Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part 1:
Howl toát mồ hôi lạnh, run lên bần bật, người xanh xao tái nhợt không còn chút sức lực. Thỉnh thoảng anh lại mắc những cơn bệnh lạ như thế, không rõ nguyên do, cũng chẳng ai có thể chữa trị. Bao vị pháp sư hay phù thủy giỏi nhất nơi đây, cũng chỉ đưa nhẹ một cái lắc đầu bất lực. Chứng bệnh lạ ấy tự đến rồi cũng tự rời khỏi. Đã bao lần nó như xé tan thể xác Howl ra trăm ngàn mảnh nhỏ. Sophie đau lòng lắm, giá như cô có thể gánh chịu giúp Howl phần nào nỗi đau ấy, nhưng tự hỏi làm sao mà có thể?

Mỗi lần cơn đau kéo đến, thân xác Howl như lửa thiêu lửa đốt, rồi lại lạnh tựa băng hàn nơi con tim, làm máu dường như cũng ngừng chảy. Thế rồi cả cơ thể anh như vỡ tan thành trăm mảnh nhỏ, đau đớn tận xương tủy.

Mỗi lần chứng kiến cảnh đau lòng đó, là mỗi lần Sophie gào thét trong bất lực, nước mắt tuôn mãi chẳng ngừng. Thế rồi khi cơn đau tạm lắng, người con trai ấy vẫn gượng nở một nụ cười hết mực ôn nhu, thều thào an ủi vợ:

-Ổn cả rồi, anh không sao, em đừng lo...

Và anh đưa vòng tay yếu ớt kéo Sophie vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mây, hôn thật khẽ thật êm, hôn đến khi Sophie đã ngủ, cuộn tròn trong vòng tay anh như một chú mèo nhỏ. Những giây phút yên bình này,chỉ mong kéo dài một chút, chỉ mong cơn dằn vặt thể xác ấy đến chậm thôi, để tiểu bảo bối của anh ngủ thêm chút nữa, chỉ một chút thôi... Cô ấy đã nhọc lòng nhiều rồi.

----
Vạn vật đã chìm sâu trong ngàn cơn mộng ảo, cơn đau qua, Howl cũng yên giấc nồng. Chợt từ đâu có tiếng nói ai khẽ khàng:

-Chàng trai nuốt vì sao, chẳng hay người có còn nhớ ta?

Howl giật mình run sợ, đây thật sự là thứ đã khiến anh trốn chạy suốt bao nhiêu năm. Bao lo sợ trong lòng chỉ bật ra thành một thanh âm điềm tĩnh:

-Đừng đánh thức cô ấy, chúng ta ra ngoài nói chuyện.
------

Người đứng ngoài cửa sổ chỉ khẽ nở một nụ cười khinh bỉ. Howl nhẹ nhàng mở cửa, choàng tay qua eo người ấy, bật người nhẹ, bay lên không trung.

Cái cảm giác ấm nồng này, là hoàn toàn ngoài dự tính của Haku. Đã từ rất lâu rồi, anh chưa trải nghiệm lại cảm giác được ôm trọn trong vòng tay người mình yêu thương. Tim anh bỗng rung lên nhiều cung bậc khó hiểu. Anh muốn hét với cả thế giới rằng: "Anh vẫn còn yêu". Nhưng không, anh không cho phép mình yếu lòng thêm một lần nào nữa.

"Đúng vậy,đừng nói với người ta vẫn còn yêu, đó chính là niềm tự tôn cuối cùng của ta"

Họ đáp chân ở một khu rừng vắng lặng, thật sự vắng lặng, tưởng chừng như mọi tiếng thở nhẹ của cũng là nhát dao xé toạc màn đêm.

-Đã lâu không gặp!

-Ta không nghĩ em đến đây tìm ta chỉ để nói những lời vô nghĩa này.

Haku lặng người đi đôi chút. Tự hỏi từ bao giờ mà kẻ đáng ghét này trở nên lạnh lùng như thế,ngay cả một lời chào hỏi cũng chẳng thèm nói ra. Đột nhiên Howl đến gần, nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ lại tóc Haku cho gọn gàng. Vẻ đẹp này, sự ôn nhu này, tim Haku lại rung động đến khó hiểu. Thế rồi cái người hoàn hảo tựa tiên tử kia bỗng lắc đầu trách cứ:

-Coi người em kìa, có chỗ nào là không bị thương không? Tại sao anh không ở bên, em lại không biết bảo vệ bản thân mình chứ?

Nói đoạn, Howl lau nhẹ những vệt máu vươn trên mặt Haku, vẫn là cái động thái dịu dàng ấy, Haku như chết chìm trong sự ngọt ngào, quên cả mục đích mình tìm đến nơi đây.

-Em có biết, em bị thương, tim ta sẽ rất đau không?

Haku giật mình trở về với thực tại, hất mạnh tay Howl ra khỏi mặt mình.

-Hóa ra vẫn là tôi sai, là tôi là tưởng vị trí của mình trong lòng ai đó! Đến cuối cùng, anh chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi.

----------
Nhiều năm trước, tại dòng sông Kohaku, Howl và Haku là hai pháp sư nhỏ tuổi, cùng gắn bó, cùng tập luyện, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó khăn. Giữa hai người xuất hiện nhiều cảm xúc khó hiểu với đối phương. Nhưng người nặng tình vẫn là Haku. Howl đối với Haku chỉ là cảm giác say nắng, chỉ là rung động trước cậu bé cùng khó, cùng khổ. Vào thời khắc Howl cô đơn nhất, không một ai bên cạnh, Haku đã xuất hiện.

"Đừng lo, mình sẽ cùng nhau trở thành những pháp sư tài giỏi nhất thế gian nhé"
"Cậu hứa đừng rời xa mình nhé!"
"Cả hai chúng ta sẽ mãi không rời xa nhau"
"Xin hứa!"
"Xin hứa!"

Đến cuối cùng, người từng tha thiết mong cậu bé bên cạnh sẽ đi cùng mình đến cùng trời cuối đất, lại chính là người rời đi... Khi không một ai bên cạnh, người ấy là duy nhất. Khi thêm một người xuất hiện trong đời, vị trí độc nhất lấp tức chẳng còn. Chẳng sai đâu khi nói: Khi chưa tìm được một ai thay thế, ta gọi đó là chung thủy. Tựa như yêu, nhưng lại không phải là yêu. Vào cái đêm nuốt vì sao, Howl đã tìm thấy chân ái của cuộc đời mình, nhận ra bao ảo tưởng bấy lâu mình tự xây dựng nên. Anh quyết định ra đi, bỏ Haku ở lại, chẳng màng đến kẻ nặng tình gục ngã phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro