5.5: Trò Chơi Người Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ Ji Yeonwoo luôn nghĩ bản thân đã được tôi luyện một cơ thể cứng như thép và một cái đầu lạnh như đá. Bây giờ anh xin rút lại, dưới bàn tay của Taehoon thì người anh nhũn ra như đất sét trong mưa.

Quay lại 15 phút trước đó. Anh đã liên lạc với Han Wangguk và Woo Jihyeok, hai người đang hợp tác với cảnh sát công nghệ để lôi ra một mớ các địa điểm quay nội dung đồi truỵ trên web đen. Tối hôm ấy, chính Wangguk đã dẫn anh đến một căn phòng nhỏ và hai khu vực nhà vệ sinh nữ có đặt camera giấu kín trong tường hoặc nội thất. Là người từng trải, Wangguk đã chỉ ra chính xác cách thức bạo lực tình dục trong này và những dấu vết nạn nhân lưu lại, ví dụ như vết máu và dấu móng tay.

Nó làm anh nhớ đến vụ án bê bối năm nào của Burning Sun ở Đại Hàn. Có điều may mắn bởi lần này cả đội của anh đã bắt quả tang tại trận hành động và công cụ gây án, nên không có cơ hội cho đội tiêu huỷ bằng chứng. Khó khăn ở đây là truy ra được kẻ chủ mưu, bởi không chừng cảnh sát cũng đã ăn hối lộ và đang quay họ như quay dế.

Là một thành viên trong gia tộc có mối quan hệ thân thiết và từng hối lộ cho cảnh sát, anh cho rằng đó là quả báo nhãn tiền.

Sau cú trả thù thất bại, phe bên kia vẫn không có động tĩnh gì. Shin Guk Jae hay yakuza, họ vẫn mắt nhắm mắt mở làm ăn với gia tộc anh, nói chính xác hơn là cha anh. Chuyện điều tra của anh hẳn bị cho là chuyện ruồi bu, không đáng để quan tâm.

Yeonwoo thở ra, đóng khung chat và cất bìa hồ sơ qua một bên. Hôm nay cha lại đi công tác, một mình anh gánh còng lưng việc ở dinh thự.

Đâu có như ai kia, người đang đứng ngáp dài trong góc phòng. Đợi khuya nay cha về thì cậu mới chính thức qua làm việc cho ông. Đôi lúc cậu làm anh ghen tị thật. Thích thì làm, không thích thì nghỉ. Vui thì đi tập Taekwondo, buồn thì đi đập lộn. Vô lo vô nghĩ, được tự do hưởng thụ cuộc đời sinh viên tươi đẹp.

Nhận ra ánh mắt đang hướng về phía mình, Taehoon đi tới chỗ anh. Một bàn tay đập xuống bàn.

Rầm! "Mày làm việc đủ rồi đó!"

"Ơ?" Anh chưa làm xong mà?

"Nghỉ ngơi đi!"

Cậu luồn tay qua eo xốc anh đứng dậy. Giữ nguyên tư thế ôm ấp đó, ngón tay xộc vào tóc, cậu giữ đầu anh nghiêng qua một bên để lộ cần cổ trắng nõn. Sống mũi cọ vào được vài lần thì miệng há ra đớp.

"A!" Anh giật bắn, không lường trước được cơn đau bất ngờ ập đến. Cắn phập vào rồi, cậu thè lưỡi ra liếm láp làm mờ đi dấu răng. Đau âm ỉ như thế này không khéo sẽ để lại vết bầm. Hai chân anh chưa gì đã muốn mềm nhũn ra, lảo đảo đưa họ đến giữa căn phòng làm việc.

Nếu có thêm nhạc thì họ giống như đang khiêu vũ. Nếu như họ là tình nhân thật thì hành động của Taehoon sẽ tình tứ biết bao.

"Ở lại đây~!" Cậu ngậm lấy vành tai đỏ ửng của anh, giọng ngọt như kẹo. "Ở lại chơi với tao~."

Giờ anh mới biết tình yêu khác gì ma tuý, rơi vào lưới tình thì anh như con nghiện. Thân nhiệt của Taehoon, hơi thở của Taehoon, đầu óc anh như bị mụ đi rồi.

Hai đôi môi sáp vào nhau như nam châm trái dấu, hút nhau mạnh đến nỗi răng cũng bị cạ vào. Miệng vì thế cũng tự động mở ra, dọn đường cho trận chiến cân sức giữa hai chiếc lưỡi, khuấy đảo điên cuồng trong khoang miệng đối phương. Kẻ đưa người đẩy cố gắng tranh đoạt, không ai chịu nhường ai.

Dục vọng và ham muốn lấn áp của cậu có vẻ nhỉnh hơn anh một chút, nên anh cuối cùng cũng chịu rút lui về để thở, mặc cho cậu lần nữa đưa vào trong càn quét không thương tiếc.

"Ha..." Anh quay đầu ngắt nụ hôn triền miên, cúi đầu tựa vào lồng ngực phập phồng của cậu. Sao hôm nay cậu lãng mạn quá, làm tim anh tan chảy mất thôi! "A... Chơi gì cơ?"

"Chơi trò người lớn không?"

Câu nói làm anh bừng tỉnh khỏi cơn mê tình. Taehoon một lần nữa khẳng định mối quan hệ thuần thể xác giữa hai người bọn họ.

<...chơi chung cho vui ấy mà... mấy thằng đại gia con một như nó chơi vài lần sẽ chán, sẽ về lấy vợ thôi...>

Anh đang làm gì thế này? Lại đang mơ mộng hão huyền về một mối tình đẹp giữa anh và cậu?

Đẩy ra, đẩy ra, hãy đẩy Taehoon ra. Trong đầu anh lặp lại câu mệnh lệnh như đang niệm chú. Không thành, không thành, chuyện sẽ không thành đâu.

Anh bật nói, "Đủ rồi!"

"Hửm?"

"Tôi không muốn!"

"Không muốn?"

Cuối cùng anh cũng đẩy được cậu ra, dùng hết sức để kiềm nén giọng nói đang muốn vỡ vụn. "Cậu ra ngoài cho tôi làm việc!"

Taehoon bị loạng choạng vài giây, mở to mắt nhìn anh. Rồi cậu tặc lưỡi, hờ hững nhún vai. "Ra thì ra."

"Seong Taehoon!" Lúc này Yeonwoo đã muốn oà ra khóc lắm rồi, nhưng anh gắng gượng nói cho xong, "T-Từ nay về sau, tôi cấm... cấm cậu không được làm như thế với tôi nữa."

Vẻ cười cợt của cậu đã không còn. Taehoon trở lại với bộ mặt trơ trơ bất cần đời, đôi mắt sắc lẹm đang quan sát từng biểu cảm và cử chỉ, như thể cậu muốn nhìn thấu anh.

"Địt mẹ, biết ngay mà."

Buông câu chửi thề thì cậu cũng bước khỏi phòng, để lại một mình anh quỳ sụp xuống nền nhà.

Anh đã biết ngay từ đầu sẽ không thể nào đến được với cậu. Nếu cậu nghĩ xấu cho anh như vậy cũng tốt, để cậu mau nghỉ việc mà không có gì nuối tiếc. Ở đây càng lâu cậu sẽ càng bị vấy bẩn, sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm.

Chậm rãi, anh quay đầu nhìn thẳng vào chiếc camera đã ghi lại toàn bộ hành động không đứng đắn của họ, đúng theo những gì anh đã tính toán. Camera an ninh là thứ từng gây ra nổi ám ảnh của anh trong căn dinh thự, nhất cử nhất động đều bị quan sát, soi mói. Nhờ Woo Jihyeok mà anh đã học được cách điều khiển chúng và sử dụng chúng cho mục đích của anh.

Nó sẽ là công cụ giúp Taehoon sớm nghỉ việc.

________

Ji Sangtae vừa về nhà đã cho gọi Yeonwoo. Ông mệt lắm chớ, nhưng lỡ hứa với thằng con rồi nên ông phải giữ lời. Taehoon lẽo đẽo đi sau như cái đuôi, mặt mày bí xị.

Ôi trời ơi, thế này thì hỏng rồi! Không lẽ hai đứa giận nhau thật?

Bỏ qua chào hỏi rườm rà, ông thông báo, "Từ nay về sau, con không cần làm vệ sĩ cho Yeonwoo nữa. Con sẽ là vệ sĩ làm việc trực tiếp cho ta."

Phản ứng của nhóc Taehoon cũng khá dữ dội, chứng tỏ con trai ông chưa nói gì với cậu ta.

"Tại sao ạ?"

"Đó là hình phạt cho sự bất cẩn của con đấy! Làm vệ sĩ mà để bị người khác bắt cóc, còn ra cái thể thống gì nữa?" Sangtae dùng giọng dạy dỗ Yeonwoo cho Taehoon. "Ta cứ nghĩ con đã được huấn luyện kĩ càng nghiệp vụ vệ sĩ rồi chớ? Sao lại cả tin và kém cỏi đến thế?"

"Nhưng... nhưng trong hợp đồng có nói..."

"...rằng vi phạm quy tắc của gia tộc thì sẽ bị kỉ luật. Từ ngày mai, đến phòng ta báo danh. Ta sẽ giao việc cho con."

Đáp lại ông là sự im lặng, có lẽ Taehoon vẫn đang ngầm phản đối nhưng trước người lớn cậu chọn cách ngậm miệng. Sangtae cười thầm. Seong Hansoo cũng biết dạy con đấy chớ.

"Sao thế? Có ý kiến gì không?"

Taehoon bỗng hỏi, "Ji Yeonwoo cũng muốn như thế, đúng không ạ?"

Con trai ông nghe nhắc tên thì rúm người lại, tránh đi ánh mắt như dao của Taehoon. Ồ, vậy là chúng nó không hẳn ghét nhau, mà chỉ đang có mâu thuẫn nội bộ.

"Đúng vậy." Ông sẵn sàng đổ dầu vào lửa. "Con trai ta nói không thích con. Hừm... Xem ra hai đứa không thể làm việc với nhau được rồi!"

Về phía Taehoon, vừa nghe thế thì máu nóng cậu nổi lên. Tên nào vừa nãy đã hôn cậu một cách nồng nhiệt rồi dụi đầu vào ngực cậu? Tên nào hay nhắn tin hỏi thăm bệnh của cậu suốt mùa Giáng Sinh? Còn nữa, tên nào đã rên rỉ một cách dâm đãng khi được cậu bú cu trong nhà xí?

"Không thích à? Phải rồi."

Đúng là nói dối không biết ngượng miệng. Hay là do thằng này chơi gay chán rồi nên muốn đuổi cậu đi?

Mẹ kiếp thật! Nếu không đi theo bảo vệ tính mạng thằng mọt này, thì làm vệ sĩ ở đây được cái tích sự gì nữa? Nhưng bị hợp đồng trói chân, cậu không thể nghỉ ngang. Thế mới khổ!

Thằng chó chết! Taehoon rủa. Đồ mọt sách gian xảo.

Yeonwoo biết mình đang bị chửi nên vẫn không dám nhìn lên.

Vẫn là màn đuổi khách quen thuộc của ngài Bộ trưởng. "Thế nhé, hai đứa đi về đi!"

Việc trao đổi vệ sĩ xem ra cũng có lợi cho đôi bên. Ji Sangtae cũng mong một ngày được làm việc trực tiếp với Taehoon, chính tay ông sẽ rèn giũa cậu ta thành một thành viên không chính thức của gia tộc họ Ji. Quân Hậu của ông.

Ván cờ này của người lớn, trẻ con như Taehoon cần được dạy bảo thêm.

________

Ở một nơi không xa, chính xác hơn là ở một nhà hàng Nhật Bản tên Omakase June, có hai bóng người đang vật nhau dưới sàn.

"Đã lâu... không gặp, ngài... Nghị sĩ Baek~" Tiếng cười bị hụt hơi vang lên rợn gai óc. Nó không giống tiếng của con người. "Lên chức là... ha... quên luôn người xưa rồi à~?"

"Không... hề nhé!" Giọng trong trẻo kia cũng bị ngắt quãng do cơ hoành thắt lại. "Tôi luôn... ha... mong chờ... được gặp lại anh đấy, 244."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro