KẺ ĐI SĂN HAY LÀ KẺ BỊ SĂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————————————————

— Sói là những loài thích sống theo bày đàn nó  tô đậm lên sự thầm lặng,chúng luôn đi săn theo kế hoạch.Khi cấu xé xác con mồi nó luôn bộc lộ sự hoang dã của loài dã thú.Ma sói cũng là sói nhưng chúng tàn bạo hơn hoang dại hơn và khát máuu...hơn.Đây sẽ là một câu chuyện khác mà bạn sẽ biết về Ma sói hơn khi đọc nó.

—Tại một khu nhiệt đới rừng cây bao phủ một màu xanh của tươi sáng à mà không một màu xanh của sự nguy hiểm và tâm tối.Địa hình ở đây là những ngọn đá cao trọc trời,Sông thì luôn sát nhau những dòng nước chảy như vũ bão không dừng.Những con thú dữ ở đây thì rất là nhiều quy luật hàng đầu ở đây là "Mày chọn kẻ đi săn hay là kẻ bị săn".

—Không ngạc nhiên đến mấy khi nhiều người gọi đây là vùng đất của tử thần cây tắm bằng máu đất màu mỡ nhờ thịt.Có nhiều người ta nói khi màn đêm buông xuống thì ngọn đèn dẫn đường cho những kẻ bị săn chạy trốn là MoonLight"Ánh Trăng" đây là nơi nhìn thấy trăng rõ nhất và sáng nhất.

— Phía bên bìa rừng có một ngôi nhà gỗ nhỏ trong nó rất tồi tàn.Bên trong rất bừa bộn và hổn độn.Đó là nhà của Blue năm nay cậu đã lên 9 tuổi.Cậu từ từ đi về phía chiếc bàn và từ từ ngồi xuống.Đôi tay kiệt sức cầm chiếc muỗng cháo một cách khó khăn cậu vừa ăn vài muỗng thì bỗng nhiên nước mắt cậu rơi lệ qua đôi má hồng.Tuổi thơ của cậu như một quá khứ tâm tối bao chùm lấy Blue.Cha mẹ câu bị dân làng nghi ngờ là quái vật nên đã bị thui sống khi cậu mới lên 5.Người Bà kế bên nhà Blue vì thấy thương cậu nên đã mang về nuôi nấn cậu cho tới cậu lên 9 tuổi.

—Nhưng không may cách vài tuần trước Bà ấy đã tới tuổi mà chết điều này càng khiến dân làng nghi ngờ cậu."Trong suốt mấy năm vừa qua bà luôn là chỗ dựa tinh thần của tôi"Blue nói với giọng hết sức.Mấy năm nay qua dân làng luôn xa lánh cậu đôi khi cậu còn bị chửi một cách không thương tiếc.Các bạn bè cùng trang lứa với cậu luôn ăn hiếp và đánh đập cậu.Người Bà biết vậy nên đã ít khi cho cậu ra đường có học thì học ở nhà Bà ấy đã dạy hết tần tật các kiến thức cho cậu trong cuộc sống khắc nghiệp này.

—Chưa suy nghĩ gì nhiều bỗng một tiếng Gầm suất hiện cái cửa nhà của Blue cũng văng theo cùng tiếng đó.Một tên tự nhận mình là thợ săn của vùng Darkber nổi tiếng."Tới giờ chết rồi"Hắn chĩa súng vào Blue và nói.Cậu quăng tô cháo trên tay sang một bên và lao thẳng ra cửa sổ Blue chạy thật nhanh vào rừng sâu.

—Tên thợ săn từ từ hạ súng xuống "Nó chạy vô rừng sao" rồi tên thợ săn nhìn lên bầu trời "Sắp tối rồi nó sẽ bị thú dữ ăn thịt thôi tốt nhất mình nên về nhà" hắn vừa vát súng lên vai vừa đi về phía làng vừa nói.

—Blue lúc này cậu chỉ biết ngồi xuống một gốc cây với quần áo xơ xác các miếng gỗ nhỏ trên người."Không biết mình có thể sống sót qua đêm nay với bộ quần áo này không nữa"Blue nghĩ.Bỗng thân thể cậu trở nên mệt mỏi và đôi mắt cậu đã liêm diêm từ từ bao giờ cậu từ từ bước đi một cách nặng nề.Bỗng cậu vất chân và rớt vào bụi cỏ ven đường.Chốc Lát sau khi cậu từ từ mở đôi mắt của mình thì bầu trời đã sụp tối từ bao giờ.Cậu bắt đầu sợ hãi và cảnh giác thì một con sói ở đâu đã cắn vào tay phải cậu.Cậu gào thét và chạy một cách điên loạn trong khu rừng tay trái cầm chặt tay phải cậu bắt đầu đập mình xuống đất và lăng qua lăng lại tâm trí của cậu đang trở nên tối dần khu rừng vang lên những tiếng gào thét của cậu trong màn đêm tâm tối không một ánh trăng.

—TẠI LÀNG PHÍA NAM

—Tên thợ săn đang quất một chai rượu nho hắn liết mắt nhìn ra cửa sổ trong tiếng gào thét của Blue "Chắc tên nhóc đó đã bị một con thú hoang cào sát rồi" Tên thợ săn nói.

—Đôi mắt cậu từ từ lơ đãng và nhắm lại cùng lúc khi thân thể cậu mệt mỏi tới mức gục ngã xuống mặt đất.

—Thoáng cái khi cậu dần dần lấy lại được ý chí và mở mắt thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là tia nắng chói chang của ánh mặt trời."Sáng rồi sao"Blue nói.Rồi đấy cậu từ từ đứng lên và đi về phía bên kia thành phố trước mắt cậu.Không biết tối hôm qua cậu đã chạy một cách điên cuồng tới lúc nào mà đã chạy được gần tới phía bên kia thành phố phía Bắc trên đảo (Làng cậu ở phía Nam).

—Cậu bắt đầu vừa đi vừa gãi tay chân kẻ cả mặt cậu có vẻ trong cậu rất là ngứa.Khắp dọc đường cơ thể cậu có những dấu hiệu rất lạ lông khắp thân thể bắt đầu mọc từ từ dài ra khứu giác và thính tốt hơn so với một cậu nhóc bình thường như cậu.

—Khi tới thành phố cậu tính đi vào một cửa hàng bánh mì để ăn cho đỡ đói và rẻ tiền nữa nhưng tâm trí và cơn đói của Blue khiến chân cậu rẽ vào quày bán thịt."Ôi!! Thật kì lạ" Blue nói với một vẻ mặt bất ngờ được bộc lộ rất kĩ.

—TẠI LÀNG PHÍA NAM

—Tên thợ săn cứ đi quay vẫn trong rừng nhưng lại không thấy bất kỳ dấu hiệu gì là của việc mùi máu hay miếng thịt người nào quanh quẩn cả.Chỉ có những dấu chân nhỏ tiếng về phía nam mà thôi "Thằng nhóc này mạng lớn thật.Tao tưởng mày đã bị xé xác đêm qua rồi chứ"Tên thợ săn nói.Hắn từ từ đi theo một cách chậm rãi về phía dấu chân của Blue.

—Sau khi ăn một miếng thịt nướng cơ thể Blue đã tràng trề năng lượng trở lại cậu bắt đầu đi qua phía khu rừng hoang trên đồi để tới bến cảng.

—Trời bắt đầu sụp tối màn trăng bắt đầu hiện lên như phủ một màu áo huyền ảo trên ngọn đồi hoang.Đang đi bỗng Blue không cẩn thận đã sụp bẫy của các tên thợ săn thành phố.Những tên thợ săn này rất khác chúng hay đi săn vào buổi đêm tối kể cả loài thú nào hay con người nếu sụp vào bẫy của chúng một là bị biến thành bữa tối hai là bị bán qua chợ đen.

—Blue nhìn về phía sau và thấy tên thợ săn đang tiến về phía cậu.trong những hi vọng cuối cùng tên thợ săn khum người xuống để bắn gãy hai chân cậu.Ánh trăng soi rọi xuống đôi mắt cậu.Lúc này đôi mắt cậu từ từ mờ dần.Thân thể Blue bắt đầu to ra lông mọc ra toàn thân màu lông xanh trắng như màu ánh trăng vậy đôi mắt sáng ngời với chiếc mồm dài với hai hàm răng sắt nhọn như lưỡi cưa đang thèm khát được làm mồi những miếng thịt.Đôi bàn tay to và dài ra với bộ móng vuốt to chắc khỏe cào một cú mạnh vào thân của tên thợ săn.Hắn la hét Blue vồ lấy hắn và đớp thẳng một cú chí mạng vào người sự khát máu hoang dã là những gì bây giờ cậu nghĩ tới.Cậu xé xác và ăn thịt tên thợ săn xấu số một cách ngon miệng.

—Khi ăn xong cậu từ từ lấy lại được ý chí cậu nhìn xuống cái xác cậu vừa ăn cậu bất ngờ và hoảng hốt chạy thật sâu vào rừng."Mình là quái vật"Blue vừa nói vừa chạy.

—Blue là một người sói chắc khi đọc ai cũng đã biết rồi vậy tập tiếp theo sẽ là những thứ thú vị gì đây liệu cậu sẽ là kẻ đi săn hay là kẻ bị săn.
Hãy đón chờ chương tiếp theo nhé.

HẾT CHƯƠNG I

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro