4.5: Mối Tình Chớm Nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng phía sau khá chật hẹp và tăm tối, chỉ treo lủng lẳng một cái đèn LED cũ ở giữa phòng. Đám đàn em của Park Munho đếm tầm 30 đứa. Vũ khí chĩa vào họ chủ yếu là gậy, mã tấu và dao phay. Không sao cả, không khí ngạt mùi sắt và mồ hôi này làm cậu nhớ đến những trận MMA phi pháp ở dưới tầng hầm các quán bar vũ trường.

Bị địch dồn vào một góc, lưng họ vô tình hướng vào nhau. Ôi trời, giống như phim hành động Hàn Quốc vậy!

"Nè, Ji Yeonwoo."

"Hửm?"

"Mày trợ cho tao đánh, mày công thì tao phản, ok?"

"Ok!"

Đây không phải là lần đầu tiên họ cùng nhau "tác chiến" - Karate phối hợp với Taekwondo. Mặc dù chuyên môn đều đánh ở cự ly xa, đặc thù của hai môn võ là hoàn toàn khác nhau. Trong khi Seong Taehoon nhào lộn trên không, tung cước lên đầu lên cổ kẻ thù thì Ji Yeonwoo lăn xả quét đất, ra đòn đấm vào phần hạ thân của đối phương.

"Cẩn thận!" Anh lui về phản công, đỡ đòn đánh lén cho Taehoon.

"Cảm ơn nha."

Nhảy lên cái bàn trước mặt, cậu lấy đà bật người và tung đòn đá cắt kéo, một lúc đạp vào mặt hai tên. Cùng thời điểm đó, anh co người lộn một vòng dưới bàn và gạt vào mắt cá chân tên gần nhất.

Chỉ cần vài giây thôi, hai người họ đã hạ được năm tên du côn và tạo cho mình một khoảng trống chiến đấu thoải mái hơn.

Thụp!

"A! Thằng này đánh vào chân tao!" Taehoon bỗng la toáng lên.

"Taehoon!"

"Đôi chân vàng của đội tuyển quốc gia mà mày cũng dám động vào!" Cậu xoay người đạp hậu vào ngực thủ phạm, ngay trên chấn thuỷ. "Phản quốc nè!"

Thanh hung khí bằng thép giờ đã cong vòng, rơi một tiếng keng xuống sàn. Ai nấy trong phòng giờ đã biết độ cứng và tính sát thương của đôi chân cậu. Ngay cả Yeonwoo, người luyện tập cương thiết trong thời gian dài cũng phải thán phục.

"Chậc!" Taehoon nhăn nhó cúi xuống bóp giò, một chân vẫn không quên tung đòn đá tống ngang. "Đau vãi."

Giữa đám du côn bỗng có tiếng ré thất thanh. Một tên vừa bị ai đó vật đo ván.

"Đại ca cố lên!"

"Yoo Hobin?"

Một tiếng hự vang lên ngay sau đó, giống như có người vừa bị sút vào bụng.

"Đôi chân vàng?" Một đôi chân ngắn hơn mang quần sọt đen và dép xỏ ngón xanh đọt chuối vung lên. "Mày tự thẩm vừa thôi, thằng đầu moi Taekwondo ẻo lả."

"Lee Hyeonsoo?"

Chỉ có Yeonwoo là mỉm cười trước kế hoạch cải trang trà trộn vào hàng ngũ quân địch của Hobin. Họ đã có tiếp viện rồi!

Chiếc cửa khoá bị bật tung ra, người cầm theo cánh cửa cúi đầu bước vào. Đi theo sau là một anh chàng cao lớn với mái tóc đỏ.

"Hwang Mangi? Kim Moonseong?"

Với sự góp mặt của những nhà vô địch, việc đánh bại bọn giang hồ chỉ diễn ra trong vòng một nốt nhạc. Tiếc thay tên thủ lĩnh Park Munho chưa kịp làm gì đã bị Yoo Hobin cho ăn đòn siết cổ, ngón đòn dứt điểm của Jujitsu mà cậu vẫn còn ngán.

Bắt trói đám người và kiểm tra vết thương của Im Chanseong, Taehoon lắc đầu nói, "Vết đâm sâu quá, sợ khó qua khỏi."

"Nhưng tôi đã gọi cấp cứu rồi," Yeonwoo nói.

"Giờ mớ lô hàng này tính sao?" Hobin hỏi, chỉ vào các thùng chứa cần sa xếp dài đặt cạnh tường.

"Còn tính gì nữa?" Taehoon cầm lên chiếc bật lửa. "Đốt sạch..."

Anh kêu lên, "Khoan!"

Phập! Chỗ chiếc bật lửa giờ đã là con dao găm, lưỡi dao cứa sâu vào ngón trỏ và ngón cái của cậu.

"Tiếc thật, suýt đã đứt lìa ngón tay thằng đó rồi."

Giọng nói này, chỉ có một người trong phòng đã nghe qua. Anh lập tức bước lên che chắn cho cậu.

"Mày là..." Phía bên trái Hobin cũng tiến lên phía trước.

"Hắn chính là Moon Gangtae," Yeonwoo nhắc, mắt nhìn chăm chăm người mới đến. "Tên đồ tể đàn em của Lee Jinho."

"Đã lâu không gặp, Ji Yeonwoo." Gangtae vuốt lại mái tóc dài ngang vai của hắn, tay còn lại xoay con dao lưỡi kéo hình cánh bướm. "Xem ra mày vẫn chưa bỏ được thói tọc mạch chuyện làm ăn của bọn tao."

Ở phía đằng sau, anh nghe một tiếng cạch rất khẽ. Ai đó đang chuẩn bị vũ khí.

"Cha tôi nuôi ong tay áo, phận làm con tôi phải cắt bỏ ống tay áo đó."

"Thứ con bất hiếu như mày, thôi thì để tao thay cha mày dạy dỗ mày một lần."

Hobin dũng cảm tiến tới trước, hai cẳng tay quấn đầy băng vải để bảo vệ da thịt. "Yeonwoo, tên này chuyên dùng dao. Cứ để đó tôi lo!"

"Ssaumdokhak," Gangtae gọi ra đầy đủ tên kênh YouTube của Hobin. "Tự tin quá nhỉ?"

Hobin vô cùng mạnh, thậm chí là mạnh nhất trong đám bọn họ, nhưng linh tính mách bảo anh phải đề cao cảnh giác. Yeonwoo chạm thứ vũ khí bên hông anh.

Đoàng! Đạn bắn ngay vào ngực Hobin, làm cậu đau đớn ngã quỵ xuống.

"Hobin!" Taehoon gào lên, trong khi đám võ sĩ còn lại hoảng sợ tìm chỗ né đạn. Không ai trong số họ đoán được trận đấu súng đêm nay.

Một Hobin đã ngã rồi, Gangtae nhắm vào người phía sau.

Đến lượt anh gào lên, "Taehoon!" Tay anh kéo cậu qua một bên, đạn sượt một đường dài trên cánh tay cậu.

Đoàng! Tiếng đạn bắn trả. Tay giương súng lục, cậu bắn một lỗ trên đầu tên trùm.

"Hobin! Hobin! Mày không sao chứ?" Mối lo duy nhất lúc này là thằng đệ, thằng bạn mới Yoo Hobin của cậu. "Hobin!"

"Tao... không sao. Chắc là... ngực bị bầm tí thôi." Hobin vừa nói vừa thở dốc, tay lột phần áo ngoài lộ ra miếng giáp trong. "Cũng may... Yeonwoo lo xa dặn tao mặc áo chống đạn, không thì tiêu đời rồi."

Thẫn thờ nhìn cái xác trước mặt, cậu run rẩy bước lại gần kiểm tra thì thấy máu chảy đẫm sàn, giọt máu bắn văng tung toé một bãi. Chính cậu đã làm điều này. Chính cậu đã giết người.

Đám người họ đứng bao vây cái xác, vẫn không thể tin được chuyện gì đang xảy ra.

"Hắn... chết rồi phải không?" Moonseong hỏi khẽ.

"Ừ, chết rồi," Yeonwoo xác nhận. "Đàn em của Lee Jinho đã chết rồi."

Đã đến lúc gạch tên hắn khỏi danh sách.

________

Chấm dứt vụ án cũng là kết thúc luôn học kì mùa thu đầy bất ổn của Taehoon. Từ hôm hạ sát tên trùm cần sa, trông cậu cứ như người mất hồn. Tiệc ăn mừng chiến thắng cậu không đi. Lên trường học thêm khoá mùa đông với anh cậu càng không chịu. Anh lo lắng hỏi han thì bị cậu gạt phắt.

"Không có gì hết. Hỏi nhiều."

Sợ cậu bị sang chấn tâm lý, anh kiên nhẫn quan sát, dành thời gian trò chuyện với cậu. Đã gần Giáng Sinh, cha nới lỏng chuyện quản thúc thì anh hay rủ cậu đi dạo công viên, dạo phố phường cho thư giãn đầu óc. Những buổi chiều tà dạo bờ sông Hàn cùng cậu, lạnh thấu xương mà anh cũng thấy vui vui trong lòng.

Ngó qua dáng hình cao lớn đang run lập cập, xem ra chỉ có một mình anh vui nổi.

"Thằng chó điên này!" Taehoon lầm bầm chửi.

Nghe vậy anh rủ cậu vào cửa hàng tiện lợi bên đường, nấu một gói mì ăn cho nóng. Anh chọn loại hải sản siêu cay, trong khi Taehoon chỉ chọn mì vị súp sườn bò. Có cái bàn nhỏ ngoài hiên, họ vừa ngồi húp mì sì sụp vừa ngắm người qua đường. Chiều muộn, lác đác vài gia đình đưa con đi chơi công viên, vài đôi tình nhân ngồi trên băng ghế âu yếm chuyện trò.

"Ê, vụ Bomi sao rồi?" Cậu chợt hỏi, "Mày định để nhỏ hẹn hò với Hobin thiệt hả?"

"Tôi đâu còn lựa chọn nào khác?" Yeonwoo nhìn xuống tô mì chỉ còn nước. "Bomi thích ai thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của cô ấy. Tôi không muốn làm người thứ ba trong mối tình của họ."

"Cao thượng quá ta. Rồi sao? Có định quen gái khác không?"

Anh lắc đầu. "Tôi không muốn quen cô gái nào trong lúc này."

Yeonwoo không có ý định hẹn hò, khi mà cuộc sống của anh vẫn còn nhiều chông gai trước mắt. Nhưng anh chẳng buồn giải thích thêm.

"Hay là... mày muốn quen trai?" Nghe cậu hỏi mà anh giật mình. "Ngoài kia cũng có hàng tá thằng đẹp trai khoai to... Tất nhiên là không đẹp bằng tao rồi."

Câu cuối làm anh cười khúc khích, cũng thầm đồng tình. Cậu đúng là đẹp trai thật. Khuôn mặt tỉnh queo của cậu làm anh yên tâm phần nào để bộc bạch tâm sự. "Tôi không dám. Nếu biết tôi quen con trai thì cha tôi sẽ buồn lắm đó."

"Buồn? Thời buổi nào rồi mà còn suy nghĩ bảo thủ đến mức đó?"

Không muốn Taehoon chĩa mũi dùi qua cha anh, anh lật đật đổi hướng chủ đề. "Mà sao cậu biết hay thế?"

"Gì?"

"Sao cậu biết tôi cũng thích con trai?"

Cậu liếc anh một cái, rồi hờ hững nhún vai. "Đoán thôi."

"Xin cậu đừng nói cho cha tôi biết chuyện này, rằng tôi là người song tính. Chỉ cần sau này tôi quen và cưới được một cô gái tốt, sinh ra được người thừa kế cho gia tộc là tôi đã hạnh phúc lắm rồi."

Cậu lại lẩm bẩm, "Mày hạnh phúc hay cha mày hạnh phúc?"

"Làm ơn đi mà!"

"Ờ, ờ, tao sẽ kín miệng."

Yeonwoo thở phào. Chủ đề này nhạy cảm quá, làm anh như phải nín thở suốt buổi nói chuyện. May mắn thay vệ sĩ của anh không phải kẻ kì thị cộng đồng LGBTQ+.

Đến lượt anh hỏi cậu, "Còn cậu thì sao, Taehoon? Cậu cũng rất đẹp trai mà. Cậu có người yêu chưa?"

"Tính tao như vậy thì ai mà yêu nổi?" Cậu cười nhạt, mở lon coca uống một ngụm mới thẳng thừng phán, "Độc thân đang là xu hướng đó mày."

Anh chẳng biết nói gì thêm, đành dõi mắt ra đằng xa xa. Ngoài kia, một đôi nam nữ đang ôm ấp nhau gần bờ sông. Cô gái bỗng thích thú nhảy cẫng lên và choàng vai chàng trai, trao cho anh ta một nụ hôn say đắm.

Loạt kí ức đêm đó chợt lùa về tâm trí. Cũng là khung cảnh ấy, anh đã trao nụ hôn đầu cho cậu. Nụ hôn nồng nhiệt, đê mê, đẩy năm giác quan của anh lên cao trào. Anh cảm được vị ngọt đắng của nó, của nhịp hơi thở dồn dập, của thứ xúc cảm mãnh liệt trên đầu lưỡi.

Thật gợi cảm!

Giật mình ngó sang cậu, anh cũng nhớ lại câu nói và nụ cười mỉa mai kia.

"Quên rồi thì quên luôn đi."

Sao mà có thể quên được, khi anh đã nhớ lại mọi thứ? Thì ra từ lâu anh đã bị cậu hấp dẫn, chỉ là trong cơn say anh mới có dũng khí làm điều anh muốn.

Mẹ anh dạy, chỉ khi hai người thích nhau họ mới hôn nhau. Chẳng lẽ anh đã thích cậu rồi sao?

"Cho tôi xin lỗi." Vì đã cướp đi nụ hôn của em, anh nghĩ.

"Mày xin lỗi cái gì?" Vì đã trót thích em, anh muốn trả lời.

Anh không nói gì, vì cậu sẽ tỏ vẻ khó chịu khi anh nói những lời này. Đâu ngờ rằng sự lầm lì của anh khiến cậu đâm quạu, thế là Taehoon hừ một tiếng.

"Tao ế mặc xác tao. Đừng có ra vẻ thương cảm!"

"T-Tôi không có ý đó mà..."

"Dẹp mẹ mày đi! Tao độc thân hay có bồ cũng đếch cần thằng sếp như mày quan tâm."

Sao cậu lại nặng lời với anh thế? Bây giờ đã quen với cái miệng độc địa ấy rồi nhưng anh nghe vẫn cứ đau lòng.

"Cậu đối tốt với tôi, nhưng lại không cho phép tôi quan tâm đến cậu sao?"

"Ờ."

Và anh đã nhận được câu trả lời từ cậu.

Xung quanh cậu dựng một bức tường chắn vô hình, ngăn cản bất cứ ai muốn tiếp cận cậu. Đúng vậy, anh đau đớn nhận ra. Anh thậm chí không thể tỏ ra quan tâm đến cậu, vì đơn giản từ đầu họ đã chẳng phải bạn của nhau.

Hết phải từ bỏ vị hôn thê thanh mai trúc mã, đến sa chân một mối tình đơn phương không hồi đáp. Anh vội chôn đoạn tình này, vùi lấp thật sâu. Tình đầu sớm nở tối tàn, sẽ thoáng qua mau thôi!

Nuốt nghẹn cục đắng nơi cuống họng, vị đắng hơn cả bình rượu sâm đêm hôm ấy. Gió bấc thổi qua lạnh ngắt, vậy mà lòng anh còn lạnh hơn.

"Chúng ta về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro