6.4: Cực Chân Không Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vụ cá cược điên rồ. Ai đời một thanh niên trai tráng như cậu lại đi so sức mạnh với một lão già ngoài 80. Ấy mà ông lão không có vẻ gì như đang đùa. Ánh mắt cười như không cười của ông làm cậu nhớ tới ai đó ở nhà.

"Sao? Không dám hả?"

"Ông điên rồi," Taehoon thốt lên, kéo tay anh đứng dậy. "Đi thôi, Yeonwoo..."

Kanehara bật cười khùng khục. "Có lẽ ta điên thật. Đã lâu rồi ta chưa được đọ sức với một người họ Seong. Nếu nhóc mày thắng, ta hứa sẽ giúp hai đứa xuống núi và đối phó với lũ người xấu kia, thế nào?"

Điều kiện quá hời đi. Chính là hai điều duy nhất họ cần trong lúc này.

Cậu nhếch mép, "Quá dễ! Còn nếu ông thắng?"

"Hai đứa phải ở lại đây năm ngày, giúp ta chút việc vặt."

Tận năm ngày, Yeonwoo cắn môi. Mình không thể biến mất lâu như vậy, cha sẽ lo lắng. Phải mau chóng trở về thôi!

Chưa kịp nói gì thì người anh thương đã vạ miệng, "Được! Năm ngày!"

Ôi trời ạ, Taehoon!

________

Cuộc đọ sức sẽ có ba vòng. Vòng một là chiến đấu bằng tay không. Vòng hai là đấu với vũ khí tự chọn. Vòng ba là công phá. Yeonwoo sẽ là trọng tài và giám khảo bất đắc dĩ cho cả ba vòng.

Taehoon là một thiên tài, mà giỏi quá thì hay đi kèm thói tự phụ. Nhìn cái cách cậu vươn vai khởi động, chưa gì anh đã thấy được sự chênh lệch lớn về sức mạnh giữa hai đối thủ. Chiến đấu vài lần với cậu, anh cảm nhận được sức mạnh kinh hồn từ đôi chân kia. Về kĩ thuật, Taehoon phải tầm tứ đẳng huyền đai Taekwondo, ngang với trình độ của một võ sư.

Taehoon vốn dĩ có thiên hướng điên cuồng bạo ngược, thích lấy chuyện đánh lộn và gieo rắc đau khổ làm niềm vui. Bởi thế trước khi đấu ngoài sân tuyết, anh đã cẩn thận kéo cậu qua một bên và căn dặn, "Không được dùng hết sức!"

Đáp lại bộ mặt hình sự của anh, cậu nhe răng cười hì hì. "Biết rồi! Biết rồi! Không được giết người."

Thế thì tốt! Anh thầm hài lòng, ngước lên thơm má cậu một cái lấy hên. "Chúc may mắn!"

Vòng 1. Lão Kanehara lột phăng chiếc áo ba lỗ, chỉ mặc độc chiếc quần sọt bước lên sàn đấu. Vẫn cái tư thế khom lưng ấy, ông hạ người xuống tấn. Xét về chiều cao, nếu không bị khòm thì có lẽ Kanehara cao bằng cha cậu.

Taehoon bước vào, quan sát phương thức chiến đấu của đối thủ. Tấn thấp như vậy, hai tay thủ thế ở đúng hai điểm quan trọng nhất, nhưng lại không thu thành nắm đấm. Là đô vật? Hay là Hapkido? Judo? Jujitsu?

Kệ, cậu nghĩ, mình đã chơi qua MMA, ngán đéo gì mấy thứ này?

Nghĩ là triển, cậu tung ra đòn đá vòng cầu nhử, rồi đá hai đòn thật vào tầm trung. Ông bình tĩnh lùi lại né được cả hai. Một tay suýt đã chụp được cổ chân cậu.

Không phải là "võ sàn," Taehoon kết luận, nhảy về một nhịp. Hú tim, cậu ngán nhất là bị đối thủ tóm được chân.

"Taekwondo à?" Kanehara lẩm bẩm. "Thằng đó không dạy môn võ kia cho con trai nó sao?"

Cẳng chân như chớp giáng một đòn xuống vai ông. Yeonwoo đứng vòng ngoài ôm ngực vì thót tim.

Crắc! Lão ta đứng hình vài giây. Thế này là cú đá móc thần sầu của Taekwondo?

Taehoon cười khảy, coi như mình nắm chắc phần thắng. Đòn này cậu đã dùng để hạ gục biết bao nhiêu thằng côn đồ to con, chứ nói gì là ông già lọm khọm này. Mà sao... vai ông ta hơi cứng...?

"Đánh đấm như mèo quào," Kanehara nhận xét, một tay hất cái chân đó xuống. "Nhóc mày coi thường ta sao?"

"Ơ..."

"Tập trung vào! Sẽ không có nhường nhịn và vị tha trong thực chiến. Hãy coi ta như một người muốn giết chết chúng mày!" Nói xong ông liền phản công, đấm một phát vào dưới be sườn phải. Ngay trên lá gan của cậu. Gập người trong đau đớn thì cậu ăn ngay cú móc chỏ vào xương hàm trái. Choáng đến muốn ngất đi rồi, đành phải cuộn tròn người lăn ra xa.

Mà ông đâu dễ để yên cho cậu. Thoắt cái đã ép sát, áp đảo cậu bằng liên hoàn những cú đấm như búa tạ. Một đòn, hai đòn, ba đòn... Taehoon thu người đưa cả cánh tay ra chống đỡ. Tốc độ thần sầu này, đúng là không hề ngang với tuổi tác của ông chút nào!

Giống như đang đấu với Seong Hansoo vậy!

"Không lẽ..." Kanehara ngạc nhiên, thoáng dừng tay trước cậu thanh niên đang co ro chịu trận. "Mày chỉ có như thế thôi sao?"

Không! Taehoon nghiến răng nghĩ. Taekwondo không được thua!

Gom hết sức lực còn lại, cậu nhảy lên xoay một vòng và đá thẳng vào đầu ông.

Bụp! Không trúng rồi. Lại là đòn đỡ thượng đẳng quen thuộc từ Kanehara.

Không còn kiềm giữ sức, trận đấu đang bước sang hồi gay cấn. Cậu nén đau tung cước, nhắm vào đầu ông mà đá. Ông thì vẫn ung dung đỡ đòn, quan sát phong cách của đối thủ. Là ITF Taekwondo, nhưng cậu bé này vẫn còn thiên về dùng đòn chân quá nhiều, đã vậy còn thích bay nhảy.

Vô hiệu hoá chân của nó thôi!

"Phù!" Lựa được thời cơ, ông đá một cú uy lực vào vùng trên nhượng chân cậu. Đòn đá đầy tự hào ông đã tôi luyện hơn 60 năm trời. 

"Ặc!" Taehoon quỵ xuống. Ngay đúng chóc! Dù có là chân thép thì luôn có một điểm yếu ở đấy! Ông nhanh nhẹn ngáng chân còn lại, vật cậu xuống và khoá bẻ khớp cẳng tay.  

"Nếu là thực chiến thì nhóc mày đã chết tươi rồi, Seong Taehoon." Thấy cậu còn ngoan cố không chịu thua mặc cho cánh tay bị quặp ra sau thành hai khúc, ông trừng mắt với Yeonwoo ra hiệu.

"3... 2... 1! Kết thúc!" Chính trọng tài còn đang ngỡ ngàng trước màn thua chóng vánh của Taehoon. "Và người chiến thắng vòng một là... ngài Kim Won!"

Cậu vẫn nằm đơ ra đó, lẩm bẩm, "Không thể nào..." 

Kanehara hừ mũi, "Có thể nào. Haha... Nhóc mày còn non và xanh lắm. Dựa vào cách chiến đấu như 'tài tử' kia, ta đoán mày là một vận động viên chỉ thi đấu trên võ đài, chưa lăn lộn nhiều ngoài trường đời. Ta nói đúng chứ?"

Vòng 2. Taehoon quyết tâm phục thù, chọn luôn chiếc vũ khí tối tân nhất hiện tại: cây súng trường cậu chôm được. Súng gần như đứng đầu trong nhóm vũ khí cầm tay nguy hiểm nhất, không những ở cự ly xa mà còn ở khoảng cách gần. Hansoo đã dạy cậu cách dùng nó như một loại giáo, có thể tác động vật lý lên người kẻ địch.

Về Kanehara, ông vớ đại cái cuốc dựng ở góc nhà làm vũ khí. Từ một nông cụ đơn giản và tầm thường, trong tay một bậc thầy nó liền biến thành vũ khí đáng gờm. 

"Dù ta chuộng đánh tay không, binh khí luôn là công cụ hữu ích để dạy dỗ những kẻ không biết điều."

"Ông nói ai không biết điều?"

"Là ai thì kẻ đó sẽ sớm biết thôi..."

Đoàng! ...Quác, quác quác! Tiếng nã súng làm chấn động một góc rừng, khiến lũ chim đang nghỉ ngơi trên tán cây bay tán loạn. Cậu ngang nhiên bắn sượt qua ông, trượt đỉnh đầu ông tầm vài xăng ti và nhắm thẳng vào đống củi phía sau. 

"Không một môn võ nào có thể đấu lại súng," cậu phán. "Ông thua rồi." Phát tiếp theo sẽ là giữa trán ông lão. 

"Seong Taehoon!" Anh ở một bên quát ầm lên, "Cậu đi quá xa rồi! Dừng lại mau!"

"Bất ngờ chưa ông già? Nếu là thực chiến thì ông toi mạng rồi!"

"Mày bắn thử xem!"

"Hở?" Câu nói làm cậu tá hoả, nghĩ rằng ông già trước mặt đã hoá rồ. Nhưng không, mắt ông đang nhìn chăm chăm thứ gì đó. Chính là phần cò súng! "Ông..." 

Trước mặt cậu bỗng tối sầm. Phần đầu cuốc đang bay cái vèo vào mặt cậu. 

Đoàng! Tầm ngắm đã bị chệch. Taehoon vừa né kịp thì ông đã hiện ra sát rạt, và cậu đã lãnh thêm cái cùi chỏ vào cằm, đau như muốn thủng hàm dưới. Ông cướp lấy phần cò súng và nã liên tục năm bảy phát đạn xuống đất. Bằng một sức mạnh kinh hoàng nào đó, cậu bị nắm cổ áo, nhấc bổng lên và vật xuống sân đấu. 

"Taehoon!"

Hự! Đau muốn gãy cái lưng làm đôi. Chưa dừng lại ở đó, cần cổ cậu bị đè lên bởi một thứ gì đó.

Chính là phần cán cuốc!

Người một bên, súng một bên. "Và... người chiến thắng vòng hai... lại là ngài Kim Won!"

"Cách chiến đấu với súng ư? Làm gì có cách nào? Không một môn võ nào có thể đấu lại súng cả." Cầm lên bằng hai tay, ông quăng khẩu súng đã gần hết đạn vào một xó. "Hãy rèn luyện một tinh thần sắt thép và giữ một niềm tin mãnh liệt vào cơ thể, và nhờ đó, ta chỉ cần mạnh và mạnh hơn nữa thôi. Đó là bí quyết!"

"Không phục!" Taehoon vẫn bướng bỉnh, bắt đầu nằm lăn ra đó ăn vạ. "Cháu không phục chút nào! Ông phải đấu vòng ba..."

Đến lúc này Yeonwoo đã chịu hết nổi thói trẻ trâu háo thắng của thằng crush. "Taehoon, cậu thôi đi có được không? Ông chắc chắn sẽ chiến thắng cậu trong vòng ba thôi. Tôi đã hiểu ra rồi. Ông ấy... ông ấy chính là người tập Karatedo, hẳn là rất giỏi công phá!"

"Quả nhiên..." Hèn gì mấy chiêu của ông cậu thấy quen quen. 

Bị đoán trúng, ông khoái chí cười hà hà. "Nhóc mày còn muốn thi công phá với ta? Yeonwoo nói đúng đấy, đó là bộ môn mà ta tự tin nhất." Thấy hai đứa nhỏ cứ ngớ ra, ông thương tình đổi qua giọng của người đi trước, chính xác hơn của một người thầy. "Trong môn công phá, đừng nên sợ hãi. Hãy tin vào cơ thể mình! Cơ thể chúng ta có thể làm được những điều tâm trí chúng ta cho là không thể!"

Anh nhanh nhảu, "Đó là châm ngôn của ông, đúng không ạ?"

"Không. Đó là châm ngôn của Kyokushin Karate."

________

Kyokushin là một trường phái võ khắc nghiệt. Võ sinh nào muốn theo đến cùng phải tìm ra chân lý võ học của Không Thủ Đạo (Karatedo). Đến lúc đó, họ sẽ chiến thắng đối thủ lớn nhất trên đời - chính là bản thân họ. 

Kanehara Kouta từ lâu đã ngộ ra chân lý ấy, là sự thật chân chính không thể chối cãi. Vì thế xung quanh ông toả ra phong thái khác biệt hẳn với những võ sinh thông thường. Cái nguy hiểm là nó chỉ bộc lộ ra sau khi Taehoon bị ông quần cho tơi tả. 

Còn Yeonwoo, từ đầu anh đã cảm thấy ở ông có điều gì đó thật phi thường. 

"Kim Won... Không, ngài Kanehara!" Cậu cúi đầu, lễ phép hỏi, "Rốt cuộc thì ông là ai ạ?"

"Khà!" Thi đấu xong vào nhà uống ngụm trà nóng là hết sẩy. "Hiện tại thì ta chẳng là ai cả. Chắc là thứ ăn bám vào đồng lương hưu ít ỏi thôi."

"Thế còn quá khứ ạ?"

"Hừm... Chuyện của quá khứ, ta từng là thầy của Seong Hansoo, có 25 năm làm huấn luyện viên của tổng trụ sở Kyokushin Karate ở Nhật Bản, cũng từng là học trò của ngài Chủ tịch Oyama." 

Vừa là võ sư, vừa là truyền nhân Kyokushin chính thống. Hôm nay anh gặp được quý nhân rồi! Yeonwoo nhìn ông mà mắt lấp la lấp lánh. "Tuyệt quá! Đúng là giống như giấc mơ thành hiện thực!" 

Kanehara khịt mũi trước lời tâng bốc. "Hiện thực bây giờ là hai đứa bây phải ở lại đây năm ngày. Cứ yên tâm trốn ở đây, làm chút việc cho ta, chuyện ăn ngủ có ta lo, xong ta sẽ thả về." 

Đối với Yeonwoo, viễn cảnh ấy không tệ chút nào. Tâm hồn anh đã leo lên chín tầng mây. Còn mỗi mình cậu trụ vững dưới đất. "Thế còn chuyện tụi bắt cóc..."

"Yên tâm đi! Ở đây, ta biết một người có thể giúp hai đứa dẹp loạn..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro