4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Nhân Ái.

Doãn Hạo Vũ nằm trong phòng bệnh, nhìn cánh tay đang được truyền nước, lại nhìn sang quản lý Vu đang gục xuống bên cạnh.

Kể từ lần đầu tiên gặp bác sĩ Châu, đã hai tuần trôi qua. Hôm nay, cậu lại phải nhập viện vì lao lực quá độ.

Chuyện này xảy ra như cơm bữa, nên Doãn Hạo Vũ cũng đã quen rồi. Chỉ có việc đối phó với cánh phóng viên cứ chầu chực săn tin, không chụp được hình ảnh cậu nhợt nhạt trong bộ đồ bệnh nhân thì quyết không từ bỏ, là khiến cậu cực kỳ mệt mỏi.

Lâu dần, Doãn Hạo Vũ sinh ra cảm giác chán ghét bệnh viện, chán ghét quần áo bệnh nhân, chán ghét ống tiêm lạnh lẽo cắm vào da thịt cậu, chán ghét cả mùi thuốc sát trùng lúc nào cũng nồng nặc trong không khí.

Có điều, lần này phải quay lại đây, chẳng hiểu vì sao Doãn Hạo Vũ không quá bài xích mùi hương ấy nữa, ngược lại còn có chút mong đợi.

Mong được gặp lại người đó.

Bác sĩ chủ trị của Doãn Hạo Vũ là chủ nhiệm Lý. Ông là giáo sư lớn tuổi nhất bệnh viện này, là chỗ thân quen của bố mẹ Doãn Hạo Vũ, đã chứng kiến cậu lớn lên.

Từ nhỏ, sức khỏe cậu đã không được tốt. Lớn hơn một chút, lại nhất quyết muốn theo đuổi con đường ca hát, bố mẹ cậu ra sức can ngăn thế nào cũng không được. Từ khi bắt đầu, Doãn Hạo Vũ đã biết, đây không phải con đường trải đầy hoa hồng. Cậu biết, phía trước sẽ chỉ toàn là chông gai, thử thách chờ cậu đối diện, nhưng cậu vẫn cố chấp muốn lựa chọn nó. Doãn Hạo Vũ chính là như thế, chỉ cần là thứ cậu thích, thì nhất định sẽ cố gắng hết sức để có được.

Lúc mới bắt đầu thực tập ở công ty, Doãn Hạo Vũ thường xuyên ngất xỉu trong phòng tập. Sức khỏe yếu không cho phép cậu luyện tập với cường độ quá cao. Nhưng cậu lại là người cực kỳ cố chấp, một khi đã làm thì phải làm đến cùng. Cậu điên cuồng lao vào các bài tập thể chất để nâng cao sức khỏe. Một ngày chỉ ước có 48 giờ để vừa luyện hát, luyện nhảy vừa tập thể dục.

Có câu nói rằng "Nỗ lực sẽ không bao giờ phản bội bạn". Đó chính là châm ngôn sống của Doãn Hạo Vũ.

Cuối cùng, cậu cũng biến ước mơ trở thành hiện thực, được đứng trên sân khấu.

Sức khỏe của cậu cũng đã có cải thiện rõ rệt so với ngày xưa. Chỉ có điều, lịch trình của một thần tượng quá dày, mà Doãn Hạo Vũ thì lúc nào cũng quá chăm chỉ, nhiều lúc sức khỏe cũng không thể đáp ứng được. Vì vậy, cứ dăm bữa nửa tháng lại phải vào viện, nhẹ thì suy nhược cơ thể, nặng thì ngất xỉu phải truyền nước. Lần này, cũng không ngoại lệ.

Đám phóng viên đã đánh hơi thấy việc Doãn Hạo Vũ thường xuyên ra vào bệnh viện từ lâu, nhưng vì sự thông minh nhanh trí của cậu và sự khéo léo của quản lý Vu, may mắn vẫn chưa bị chụp được ảnh lần nào.

Nếu để ảnh cậu đi bệnh viện bị tuồn ra ngoài thì nguy. Một mặt, sẽ làm fan hâm mộ lo lắng, có thể sẽ xếp hàng biểu tình trước công ty quản lý của cậu cũng nên. Mặt khác, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các hợp đồng quảng cáo, các dự án và chương trình mà cậu tham gia. Vì vậy, công ty tuyệt đối không cho phép bất cứ sơ suất nào trong việc bảo vệ cuộc sống riêng tư của cậu.

Lần trước, bác sĩ Châu đã cứu cậu một bàn thua trông thấy. Doãn Hạo Vũ cảm thấy, nói đi nói lại, vẫn là nên cảm ơn anh ấy thật tử tế mới phải.

Cậu khẽ lay quản lý Vu bên cạnh.

Anh ta bừng tỉnh, hỏi cậu đã đỡ hơn chưa rồi nói sẽ đi tìm bác sĩ tới.

Doãn Hạo Vũ thấy túi nước biển cũng đã truyền gần hết, đầu cũng đỡ choáng váng hơn nhiều, cậu ngồi dậy, quyết định nhân lúc quản lý Vu ra ngoài, lén đi tìm bác sĩ Châu.

Cậu kéo theo giá truyền nước, ra khỏi phòng, đi về phía bàn trực của y tá.

"Chị ơi, cho em hỏi chút được không ạ? Muốn đến phòng của bác sĩ Châu phải đi lối nào ạ?"

"Bác sĩ Châu ở khoa nội tổng hợp đúng không ạ?"

Chị y tá nở một nụ cười rất thân thiện với Doãn Hạo Vũ. Cậu ù ù cạc cạc cũng không rõ anh thuộc khoa gì, đành gật đầu bừa. Chị y tá thấy thế liền nhiệt tình chỉ đường cho cậu đến đó.

Khi Doãn Hạo Vũ đến trước cửa phòng làm việc của bác sĩ Châu, cậu đã nhìn thấy bảng tên bên cạnh cửa: Chủ nhiệm - Châu Kha Vũ - Khoa nội tổng hợp.

May quá, không tìm nhầm rồi.

Doãn Hạo Vũ đứng ngoài, cố gắng nhón chân nhìn vào trong qua ô kính trên cửa, thấy bên trong tối om, không biết người đi đâu mất rồi.

Còn đang kiễng chân, nhòm hết bên này tới bên kia, đằng sau lưng cậu đã vang lên một giọng nói trầm thấp, ngữ khí không có cảm xúc gì, thật khiến người ta không rét mà run.

"Tìm tôi à?"

Doãn Hạo Vũ bị bất ngờ, chân đang không đứng vững liền trẹo một cái, làm cả người cậu ngã ngửa ra sau.

"Áaaaaa."

Một bàn tay kịp thời đưa ra đỡ lấy cậu, vòng tay ôm ngang eo cậu. Gương mặt người kia bỗng chốc phóng to trước mắt Doãn Hạo Vũ, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp trong gang tấc, cảm tưởng như đầu mũi anh cũng sắp chạm vào mũi cậu tới nơi.

Hình như đây cũng không phải lần đầu hai người mặt đối mặt ở cự ly gần như thế này. Nhưng khác với lần trước ở trong kho để đồ tối om, lần này lại ở giữa hành lang bệnh viện đèn đóm sáng trưng. Doãn Hạo Vũ có thể nhìn rõ cả lỗ chân lông trên gương mặt anh.

Đẹp trai thật! Cậu đã suýt chút nữa thì buột miệng thốt lên câu đó, nhưng cậu kịp kìm lại.

Châu Kha Vũ đỡ cậu đứng thẳng lên, nhìn kim tiêm vẫn cắm trên cổ tay cậu, do cú ngã vừa nãy, lúc này máu từ tay cậu đã chảy ngược lại vào ống truyền dịch. Anh khẽ nhíu mày.

Mà, Doãn Hạo Vũ ở bên này thì vẫn chưa vượt qua cơn chấn động "đẹp trai" lúc nãy, cả người đứng đờ ra.

Châu Kha Vũ một tay cầm tay cậu, cố định cho máu đỡ chảy ngược lại nhiều hơn, một tay lôi giá treo túi nước biển, kéo cậu vào phòng làm việc của anh.

Doãn Hạo Vũ như đứa trẻ ngơ ngác được người lớn dắt đi, chỉ biết ngoan ngoãn theo sau anh.

Anh để cậu ngồi xuống ghế, một tay vẫn cầm chặt tay cậu, một tay lấy khay dụng cụ trên giá cạnh đó. Anh nhẹ nhàng rút kim tiêm ra khỏi tay cậu, rồi lấy bông băng đặt lên vết đâm kim tiêm, ấn chặt. Mắt cũng không nhìn cậu, hỏi.

"Có đau không?"

Doãn Hạo Vũ từ nãy đến giờ chỉ mải chăm chú quan sát từng cử chỉ, hành động của Châu Kha Vũ, còn tay mình thì nhìn một cái cũng không buồn nhìn, nghe anh hỏi thế liền híp mắt, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không đau."

Rất ra dáng một em bé ngoan.

Sau khi đã xử lý xong, Châu Kha Vũ mới nhìn Doãn Hạo Vũ. Cậu bị anh nhìn bất ngờ, có hơi giật mình một chút, nhưng lại cảm thấy chẳng có gì phải sợ cả. Thế nên, Doãn Hạo Vũ lại tiếp tục mở to mắt nhìn thẳng vào mắt anh, không hề né tránh.

"Sao không ở trong phòng mà lại chạy đến đây. Tìm tôi có chuyện gì sao?"

Doãn Hạo Vũ vẫn nhìn anh chằm chằm, không hề nao núng.

"Bác sĩ Châu, anh không nhớ tôi sao?"

Châu Kha Vũ đứng lên, cầm khay dụng cụ đi cất, như không nghe thấy câu hỏi của cậu, hoàn toàn không trả lời vào trọng tâm.

"Truyền nước xong rồi. Đã cầm được máu. Cậu có thể về phòng rồi."

Lạnh lùng như vậy sao?

Nhưng mà, như vậy lại càng là gu của mình. Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ.

"Bác sĩ Châu, tôi là Doãn Hạo Vũ. Lần trước anh đã giúp tôi ở kho dụng cụ."

Doãn Hạo Vũ đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

"Tôi biết."

Bác sĩ Châu vẫn không nhìn cậu, anh quay lưng lại nên cậu không thấy được biểu cảm của anh.

"Vậy sao anh lại vờ như không nhớ ra tôi?"

Doãn Hạo Vũ tiếp tục chất vấn anh.

"Nguyên tắc của tôi là không nói về chuyện riêng trong giờ làm việc."

Châu Kha Vũ đã quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt rất nghiêm túc. Không phải người dễ đối phó rồi.

"Ồ, chuyện riêng?"

Lời này phát ra từ miệng Doãn Hạo Vũ không biết vì sao lại mang ý tứ rất mờ ám, Châu Kha Vũ liền mở miệng giải thích.

"Cậu không phải bệnh nhân của tôi. Tất cả những việc không liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn thì đều là chuyện riêng."

Doãn Hạo Vũ thấy anh lần đầu tiên trả lời cậu bằng một câu dài như thế, cảm thấy cũng không phải hoàn toàn không có hi vọng.

"Vậy phải làm thế nào để được làm bệnh nhân của bác sĩ Châu?"

Châu Kha Vũ, đối mặt với đủ loại câu hỏi kỳ quái của Doãn Hạo Vũ, ngược lại hình như cũng kiên nhẫn hơn cậu tưởng rất nhiều. Ít nhất thì anh thế mà vẫn chưa nổi giận, đem cậu ném ra ngoài cửa.

"Lấy số, xếp hàng."

Châu Kha Vũ cất giọng nhàn nhạt. Ngừng một lát, không biết anh nghĩ gì lại chèn thêm một câu.

"Có bệnh thật thì hẵng đến."

Doãn Hạo Vũ không biết chữ "bệnh" này của anh rốt cuộc có ý gì. Ý là có vấn đề về sức khỏe thực sự thì hẵng đến tìm anh, đừng làm mất thời gian của anh? Hay ý là cậu có vấn đề về thần kinh, khi không lại thích chọc vào anh? Doãn Hạo Vũ cũng không quan tâm lắm.

Sau khi ra khỏi phòng của bác sĩ Châu, Doãn Hạo Vũ biết cậu đã có một mục tiêu mới nhất định phải chinh phục được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro