7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại.

Châu Kha Vũ, giống như trong ký ức của Hạo Vũ, đang đứng trước cửa phòng bệnh.

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy anh, đột nhiên cảm thấy hít thở cũng không thông. Cơn đau từ dạ dày dội lên đầu, khiến dây thần kinh của cậu cũng giật giật.

Hình bóng cậu luôn chôn sâu trong trái tim, hình bóng cậu đã vẽ nên trong giấc mộng hàng trăm ngàn lần, hình bóng cậu hằng nhung nhớ, lúc này đang ở ngay trước mắt cậu.

Châu Kha Vũ đứng đó, ánh nắng chiếu vào từ ô cửa sổ phòng bệnh đậu trên gương mặt anh, tạo thành một vệt sáng.

Khung cảnh giống hệt như hơn 3 năm về trước.

Vầng hào quang tỏa ra từ cơ thể anh vẫn giống như xưa, vẫn khiến trái tim Doãn Hạo Vũ rung động. Chỉ có điều ngoài rung động, còn có cảm giác đau đớn như thể những vết thương cũ lâu ngày lại rỉ máu.

Khoảng cách giữa cả hai vẫn là 10 bước chân.

Nhưng Doãn Hạo Vũ cũng không cách nào với tới anh.

Nếu như hôm qua là bởi vì không đủ dũng khí, thì hôm nay là bởi vì không đủ sức lực.

Cơn đau âm ỉ khiến Doãn Hạo Vũ sắc mặt tái nhợt, dường như sắp ngất đến nơi.

Khi nhìn thấy bác sĩ Châu bước vào, quản lý Vu có chút bối rối, không dám ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn về phía Doãn Hạo Vũ, thấy cậu không ổn, vội chạy đến.

"Patrick!"

Châu Kha Vũ bước những bước thật dài đến bên giường bệnh, gạt quản lý Vu đang luống cuống sang một bên, kiểm tra các chỉ số của Doãn Hạo Vũ trên màn hình, lại kiểm tra túi dịch truyền bên cạnh, điều chỉnh tốc độ chậm xuống một chút.

Doãn Hạo Vũ biết Châu Kha Vũ đang ở rất gần cậu. Nhưng ý thức của cậu có chút mơ hồ, lại không biết đối mặt với anh ra sao, dứt khoát nhắm nghiền mắt.

Vầng trán nhỏ của cậu đầm đìa mồ hôi, lông mày cũng nhíu chặt lại. Chắc chắn là rất đau đớn.

Châu Kha Vũ khẽ cất tiếng nói, cố kìm nén cảm xúc đang dâng lên trong lòng.

"Đau ở đâu?"

Doãn Hạo Vũ nghe thấy giọng nói rất đỗi quen thuộc ấy, trong lòng cuộn lên từng đợt sóng trào. Nỗi nhớ nhung như cơn thủy triều, ngày một dâng lên, nhấn chìm cậu. Doãn Hạo Vũ không có cách nào kiểm soát chúng. Cậu khẽ mở mắt, nhìn thấy gương mặt anh hiện lên ở khoảng cách thật gần.

Vẫn là đôi mắt, sống mũi, bờ môi mà cậu thân thuộc như chính cơ thể của mình vậy. Thật là muốn được chạm vào một lần nữa.

Anh hỏi cậu đau ở đâu. 

Doãn Hạo Vũ thầm cười khổ trong lòng. Bệnh đau dạ dày tái phát, chắc chắn là dạ dày phải đau rồi. Vậy mà, Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy cơn đau từ trái tim mình mới là thứ đang giết cậu từng chút từng chút một. 

Nếu cậu thật sự biết được bản thân đau ở đâu, liệu có lẽ nào cũng sẽ có thể tìm được lối thoát cho chuỗi ngày đau khổ không hồi kết này hay không?

Doãn Hạo Vũ muốn mở miệng trả lời anh, nhưng cơn đau dâng lên khiến cậu thấy trước mắt cũng tối sầm lại. Không nhìn thấy anh nữa. Doãn Hạo Vũ lại rơi vào hố sâu không đáy. 

Cậu mê man ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro