do mà cậu chôn dấu thứ tình cảm đó không phải vì ấy chính là thứ tình cảm đồng tính bị mọi người dèm pha, xỉa xói ( cậu không ngại những việc đó, bởi vì cậu đang sống cuộc sống của chính cậu mà, cậu có quyền quyết định nó ra sao, cậu có quyền sống cho cậu, có quyền sống hạnh phúc theo cách của cậu) mà chính bởi vì tên ấy_ Yong Junhyung_ hắn đã có bạn gái rồi.Cậu không thể chen chân vào mối quan hệ ấy được, cậu có quyền hưởng hạnh phúc của riêng cậu nhưng không thề ích kỉ mà phá nát hạnh phúc của người khác được. Tấm chăn tình yêu chỉ che đủ cho hai người, cậu không muốn làm kẻ thứ ba. Vậy nên cậu đành chịu lạnh đứng ngoài dõi theo hai người ấy…

Kết thúc một ngày học mệt mỏi, câu xách cặp đi về, như thói quen cậu cố tình đi đường qua chỗ ngồi cùa Junhyung và khẽ nhìn hắn như một sự quan tâm. Men theo đường về nhà, giờ cậu chỉ muốn về thật nhanh và đánh một giấc thật ngon lành thôi. Nhưng rồi mọi thứ thật sự là chẳng theo ý muốn ai bao giờ. Trước mặt cậu là Yoon Doojoon_một tên đầu gấu trong lớp, thấy cậu nhỏ con lại ít nói nên luôn bắt nạt cậu. Hắn hết vòi ăn lại vòi tiền, nhiều hôm hắn còn sử dụng cả bạo lực làm mặt mày cậu bầm tím hết chỗ này đến chỗ khác.

Hắn chặn đường cậu, nói với giọng nài xin, ỉ ôi:

_ Tao chơi game nợ tiền ở quán net, mày có thể ra đó trả giúp tao được không?

_ Hôm nay tao không mang tiền

_ Mày đừng có nói xạo._ Hắn bắt đầu nổi giận, to tiếng.

_ Tao bảo tao ko có thật mà! _ cậu vẫn cương quyết.

_ Mày không đưa ra là tao không cho mày về đâu.

_ Tao đã bảo là tao không có rồi mà. _ bây giờ  người to tiếng chính là cậu.

Cậu vừa dứt lời thì một quả đấm từ tay hắn đã giáng thẳng vào mặt cậu rồi. Cậu nằm như bất tỉnh dưới nền đất. Bỗng một tiếng bước chân chạy lại chỗ cậu rất…rất gần, trước mặt cậu như thoắt ẩn thoắt hiện, như mơ màng, chính người ấy _ Yong Junhyung…

………………………………………………………………………..

Sau đó cậu chỉ nghe thấy tiếng những nắm đấm va chạm vào nhau, tiếng la hét vang vào khoảng không ở con hẻm vắng này. Dần dần cậu thiếp đi.

Cậu đứng đó, dưới cái nắng vàng của hoàng hôn, gió biển xen qua từng khẽ tay của cậu_lạnh buốt_và trên bãi cát trắng ấy, một người phụ nữ trung niên mặc một chiếc đầm màu hồng phấn khoác nhẹ chiếc áo len màu xanh thẫm mỏng, trên tay cầm một chiếc ô tô đồ chơi nhỏ. Đó có thể là ai được nhỉ? Cậu nheo mắt nhìn. Ừ, có thể là ai được:” Mẹ mày đấy thằng ngốc ạ” .

_Mẹ…

Tay cậu bắt đầu run run. “Mẹ” phải gần mười năm rồi cậu mới thốt lên được câu ấy. Mười năm rồi, mười năm sau cái đêm lạnh lẽo ấy, cái đêm mà cậu chứng kiến mẹ mình ngủ say trên vũng máu đỏ thẫm. Cái đêm lạnh lẽo ấy đã ám ảnh theo cậu cả mười năm trời rồi.

Gió biển thổi mạnh quá_làm cậu cay mắt rồi…

Cậu nhìn về phía chân trời, tia nắng cuối cùng đã dần lịm tắt…

Và rồi ở góc nhìn 45 độ, người ấy lại xuất hiện. Vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy hướng về phía cậu. Những tia nắng còn sót lại khẽ xuyên qua mái tóc vàng óng ấy ánh vào trái tim cậu.

Cậu thấy bớt lạnh hơn nhiều!

_ Này cậu không định tỉnh dậy à? Yang Yosoep! Yang Yosoep! _ Giữa cái hoàng hôn của biền cậu bị người khác lay mạnh và đánh bôm bốp vào mặt.

À không, không phải là hoàng hôn ở biển mà là hoàng hôn ở con hẻm vắng sau cuộc ẩu đả, nhưng vẫn là người ấy trước mặt cậu_Yong Junhyung.

Cậu thấy toàn thân ê ẩm nhưng có lẽ người trước mặt cậu còn ê ẩm.

_ Này sao chưa kịp đánh trả mà đã ngất đi rồi?_Thấy cậu mở mắt tỉnh dậy, hắn thôi kêu nữa rồi ngồi bệt xuống đất.

_ Tôi không đánh trả được._ Cậu ngồi dậy, khẽ phủi quần áo, lí nhí trả lời.

_ Nhìn người cậu cũng không đến nỗi mà sao yếu thế? Con trai gì mà như con gái…

_ …_cậu cũng tự hỏi mình sao cậu lại yếu ớt thế nhỉ. Ừm. Cũng chỉ vì tai nạn mười năm trước, không chỉ lấy đi mẹ cậu mà còn lấy đi sức khỏe của cậu. Không biết cậu đã trải qua bao nhiêu ca phẫu thuật để có thể khỏe lại, thế nên thể lực cậu yếu đi rất nhiều đến cả mấy môn thể thao ở trường cậu cũng chẳng tham gia được.

_ Không sao, Từ giờ tôi sẽ trở thành người hùng của cậu. _ Hắn cười lém lỉnh.

_ …

_ Không sao chứ ?

_ …

Nhìn nụ cười ấy tim cậu lại lỡ một nhịp.

Nắng tắt dần, màn đêm buông xuống, dưới ánh đèn đường có hai tên dìu nhau đi cà nhắc như hai « người hùng » thua trận.

Về tới nhà, vứt phịch ba lô xuống đất, ngã xuống giường, cậu thấy ngày hôm nay nặng nề với cậu quá.Cậu nhìn chiếc ô tô đồ chơi ngay cạnh giường, cậu thở dài :

_ Mẹ, hôm nay con lại được gặp mẹ rồi, mẹ vẫn đẹp như ngày nào mẹ ạ.

Sóng mũi cậu cay xè…

Chiếc xe đồ chơi ấy… Đã bao lần cậu muốn vứt nó đi, đã bao lần cậu chỉ muốn đập nát nó, cậu hận nó đến tận xương tủy. Vì sao ư ? Nếu không phải vì chiếc xe ấy mẹ cậu đã không phải ôm vội cậu khi cậu cố lao ra đường nhặt lại nó mà đối mặt với chiếc xe tải giận giữ đang lao như điên ấy. Nhưng cuối cùng cậu vẫn giữ lại nó xem nó như là báu vật vì ấy chính là thứ cuối cùng mà mẹ dành cho cậu trong cuộc đời cậu…

“ Why ! Why you left me alone baby ! I’m still…still loving you…”. Tiếng nhạc chuông báo thức vang lên, nó làm cậu tỉnh giấc, người cậu mệt lừ, cậu chồm lấy cái điện thoại, tiếng chuông im bặt sau một hồi ầm ĩ. Cậu nhắm mắt lại. Cậu chỉ ngủ thêm năm phút nữa thôi, đầu cậu như muốn nổ tung ra rồi. 1…2…3…4…5….5! Thôi chết rồi! Không phải là 5 phút mà giờ đã Thành 50 phút rồi. Cậu vật lộn với việc đánh răng rửa măt, thay quần áo, vở sách,…. Thôi cũng ngốn của cậu hết gần 15 phút rồi. Cậu chạy vội ra trạm xe buýt. Tay cầm cặp, tay cầm miếng sandwich cậu may mắn vớ được trong tủ lạnh, mắt thì cắm cúi nhìn chăm chăm đồng hồ, cậu cứ thế lao đi…

RẦM!!!

Hình như cậu va vào ai đó thì phải, cú va đó làm cậu ngã oạch xuống đất. Đau điếng. Miếng bánh sandwich yêu quý của cậu nỡ lòng nào nó đã rơi xuống đất và văng xa cách nơi cậu nằm quằn quại 240 cm. Và cách cậu 24 cm là nạn nhân còn lại, trớ trêu thay, lại là người ấy.

_ A! Đau thiệt.

_ Tôi xin lỗi!

_ Sao cậu lại hại “ người hùng “ của cậu thế nhỉ? _ Mặt hắn nhăn nhó nhưng lại trở nên đáng yêu vô cùng bởi nụ cười lém lỉnh hắn ném về phía cậu._ Mà sao lần nào gặp cậu lần nào cũng thấy cậu nằm đo đường thế nhỉ?

Hắn cười lớn, cậu cũng phì cười theo. Nụ cười đầu tiên đón ngày mới muộn…

_ Muộn! Hai cậu lấy lí do dậy muộn để đùa với tôi đấy à? _ Thầy giám thị trừng trừng nhìn hắn và cậu, mắng.

_ Em xin lỗi thầy! Hôm qua em thức khuya làm bài tập nên ngủ dậy muộn. Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm ạ! _ Hắn lại bợm bĩnh.

_ Lần này tôi tạm tha cho đấy! Đừng nên có lần sau nữa!_ Thầy xếch cặp kính mắt lên, vẫn trừng trừng nhìn cậu và hắn nhưng có vẻ đã bớt sát thủ hơn. Nói xong thầy quay lưng đi tiếp.

Cậu thở phào nhẹ nhõm như vừa mới trải qua giờ kiểm tra miệng trên lớp.

_ Đã bảo rồi! Trèo tường vào không chịu, nếu trèo tường thì thấy không thấy đâu.

_ Mà sao cậu lại nói dối là thức khuya học bài vậy ? Ngủ dậy muộn thì nói là muộn thôi.

_ Đấy gọi là cầu xin một chút thương cảm của thầy cô. Mà đêm nào tôi chẳng làm bài tập trên máy tính, game cũng là một môn học đấy chẳng qua nó chưa được đưa vào nhà trường thôi.._ Hắn lại cười khoái chí, rồi xách cặp vào lớp trước.

Cậu lững thững bước theo sau. Cậu bước vào lớp, hàng tá con mắt đổ xô về phía cậu, chính xác hơn là về phía hắn và cậu. Cậu ngạc nhiên họ càng ngạc nhiên hơn. Cũng đâu phải khó hiểu, cậu trước giờ đã thử mở miệng nói chuyện, hay tiếp xúc với người khác bao giờ huống chi lần này cậu lại đi chung với hắn lại vào học muộn cộng them vài vết bầm tím trên mặt nữa thử hỏi ai nhìn vào không ngạc nhiên.

Cậu về chỗ lấy sách vở ra, cố tình né ánh mắt của mọi người. Chưa bao giờ cậu thấy ánh mắt của mọi người đáng sợ đến thế. Cậu cảm thấy mình như sắp bị ăn tươi nuốt sống.

Và một ánh mắt làm cậu đáng sợ hơn nữa _ ánh mắt của cô bạn gái hắn. Đúng thật chẳng có ánh mắt nào đáng sợ bằng ánh mắt nghi ngờ của một đúa con gái với những chuyện liên quan đén bạn trai mình.
Giờ ăn trưa đến, như thường lệ cậu vẫn chọn cho mình một góc nhỏ trong căn tin. Cậu ngồi đó, lặng lẽ như một con mèo bé con đang nhâm nhi bữa ăn của mình.
Tạt!!! Một li nước xối thẳng vào người cậu. Cái ngày quái quỷ gì thế này, đến ngay cả một bữa trưa của cậu cũng không được trọn vẹn. Người cậu ướt nhẹp, những giọt nước từ từ rớt xuống như tâm trạng cậu lúc này vậy, chỉ muốn buông xuôi tất cả, một tâm trạng không đáy.

_Cô có thôi ngay đi không?

Vừa kịp mở mắt cậu đã thấy ngay hắn. Mà hắn đang làm gì vậy? Tay hắn đang giằng chặt cổ tay một cô gái, quát lớn vào mặt cô gái ấy. À thì ra bạn gái của hắn.

_ Chính tên này,hắn đã làm anh ra nông nỗi thế này còn gì. Em chir đang dạy cho hắn một bài học thôi.

Gì chứ, cậu đã làm gì đâu, sao cô ta lại chỉ thẳng vào mặt cậu cơ chứ?
_ Tôi đã bảo là không phải rồi, tôi phải nói với cô bao nhiêu lần nữa. Cô đi theo tôi mau.

Nói xong hắn lôi cô ta đi xềnh xệch.
Cậu ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ngồi đó thẫn thờ nhìn hắn và cô ta, nhìn đến khi bóng hai người ấy mất khuất, còn cậu vẫn đang còn trong dáng hình ướt như con chuột lột…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro