1. how to hate your neighbor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------

❗️warning: 18+, no beta(yet)❗️

[-]


người ta nói "bán anh em xa mua láng giềng gần", gặp được hàng xóm cũng là một cái duyên của kiếp này kiếp nọ. số phận do trời sắp đặt, đến cả mấy cái nhà được đặt ngay cạnh nhà bạn thì cũng chắc là... số phận.

nếu đã vậy thì kim sunoo xin phép to mồm nói luôn là thằng hàng xóm của em là cú sốc đầu đời, là của nợ trên trời rơi xuống.

sáng thứ hai, lần thứ en nờ sinh viên đại học năm ba tên sunoo họ kim lại thức dậy với cái quầng thâm rất phá cách dưới bọng mắt. sinh viên đại học nhưng lại em lại được hưởng phúc ba đời, mấy năm ngồi trên giảng đường đại học lại nhàn hơn hẳn, em học khoa bakery và pastry arts nên áp lực thường ngày chỉ diễn ra trên trường, còn lại về nhà là em được relax hoàn toàn.

em cảm thấy bản thân là một người may mắn và yêu đời nhất thế gian cho đến khi hàng xóm mới chuyển đến, và cũng là cái lý do mà bạn học kim đang phải lấy thìa lạnh chườm mắt.

mọi thứ vẫn sẽ bình thường, tên thợ xăm người nhật mới chuyển đến chung cư và em vẫn sẽ là những người hàng xóm ngọt ngào của nhau, sáng sớm tinh mơ nếu gặp sẽ chúc nhau một ngày tốt lành, tối đổ rác thì hỏi han về cuộc sống, nghe như trong phim ấy.

nhưng không . em mới biết được một sự thật là nishimura riki không giống mấy thằng thợ xăm thất học lăng nhăng đầu đường xó chợ, mà hắn ta thực sự đam mê với nghề và có tài năng, nhà giàu nứt đố đổ vách mà lại bỏ học đại học, đầu tư tiền mở chuỗi tiệm xăm vô cùng chất lượng. ừ thì việc đấy nó đi đôi với sự thật là hắn có máu nghệ sĩ, vô cùng bay bổng. hắn thường thức khuya thiết kế mẫu xăm về đêm, và, hắn ta cần nhạc để khơi dậy cảm hứng. đúng là không uổng công em thu nhập thông tin từ chị em cùng toà.

khu em ở là khu cuối dãy, chỉ có đúng 2 căn phòng đặt cạnh nhau, cũng là phòng em và phòng hắn, ừ, bảo sao hắn sống mà đéo nhìn mặt ai luôn, kiểu, sunoo nghĩ hắn chẳng quan tâm đến sự hiện diện của em luôn ấy?

mọi người đừng hỏi tại sao em không nhắc hắn, clm, nhưng mà em là kiểu người không thích làm phiền người khác, dù chỉ một chút. ừ thì em có hay than thở với chửi đời nhiều chút thôi, nhưng em để trong lòng, chứ em ngại nhắc nhở tới người khác lắm ấy.

nhưng mà cũng lạ, em cũng tự thầm nghĩ mình tử tế bỏ mẹ thế còn gì, mà hắn vẫn hãm là sao ấy nhỉ? một điều nhịn bằng chín điều lành mà sống cạnh nhà thằng này hơn một tháng rồi mà vẫn chưa thấy cái chín điều lành đâu...sao lạ vậy. nhiều khi, từ ngày sống với hắn, em tự đặt ra cái dấu chấm hỏi với đời là trai đẹp đều nết hãm vậy hả?

khổ nỗi là em hàng xóm sáng đi xăm trên tiệm, đêm tối mới về, cũng là lúc sunoo có mặt ở nhà. vậy nên, tuần trước, sunoo đã quyết định đánh nhanh thắng nhanh, mặc dù ngại vcl, nhưng em vẫn cố hùng hổ xắn tay áo bấm chuông cửa nhà hắn, và tặng cho hắn một giỏ bánh quy chocolate chips mình mới làm...

em nghĩ là mình thông minh vãi chưởng, bây giờ tặng hắn bánh quy, hắn sẽ nhận thấy sự tồn tại của người hàng xóm đáng thương này, sẽ để ý hơn, với cả, hắn ta có bánh ngon ăn, kiểu gì cũng ý tứ mà sống. nhưng mà em không biết một điều là mình em là over lung tung nên với nghĩ được mấy cái tình huống này thôi, chứ đâu biết hắn vô tri số một khu chung cư này luôn, khô khan phải là số một, còn chả biết hắn có ăn đống bánh kia không nữa ấy mới là vấn đề.

vẫn là tối hôm ấy, em đã lách cách đắp mặt nạ, dưỡng da 7749 chuẩn bị yên lành chợp mặt thì...

"cái mẹ gì nữa"

em vừa nhắm mắt được hai phút, phía vách tường bên đầu giường lại giựt đùng đùng, em úp gối lên mặt, vò đầu bứt tóc.

"cmn, ông đã tử tế mà mày còn không biết đường, đừng trách tại sao ông ác"

em giựt cái mặt nạ trên mặt xuống, nhảy xuống giường, xỏ cái dép cáo bông vào, hùng hổ đạp tung cửa phòng mình. gì đây, bạn nhỏ họ kim lại định tặng bánh quy cho người ta à?

em hít thở thật sâu.

"chúa phù hộ con, làm ơn cho con thay trời hành mấy thằng ranh láo toét này"

em chắp tay cúi xuống niệm thầm vài tiếng rồi quyết định không bấm chuông mà gõ cửa nhà hắn ta.

cốc cốc cốc

em khoanh tay đứng đợi. không hồi đáp.

cốc cốc cố-

"ui đm-"

lần thứ hai, em gõ mạnh hơn, đúng lúc hắn ta mở cửa. em mất đà, trượt tay...ngã cmn vào lòng hắn.

"có chuyện gì sao?"

hắn thả em ra, nhướn mày đầy thắc mắc, hỏi cái con người thấp tũn trước mặt.

"cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

em khoanh tay, đanh đá hỏi hắn.

hắn quay đầu ngó qua đồng hồ.

"ờm, mười một rưỡi?"

"tôi là kim sunoo và tôi xin thông báo với đằng ấy là đằng ấy đang rất rất ồn!"

"clm, ủa, bộ đằng ấy không có não hả? giờ này là giờ người ta yên giấc ngủ ngon trong chăn màn rồi ấy? ủa? mười giờ tối trở đi là giờ mà tôi ngủ đó, n-g-u hỏi ngủ! và cậu biết không? cái não chết tiệt của cậu không chịu vận động mà nghĩ cho người khác đi chứ, hả? không biết cái tai nghe là cái mẹ gì à? hả? ủa tưởng cái mặt cậu đẹp là cậu ngon á? xin lỗi chứ cậu ngon thật nhưng mà không có não thì tôi cũng chê nhé!"

riki đứng đơ mặt ra nhìn em hàng xóm họ kim khươ tay múa chân.

"thế nhé, không nói nhiều, một là cậu vặn nhỏ cmn cái loa đi hoặc là tôi đụ chết con mẹ cậu luô-"

đm. trong kịch bản sunoo nhớ là phương án hai là mình sẽ đập loa chứ có đụ chủ đâu nhỉ. tự nhiên hôm nay máu em hăng ngang, mấy cái ý nghĩ trong đầu tuôn hết cmn ra thì chịu rồi.

"ờm à t-tôi tử tế nên tạm bỏ qua cho cậu lần này, n-ngủ ngon.."

sunoo cắn môi rồi lắp bắp, ngó ngó rồi chuẩn bị chuồn về phòng. em thề là em rất nhục. rất cmn nhục. sau ngày hôm nay kim sunoo tuyên bố sẽ chuyển ngay nhà.

"nếu tôi không cho nhỏ loa thì sao?"

bất giác, hắn nắm lấy tay em, kéo ngược cơ thể nhỏ nhắn về phía mình.

"thì kệ con mẹ cậu chứ làm sao"

"này, em có tin tôi báo an ninh tòa nhà có người làm loạn giữa đêm không?"

hắn nở nụ cười đầy nghịch ngợm, nghiêng đầu nhìn em ta. kể ra con người này cũng lạ, rõ ràng là lạch bạch xách dép sang nhà hắn đập cửa phàn nàn này kia mà sao giờ lại co rúm lại như con thỏ nhỏ thế này? nhìn xuống đôi mắt đã hơi đỏ của em hàng xóm, cả cặp môi đỏ mọng đáng thương bị em cắn từ nãy đến giờ, lát nữa mà nhìn em khóc dưới thân hắn thì cũng tình phết đấy nhỉ?

"báo đi! báo đi rồi tôi nói với an ninh là cậu đã hành hạ cái tai tôi mấy tuần nay! "

"vậy thì, tối nay em hành hạ tai tôi đi nếu em muốn,"

"bằng tiếng rên và tiếng khóc của em"

.

.

.

"ưm"

nếu ai đó đặt ra câu hỏi và thắc mắc tại sao kim sunoo lại rơi vào tình huống này thì, đừng hỏi. xin lỗi, nhưng đến cả người rơi vào tình huống này còn đéo biết vì sao mình lại yên vị trên đùi của thằng hàng xóm mình cho là mất nết này cơ mà.

bất giác, em thấy hắn ta vươn tới lấy điện thoại.

"như em muốn, giờ tôi sẽ cho nhỏ nhạc đi."

em nhướn mày nhìn hắn.

"hả?"

"để nghe rõ tiếng em gọi tên tôi"

nói xong, hắn đè em xuống giường. thân thể to lớn bao trùm lấy em hàng xóm đang đỏ mặt nằm bên dưới. dm, thằng hàng xóm cạnh nhà em không chỉ hãm, mà còn dâm.

riki cố định hai tay em lên đỉnh đầu, cúi xuống, không báo trước mút mạnh lấy môi em. bình thường, sunoo có một vài lần gặp hắn trong cầu thang máy và hầm gửi xe, em luôn tự đỏ mặt khi nhận ra bản thân luôn nhìn đến môi hắn đầu tiên mỗi khi gặp mặt. sunoo thề, môi thằng bỏ mẹ này quyến rũ nhất thế giới. em để ý môi hắn ta dày và mọng, còn có cả cái khuyên môi nữa, nếu may mắn được tráo lưỡi với hắn, chắc em phải nứng đến chín tầng mây chứ mấy.

ai ngờ cái suy nghĩ vớ vẫn đấy của em lại thành hiện thực. hắn đang hôn môi em, theo kiểu pháp. chiếc khuyên môi bạc vướng víu cọ qua lưỡi em, lạnh lạnh.

"em hôn kém thật đấy."

hắn rời môi em, tạo ra một sợi chỉ bạc óng ánh giữa không trung.

"ai hỏi? ai bắt cậu hun tui rồi chê? nết kì..."

em hờn dỗi nhìn đi chỗ khác. ông đây tức lên ông lại đạp cho phát vào chân giữa bây giờ.

"cũng tốt thôi, em cứ việc nằm hưởng thụ, việc còn lại, để tôi"

xong, hắn ta đưa bàn tay thô ráp của mình luôn qua mông tròn của em, kéo chiếc quần pj xuống, vứt nó ra một xó.

còn lại bên trên, hắn từ môi em chuyện xuống vùng ngực, qua lớp áo ngủ mỏng, hắn dùng răng cạ cạ núm vú nhạy cảm đang nhô lên đầy ham muốn.

"ư!-"

em bất giác lấy hai tay che lại miệng.

"bỏ tay ra nào, baby"

hắn trừng mắt nhìn em. tay còn lại đã từ lâu vờn đi vờn lại trước lỗ nhỏ ướt át.

"k-không...ư-"

em càng cứng đầu, hắn lại càng lấn tới. riki không nói trước mà cắn mạnh lấy nụ hồng nhỏ khiến em giật nảy người.

thấy em vẫn còn che miệng, hắn cho ngay hai ngón tay vào nơi tư mật của em, thành công khiến kim sunoo cất tiếng rên cao vút.

"ư- hức, t-từ từ thôi, con mẹ nó-"

lâu rồi em cũng chẳng tự xử, giờ hắn lộng hành nhanh quá, chắc em ngất ngay tại chỗ.

"thả lỏng đi nào, đứt hai ngón tay của tôi đấy"

hắn nhếch miệng cười, trêu trọc em.

"b-bỏ ra đi..."

em ngửa cổ nỉ non.

"hm? em nói gì cơ?"

hắn ta lên giường với ai cũng xàm l thế này à? em nghĩ.

nói đùa chứ, hắn cũng biết em đang nứng đến chín tầng mây luôn mà, mồm bảo là bỏ, mà lỗ nhỏ chảy đầy nước từ nãy giờ rồi cơ mà? nghĩ đến đây, hắn thêm một ngón tay, tăng tốc ra vào huyệt động hồng hào của người đẹp.

"ra mất... ư"

em cắn lấy môi dưới trong dục vọng.

"này, mới vài ngón tay thôi đấy cưng ạ?"

hắn ta phì cười trước biểu cảm của em. hm, riki thật tò mò biểu cảm lát nữa của em sẽ như thế nào khi chơi với cậu em của hắn nhỉ?

riki tăng tốc ra vào, tiếng nhóp nhép và tiếng thở dốc sưởi ấm cả căn phòng.

"ưm a!"

em ta cong người, nhắm tịt mắt cất tiếng nỉ non không rõ. em bất giác cảm thấy nhộn nhạo trong bụng. chỉ với vài ngón tay thô ráp, nishimura riki đã kiến sunoo phải lên đỉnh.

nhưng bỗng, sunoo cảm thấy được riki đang rút ngón tay ra. sự trống rỗng, ngứa ngáy và khó chịu bao trùm lấy em.

sunoo ngước đôi mắt long lanh ngước nhìn hắn đầy trách móc.

"vừa nãy em bảo tôi bỏ ra còn gì?"

...

cái đcm. sức chịu đựng của con người có giới hạn, còn của sunoo thì có giới thiệu. làm em đang nứng mà mất hứng thì cút. từ đầu buổi là em đã khó chịu thằng xàm l này lắm rồi ấy?

nghĩ đến đây, sunoo toan tính ngồi bật dậy định đi lấy quần rồi phi về nhà.

"nào, bé đẹp định đi đâu?"

hắn chộp lấy eo em trong tức khắc, đem em trở về nằm sấp trên giường, nâng mông tròn của em lên.

"mẹ nó, đếch làm được tử tế thì thôi, đúng là lương diệt"

em bị đè thì chu mỏ chửi hắn.

hắn nhìn con cáo nhỏ trước mắt xù lông thì lạch cạch cởi khoá quần ra. con quái vật khủng nóng hổi đập vào đùi sau của em, em cảm nhận được...

riki không muốn làm em hàng xóm đau, còn hắn không nóng vội thì thôi, nếu em thực sự muốn chơi với lửa, hắn sẽ chiều bé điệu của mình.

bất giác, hắn đem cả côn vật đưa vào huyệt động ẩm ướt mà không báo trước, bắt em nuốt cả chiều dài.

"ư hức- a, t-từ từ! đm-"

em trợn ngược mắt mà vội chửi thề bởi chiều dài của tên này. từ mấy lần gặp hắn, em luôn cảm thấy riki luôn toát lên cái khí thế cuốn hút của mấy thằng thợ xăm, và cả vibe của một thằng bờn sai luối.

"tôi tăng tốc đây"

nói xong, hắn dùng đôi tay gân guốc đầy xăm của mình, cố định trên eo gầy của em mà dập.

"ư-ưm, hnhgg, a-"

em vùi mặt vào gối mà rên loạn xị lên vì ái dục bất chợt ập tới.

kim sunoo tính là sang bảo hắn vặn nhỏ nhạc đi để dễ ngủ, ai ngờ mất cmn ngủ luôn...

thực ra, hắn không tự nhiên mà đem em lên giường mình như thế, bản thân là thợ xăm,có chút lăng nhăng và ham chơi, nhưng hắn không đểu như đám bạn của mình. riki đã tự mở một tiệm xăm khi còn là một cậu thanh niên mười chín tuổi, không cần sự giúp đỡ của gia đình, vì hắn là bước lên bằng chính tay nghề điêu luyện của mình.

và rồi, thương hiệu xăm "fluorescent" của hắn đã xuất hiện trên các địa điểm khác trên thành phố. thương hiệu càng phát triển, hắn cũng có nhận được lời mời phối hợp với các ông chủ khác.

một lần riki và chủ đầu tư cũng đã quyết định hợp tác lần đầu tiên, hắn đến biệt thự của một ông lớn của chuỗi bar tăm tiếng để bàn việc. hắn đã gặp em, với thận phận là con trai của ông kim đại bài. hắn chỉ mới ngó qua em được một lần, khuôn mặt trắng xinh của em hôm ấy, hắn không quên được.

duyên trời sắp đặt, ai lại biết hắn được ở ngay bên cạnh nhà em cơ chứ? đừng nói là hắn không để ý, mà là hắn đã đổ em từ lúc em ta không biết hắn rồi.

và việc ấy cũng chẳng thành vấn đề đối với hắn, vì hắn biết hắn đẹp vcl, với cả hắn kiệt gì cũng bắc, đặc biệt là về em hàng xóm họ kim của mình. kèo này, hắn thắng chắc.

"c-chậm lại đi-"

em thấy hắn luân chuyển quá mạnh thì bậc khóc nức nở.

"mhm đừng khóc nào, xinh đẹp của tôi"

mồm kêu xin lỗi, nhưng hắn vẫn chẳng có dấu hiệu nào là dừng lại.

"ưm ư- h-hôn tôi..."

em quay đầu ra nỉ non với hắn.

cmn, sao trên đời lại có người đáng yêu đến chết người ngay khi bị đụ được nhỉ?

hắn lật em lại đổi tư thế, cúi xuống hôn môi hồng của em. hm, ở vị trí này, hắn có thể thấy được người đẹp đang khóc nức nở vì mình, thấy được khuôn mặt nhuốm sắc ái dục của em ta. riki sẽ note điều này trong những lần giường chiếu tiếp theo.

"r-riki, c-chậm lại đi..."

sunoo ngửa cổ, cấu nhẹ vào bắp tay hắn.

"hm?"

thực ra là hắn đang cửng vcl vì được người đẹp gọi tên. tính làm chậm lại mà thằng em nó to cmn thêm một vòng rồi là sao?

"nishimura riki, hức- á!"

nghe đến đây, hắn vác một chân của em lên vai, ra vào đầy năng suất.

ta được chứng kiến một lớn đang kịch liệt ra vào, một bé cứ thế rên rỉ cào cấu người trên.

"ư-ưm ha-"

riki cúi xuống hôn lấy môi em, hông dưới vẫn dập như máy khâu.

"hm, chịu một tý nào, tôi sắp rồi~"

"a-hức, n-nhanh lên"

"tuân lệnh người đẹp"

đm, bảo hắn tích xuân nhanh đi mà hắn tăng tốc hơn rồi. dương vật cứ thế nhấp sâu vào điểm gồ nơi vách thịt hồng hào.

"ưm-ức"

hắn gầm nhẹ, rồi phóng hết vào lỗ nhỏ ẩm ướt, em đến đây cũng giật nhẹ rồi bắn ra dòng chất lỏng đặc sệt lên múi bụng hắn.

em ngất ra đấy luôn rồi. hắn cười nhẹ, người đẹp của hắn có vẻ yếu nhỉ. riki ôm cái con người mềm nhũn của em về giường.

nói thật thì, có thể nói là hắn không tinh tế lắm như người ta trong việc hậu giường chiếu, thôi, giờ cứ ôm người đẹp lên giường ngủ một giấc cái đã rồi sáng tắm sau cũng được.

[-]

"ưm"

sáng sớm tinh mơ, ánh năng từ mặt trời bên cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng tối đen. giờ đã là hơn tám giờ sáng, sunoo từ từ mở mắt.

ngoài cảm giác nặng nặng bên eo, hơi ấm của thằng hàng xóm hãm l đang nằm bên cạnh mình, có cái gì sai sai ấy nhỉ?

"cái đm-"

em quay ra nhìn.

...

thế đéo nào cu em thằng này vẫn còn trong em thế? nhưng mà nó còn đang ngủ ấy? hay là trai nhật nứng trong mơ?

em thấy trướng kinh, em muốn đi tắm. bây giờ mà lắm hắn dậy, có khi lại bị hành xác lần nữa. em rón rén đẩy người mình ra khỏi người hắn, cố không phát ra tiếng rên.

"tý nữa mày mà dậy là ông kiểu đéo gì cũng chặt chân giữa của mày ra"

em thì thầm trong môi.

"chặt rồi thì lấy gì đâm anh?"

hắn dậy rồi. em bất giác đông cứng người khi nghe thấy tông giọng trầm đục của hắn vào buổi sáng.

"chào buổi sáng, sunoo hyung"

"hyung á? ủa ngủ dậy một giấc nhìn tao già vậy hả?"

em sờ sờ lên mặt. rõ ràng đêm qua nó xưng em-tôi như thật cơ mà nhỉ.

"em biết anh từ lâu rồi, hyung"

hắn vòng tay ôm chặt lấy eo em, vùi đầu vào hõm cổ người nọ.

"bỏ ra đi nặng quá ㅠㅠ, ủa là sao?"

"mới đầu năm nay, em qua chỗ bác sungchul để hợp tác..."

"đm bố tao á?"

em há hốc mồm nhìn hắn.

"vâng- và riki nhỏ hơn anh hai tủi đó ^^"

"ủa là mấy ngày nay là mày trêu anh đúng không?"

"hihi"

hắn cười, nắm lấy eo anh kéo về phía mình.

"ư! b-bỏ..."

em trợn ngược mắt quay đầu ra lườm riki đầy hờn dỗi.

"ơ bé, em đã xong đâu~"


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro