Chap 3. Moonlight & Creatures - Ánh Trăng và Các Sinh Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ đi đến một khoảng rừng trống bao quanh bởi những rặng cây rất cao và hoàn toàn cách biệt với thị trấn. Luhan bị kèm chặt bởi hai tên ma cà rồng kế bên mình và khi anh nhìn mặt từng người, anh để thấy có một tên có gương mặt khá tròn trĩnh nhưng xanh xao với mái tóc tối màu. Hắn trông hệt như một cái bánh bao vậy. Thật là một suy nghĩ quái đản, khi số chết của chính mày đang cận kề kia kìa, Luhan nghĩ thầm và vừa hướng ánh mắt của mình xuống sàn, anh vừa nghĩ đến người con trai bây giờ có lẽ đang tìm kiếm anh khắp nơi. Bãi cỏ dưới chân họ trông không có vẻ gì như thường được người ta chăm chút hay cắt tỉa, nhưng lại khá cụt, và anh bất chợt để ý thấy một sự khác biệt nho nhỏ trên con đường họ đang đi. Bọn họ chui xuống một cánh cửa bằng đá để bước vào một toà lâu đài dưới lòng đất.

Những ngọn đuốc toả sáng cả lối đi và hai gã ma cà rồng lúc này cũng chia ra một tên đi trước mặt anh, và một tên đi ngay sau lưng để khiến anh không còn cách nào để bỏ trốn. Mấy ngón tay của anh khẽ móc móc viền áo và anh cũng không ngừng cắn môi để cố trấn tĩnh bản thân mình trước cái kết cục bi thảm của đời anh. Anh cũng đã từng nghe về chuyện này. Thỉnh thoảng phạm nhân có thể bị phanh thây, hoặc bị ném vào chuồng của người sói, hoặc có thể bị nhốt trong một nơi mà mặt trăng và mặt trời có thể tiễn kẻ đó lên đường. Anh cũng chẳng biết mình muốn chết theo cách nào nhất. Nói thẳng ra là anh chỉ muốn được tha bổng, nhưng anh biết chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, một khi anh đã gây ra một tội danh như vậy. Anh đã cứu Đấng Cứu Thế, anh đã phản bội lại giống loài của mình. Và Luhan xứng đáng với cái chết của mình, phải, anh đáng bị thế lắm...

Luhan bước đi với cái đầu cúi gằm, cho đến khi anh chợt phát hiện ra những bức tường đã dịch chuyển xa khỏi người anh, và bản thân anh đang đứng giữa một căn phòng lớn hơn và rộng hơn rất nhiều.

Ha! Ta biết ngay mà! Heechul từ trong góc phòng lớn tiếng nói, còn Luhan thì mở to mắt đôi mắt đầy buồn phiền của mình. Trong khi mặc cảm tội lỗi bao phủ khắp gương mặt anh, Luhan để ý thấy tất cả những người bạn của mình cũng đang trong căn phòng đó như thế nào.

Hắn đáng phải chết! Một giọng nói vang lên, và Luhan hơi giật nảy người lên một chút, đôi mắt anh khẽ lướt ngang hết những gương mặt đang hiện diện ở đây, và trái tim anh lại càng chùng xuống một chút, mỗi khi anh thấy một nụ cười thay thế bởi một cái trừng mắt. Mắt anh bắt gặp đôi mắt của Jongin, nhưng điều khiến anh xuống tinh thần hơn nữa là khi ánh mắt họ giao nhau, cậu lại nhìn đi chỗ khác.

Đừng mà... Luhan cố van xin nhưng không bao lâu sau, gã ma cà rồng đứng sau lưng anh đã đẩy anh về phía trước. Anh lảo đảo nhưng rồi cũng phải nghe theo lời chỉ dẫn của họ mà đi xuyên qua những hành lang nhỏ hơn nữa. Anh cố gắng không để tảng đá đang đè nặng trên lồng ngực làm mình mất tinh thần, nhưng anh thấy lạc lõng quá, và anh không thể làm gì khác được. Sehun đang cô độc và không có gì trong tay. Có lẽ Yixing và Jun Hong có thể chăm sóc cho cậu, có lẽ họ có thể biến cậu thành một con sói. Luhan đã từng nghĩ đến chuyện hỏi nhờ Yixing chuyển hoá cho cậu. Thậm chí anh cũng đã từng hỏi anh ta rồi cơ, nhưng Yixing bảo là nếu muốn sống cùng nhau, thì hai sinh vật ấy cần phải thuộc một giống loài với nhau. Chẳng có con ma cà rồng và chó sói nào lại sống chung với nhau theo cái kiểu của Luhan và Sehun đang sống cả.

Vô trong đó đi. Kris nói và một cánh cửa được mở ra và để lộ một căn phòng hình tròn đang được thắp sáng bởi mặt trời. Luhan trợn tròn hai con mắt của mình đến hết cỡ khi anh bước vào trong cùng với Kris ở ngay phía sau. Anh có thể thấy tro cốt bám trên mấy tảng đá và những dấu vết của móng tay để lại trên mấy bức tường. Luhan không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy, bởi đây hẳn là chỗ đã được nói đến, căn phòng với một cái lỗ hổng tròn ở ngay phía trên để cho mặt trời hoặc mặt trăng có thể lấy mạng của bất kỳ con ma cà rồng nào đang ở trong đó. Luhan sẽ phải trải nghiệm một cái chết như vậy và anh sẽ chết ngay lúc này.

Tôi không thể chết! Luhan lại lên tiếng cầu khẩn, anh xoay người lại thì đập mặt vào ngực Kris. Làm ơn đi mà! Luhan khóc oà lên, nhưng Kris vẫn không hề nhúc nhích.

Ta có lỗi với ngươi... Hắn nói trước khi rời khỏi phòng. Cánh cửa cũng đóng lại và hai tên ma cà rồng đứng sau cánh cửa ấy như lính canh.

Một âm thanh rất hoang dại thoát ra khỏi cổ họng của Luhan khi anh hét lên trong cơn thịnh nộ của mình vì bị bỏ lại đây. Anh đấm vào cửa và cố hết sức để thoát khỏi đó, nhưng sự đau khổ và tuyệt vọng trong trái tim anh đã điều khiển bản thân anh quá nhiều, và nó khiến anh ngã ngay ra sàn. Đám bụi từ tro cốt bắt đầu dính vào hai bàn tay đầy mồ hôi của anh, và anh đã hét lên trong kinh hãi, trước khi chùi nó vào quần của mình.

Sehun à... Anh bật khóc và nhìn lên bầu trời xanh trên đầu mình. Anh thật sự xin lỗi em rất nhiều, Sehun~ah! Anh bắt đầu thổn thức và ôm hai đầu gối vào lòng để tìm điểm tựa. Bây giờ có lẽ cũng là lúc anh phải chờ cho màn đêm buông xuống và sự đau đớn bắt đầu hình thành...


Từ chỗ Sehun đang trú, trên một trong những thân cây ngoài bìa rừng, cậu có thể nhìn thấy những tảng đá tụ vào với nhau tạo thành một vòng tròn với một cái lỗ thủng xuyên có lẽ rất sâu xuống mặt đất. Cậu nghe một vài tiếng la hét và khóc lóc vọng ra từ dưới đó, và khi một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình, cậu biết người đang la hét ấy là Luhan. Ân nhân của cậu, người anh yêu của cậu, gia đình của cậu, bạn thân nhất của cậu, và cũng là người tình của cậu nữa, anh đang ở trong cái lỗ hang ấy và anh sẽ chết dưới vầng trăng đang từ từ chiếm lấy bầu trời kia. Sehun không thể tin nổi nữa.

Cậu đã nhìn thấy mấy gã ma cà rồng nói chuyện với Luhan và cậu biết bản thân mình không thể làm gì để thay đổi nó. Cho nên bây giờ cậu phải ngồi đây và nghĩ đến việc ngay cả một lời từ biệt với Luhan cậu cũng chưa kịp nói. Cậu ngồi im và làm theo lời hứa của mình với Luhan. Cậu đã từng hứa với anh là sẽ không làm gì cả, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mà chỉ nghe theo lời của Luhan mà thôi. Cậu sẽ ở đây cho đến khi nào Luhan không còn ở đó nữa, và rồi cậu sẽ trở về nhà và mang tin nhắn đến cho Yixing và Jun Hong. Cậu cũng chẳng rõ mình sẽ tự sát hay làm điều gì khác, chỉ biết là sống mà không có Luhan thì còn tệ hơn là chết.

*****

Những con ma cà rồng giống Nguyệt bắt đầu tuần tra quanh khoảnh rừng thưa và chờ đợi một con người nào đó chạy vào đây, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Sehun vẫn giữ trọn lời hứa của mình và những hình ảnh cuối cùng mà cậu có về Luhan. Cậu sẽ không để sự đau đớn của Luhan bị phí hoài để chạy vào vòng vây của bọn ma cà rồng đó, cho nên cậu vẫn ở yên trong chỗ núp của mình.

*****

Yixing và Jun Hong trở về thì thấy nhà cửa trống trơn, và bọn họ cùng ngó lên bầu trời đang dần lặn xuống sau lưng mình. Có chuyện gì không ổn rồi đây....

*****

Nói về Luhan, anh vẫn ngồi bó gối và dựa vào tường với tất cả cơn thịnh nộ đang lấp đầy trong đôi mắt anh, khi anh nhìn lên trời. Bầu trời bây giờ cũng đã chuyển sang màu đỏ, và rồi rất nhanh thôi, anh sẽ nhìn thấy vầng trăng kéo đến với thứ ánh sáng vô cùng đáng sợ của nó. Mình không thể để yên như thế được! Anh nói rồi lại ngẩng đầu nhìn lên trời với hai hàng lệ đang chảy dài trên má. Mặt trăng kia ngươi cút đi! Anh van xin và thở dài cùng với một tiếng rên rỉ.

Những vì sao giờ đây đang tô vẽ cho bầu trời đêm, và Luhan ngắm nhìn chúng với sự ngỡ ngàng, đúng là anh biết hiểm nguy đang kề cận bên mình, nhưng cũng đã lâu lắm rồi anh không được ngắm sao như thế. Trong lúc chờ đợi, anh đứng dậy rồi lần theo bức tường mà đi vòng vòng chung quanh đó một lát. Đoạn, anh lại thả phịch người xuống đất một lần nữa, với gương mặt tràn ngập nỗi tuyệt vọng. Anh có thể làm gì đây?

Nhưng cái khiến anh sững sờ đấy chính là vừa ngẩng đầu lên, anh đã thấy ánh trăng màu xanh bạc đang chiếu xuống một trong những bức tường trong căn phòng. Anh hét lên vì kinh hãi đến tột độ, trước khi ép sát người mình vào bức tường đối diện và như hoà tan luôn vào trong đó. Nó đang đến đấy. Luhan khóc và khóc to hơn nữa khi anh nhìn thấy ánh trăng đã cận kề lắm rồi, và anh ôm càng chặt lấy hai đầu gối của mình hơn nữa, khi cả người anh nay đã nằm cả xuống nền đất. Khônggggg! Anh van xin và nhìn thấy ánh trăng đã chạm đến mũi giày của mình. Anh bấu chặt mấy ngón tay của mình vào lớp vải áo, và cả cơ thể của anh cũng bắt đầu run bần bật. Những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương anh, còn tóc mái của anh thì bết đầy trên trán. Đôi mắt nâu sẫm màu của anh tập trung vào ánh trăng trắng loá kia, và anh hít làn hơi cuối cùng của mình vào phổi, khi thứ ánh sáng ấy nay đã chạm đến đôi giày của anh.


Vùi mặt vào giữa hai đầu gối, Luhan chờ cho cơn đau đớn bắt đầu lan rộng trong người mình. Anh không thể tận mắt nhìn thấy ánh trăng chạm vào mình, nhưng anh chắc chắn là có đấy. Vừa nhìn bàn tay đang run rẩy của mình, anh vừa với tay ra giữa không trung và thấy nó đang được bao phủ bởi những tia sáng từ ánh trăng màu xám bạc. Anh há hốc mồm, anh sững sờ, vì anh không thấy những ngọn lửa bốc lên từ tay mình đâu cà, cũng chẳng hề thấy đau đớn. Đoạn, anh hất mặt mình về phía vầng trăng kia đang treo lơ lửng trên đầu mình và anh hoảng hồn khi thấy nó đang chiếu vào mắt mình. Vậy mà anh cũng không chết, anh không thấy đau gì cả, vậy có nghĩa là anh vẫn còn sống đây à?

Luhan đứng phắt dậy và nhìn chằm chằm vào mặt trăng cho đến khi anh hoa cả mắt và bắt đầu thấy một đốm xanh, mỗi khi anh chớp mắt. Một khi ngươi bị chuyển hóa bởi một đặc chủng, ngươi cũng sẽ có một năng lực đặc biệt. Quai hàm của Luhan hả ra. Thế có nghĩa là anh cũng có năng lực như một con ma cà rồng giống Nguyệt ư? Vậy là anh vừa có thể bước đi dưới cả mặt trăng lẫn mặt trời ư? Đấy là năng lực của anh sao?

Phải thế chứ, Luhan la lớn rồi quay về phía cánh cửa. Với tất cả sức mạnh của mình và cả nguồn sức mạnh bất thình lình xuất hiện trong anh, Luhan đá cho cánh cửa bật mở ra và đối mặt với mấy con ma cà rồng đang mở to mắt nhìn anh vì bất ngờ. Các ngươi giờ muốn sống hay là chết đây? Anh hỏi và nhìn thấy một tên trong số đó đang cố tấn công mình, nhưng đã bị anh ném cho bay ra chỗ có ánh trăng. Hắn bùng cháy trong ngọn lửa màu xanh lam đang nhanh chóng nuốt chửng hắn và chỉ để lại một vệt tro và một tiếng hét xé toang màn đêm. Gã ma cà rồng có gương mặt bầu bĩnh đứng chôn chân tại chỗ và Luhan nhanh chóng đẩy hắn qua một bên và chạy về phía cửa ra vào.

Cứ mỗi khi có ai đứng ở đầu bên kia của hành lang, anh lại đi chầm chậm lại, nhưng khi không có ai và khi phải tìm đường tẩu thoát, anh lại bước nhanh như tia chớp. Giờ thì anh đã có thể chuyển hoá Sehun rồi. Mỗi tối anh cũng có thể cùng ngồi ngắm trăng với cậu, và chờ cho đến khi nào họ gặp nguyệt thực thì anh sẽ chuyển hoá cậu. Chàng trai trẻ ấy rất có thể sẽ thành Nhật, nhưng Luhan không bận tâm đến chuyện ấy lắm đâu. Miễn là anh có thể ngừng ngay cái chuyện điên rồ đang xảy ra này và được nhìn gương mặt của cậu một lần nữa, được hôn lên đôi môi ấy một lần nữa...

Anh có thể làm tất cả mọi chuyện, và anh cũng có thể giết chết tất cả con ma cà rồng hung hăng nào dám chắn đường anh. Bóng tối đã không còn ám ảnh anh nữa rồi.

*****

Luhan chạy lên mấy bậc thang đầy những ngọn đuốc vẫn đang cháy bùng lên ở một bên hông của mình. Đoạn, anh đột nhiên tê cứng cả người lại khi cánh cửa bật mở, làm lộ ra một mái tóc xoăn dài và chiếc áo khoác màu đỏ thẫm.

Ồ xin chào. Luhan nhếch miệng chào gã ma cả rồng có vẻ rất sửng sốt trước mắt mình.

Ngươi đáng lẽ phải chết mới đúng. Hắn vừa nói lớn, vừa chỉ vào mặt Luhan.

Ừ thì ta không chết đấy, Luhan tỉnh bơ nói và chậm rãi vòng mấy ngón tay xanh xao của mình quanh một ngọn đuốc.

Ta sẽ — Heechul gầm lên, trước khi tiến về phía Luhan mà không để ý là anh đã cầm một ngọn lửa trong tay. Luhan ném nó về phía Heechul, và không bao lâu sau khi ngọn đuốc rơi trúng vào người Heechul, hắn đã bốc cháy như một cái lò sưởi vậy. Hắn gào thét trong đau đớn, còn da của hắn thì tan chảy ra và quần áo dính vào người hắn cũng bắt đầu tan chảy theo từng lớp da thịt, cho đến khi tro cốt từ từ lóc ra khỏi thân người đã rã rời của hắn. Cả cơ thể của hắn đổ ụp về phía trước và Luhan nhảy dựng lên khi cái đầu vẫn đang cháy của hắn lăn vào trong bóng tối. Luhan nhanh chóng rời khỏi toà lâu đài dưới lòng đất, trước khi có thêm những con ma cà rồng khác đến cứu hắn. Dáng người của anh lao vút ra khỏi đó với tốc độ còn hơn cả tên bắn và không con ma cà rồng nào có thể đuổi kịp. Bởi anh dù gì cũng là kẻ nhanh nhất trong giống nòi của mình cơ mà.

*****

Sehun nghe thấy một tiếng thét xé toang màn đêm, liền giữ rịt lấy nhánh cây mình đang ngồi để cố nghe xem đấy là ai, nhưng rồi cậu nhận ra tiếng thét ấy không phải giọng của Luhan. Và khi một bóng người chạy xuyên vùng đất ấy và ngang qua mặt Sehun, cậu ngay lập tức nhận ra được tốc độ đó và cố hết sức để trườn xuống và chạy theo. Mặc dù bóng người ấy đã biến mất đâu đó trong khu rừng, Sehun vẫn bắt đầu chạy về hướng nhà mình. Cậu biết Luhan sẽ chạy đến đấy, và cậu phải có mặt ở đó khi anh về đến nhà.

*****

Khỉ thật! Yixing hét lên, còn Jun Hong thì chỉ nhìn chằm chằm vào lưng Yixing, trong khi anh ta cứ đi đi lại lại trong căn nhà nhỏ xíu của họ. Đã tối rồi mà Shan lại không có ở đây, cả Dae nữa, chắc chắn là có gì không ổn rồi! Yixing vừa nói vừa chùi tay lên mặt mình, trước khi ngồi xuống và ôm lấy Jun Hong, người đang khóc thút thít một mình. Xuỵt, bọn mình cứ chờ và xem thế nào đã, bọn họ sẽ về mà.

Anh vừa bảo có chuyện gì không ổn đấy thôi, đừng có lừa em nữa, em có còn là con nít đâu! Jun Hong nức nở nói, và Yixing vừa gật gù vừa vuốt ve mái tóc của cậu ta.

Em mới có mười sáu tuổi chứ bao nhiêu, Yixing nói và lại nghe thấy cậu ta càng thổn thức hơn vì tức tối. Rồi bỗng nhiên cánh cửa bật mở toang ra và suýt tí nữa là sút luôn ra khỏi bản lề của nó, nhưng điều khiến họ ngạc nhiên hơn cả chính là Luhan đang đứng đó với ánh trăng đang rọi vào lưng mình.

Shan!! Ánh trăng kìa! Yixinh la lên nhưng Luhan đã phủi tay.

Dae đâu rồi? Anh cố tìm và nhìn khắp cả căn phòng nhưng vẫn không hề thấy một dấu hiệu nào của chàng trai cao lớn kia cả.

Cậu ấy không có ở đây. Chúng tôi đang lo cho hai người lắm đấy, chuyện gì đã xảy ra vậy?!

Bọn người đó tìm ra tôi rồi. Luhan nói, đoạn, anh xoay mặt về phía cửa một lần nữa và nhìn trừng trừng vào màn đêm tĩnh mịch với nét mặt đã khẽ nhăn lại vì lo lắng. Tôi đã bị dẫn đến một trong những con đường tử đạo, theo cái cách mà bọn tôi vẫn thường gọi chúng. Mặt trăng đáng lẽ đã giết chết tôi rồi mới phải, nhưng tôi... tôi đã được chuyển hoá bởi một đặc chủng, cho nên bây giờ tôi cũng là một đặc chủng y như thế, và có một năng lực đặc biệt của riêng mình. Đoán xem đó là gì nào? Luhan nói nhưng rồi lại tự trả lời mình ngay sau đó. Tôi không chỉ là một ma cà rồng giống Nhật, không, tôi thuộc cả hai giới Nhật và Nguyệt luôn! Tôi thật không thể tin vào điều đó nữa!Luhan nói với giọng điệu như sắp phát điên đến nơi, cho nên hai người kia lo lắng là bây giờ chắc anh đã mất trí mất rồi.

Shan vô đây ngay đi. Yixing nói rồi đứng phắt dậy, khiến một cơn gió lạnh khẽ lùa vào phòng và làm Jun Hong phải co người vào một góc phòng, mà nhìn ra hai người đang đứng ngoài kia và quan sát nhất cử nhất động của họ.

Không được, Dae đang ở ngoài kia cơ mà. Luhan phản đối, và ngay cả khi Yixing cố hết sức để lôi anh vào nhà, anh ta vẫn không thành công. Cậu ấy đang ở đâu mới được chứ? Bờ môi dưới của Luhan run rẩy và anh bắt đầu quýnh quáng mà đung đưa thân người của mình trên hai gót chân và mũi chân. Bọn họ đã bắt được cậu ấy ư?! Anh há hốc mồm, và Yixing vừa lắc đầu vừa cố lôi anh vào nhà một lần nữa, nhưng anh vẫn nhất mực không chịu vào trong. Tôi sẽ đi tìm cậu ấy, đừng lo lắng, tôi sẽ quay lại ngay thôi! Luhan nói, rồi vừa phủi hai bàn tay của Yixing ra người mình, anh vừa lao vút vào màn đêm và hướng về phía con đường dẫn vào thị trấn. Khói bụi bốc lên ngay sau lưng anh, còn Yixing thì tức tối gầm lên, trước khi anh ta bỏ cuộc và ngồi bệt xuống thềm cửa. Anh ta chống hai tay lên đầu gối và tựa cằm mình lên hai nắm tay đã cuộn tròn lại.

Vậy bọn họ sẽ về đây chứ?

Chả biết nữa... Yixing trả lời nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ánh trăng sắp vừa tròn trên đầu mình.


Sehun ngừng chân giữa thị trấn với đầy mồ hôi đang lăn dài bên hai thái dương và nhiễu cả xuống mũi cậu, khiến cậu không thể thấy đường được nữa. Cậu gầm lên một tiếng thật lớn, khiến cho cả không gian cũng còn vương vấn hơi thở nóng rát của cậu một lúc lâu, rồi ngửa cổ ra. Cậu chắc chắn đấy là Luhan vì bóng dáng của con ma cà rồng ấy rất nhanh và vì cậu vẫn chưa nghe tiếng gào thét của anh. Chắc chắn đấy phải là Luhan, Sehun biết là anh vẫn còn sống mà.

Sehun ráng đẩy người mình về phía trước để bước về nhà, và đoạn đường vẫn còn rất xa. Thế nhưng, trước khi cậu kịp bắt đầu chạy hay làm bất cứ thứ gì thì đã thấy một bóng người đang chạy về phía mình với tốc độ gần như của người thường. Cậu nheo mắt lại để cố tập trung vào mái tóc màu nâu nhạt đang phập phồng trên đầu của kẻ đó. Và khi gương mặt xanh xao nhưng đang tươi cười rạng rỡ ập vào tầm mắt cậu, cậu liền giang rộng hai cánh tay của mình ra, vì biết rõ đối phương sẽ lao vào vòng tay của cậu ngay lập tức, còn bản thân cậu thì không thể đợi đến lúc được ngửi hương thơm ngọt ngào toát ra từ cơ thể ấy nữa.

Luhan khuỵ hai gối của mình xuống và nhấc bổng Sehun lên, khiến cậu bật cười khanh khách, khi họ xoay tròn trong một con đường nhỏ, hay một con hẻm trong thị trấn thì đúng hơn. Và khi Sehun đặt chân trở lại mặt đất, cậu vừa khúc khích vừa đánh nhẹ vào vai Luhan, trước khi gương mặt cậu dần trở nên u ám và buồn bã. Mặc dù cậu vẫn không ngừng đấm vào vai anh, những giọt lệ đã bắt đầu đọng lại trong đôi mắt cậu. Em đã nghĩ mình sẽ mất anh rồi cơ... Cậu nghẹn ngào nói, và Luhan khẽ thì thầm những lời tạ lỗi trong khi vẫn thắm thiết ôm ghì lấy cậu.

Làm sao mà anh vẫn còn sống được vậy? Đoạn, cậu lên tiếng hỏi, trong khi vẫn vùi mặt mình vào áo của Luhan.

Anh là một đặc chủng, anh có năng đặc biệt có thể tồn tại với cả mặt trăng lẫn mặt trời. Luhan nói vào tai cậu và Sehun khẽ lùi người lại.

Vậy điều đó có nghĩa là –

Đúng thế, Luhan nói và đan những ngón tay của mình quanh lưng Sehun. Chỉ khi nào em muốn... Đó là một lời nguyền, em biết mà. Luhan vừa nói vừa nhìn cậu tự chùi nước mắt bằng mu bàn tay của mình.

Em sẽ làm, nếu nó có thể bảo vệ được cả hai ta và khiến chúng ta cuối cùng cũng có thể định cư ở một nơi nào đó, em sẽ làm. Sehun nói với giọng điệu vẫn còn khàn khàn vì vừa mới khóc xong. Nếu nó có thể chấm dứt việc để những con ma cà rồng khác săn đuổi em, em sẽ làm.

Và em cũng sẽ trở thành một đặc chủng nữa, Luhan nói và áp sát vào Sehun, ngay khi cậu mới vừa rút tay ra khỏi mặt mình và khi anh có thể chạm đến môi cậu. Hai người khẽ hôn nhau một lát, trước khi Luhan lùi người lại. Dù sao thì chúng ta cũng cần lẩn trốn trước đã và chờ đến lần nguyệt thực tiếp theo. Anh nói, còn Sehun thì khẽ gật đầu, và rồi hai người họ vừa ẩn náu trong những góc tối, vừa chạy về nhà, bởi giờ đây họ không muốn bị bắt lại một lần nữa.

*****

Hai kẻ thối tha các người cuối củng cũng sống sót à! Yixing reo lên và ôm chằm lấy cả Sehun và Luhan, ngay khi bọn họ vừa mới xuất hiện. Đừng lo, giờ Jun Hong và tôi sẽ lo canh gác cho, chúng tôi cũng sẽ đi chuẩn bị hết mọi thứ và tập hợp thêm một ít người bạn của tôi nữa, để chúng ta có thể được an toàn mà chờ đến cái đêm định mệnh ấy! Yixing vừa nói vừa quàng tay của mình quanh vai của hai chàng trai cao lớn kia mà dẫn họ vào trong nhà. Jun Hong cũng đã chui ra khỏi góc kẹt của mình, cậu đóng cánh cửa lại sau lưng rồi đi pha trà cho tất cả bọn họ.

Cả bốn người lặng im dùng trà và cố gắng đễ giọng nói của mình không phát ra quá lớn tiếng. Tường nhà thì mỏng, còn họ thì không muốn một vị khách không mời nào vào lúc này cả.

Lên giường đi nào, tất cả chúng ta đều cần phải nghỉ ngơi rồi, Yixing thở ra và nói.Đêm nay quả là rất dài với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi chắc là cả hai người đều đã mệt lắm rồi. Anh ta vừa nở nụ cười, vừa nói với họ, và làm lộ ra lúm đồng tiền của mình, trong khi chỉ tay vào hai chàng trai không thể tách rời nhau ở đằng kia. Tôi có – có thể hỏi hai người điều này không?

Luhan gật đầu với đôi mắt tròn xoe của mình, như anh vẫn thường làm mỗi khi thấy hiếu kỳ trước chuyện gì đó.

Hai người có phải... kiểu đang hẹn hò không vậy?

Im lặng...

Không có ý gì đâu nhé! Lay vừa vẫy vẫy hai bàn tay trước mặt mình, vừa nói. Tại hai người trông giống vậy và hai người có thể là –

Đúng thế... Luhan trả lời khi gò má của cả hai người họ cùng ửng đỏ lên.

Như thế thì dễ thương quá đi mất. Yixing nói với giọng điệu vô cùng trìu mến, rồi anh ta bắt tất cả mọi người phải lên giường ngủ.

Với tất cả bọn họ, đấy quả là một đêm rất dài, nhưng dòng giống ma cà rồng bây giờ vẫn còn nhiều thứ để bàn luận lắm. Trong khi Kris vui vẻ thông báo với tất cả bọn chúng rằng Luhan là cũng là sinh vật của bóng đêm và sẽ chẳng mấy chốc, Đấng Cứu Thế cũng sẽ là một con ma cà rồng, thì đâu đó ngồi lẫn trong đám bọn chúng là những cặp mắt vô cùng ám muội. Thông tin của Kris rõ ràng không làm hài lòng tất cả mọi người. Có một chàng trai, người đã yêu say đắm Luhan, và một chàng trai khác, kẻ cũng yêu say đắm Heechul, cả hai người họ ngồi đó mà trừng mắt nhìn vào một cõi xa xăm. Chàng trai được nhắc đến đầu tiên hiểu rằng Đấng Cứu Thế ắt hẳn là một người vô cùng đặc biệt với Luhan. Còn người kia thì chỉ cảm thấy đau buồn và cay cú đến nỗi, hắn quyết định sẽ không để yên cho cái tên ma cà rồng bé nhỏ kia chạy thoát được, sau những gì mà anh đã làm đâu. Sehun và Luhan rốt cuộc vẫn chưa được an toàn...

*****

Sehun thả phịch người xuống giường một lần nữa, khi hai cánh tay cậu đã chịu thua và không thể chống đỡ nổi cho thân người của cậu. Nằm bên dưới cậu là Luhan với đôi mắt nhắm nghiền và một khuôn mặt rất thoả mãn. Anh xoay mặt về phía Sehun và khẽ hôn cậu. Nếu em mệt đến vậy thì lần sau để anh nằm trên cho, anh mỉm cười và nói, trong khi hai mắt vẫn dõi theo từng đường nét của Sehun và cố gắng in đậm chúng vào trong trí óc của mình.

Anh sẽ giết chết em luôn đấy, Sehun nói, và khi nghe Luhan tủm tỉm cười, cậu cũng tủm tỉm theo, dù cả người cứ gọi là mệt rã rời sau một trận mây mưa nữa của hai người họ. Đấy cũng đã trở thành điều mà cả hai người sẽ làm với nhau, mỗi khi một người trong số họ cảm thấy lo sợ sẽ bị chia cắt một lần nữa.

Hưmmm... khi em chuyển hoá rồi mọi thứ sẽ trở nên điên cuồng lắm đấy, có biết không hả? Anh đã từng nghe đồn về một vài người trong số những giống loài của anh, tất nhiên là giữa một người đàn ông và một người bà, nhưng bọn họ vẫn có thể phá huỷ cả một căn phòng cơ đấy! Luhan trợn mắt nói, còn Sehun thì khúc khích cười.

Thôi tưởng tượng đi, em thấy xấu hổ lắm rồi đây này! Sehun nói rồi yếu ớt đập vào lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của Luhan.

Ngủ đi, anh sẽ hát cho em nghe. Luhan nói và nhích ra một chút để Sehun có thêm chỗ nằm trên chiếc giường chung của hai người họ. Vừa khẽ cất tiếng hát, Luhan vừa ngắm nhìn những đường nét mềm mại của Sehun, khi anh thấy ánh trăng đang khẽ bao bọc lấy thân hình của mình bằng thứ ánh sáng dịu nhẹ của nó. Anh mỉm cười và khẽ khúc khích một lát khi nghe thấy tiếng Yixing và Jun Hong bước vào nhà. Miễn là hai người kia không nghe thấy tiếng họ đang ân ái...


Thời gian dần trôi và đêm nguyệt thực cũng đã cận kề. Yixing lại lên đường đến thăm đấng chuyển hoá mình để đến cái thư viện ở đó. Nhưng lần này anh ta quyết định trở về với không chỉ những quyển sách, mà còn dát theo cả những vị khách nữa...

Cậu có thể với đến chỗ bột mì cho anh không? Luhan bảo và chờ Jun Hong cẩn thận đem nó đến cho anh. Luhan mỉm cười với cậu bé và tiếp tục nướng một mẻ bánh mì mà anh hy vọng có thể dự trữ cho một vài ngày tới.

Sehun đang ở ngoài kia và tập luyện với một thanh gươm bằng gỗ, mà cậu đã từng nói là nó có thể sẽ trở nên hữu ích vào một ngày nào đó. Jun Hong đáng lẽ phải giúp Luhan nướng bánh mới phải, nhưng thay vào đó, cậu bé chỉ ngồi cạnh cửa sổ và tựa cằm mình lên hai mu bàn tay.

Có gì hay ho lắm à? Luhan vừa hỏi với giọng nói có vẻ rất thích thú, vừa phủi phủi hai tay vào quần, vì cuối cùng thì anh cũng xong xuôi với mẻ bánh ấy rồi. Anh bước về phía Jun Hong và nhìn theo hướng mà cậu đang nhìn. Đôi mắt của anh lướt về phía khoảnh rừng đang sáng bừng lên dưới ánh nắng cùng với một luồng hơi rất mát mẻ, bởi mùa thu đã đến gần họ lắm rồi. Những thân cây như muốn với lên thật cao, rồi mới để những cành cây bắt đầu xuất hiện, và cũng nhờ như vậy mà khu rừng trở nên khoáng đãng hơn và khiến người ta cũng thấy dễ chịu hơn.

Đôi mắt anh bắt gặp một dáng người đang di chuyển rất mau lẹ, và điều khiến anh ngạc nhiên là Sehun chỉ đứng trên gót chân của mình mà xoay tròn thành nhiều vòng cùng với thanh kiếm gỗ song song với mặt đất, trước khi nhảy lên một cách điệu nghệ rồi vung vào một cái cây gần đó. Nhưng cậu không hề chạm vào nó hay gì cả mà đột ngột ngừng lại, trước khi hai thứ gỗ ấy còn kịp chạm vào nhau, và chính điểm này đã cho thấy sự hoàn hảo trong kiếm pháp của cậu. Luhan há hốc mồm khi anh nhìn thấy cậu lại đang bắt đầu tập luyện thêm một lần nữa.

Anh không hề biết là cậu ấy giỏi đến mức này đấy?! Anh sững sờ thốt lên, còn Jun Hong thì tủm tỉm cười.

Vậy là anh rõ ràng không để ý gì đến anh ấy rồi, cậu trai trẻ ấy nói, khiến Luhan trong chốc lát thôi nhìn người đàn ông đang múa may rất điệu nghệ kia mà nhìn về phía cậu ta. Anh ấy lúc nào cũng đánh như thế này mà, em đã từng nhìn thấy anh ấy tập với anh Yixing. Em cũng có chút đam mê với võ thuật, nhưng so với anh Sehun thì em chả là gì đâu. Jun Hong nói, còn Luhan thì thấy hơi nhói lòng vì cắn rứt lương tâm, có lẽ anh thật sự chưa bao giờ để ý đến Sehun cho đàng hoàng cả. Những cánh tay của cậu rất khoẻ mạnh, và thân hình cậu cũng có dáng dấp rất hoàn hảo của một kiếm sĩ, khiến Luhan tự hỏi làm thế nào mà anh chưa bao giờ để ý đến chuyện này trước đây cơ chứ.

Sehun dừng vũ khúc tuyệt đẹp của cậu cùng với thanh kiếm khi nó chạm trán với một vật khác, và tất cả mọi người liền nhìn chằm chằm vào chủ nhân của vật lạ đó. Sehun cũng trợn mắt nhìn người chủ nhân của thanh kiếm kia.

Ố, cậu há hốc mồm và rút lại thanh kiếm của mình, trước khi cúi đầu chào người đàn ông nhỏ con nhưng lại xinh đẹp đó. Ồ, xin chào ngài! Sehun vừa nhìn người kia một cách tò mò, vừa vui vẻ nói. Người đàn ông đó cũng mỉm cười đáp lại, khiến Sehun tự nhiên thấy mình như vừa bị nụ cười đó làm cho loá cả mắt đi hay sao ấy.

Cậu hình như là một tay kiếm rất cừ khôi thì phải! Người đàn ông nhỏ con với những đường kẻ xung quanh mắt và phần tóc mái phủ trên trán với nhiều tông màu nâu đậm nhạt khác nhau hô to. Làn da của người này cũng rất trắng trẻo không chút tỳ vết và đôi mắt của anh ta có màu xanh dương đậm. Tên tôi là Baekhyun. Anh ta nói và chìa tay về phía Sehun, người ngay lập tức bắt lấy tay anh ta và mỉm cười.

Còn tôi là Dae-Ho. Cậu trả lời, và người kia liền gật gù.

Tại sao cậu lại xưng như vậy? Baekhyun chau mày hỏi.

N-ngài nói gì cơ? Sehun lắp bắp và người đang đối diện cậu lại bĩu môi ra.

Lạ thật đấy, Yixing cũng có nói tên cậu là Dae-Ho, nhưng cậu là Sehun cơ mà, đúng không?

Ư ừm, thưa ngài, tôi e là ngài đã nhầm lẫn. Sehun lắc đầu và nói.

Không thể nào, tôi tin chắc là mình đã đúng. Người đó lại nói và tự gật gù với chính mình.

Sehun hồi hộp cắn mội, đoạn, cậu chộp lấy đôi vai của người đàn ông đang mặc chiếc áo choàng màu xanh đậm.

Xuỵt, vậy hãy giữ nó như một bí mật giùm cho. Bởi đấy là tên cúng cơm của tôi.Sehun cố van nài và người đàn ông kia liền gật đầu, trước khi anh ta cất tiếng nói một lần nữa.

Nhưng bây giờ cậu chắc là mình đang ở với những người đáng tin cậy kia mà?

Đúng là như thế, nhưng cứ để bọn họ gọi tôi với cái tên Dae-Ho vẫn là tốt nhất.Sehun trả lời, và người kia liền gật gù.

Thôi được rồi, nhưng cậu và Luhan nên nói cho họ biết, đấy mới là điều tốt nhất. Baekhun thốt lên lần cuối cùng rồi quay trở vào trong nhà.

Sehun thả lỏng đôi tay của mình xuống hai bên hông và há hốc nhìn Baekhyun. Ngài đang đùa tôi đấy phải không?

Chắc chắn là không.

Và thanh kiếm của Sehun cũng rơi xuống đất...

*****

Chào Yixing! Luhan đón chào người mới trở về sau một cuộc hành trình dài. Anh ôm Yixing một cái và nhìn thấy một người khác nữa bước vào nhà họ với ánh nắng rọi vào sau lưng anh ta, khiến cả người anh ta sáng bừng lên như một thiên thần vừa bước xuống từ thiên đường. Và ngài đây có lẽ là người đã chuyển hoá nên Yixing chăng?Luhan vừa nói, vừa chìa tay ra, còn người đàn ông đó thì nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ và bắt lấy tay anh.

Cậu là một con ma cà rồng rất đặc biệt, Shan-Lie à. Anh ta vừa nói, vừa giữ tay Luhan rồi mới khẽ lắc lắc tay của anh. Tôi là Suho. Anh ta nói và vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ trên đôi môi đo đỏ, cùng làn da sáng sủa và mái tóc bù xù màu nâu của mình. Anh ta khá thấp người và có mái tóc cũng rất ngắn, nhưng càng tiến sâu hơn vào ngôi nhà, ở anh ta càng toát ra khí chất vô cùng dễ chịu, Luhan đã bắt đầu thấy ngưỡng mộ người đàn ông này rồi đây.

Đoạn, anh xoay người về phía những vị khách tiếp theo và há hốc mồm khi thấy một người đàn ông rất cao lớn nhưng có khuôn mặt của một đứa trẻ với một đôi môi rất đầy đặn bao quanh một hàm răng trắng bóng, đang bước vào trong nhà anh. Chàng trai trẻ có một mái tóc dài màu nâu nhạt và được thắt lại thành hai bím tóc ở hai bên tai, gói gọn một phần tóc mái ra khỏi gương mặt của anh ta. Luhan với tay ra để bắt tay với người lạ mặt và được anh ta nắm lấy với bàn tay vô cùng ấm áp của mình.

Chào, một giọng nói trầm đục vang lên, khiến Luhan hơi giật mình. Anh cố quay lại thời diểm đó một lần nữa vì không dám tin vào tai mình cho lắm. Ahaha, tôi quen với phản ứng như vậy rồi, đấy là giọng thật của tôi mà. Anh ta nói và Luhan mở to mắt vì xấu hổ. Tên tôi là Chanyeol, còn anh chắc hẳn là Shan-Lie rồi. Luhan gật đầu rồi cũng mỉm cười đáp lại người đàn ông đang tiếp tục bước vào nhà và cùng hội ngộ với Suho và Yixing. Bởi Luhan vẫn còn đang đứng chờ một vị khách nữa, nhỏ con hơn, cũng đang bước vào. Điều đầu tiên đập vô mắt anh chính là đôi mắt xanh và chiếc áo choàng cũng màu xanh của vị khách này. Anh ngỡ ngàng nhìn người đàn ông ấy đặt chân vào nhà mình và khẽ mỉm cười.

Xin chào, Luhan. Cậu ta nói rất khẽ như không muốn những người khác nghe được tiếng nói của mình. Còn Luhan thì mở to hai mắt của mình, trước khi bước đến gần anh ta.

Đây là một bí mật mà ngài không thể nói cho ai nghe, biết không hả? Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của kẹ lạ mặt ấy, và anh ta cũng nhìn thẳng vào mắt anh và nở một nụ cười bí hiểm. Luhan tự hỏi đây là ai và làm cách nào mà anh ta biết, nhưng anh có thể mường tượng được người đàn ông này có nét gì đó giống như một pháp sư vậy. Nếu ngài cũng đã biết hết về cậu ấy thì cấm gọi to tên cậu ấy ra, chúng tôi che giấu nó vì lý do của mình, và ngài chắc hẳn cũng đã biết đấy là gì rồi... Luhan nghe có vẻ đe doạ, nhưng đó đơn thuần là do lo lắng và những suy nghĩ về chuyện Sehun sẽ bị bắt đi đã tác động lên giọng nói của anh, và rồi anh thầm thở dài trong lòng, khi thấy đôi mắt của người đối diện vẫn rất bình tĩnh và ấm áp, dù vẫn có chút bí ẩn.

Tôi hứa sẽ không nói cho ai nghe cả, và tôi cũng đã gặp cậu bé ấy rồi. Baekhyun lên tiếng với giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ, hệt như Luhan vậy. Giọng nói của hai người họ thật sự rất nhẹ nhàng và điềm đạm, và chúng khiến Luhan khẽ mỉm cười. Nhưng chẳng phải nói cho họ nghe vẫn tốt hơn sao?

Nếu ngài đã biết lý do tại sao chúng tôi giấu kín chuyện này, ngài cũng phải biết tại sao chúng tôi không nói ra chứ. Luhan lên tiếng và bắt đầu nói với giọng điệu không còn đe doạ nữa. Thật ra chuyện họ có biết tên thật của chúng tôi hay không, cũng không là vấn đề gì to tát cả. Chúng tôi chỉ làm thế để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người thôi mà. Luhan lại nhìn người đàn ông đó một lần nữa, và bây giờ thì gương mặt của hai người họ gần đến nỗi, họ có thể nói nhỏ bao nhiêu cũng được. Ngài biết cũng chẳng sao, nhưng tôi thì muốn giữ kín đến phút cuối cùng.

Baekhyun gật đầu rồi bước về phía những người kia. Luhan thở một hơi thật sâu ra và nhìn về phía cánh cửa đang sáng bừng lên trong ánh nắng, cho đến khi có một bóng người nào đó bước đến và bao phủ lấy nó.

Chào Dae. Luhan nói với nụ cười của những kẻ đã yêu đến mù quáng, khi Sehun đặt chân xuống thềm cửa và bước vào trong phòng, trước khi lao về phía anh hòng tìm kiếm một cái ôm mà Luhan rất sẵn lòng đáp ứng cho cậu. Sehun cảm thận được cái ôm ghì của anh ở phần lưng bên dưới của mình, và Luhan khẽ thì thầm nói cho cậu biết là anh yêu cậu nhiều lắm. Những lời yêu thương như thế quả thật là vô cùng quí giá đối với họ. Và thật đáng thất vọng làm sao, khi cả người họ đều phải lùi lại, trước khi để một nụ hôn tiết lộ hết những bí mật của họ với những người khách lạ.


Suho là một người rất uyên bác. Anh ta trông cũng trạc tuổi Luhan, vậy mà lại hiểu biết nhiều hơn tất cả những gì Luhan có thể hình dung được. Anh ta cũng chỉ sống ngần ấy năm như Kris, và Luhan thắc mắc không biết hai người họ đã từng gặp nhau bao giờ chưa. Suho bảo cái tên cuối cùng mà anh ta sử dụng đến là Joonmyun, nhưng năm tháng đổi thay, tên anh ta cũng vì thế mà thay đổi theo. Thế kỷ trước là những năm tháng của Jooonmyun, giờ đây nó thuộc về Suho.

Đoạn, anh ta dọn một cái bàn nhỏ ra với sự giúp đỡ của Yixing, khi hai người họ bắt đầu lôi ra mấy lá bài và vài thứ khác nữa. Luhan đứng kế bên Sehun, còn Jun Hong thì đứng kế bên anh, và cả ba cùng nhìn hai người kia với ánh mắt vô cùng hiếu kỳ. Baekhyun và Chanyeol thì đang thảo luận điều gì đó ở bên ngoài, họ chỉ lên trời rồi lại nhìn xuống cuốn sách của mình. Luhan cảm thấy có chút gì đó không thoải mái cho lắm. Bởi mọi người làm tất cả những chuyện này vì anh và Sehun, nhưng anh mới là người đi nước cờ cuối cùng khi nguyệt thực tiếp theo xảy ra. Những hiểm nguy sẽ phủ kín lấy họ trong những đêm này và ở những cánh rừng này, khi bọn vừa phải cố chuẩn bị cho nó, vừa phải tự bảo vệ lấy mình khỏi những thứ đang bám theo họ. Luhan biết điều đó, và mọi người cũng vậy...

Chanyeol là một chàng trai rất cao to với tông giọng trầm. Anh ta cũng được biết đến với giọng gầm vô cùng đặc trưng của mình. Một khi anh ta biến hoá thành thân phận thật sự của mình, tiếng gầm của anh ta có thể khiến sấm sét cũng chẳng là cái thá gì cả. Hình hài thật sự của Chanyeol là một con sói khổng lồ với bộ lông màu nâu đậm được điểm xuyến những vằn màu tối dọc thân và lưng, và những vằn màu đen dọc từ mõm đến hai lỗ tai. Mỗi lần Chanyeol hiện nguyên hình chó sói là Luhan lại ngắm nghía anh ta với sự thích thú vô cùng của mình. Chó sói vốn là kẻ thù số một của ma cà rồng, nhất là khi con sói đó đang ở nguyên hình dạng của nó. Hơn hết, đây lại không phải là lũ người sói vơ bừa giết bạ, mà là một con chó sói thực thụ với đầy chiến thuật trong đầu.

Chanyeol có vẻ là một chiến binh cừ khôi, Suho bảo với Luhan như thế khi hai người họ cùng ngồi trên một phiến đá và nhìn về phía hồ nước. Rằng Chanyeol to lớn hơn và mạnh hơn Suho rất nhiều, nhưng Suho lại là người thông thái hơn. Rằng Chanyeol được biết đến bởi những khả năng chiến đấu tài tình của mình và những gì mang đến danh tiếng của anh ta. Riêng Suho thì thấy thoải mái hơn trong hình dạng một con người của mình, và anh ta cũng đã bỏ ra nhiều năm liền cứu chữa những người đã kề cận cái chết, hay những Đấng Tinh Tú đang cầu xin sự giúp đỡ. Rằng đấy chỉ những thứ nhỏ nhặt mà anh ta đã làm trong khả năng của mình mà thôi...

Suho có một toà lâu đài rất rộng lớn trong một cánh rừng khuất xa thị trấn, nhưng nó lại giúp che giấu thân phận của nhiều loài sinh linh khác nhau và vừa đóng vai trò như một học viện, vừa là nơi ở của những sinh vật lạc loài không nơi nương tựa. Luhan cũng từng hỏi anh ta liệu anh và Sehun có thể gia nhập vào đám người ở lâu đài đó để giúp đỡ cho Suho, khi mọi chuyện kết thúc hay không. Anh thấy nơi đó sẽ an toàn hơn với hai người họ, và cũng sẽ giúp kiềm hãm được cơn thèm khát vừa hình thành trong người cậu. Một khi màu đỏ thẫm xâm chiếm hết cả màu nâu trong đôi mắt của cậu, tâm trí cậu chỉ có thể diễn đạt bởi hai từ "khát máu", nhưng Luhan sẽ không để yên cho cậu giết hết cả thị trấn này đâu. Vừa là Đấng cứu thế, vừa mang trong người năng lực của đặc chủng, Luhan thật sự rất lo lắng không biết cậu sẽ biến thành cái gì nữa.

Bọn họ ngắm nhìn Baekhyun di chuyển hai cánh tay của mình trong một động tác rất mềm mại, khi những ngón tay của anh ta thì khẽ nhảy múa trong không trung với một làn khói màu xanh dương nhạt đang đuổi bắt chúng. Làn khói ấy càng túc càng rõ rệt hơn và chẳng mấy chốc đã biến thành màu xanh đậm, trùng với màu mắt của vị chủ nhân của nó, người đang tạo nên một quả cầu nhỏ từ làn khói ấy và ném nó vào một tảng đá và làm nó tan chảy ra ngay lập tức. Quả cầu bay xuyên qua hòn đá, nó đập vào nền đất và tan vỡ ra như một quả cầu nước bình thường. Chứng kiến cảnh tượng như thế, Luhan liền vỗ tay, còn Suho thì nhìn cái gã vốn là ma cà rồng đó. Anh ta thật sự rất bất ngờ vì bản tính thật sự của Luhan. Và anh ta cũng sẽ làm bất cứ điều gì để giúp anh và Sehun. Bởi Luhan chính là một một món quà mà thượng đế đã ban cho dòng giống ma cà rồng, Suho nghĩ thầm. Luhan là một minh chứng sống cho loài người thấy rằng không phải ma cà rồng nào cũng thích sống trong bóng tối và chỉ nghĩ đến máu. Luhan khiến Suho liên tưởng đến anh như một con người thật sự, và điều đó thường khiến Suho thấy không chắc chắn cho lắm...

Baekhyun là một pháp sư có khả năng điều khiển được tất cả các trường phái pháp thuật. Anh ta có thể tạo ra bất cứ thứ gì mình muốn với thứ pháp thuật màu xanh lam mà mình có. Baekhyun có thể tạo ra một thanh kiếm, và cũng có thể khiến bất cứ thanh kiếm nào trong tay mình trở nên nguy hiểm hơn. Anh ta cũng có thể làm nước trong một cái ao đã nhiễm độc trở nên trong veo, và thông hiểu tất cả những gì có ích trong lịch sự pháp thuật. Baekhyun bảo một khi pháp sư bắt đầu sử dụng ma thuật, nó sẽ nhiễm vào người đó và khiến ông ta tin là ma thuật được sử dụng với một chủ tâm nhất định, vì trên thực tế điều đó là không đúng. Anh ta đã sống qua nhiều năm rồi, dù không lâu bằng Suho, nhưng cũng đủ lâu để biết rất nhiều thứ.

Mọi bí mật sẽ luôn lột trần trước mắt Baekhyun, và vì lý do này mà Luhan và Sehun không thể làm gì ngoài gật đầu thừa nhận khi câu hỏi về mối quan hệ của họ được đưa ra. Sao cũng được, miễn là Suho và Chanyeol không biết, họ nghĩ vậy mà không hề hay biết là mối quan hệ của của mình đã quá lộ liễu với tất cả mọi người, vì bọn họ đều là những người rất thông minh kia mà. Chỉ cần nhìn ánh mắt mà hai người họ trao cho nhau thì Suho cũng đã thấy hết, còn Chanyeol thì chỉ phỏng đoán mà thôi. Chuyện đó từ lâu đã không còn là bí mật nữa, và Sehun cũng không còn ngần ngại mà cứ thế choàng tay mình quanh eo của Luhan ở bất cứ đâu.

*****

Thời gian dần trôi và rồi cái đêm ấy cũng đến và mối đe doạ của họ càng lúc càng lớn dần. Hankyung sẽ không để cho cái chết của Heechul chìm vào quên lãng, cho nên hắn liền tập hợp hai gã ma cà rồng khác và một tên rất mạnh nữa... tên là Jongin.

Jongin lao vào truy lùng dấu vết của Luhan và Sehun cùng với Hankyung, nhưng dù họ đến bất cứ đâu cũng đều không thấy dấu vết nào của hai người họ. Cho nên họ lại tiếp tục công cuộc truy lùng của mình, và rồi họ nghĩ ra một cách khác hiệu quả hơn. Đó là chờ cho đến khi những giọng nói vô cùng lớn tiếng, hay thậm chí là một tiếng thét rung chuyển cả đất trời tự mang câu trả lời đến cho họ. Vì vậy mà trong lúc đợi nguyệt thực đến, bọn họ sẽ ngồi chờ trong bóng tối cùng với những tai mắt của mình. Bọn họ sẽ không bỏ cuộc đâu...

Và vì vậy mà bọn họ đã tập trung thêm nhiều tên nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro