7.4: Đuổi Cùng Giết Tận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ nhé, cứ ở yên trong bệnh viện. Mọi chuyện đã có bọn ta lo liệu."

"Vâng, thưa cha, con đã nhớ rồi ạ."

Bíp! Tiếng đầu bên kia cúp máy cũng là lúc anh nhẹ thở ra một hơi. Mấy ngày này, việc đầu tiên trong thời khoá biểu là gọi điện cho cha, chủ yếu là để hỏi thăm và thông báo tình hình sức khoẻ.

Cha bận rộn tối mày tối mặt, một phần đảm luôn công việc của anh nên mới không thể đến thăm bệnh thường xuyên như Seong Hansoo. Nghe rằng ông đang mở kế hoạch thanh trừng chính trị, điều tra các hoạt động tội phạm liên quan đến băng nhóm muốn bắt cóc Taehoon, và chuyển hướng sang những đối tác làm ăn mới. Thấy chưa, biết bao nhiêu là việc!

Yeonwoo cảm thấy có lỗi với cha mình, nhưng cha nhất quyết không cho anh động vào công việc của gia tộc. Điều quan trọng là anh phải tĩnh dưỡng bằng tinh thần thoải mái nhất.

Đứng bên ngoài ban công với quang cảnh bình minh tuyệt đẹp, khi sắc trời đêm xanh lơ nhàn nhạt dần chuyển thành màu vàng, màu cam và đỏ cam ở đường chân trời, anh ngẩng đầu lên đón gió trên tầng cao. Cùng tách cà phê sớm đã nguội lạnh trong tiết tháng ba, Yeonwoo đủng đỉnh nhấp từng ngụm, từng ngụm, thả lỏng cái thân thể lười biếng và chào đón ánh mặt trời.

Đây, đây là chánh niệm mà thầy Kanehara đã dạy. Từ lúc trở về anh đã dành nhiều thời gian hơn, thậm chí là nửa ngày để luyện công phu võ đạo. Anh luyện "tĩnh" để tập "nhẫn."

Định bụng ngồi xếp bằng dưới sàn và thiền một lát như thói quen trên núi, tiếng cánh cửa tự động làm anh giật mình quay ra sau. Taehoon đang chờ cửa mở và đẩy xe lăn ra.

Người thương đang ở đây, thiền định có thể đợi. Anh cười, rạng rỡ như ánh ban mai. "Chào buổi sáng, Taehoon."

"Ờ, chào."

Về phần Taehoon, hôm nay cậu bị một cơn tức ngực làm choàng tỉnh, muốn sang phòng Yeonwoo nói chuyện phiếm thì thấy bóng anh đằng sau tấm màn che. Một chút gió trời vào phổi cũng không hề hấn gì.

Ngồi xe lăn chán vê lờ, cậu ghét bị coi như kẻ tàn phế, càng ghét phải ngẩng đầu lên nói chuyện với anh. Taehoon nghĩ vậy nên mới loay hoay tìm cách đứng dậy, mặc cho cơn đau như muốn xé banh cái lồng ngực.

"Ôi, đứng cẩn thận nào!" Anh hớt hải đỡ lấy cậu, ân cần hỏi, "Còn đau lắm sao?"

"Tất nhiên. Hai lỗ đạn trong này mà." Sợ anh lại mắng cậu liều mạng, cậu vội chữa cháy. "Bác sĩ nói nếu tình hình có tiến triển, một tháng nữa sẽ cho tao xuất viện."

Một tháng... Nghe đâu mà xa vời quá! Cậu giấu tiệt anh chuyện về nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật, thời gian vật lý trị liệu lâu dài, và cơ hội trở thành vận động viên chuyên nghiệp bị giảm đến 40%.

Con đường đến giấc mơ của cậu đang bị một tảng đá lớn chắn ngang. Nhưng cậu không ngần ngại, vì ở đây có người cậu cần bảo vệ.

"Hôm nay là hạn chót đăng ký giải vô địch Taekwondo quốc gia mở rộng... Đệt mợ, đừng có làm bộ mặt đó với tao! Không thi năm này thì thi năm khác, mày biết tao đéo hối hận chuyện đêm đó mà!"

Mặt anh chuyển từ xót xa thành áy náy. Tuyệt vời ông mặt trời, cậu đã làm hỏng buổi sáng của anh rồi. Biết vậy ngậm luôn cái mồm thối này...

"Nhưng mà tôi hối hận. Hối hận muốn chết!" Giọng anh run run. "Vì tôi mà cậu phải từ bỏ giấc mơ, sức khoẻ như vậy mà cậu đòi làm vệ sĩ của tôi nữa chứ... Có điên không vậy? Cũng may cha tôi đã từ chối, có mơ tôi cũng không muốn cậu làm công việc đó thêm lần nào nữa!"

"Đó là cách duy nhất để tao ở cạnh mày," cậu lẩm bẩm. Ở bên cạnh và bảo vệ mày, cậu nghĩ.

"Đồ ngốc!" Yeonwoo thốt lên. "Cậu là đồ ngốc, Taehoon à! Làm bạn với tôi không được sao?"

Cái gì? Làm bạn ư? Sau tất cả mọi chuyện mà anh còn muốn làm bạn với cậu? Họ đã ôm ấp, hôn hít, chịch choẹt nhau như thế, muốn làm bạn tình nghe còn dễ tin hơn.

"Thật không? Mày hài lòng với chuyện chỉ làm bạn thôi hả?"

"Ừ."

À phải rồi, anh chàng mọt sách này có tình cảm nghiêm túc với cậu, tỏ tình rồi tự friendzone trong vòng một nốt nhạc. Làm như anh hoàn toàn không có cơ hội làm người yêu cậu.

Hả!? Gì cơ? Người yêu!? Cậu giật mình, len lén liếc sang anh, người vẫn cố giấu đi vẻ mặt u sầu.

Từ khi nào mà cậu lại nghĩ đến chuyện làm người yêu...? Cơ mà... yêu cái tên khờ này cũng không đến nỗi tệ... Yeonwoo nhà giàu, đẹp trai, lại hiền lành, tốt bụng, (không thông minh lắm cũng không sao), đương nhiên xứng đáng được làm người yêu cậu rồi!

Nghĩ một hồi Taehoon cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng tính cậu xưa nay thẳng thắn, phải làm cho ra lẽ. Rốt cuộc vì sao lại dối lòng làm bạn với cậu, sao lại tự làm khổ mình như vậy?

"Nè, mày thích tao đến thế cơ mà?" Cậu nắm tay kéo anh lại gần, cúi đầu thổi phù phù vào tai làm anh bật cười khúc khích. "Thích nhất luôn ấy!" Kèm theo đó là hôn lên vành tai, chiếc miệng mân mê ngậm lấy và cắn mút. "Ừm hứm, chuyện lớn như vậy sao tao bỏ qua được?"

"A... haha... nhột... ha... nhột quá!"

Tiếng rên khe khẽ phát ra từ cổ họng anh khiến lòng cậu bỗng dưng rạo rực, hưng phấn. Buông vành tai ra, chiếc mũi cao di chuyển xuống và cọ cọ vào hõm cổ, hít hà một mùi hương rất Yeonwoo.

"Thơm ghê~"

"Ha... Tae-Taehoon à..."

Hừm, nếu là bạn trai Yeonwoo thì cậu sẽ được làm thế mỗi ngày, chẳng phải rất thích sao?

Chớp ngay thời cơ này, thật dịu dàng và quyết đoán, cậu đặt lên môi anh một cái hôn thay cho câu trả lời. "Hay là thế này, sau khi xuất viện tao với mày thử hẹn hò?"

Yeonwoo nhìn lên, tròng mắt trong veo thấp thoáng tia hy vọng. "H-Hẹn hò ư?"

Có tiếng cửa mở tự động, anh và cậu liền đẩy nhau ra như đôi tình nhân vụng trộm, không may sao vẫn bị Seong Hansoo bắt gặp.

"À hem, khụ khụ! Ba xin lỗi, nhưng đang có chuyện gấp cần hỏi ý kiến hai đứa."

________

Suốt một tuần nay, Seong Hansoo bận sấp mặt tiến hành kế hoạch trả thù. Nắm được thông tin từ bọn trẻ rồi, ông đã lập tức gọi điện cho ông Bộ trưởng Ji và hai người bạn thân, mở đầu cho chiến dịch khai trừ một băng nhóm giang hồ khỏi xã hội.

Phương án của bọn trẻ cũng hay đấy, nhưng mà mất thời gian quá! Cứ để chuyện này cho người lớn làm việc. Park Jincheol sẽ cử người trong đội đặc nhiệm của ông đến khoanh vùng khu vực và xác định hang ổ bọn chúng. Ông chú họ Kim và Seong Hansoo, dưới sự tài trợ dồi dào từ Ji Sangtae, sẽ giăng bẫy lùa bọn chúng đến và tóm gọn tên trùm, giết sạch bọn thuộc hạ.

Kế hoạch cho đêm nay là như thế. Tất cả đã sẵn sàng. Thù sẽ được trả. Ai dám đụng vào đứa con trai yếu đuối bé bỏng của ông, Hansoo sẽ khiến người đó trả giá lại gấp trăm nghìn lần.

Gắn một loạt các camera quan sát khu vực bến cảng, việc cần làm bây giờ chỉ là ngồi trong xe van theo dõi nước đi của kẻ địch. Jincheol đã xác nhận những thùng container chứa hàng cấm của bọn chúng, nơi giam giữ con tin chuẩn bị "xuất" ra nước ngoài, và chỗ ẩn náu của tên trùm Ma Gyeongcheol.

Ba nơi trọng yếu. Được rồi, mỗi người một nơi là ổn thoả. Ông bạn Jincheol này làm Đại tá trong quân đội, có thể sai thuộc hạ trong đội Ares đến trợ giúp bọn họ. Ngoài ra, Ji Sangtae cũng cử đội vệ sĩ của mình đi theo hỗ trợ, trong đó có cả Yoo Hobin và Han Wangguk, bạn của hai đứa nhỏ kia.

"Này Hansoo, có nhất thiết phải giăng bẫy bắt sống tên trùm không?" Jincheol hỏi. "Giết luôn không được sao?"

"Không, đó là yêu cầu riêng của người bị hại."

"Gì?"

"Yeonwoo và Taehoon đã yêu cầu như thế."

Bất giác nhớ tới chuyện ban sáng của hai thằng bé làm Hansoo cười thầm. Thật ra ông đã thấy bóng hai người ôm hôn nhau ở trong phòng rồi. Chuyện con trai ông với Ji Yeonwoo cũng không có gì lạ, ông vốn đã nhìn ra tình ý của cậu thiếu gia từ hôm nọ, lúc thằng bé lén lút nhìn Taehoon bên trong võ đường ấy. Nó làm ông nhớ đến mấy lần ông từng ngắm trộm mẹ của Taehoon ở sân bóng chuyền mỗi khi đi ngang phòng tập.

Con trai quen nhau thì sao chớ? Hansoo không quan tâm đến mấy chuyện đó. Thằng bé hạnh phúc là ông vui rồi!

Và ông đã hỏi ý kiến hai đứa về cách xử trí đám yakuza kia. Taehoon đương nhiên muốn giết sạch bọn chúng, trong khi Yeonwoo muốn giữ lại chút manh mối bằng cách bắt sống tên họ Ma. Theo ông thấy thì thằng con ông hành xử không khác gì mafia, thậm chí bạo lực hơn mafia thứ thiệt.

Theo lời của Yeonwoo, họ cần tìm ra người đứng sau, kẻ đã ra lệnh cho cuộc bắt cóc và ám sát đêm hôm nọ. Có khả năng đó là hai người khác nhau, hoặc là một tổ chức khác lớn hơn muốn nhắm vào gia tộc họ Ji.

"Ồ, thế à..." Jincheol gật gù. "Cũng có thể... Thằng bé thông minh đấy!"

Qua chiếc camera, họ thấy được có một nhóm rẽ vào toà nhà cũ, bên dưới ghi chữ "Nhà Nghỉ" trên tấm bảng hiệu neon. Ở bên khác, một nhóm người đang di chuyển hàng hoá lên tàu.

"Được rồi, chúng ta đi thôi!"

________

Seong Hansoo trực tiếp dùng chiếc xe bọc thép tông thẳng vào toà nhà, giết luôn hai tên gác cửa. Trong bộ đồ bảo hộ đặc biệt cùng khẩu K11, ông nhảy xuống xe và bắt đầu công cuộc truy sát ở tổng trụ sở của bọn yakuza. Đi theo ông là Yoo Hobin và một người cấp dưới của Jincheol - người tự nhận mình là trưởng phòng Nam.

Mặc dù được miễn quân dịch, Hansoo đã được huấn luyện các kĩ thuật chiến đấu trong quân đội ở cả Bắc Hàn và Nam Hàn. Hình thức tấn công đổ bộ của thuỷ quân lục chiến là một trong số đó.

Toà nhà này có tổng cộng tám lầu, một trong số các căn phòng đó có sự hiện diện của Ma Gyeongcheol. Bọn này buôn lậu vũ khí nên chắc chắn ít nhiều cũng trang bị súng.

Có tiếng động từ phía trên. Hàng loạt súng chĩa xuống ba người họ.

Cạch! "Đứng yên đó!"

Trưởng phòng Nam bắn trả luôn, tạo thời cơ để ông và Hobin núp dưới gầm cầu thang. Hansoo quăng lên một quả bom xịt gây mê.

Phụt!

Chẳng mấy chốc hai tầng lầu trên mịt mù khói, họ đợi một lát cho đến khi nghe tiếng bịch, bịch từ những cơ thể ngã xuống đất. Hobin một phát nắm tay vịn nhảy lên, bắn quét một vòng.

Có tiếng thông báo từ thiết bị liên lạc, ở bên kia Jincheol đã phóng hoả kho hàng và đốt thuyền của chúng. Chậc, định thi xem ai làm nhanh hơn chứ gì?

"Tên trùm không có trong này, thưa bác," Hobin nói sau khi đã kiểm tra hết các phòng. Hắn nghiến chặt răng, bịt miệng để ngăn cơn buồn nôn, bởi trong một căn phòng có chứa toàn xác người. Phần ngực và bụng bị phanh ra, nội tạng được cho vào thùng xốp, còn những bộ phận khác bị chặt ra từng mảnh nhỏ, phân loại và bỏ vào tủ lạnh.

"Lên tầng trên nào!"

Đến tầng thứ ba và thứ tư, họ đã bị chặn ngay từ đầu hành lang. Xác động vật được treo lên như những dây chuyền trong nhà máy mổ gia súc, dày đặc kín hết lối đi. Đoạn này thì Hobin oẹ ra luôn.

"Kinh khủng quá!"

Trưởng phòng Nam đành phải ra tay lần nữa, dùng nghiệp vụ dọn lối đi cho cả đội.

"Không có trong này luôn, thưa ngài."

"Đừng gọi tôi là ngài mà..."

Ở bên kia đường dây, đến lượt ông Kim thông báo đã cứu được các nạn nhân bị bắt cóc và giết được một tên quản lý.

Tầng năm và sáu, họ lại bị phục kích, và họ lại giết thêm một mớ kẻ địch. Giống như trò chơi thoát hiểm, ba người phải chinh phục hết các mức độ thì mới hoàn thành thử thách.

Gần đến tầng thượng, Hansoo bỗng có dự cảm chẳng lành. Ông vội xông lên thì phát hiện cửa đã bị khoá. Cửa làm bằng kim loại, gắn thêm ba vòng dây xích. Phía trên đầu có tiếng tành tạch của trực thăng.

Rầm! "Chết tiệt!"

"Bác ơi, chú Nam ơi, mọi người hãy lui xuống đi. Để con thử!"

Hobin dùng một loại thiết bị đặc biệt bằng laser để cắt khoá cửa. Lòng như lửa đốt, Hansoo nín thở chờ thằng nhỏ phá khoá. Vừa cắt xong thì ông đạp cửa xông ra ngoài.

Cùng lúc trực thăng cất cánh, mang theo tên boss yakuza mập mạp đang ngồi chễm chệ phía sau. Hobin giương súng ngắm và bắn vỡ cửa kính, nhắm vào phía buồng lái, trong khi Hansoo chạy lấy đà...

Hấp! Ông bậc cao lên và đu lấy càng trực thăng. Ma Gyeongcheol thấy vậy thì lật đật đóng cửa, nhưng đã bị Hobin bắn vào tay.

Khi đã lấy lại thăng bằng, Hansoo lại dùng đà xoay một vòng ra sau, co người đạp thẳng vào mặt tên trùm. Lực đá kinh hồn làm hắn bị văng khỏi chỗ ngồi, đong đưa thân hình nặng nề trên trực thăng. Máy bay bị nghiêng hẳn qua một bên. Bên dưới, trưởng phòng Nam đã bắn chết phi công, thế là Hansoo phải lo liệu cho máy bay đáp xuống.

Vừa hạ cạnh, Hansoo đã rút ra khẩu Glock và bắn ngay vào hai chân Ma Gyeongcheol. Chỉ khi kẻ thù đại bại dưới chân, ông mới hài lòng.

"May là con trai tao muốn mày còn sống đấy!"

Bonus: Hansoo là một ở lé vồ khác hoàn toàn và tui đang cố chứng minh điều đó nhưng cảm thấy chưa ổn lắm.
Linh vật của Hansoo trước khi gặp Kanehara là con thỏ, giờ là con rùa nha. [🐇] <<< [🐢]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro