3.8: Rượu Nồng Tình Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán rượu của chú Kim đã mở được hơn chục năm nay, kể từ ngày chú từ bỏ công việc văn phòng nhàm chán và học được nghề pha chế rượu. Chú người Bắc Hàn, từ nhỏ đã mồ côi nên tên họ không rõ ràng mà chỉ nhớ mang máng mỗi họ Kim của chú. Thời niên thiếu chú làm đặc công, rồi qua buôn lậu hàng bên Trung Quốc và di cư bất hợp pháp xuống Nam Hàn, được chính phủ hỗ trợ cho nhập tịch và công việc ổn định với điều kiện phải gia nhập quân ngũ 10 năm.

Bởi là dân đặc công nên chú Kim mới quen biết cha cậu, một người có xuất thân cũng bí ẩn không kém. Hai người thân nhau lắm, đến nỗi thành anh em một nhà lúc nào không hay và cậu cũng coi chú như chú ruột. Có thời điểm kinh tế khó khăn, võ đường nhà cậu ế ẩm, thì chính chú Kim đã ngỏ ý cho cậu phụ việc ở quán chú.

Giờ đi làm vệ sĩ cho nhà giàu rồi, cậu ít gặp chú lắm. Không biết quán rượu làm ăn thế nào? Chú có tìm được người thay thế cậu chưa?

Vừa mở cửa quán đã bắt gặp chú Kim đang lau dọn bàn. "A, là thằng Taehoon!"

"Vâng! Chào chú Kim! Dạo này chú sao rồi?"

"Chú của con vẫn khoẻ đấy thôi. Ồ, con dẫn khách VVIP trở lại quán à?"

Yeonwoo đứng cạnh gập người cúi chào. "Chào chú ạ!"

Đúng là mafia nửa mùa, cậu nghĩ, lễ phép gớm.

"Hôm nay chú cho con đứng quầy pha chế vài món nước cho thằng mọt này, nha chú Kim?"

"Ừ, cứ làm đi! Hôm nay chú bao."

"Nhưng mà..."

"Thôi! Coi như chú chúc mừng con tìm được công việc mới," chú quay sang cười với Yeonwoo, "cũng như muốn cảm ơn cậu thanh niên này đã giúp đỡ thằng cháu trai của chú."

Kim Minji, đứa con gái rượu của chú Kim đang phụ việc ở quầy. Nhác thấy thằng bạn thời thơ ấu đến thăm, cô hồ hởi hỏi chuyện. "Ê Taehoon, dạo này sao rồi? Ông phục vụ cho nhà giàu có sướng không, để tui còn nối gót theo ông. Chứ làm bartender chán quá... Í, anh đẹp trai nào đây?"

"Cũng tàm tạm," cậu trả lời qua loa, một tay xua cô như đang đuổi ruồi. "Ê cái bà kia, xê ra cho tui làm việc! Cấm dòm ngó 'anh đẹp trai' này luôn, là sếp mới của tui đó! Muốn tui bị đuổi việc nữa hả?"

"Ông bị đuổi cổ thì tui sẽ nộp đơn vô thế chỗ. Nghiệp vụ vệ sĩ của tui có kém gì ông?" Minji xệ một bên mắt, thè lưỡi. "Blè!"

Cậu đáp trả ngay bằng ngón giữa. Màn đốp chát quen thuộc của họ bị Yeonwoo chứng kiến mà há hốc mồm. Chưa bao giờ anh thấy cậu thể hiện sự thân thiết với những người trạc tuổi họ, Kim Minji hẳn là người đầu tiên.

"Kệ đi, nhỏ đó mê trai lắm." Đợi anh yên vị trên chiếc ghế quầy bar, cậu rửa tay và lôi đồ nghề ra khỏi tủ. "Mày muốn uống gì?"

"Cậu cho gì tôi uống đó."

Làm một bartender, đó là câu trả lời cậu ghét nhất. "Cho uống thuốc độc thì sao?"

"Vậy thì uống thuốc độc đi."

Bi quan và chán đời đến thế là cùng, cậu thật muốn tán một cú vào bộ mặt ủ rũ của anh cho tỉnh ngộ ra. Uổng công cậu rủ anh đi chơi cả buổi nay, đến giờ vẫn chưa thể thả lỏng và buông bỏ hoàn toàn gánh nặng gia tộc trên vai. Cậu cũng biết đây là một quá trình dài, một sớm một chiều không thể nào thành công. Nhưng mà cậu lại là kẻ thiếu kiên nhẫn.

Biết rồi. Đêm nay cậu sẽ chuốc say anh, cho anh quên hết sự đời. Con người khi say sẽ trở về với bản ngã chân thật của chính mình.

Thứ "thuốc độc" cậu chuẩn bị cho anh là một loại rượu sâm tốt cho sức khoẻ, có tác dụng làm ấm, tăng huyết áp, cải thiện giấc ngủ, và đặc biệt là tăng cường sinh lý. Rượu này là rượu gạo mạnh (loại 30 đến 45 độ cồn) ngâm với nhân sâm Hàn Quốc, ngoài ra cậu sẽ trộn thêm chút tinh dầu cam thảo hoặc quế cho thơm.

"Tao chiết vào chai nhỏ này, uống bao nhiêu thì rót ra ly."

Chai này phải tầm cỡ chai whiskey Jack Daniel's số 7, nghĩa là tửu lượng phải khủng như Đại tá Park Jincheol mới đỡ nổi. Hừm, để xem tửu lượng của anh bao nhiêu.

"Ở ngoài đây uống không tiện... Cho hỏi trong quán có phòng riêng không?"

"Đúng là nhiều chuyện," cậu cười. Muốn xỉn cũng phải xỉn trong riêng tư, cái đồ công tử! Nói vậy chứ cậu vẫn kéo anh vào một phòng nhỏ ở phía sau.

Phòng VIP chỉ vỏn vẹn một cái bàn tròn và một cái ghế salon, trên treo một bóng đèn vàng, dưới đặt một chén nến thơm cháy dở có mùi như gỗ tuyết tùng. Thế này đã đủ thân mật và ấm cúng lắm rồi.

Cậu rót trước một ly rượu sâm cho anh, được anh hai tay nhận lấy.

"Ưm, vị nồng quá!" Anh khẽ nhăn mặt, nuốt vội vị cay cay và hăng hắc, chút dư vị tanh của củ sâm già trên đầu lưỡi.

"Từ từ, chút rồi sẽ quen."

"Sao hôm nay cậu tốt với tôi quá?"

Lại là câu hỏi cũ mèm đó, Taehoon nhướn mày. "Chứ bình thường tao không tốt với mày?"

"Không, bình thường cậu chỉ bắt nạt tôi thôi." Đúng là có chút rượu vào sẽ thành thật hơn với lòng. "Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cậu đối xử với tôi như một người bạn, cậu làm tôi vui lắm."

Cũng không hẳn là hoàn toàn thành thật với người khác, cậu khịt mũi.

"Ngưng xạo lờ đi mày. Vui mà sao lại khóc đỏ hai con mắt thế kia?"

Anh không trả lời vì đã bị cậu nói trúng tim đen. Chứng cứ đã thế còn rành rành trên mặt.

"Rõ ràng là mày không vui," cậu nói trong lúc rót tiếp rượu cho anh. "Nói cho tao nghe, tại sao lại khóc?"

Rượu vào làm mạch suy nghĩ của anh bị đình trệ, ý nghĩ trở thành những mảnh ghép rời rạc.

"Tôi... tôi không biết," anh khổ sở trả lời như cái máy thiếu dầu. "Tôi không biết... tại sao mình lại khóc. Hôm nay được đi chơi, tôi đã rất vui mà? Tôi thật sự không biết."

"Là mày sợ cha mày biết? Hay là mày lo lắng cho bạn mày? Hay là do mối nguy từ bọn yakuza và các băng xã hội đen ngoài kia?"

Đã hết ly thứ hai, anh bắt đầu có dấu hiệu mất tỉnh táo: đôi mắt cận lờ đờ tìm tiêu cự của ngọn nến đang cháy, hai gò má ửng hồng và tay chân buông thõng xuống nệm ghế.

"Hức! Tôi không biết gì hết. T-tôi mệt quá, Taehoon à." Anh lờ đờ quay về phía cậu, giọng lè nhè. "Cho tôi... Hức! Cho tôi dựa vào cậu một chút được không?"

Ai mà nỡ từ chối bộ dáng say xỉn đáng thương của anh lúc này, và cậu cũng vậy. Cậu gật đầu, kéo đầu anh ngả vào hõm vai của mình.

"Tôi mệt, hic!" Anh lảm nhảm, hơi nóng phả vào cổ cậu. "Và đôi khi, tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật say và... và không bao giờ tỉnh dậy. Giống như mẹ tôi vậy, ngủ thật say. Nhưng... tôi đã nghĩ về cha tôi, và những người tôi thương yêu, và thế là... hức, và thế là tôi phải tiếp tục tỉnh giấc..."

Nỗi đau tâm hồn này, cậu hiểu anh hơn ai hết. Kể từ ngày bạn thân cậu bị giết, đôi lúc cậu cũng đã ao ước đi theo Dowoon vào giấc ngủ ngàn thu.

"Taehoon ơi..."

"Gì?"

"Nếu tôi ngủ mãi không dậy thì cậu có đánh thức tôi không?"

Cậu hừ mũi, muốn cho người nằm trong lòng cậu ăn đạp. "Hỏi ngu! Lúc đó tao sẽ ngủ mãi chung với mày."

"Không được đâu! Đừng đi ngủ theo tôi!" Đến đây Yeonwoo bỗng lấy đâu ra sức vùng dậy, nói năng cũng tự động lưu loát hơn. "Tôi không muốn cậu làm vệ sĩ cho tôi vì lẽ đó!"

"À..." Chưa xỉn à?

"Tôi không thể lựa chọn cuộc sống này, nhưng cậu có thể. Đừng đi theo tôi nữa! Tôi chỉ muốn thấy ân nhân của tôi sống cuộc đời hạnh phúc mà thôi!"

Chậc, tên mọt sách này tửu lượng cao phết, đã gần ba ly rưỡi mà vẫn còn lý trí để cãi lộn với cậu. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, họ cũng nên về nghỉ ngơi đi thôi.

"Uống hết rồi kìa. Bây giờ mày muốn đi đâu? Về nhà chưa?"

"Ưm... Dạo bờ sông Hàn được không?"

________

Trời bên ngoài âm năm độ, vậy mà tên điên này muốn cậu chở ra ngoài bờ sông Hàn hóng gió đêm. Thôi kệ, chiều anh cho trót đêm nay để lòng anh được thư thả (trước khi về nhà ăn chửi từ ngài Bộ trưởng). Không hiểu sao cậu lại cao hứng chở anh ra chốn cũ, nơi mà anh và cậu từng đổi giày cho nhau.

Bờ kè vắng, nước sông đen ngòm gợn sóng lăn tăn. Từ xa có thể thấy ánh đèn lấp lánh từ hai chiếc cầu Hannam và Seongsu bắc qua sông Hàn.

Anh ngắm cảnh vật, còn cậu thì ngắm anh.

"Seong Taehoon, cảm ơn cậu. Đã lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác này, dù chỉ một đêm thôi."

Anh chậm chạp xoay đầu, đôi con ngươi bây giờ dán lên khuôn mặt điển trai của cậu. Ánh đèn điện hắt lên từ phía sau bao trùm lấy cậu một màu trắng dịu nhẹ, ẩn hiện như ánh hào quang. Càng ngắm nhìn, anh càng say đắm, từ từ tiến lại gần để chiêm ngưỡng từng đường nét trên tuyệt tác ấy.

Các ngón tay đặt lên mân mê gò má, vành tai, trượt xuống nâng niu quai hàm đang trễ xuống vì ngạc nhiên.

"Làm cái gì..."

Đôi môi ấm nóng dịu dàng áp lên má cậu.

"Sao thế?" Anh nở nụ cười ngu ngơ, đôi mắt nhìn cậu dại ra như đã mất hết thần trí. "Cậu không thích à? Xin lỗi nhé!" Các ngón tay vẫn vuốt ve mặt cậu.

Về phía Taehoon, cậu khá chắc là Yeonwoo đã xỉn rồi. Khuôn mặt cười đần thối ấy chỉ khiến cậu buồn cười chứ chẳng giận anh nổi. Nụ hôn kia chắc cũng là vô tình thôi.

"Nè!" Có vay có trả, Taehoon tặng lại anh một cái thơm trên má. "Trả lại cho mày nè!"

"Ơ..."

"Haha... Mai mốt đừng có mà gieo rắc..." Cậu không ngờ bị cánh tay anh choàng qua cổ kéo xuống, và giây tiếp theo môi hai người chạm nhau.

Môi anh hơi khô, ngọt vị quế và đắng vị rượu. Anh ngậm lấy môi dưới của cậu và mút nhẹ, rồi nhanh nhẹn rút về thành một tiếng "chụt."

Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bộ não của cậu còn chưa bắt kịp sự việc đã phải tìm cách xử lý một con người đang ôm cậu cứng ngắt, đầu rúc vào cổ cậu.

"Hic!" Yeonwoo lè nhè, tóc châm vào cổ cậu nhồn nhột. "Thơm quá!"

Lại xạo nữa, cậu có xài nước hoa bao giờ mà thơm với không thơm?

Thôi đúng rồi! Còn nụ hôn kia...

"Cái thằng mọt cơ hội này! Chết tiệt!" Cậu vỗ một phát thật mạnh vào lưng anh. "Hên cho mày là sếp của tao, nếu không tao cho mày ăn đập rồi."

Cơn đau làm anh ngước đầu lên nhìn cậu, môi trề ra, mắt rưng rưng như thể anh bị cậu đánh oan. Hay cho anh lắm, say xỉn đi hôn trộm người ta rồi vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tự dưng Taehoon thấy ấm ức vô cùng, nụ hôn đầu đời đã bị tên này cướp mất một cách lãng xẹt.

Đáng ghét thật, cậu muốn trả đũa ngay!

Liếc xuống cánh môi dưới đang bĩu ra, cậu tức giận đớp lấy nó.

Nụ hôn thứ hai của cậu mang theo xu hướng cuồng bạo. Cậu như muốn ăn trọn đôi môi của anh, hết liếm, mút rồi cắn. Nếm trọn vẹn xong hai cánh môi giờ đã ẩm ướt, chiếc lưỡi cậu tiến lên tách mở và tấn công vào trong, càn quét hết hương vị còn đọng lại của rượu sâm quý.

"Ưm... ưm!" Yeonwoo bị hôn đến ngạt, cổ họng phát ra những âm thanh phản đối. Phía dưới, eo của anh bị cậu siết chặt, không cho thoát. "Ha... ha... đau..."

Đến đây cậu mới chịu buông anh ra, trên mặt phủ một lớp nước đọng lại từ hơi thở gấp gáp của hai người.

"Rên la cái gì? Lần sau muốn hôn người ta phải xin phép đàng hoàng, hiểu chưa?"

"Ừm ừm..."

Thôi, nợ đã trả xong, người tỉnh sẽ không chấp kẻ say nữa. Cậu nắm tay anh kéo về chiếc mô tô yêu dấu. "Đi, tao chở mày về nhà."

Đoạn đường về nhà vẫn còn dài, mà anh đã ôm cậu ngủ quên từ lúc nào.

-Hết Tiểu Phần 3-

Phù, cuối cùng hai anh cũng hôn nhau rồi, nhưng đường còn dài, còn những khúc cua khét lẹt chờ hai anh phía trước. Cố lên! 😤
Mọi người thấy truyện tui viết có ổn áp không? Có ý kiến đóng góp gì không, là fanfic đầu tay nên tui sẽ nghiêm chỉnh tiếp thu. Hẹn sớm gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro