7.8: Về Kí Ức Xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh người con trai trước mắt cậu mờ đi, không rõ là do cú đấm hay do nước mắt tự động ứa ra. Lee Dowoon... à không, Lee Dohyun, cậu em trai nhỏ hơn bảy tuổi của Dowoon, Taehoon đã nhớ ra rồi. Trớ trêu thay, người ấy hiện tại lại mang hình bóng của cậu bạn thân sáu năm về trước.

Dohyun vươn tới nắm lấy cổ áo cậu, nói mà đay nghiến. "Ai cũng nói bọn giang hồ vô lại đã giết anh trai tôi, nhưng tôi biết... tôi biết, thật ra tất cả nguồn cơ là tại anh!"

"Giết người ư?" Ở một bên Yeonwoo còn đang bàng hoàng, không biết xử trí thế nào. "Em đã... đã giết bạn thân của em ư...?"

"Đúng vậy," cậu thừa nhận. "Chính em đã giết Lee Dowoon."

Lời của Dohyun không sai chữ nào. Cậu nghĩ trong cay đắng, mặc cho thằng nhóc túm lấy mình và gào thét. Vệt máu chảy xuống cằm cậu cũng chẳng buồn lau đi. Năm ấy, cậu đã gặp Dohyun ở tang lễ, nhưng em ấy còn quá nhỏ để nhớ đến cậu. Giờ nhớ rồi thì oán trách cũng không muộn.

"Dowoon đến phút cuối vẫn không oán trách anh, nhưng tôi thì có đấy. Seong Taehoon, tôi hy vọng anh sẽ đem theo nỗi ân hận này đến suốt đời."

Dohyun đã bỏ đi một lúc mà cậu vẫn còn choáng váng, run rẩy ngồi bệt xuống. Nước mắt cứ lã chã rơi, hoà vào máu nhỏ giọt xuống chiếc áo thun trắng. Giống như bao cơn ác mộng cậu từng gặp nhiều năm liền, nay đã biến thành sự thật.

"Suỵt, thôi nào. Có anh đây." Yeonwoo đỡ lấy cậu, dùng thân che chắn cậu khỏi ánh mắt dư luận. "Em ổn chứ?"

"Không, không ổn chút nào."

Anh ôm cậu thêm một hồi lâu, đến khi cậu nín mới nhẹ giọng bảo, "Chúng ta về nhà thôi."

________

Về đến dinh thự của gia tộc, lần này với thân phận khách quý, cậu được chuẩn bị một phòng riêng nhưng cuối cùng lại chui vào phòng của anh và nằm lì trên giường. Yeonwoo từ đầu đến cuối không nhắc gì đến sự việc kia, lặng lẽ pha cho cậu tách trà nóng, thậm chí bỏ hết công việc dở dang và leo trên giường ôm ấp, dỗ dành cậu.

"Anh có muốn biết không, chuyện của em và Dowoon?"

Tự dưng hỏi anh như thế, Yeonwoo không khỏi lo lắng. "Em có chắc là mình ổn không?"

"Anh xứng đáng được biết, trước đây em là một thằng khốn nạn như thế nào."

"Taehoon, em yêu à," anh khẽ hôn lên đôi môi mỏng run run. Dù Taehoon trong quá khứ có khốn nạn đến đâu thì hiện tại anh vẫn yêu cậu. "Em không cần phải..."

"Đó là một ngày mùa xuân năm cuối cấp hai, lần đầu tiên em nói chuyện với Lee Dowoon..."

Đã quá trễ, tâm trí cậu đã tìm về những kí ức xưa, vào cái ngày định mệnh ấy. Khoảng thời gian tuyệt đẹp, cũng là mở đầu cho cơn ác mộng dai dẳng...

________

Ở năm cuối cấp hai, thầy cô đã mặc định Taehoon và Dowoon là hai thái cực đối lập. Lee Dowoon là học sinh gương mẫu, thành tích tốt, kỉ luật tốt, ba năm liền được bầu làm lớp trưởng, còn Seong Taehoon khét tiếng là thành phần cá biệt, học lực xếp loại trung bình, chuyên bắt nạt bạn bè và cúp học.

Vì vậy, thầy giáo chủ nhiệm đã giao cho Dowoon một trọng trách cao cả: giám sát tình hình học tập và giúp đỡ Taehoon để cậu đủ điểm thi vào cấp ba. Một nhiệm vụ mà lũ bạn ví như gấp cục than nóng bỏ vào tay trần.

Mà Taehoon lúc này cũng chẳng thèm quan tâm đến bất cứ ai. Cha bận túi bụi ở võ đường, mẹ theo chồng mới ra nước ngoài, cậu như một tên côn đồ vị kỷ thoả sức tung hoành ngoài đầu đường xó chợ. Ngoài Taekwondo và bản thân cậu ra, Taehoon chẳng yêu thứ gì.

Cho đến một buổi sáng nọ, có một thằng nhóc tóc nâu bắt quả tang cậu đang hút thuốc trên tầng thượng. Những đứa khác gặp cái trợn mắt của cậu đã cong đuôi bỏ trốn, chỉ có tên này là lì lợm đứng đó khoanh tay.

"Seong Taehoon, hút thuốc là vi phạm nội quy nhà trường. Có tin tớ mách giáo viên không?"

"Thằng lớp trưởng nhiều chuyện," cậu lẩm bẩm, đảo mắt. "Ờ, mách đi. Tao cóc sợ."

Tóc nâu này nhìn quen quen, tên gì ấy nhỉ? Không có nhân chứng, có nên cho thằng láo toét ấy ăn đạp không ta?

"Cậu nghĩ rằng hút thuốc lá là ngầu, nhưng nó có tác hại khôn lường đến sức khoẻ một vận động viên tài năng như cậu. Cậu có muốn sau này không thể nói, không thể nhai, và thậm chí là không thể hô hấp?"

"Ha? Mày biết tao là vận động viên?"

"Tất nhiên! Nếu cậu còn quan tâm đến sức khoẻ thì hãy ngừng hút thuốc đi!" Nhanh như một cơn gió, điếu thuốc đã bị cướp mất trên tay cậu. Tóc nâu nhổ nước bọt vào bàn tay và dập tắt đầu lửa. Đó là chiêu trò quen thuộc của mấy thằng oắt bị bắt nạt.

"Ơ? Cái thằng khốn này..." Tốc độ của tên lớp trưởng cũng khá đấy, làm cậu thích thú ra trò. Taehoon tìm một cái bệ thật cao và rút lon nước ngọt từ trong túi. "Vì mày biết tao là vận động viên, tao sẽ cho mày một cơ hội. Nếu đá rớt được lon nước này thì mày sẽ về lớp toàn mạng."

Tóc nâu ngơ ngác nhìn mục tiêu cao hơn hẳn một cái đầu. "Đá làm sao? Tớ không biết."

"Chậc, để tao làm mẫu cho xem." Cậu vào thế thủ, đưa một chân về phía sau lấy đà và bậc người tung đòn đá vòng cầu ngược, là đòn đá 180 độ. "Thấy không? Dễ ẹc! Rồi đó, đá thử đi!"

Tóc nâu hít một hơi, từ từ bắt chước cậu bước một chân ra sau. Ánh mắt quyết tâm hướng về mục tiêu...

Cạch! Lon nước rơi xuống đất, lăn đến chân cậu. Tóc nâu loạng choạng đáp xuống và len lén nhìn phản ứng của cậu.

"T-Thế có ổn không?"

"Bá cháy!" Taehoon toét miệng, lục lọi túi quần lấy ra tờ rơi gập làm tư và nhét vào tay tóc nâu. "Mày tên gì? Có tiềm năng lắm đó! Muốn không bị bắt nạt trong lớp thì đến võ đường Taekwondo Hayan của tao, để tao dạy thêm cho mày."

Tự dưng bị đại ca của trường choàng vai bá cổ như bạn thân, Dowoon đổ mồ hôi hột, lấm lét ngó khuôn mặt tỉnh bơ kia, rồi lại nhìn xuống tờ rơi.

Seong Taehoon muốn mình tới học Taekwondo sao?

"L-Lee Dowoon. Cảm ơn cậu, Taehoon."

________

Nằm ngả đầu lên vai anh, Taehoon say sưa kể lại tình bạn chớm nở giữa cậu và Dowoon bắt nguồn từ cú đá ấy. Buổi chiều hôm đó, Dowoon đã xin phép cha mẹ đến võ đường học thêm, thì cậu mới biết thằng nhóc nhà giàu nứt đố, đã vậy còn nhỏ hơn cậu một tuổi. Thêm nữa, mái tóc nâu hạt dẻ là tự nhiên, bởi Dowoon là con lai.

"Thằng nhỏ đăng ký một lúc ba tháng, được cha tặng thêm một tháng. Lúc đó em nghĩ, võ đường vớ được khách hàng sang xịn mịn, còn em vớ được đồng minh là lớp trưởng. Có bạn là lớp trưởng thì nó sẽ bao che cho mình, bữa nào không làm bài tập em sẽ cọp pi của nó, ngược lại ở trường nó được em bảo kê..."

"Thế Dowoon có đồng ý làm bạn với em không?"

"Đương nhiên rồi." Nói đến đây cậu khẽ nhăn mặt. "Thằng đó không biết từ chối ai bao giờ."

________

"Một cú vô-lê..." Taehoon dùng nắp thùng rác làm đòn bẩy, bật người lộn nửa vòng trên không trung. "Sút... Vào!!!"

Thay vì quả banh da, mục tiêu là đầu của đối phương. Dạo này danh tiếng của cậu nổi khắp các trường cấp hai ở quận Gangbuk, lần lượt từng đám học sinh côn đồ đi tới gây sự ở trường cậu. Taehoon không thích tranh chấp địa bàn, nhưng đám "đàn em" tự xưng cứ tò tò đi theo bám quần bám váy năn nỉ cậu dẹp loạn.

Với lại, tiệm arcade ưa thích của cậu nằm trong khu vực trường bên, bọn nó tới quấy rầy đòi tiền bảo kê mãi (mà cậu thì không có tiền). Chiến lợi phẩm sau mỗi trận càn quét là hàng tá đồng xu lẻ và mấy đôi giày hiệu xịn xò, cậu trấn lột không sót cái nào.

Cái tên Seong Taehoon gieo rắt nỗi kinh hoàng cho tụi cấp hai, cùng theo nỗi thù hận.

"Seong Taehoon!" Từ phía xa có một học sinh nhỏ bé chạy lại, em vừa chạy vừa hét. "Dừng lại đi! Người ta đã bất tỉnh rồi!"

"À, Dowoon hả?"

"Cậu lại đi đánh nhau nữa rồi!" Dowoon dừng lại thở dốc, nhìn hiện trường tan hoang phía trước mà ớn lạnh. Em không hề biết trận chiến vẫn chưa kết thúc. "Sư phụ đang tìm chúng ta đấy..."

"Tránh ra!" Cậu phóng đến, cạnh bàn chân như lưỡi dao chặt gãy mũi tên đánh lén.

"Á!" Theo phản xạ, em ôm đầu cúi hụp xuống.

"Không có việc gì thì biến đi! Xong việc tao sẽ về."

"Không được! Tớ phải đưa cậu về cùng, không thì hai đứa sẽ bị phạt đấy!" Dowoon lại bắt chước cậu, giơ hai nắm đấm thủ thế. "Tớ sẽ giúp cậu, Taehoon!"

Cái tình huống gì thế này? Đây không phải là lần đầu tiên Dowoon ngỏ ý muốn giúp, dù cho thằng nhỏ ghét bạo lực, trình độ Taekwondo sơ cấp vẫn muốn xông pha đập lộn cùng cậu. Kệ, như vậy cũng tốt, nâng trình kĩ năng các đòn đá cơ bản bằng thực chiến. Taehoon đã quá ngán ngẩm rồi, muốn về sớm nên chỉ khịt mũi.

"Nhớ đừng để bị thương."

Đến cuối hai người vẫn bị thương, cả người bầm dập ê ẩm bước cà nhắc về võ đường. May mắn Seong Hansoo đã bận việc gấp, nên ông để lại mẩu giấy dặn dò con trai tự về nhà nấu bữa tối.

Trong khi băng bó cho Dowoon, cậu hỏi, "Mày đánh nhau vậy rồi phụ huynh không nói gì hả?"

"Ưm... tớ giấu cha mẹ, nếu biết tớ đánh nhau họ sẽ buồn lắm. Hồi trước bị bắt nạt ở trường, tớ cũng giấu được đấy thôi." Em ấy giơ cẳng tay bầm tím một mảng. "Hì, tớ nói dối rằng tớ bị té, trước giờ tớ hậu đậu lắm! Chỉ có em trai Dohyun là biết sự thật..."

"Thằng ngốc này... Mày là con nhà giàu, mai mốt đừng có xen vào chuyện giang hồ bọn tao. Lỡ bị phát hiện, rồi mày không được học Taekwondo nữa thì sao?"

"Nhưng Taehoon là bạn của tớ. Tớ không thể quan tâm và giúp đỡ bạn của tớ hay sao?"

Nghe được những từ đó từ chính miệng Dowoon, bàn tay đang băng bó của cậu khựng lại. Bạn của cậu. Dowoon là bạn của cậu. Cảm giác mới mẻ len lỏi trong lồng ngực, như thứ mầm xanh đâm chồi trong nắng ấm. Taehoon ngước lên, bắt gặp ánh mắt ngây ngô và nụ cười thánh thiện của người bạn học. Bất giác cậu mỉm cười theo.

"Ừ, thì quan tâm và giúp đỡ. Đừng làm tao thất vọng."

Kể từ hôm ấy, họ trở nên thân thiết hơn. Ở trường, Dowoon ngoài mặt thì ra dáng một tên cu li sai vặt hết sức tình nguyện cho Taehoon, trong mặt thì được cậu chăm nom như đàn em. Tiền tiêu vặt và trấn lột được, cậu hay mua bánh trái và chia chúng với Dowoon. Những buổi giải lao giữa giờ, thay vì phì phèo thuốc lá cậu tranh thủ dạy cho em những chiêu thức mới. Thằng nhỏ có tài hay sao mà tiếp thu rất nhanh, học một hiểu mười, làm sư phụ như cậu hết sức tự hào.

Ngược lại, Dowoon (năn nỉ) được phụ đạo cho cậu những môn như văn, toán và tiếng Anh, vì đã lỡ hứa với thầy sẽ giúp Taehoon thăng hạng trong vòng ba tháng. Với một học sinh giỏi toàn diện như em thì nó là chuyện nhỏ.

Trong một buổi phụ đạo, cậu vừa xoay bút vừa bâng quơ hỏi, "Mày học nhiều như vậy không thấy chán hả? Định mai mốt đậu thủ khoa Suneung hay gì?"

"Cha hy vọng tớ có thể đậu vào trường y của Đại học Seoul..."

Đại học Quốc gia Seoul? Mơ cao thật đấy! Kẻ tầm thường như Taehoon đừng hòng vươn tới nó.

"Tao không có hỏi ước mơ của cha mày. Tao hỏi mày cơ!"

"..."

"Sau này mày muốn làm gì?"

"Tớ không biết..."

Ôi trời ạ, không biết làm gì thật á? Con rối đáng thương này!

Dowoon tiếp tục, "...Nhưng tớ biết sau này, tớ muốn mãi được làm bạn với cậu."

Gần đến kiểm tra cuối kì, và còn giải đấu Taekwondo cấp tỉnh cho trẻ vị thành niên, hai người bạn thân bị gò ép vào khuôn khổ luyện tập. Áp lực nặng nề đè lên đôi vai những tài năng trẻ, và ở cái tuổi nổi loạn này tất nhiên họ sẽ tìm cách buông xoã sau lưng người lớn.

Học một nửa, Taekwondo một phần tư, phần còn lại họ trốn đi chơi game.

Tiệm arcade lớn nhất quận nằm ở địa bàn trường khác nhưng Taehoon mặc kệ, kéo tay Dowoon vào ăn chơi xả láng. Đã đến lúc cậu cho em nếm trải mùi vị của sự tự do tuyệt đối...

Rầm! Một cẳng chân đạp thẳng vào lưng Taehoon, làm cậu té nhủi.

"Thằng chó đẻ! Là mày đã làm thế với đàn em tao phải không?" Trong điện thoại hắn là hình ảnh đám con trai nằm la liệt, người bê bết máu trong con hẻm cụt.

Lại nữa rồi. Cậu chống tay ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn thằng bợm nào dám đá mình.

"Tao là Jeong Chan, thủ lĩnh băng SKID ở Hangang." Thằng này có mái đầu dựng ngược, hình xăm kín hai cẳng tay. "Có người treo giá cặp giò của mày với giá 500 nghìn won."

"Rẻ thế? Vậy mày định làm gì?"

Cây gậy sắt vung lên, nhưng Taehoon vẫn ngồi đó nhếch mép cười. Từ đằng sau, Dowoon đang đứng trên bàn đánh bóng và giơ chân...

Cốp! Đòn đá rìu giáng thẳng xuống đỉnh đầu tên trùm dỏm. Em nhảy lên tung đòn cắt kéo vào hai tên cắc ké đi sau.

"Không ai được động vào bạn của tớ!" Em hùng hồn tuyên bố. "Và cậu ấy không hề làm những chuyện đê hèn như thế. Băng của các người đã gây sự trước. Tôi đã báo cảnh sát rồi!"

Họ không vội rời đi, như lời Dowoon nói thì cảnh sát có đến dẹp loạn và bắt giữ đám côn đồ thật. Hai người lại tiếp tục cuộc vui cùng Tekken cho đến tối, gần giờ học thêm của Dowoon.

"Ê mày, có 500 won không? Chơi nốt hiệp này rồi về."

"Xin lỗi, tớ không có." Thấy cậu bạn không có dấu hiệu muốn ngừng chơi, em níu tay áo. "Taehoon à, ngày mai chơi tiếp có được không? Tớ thật sự phải đến lớp học thêm rồi."

"Mày đó, suốt ngày chỉ biết học!" Thấy Dowoon cúi đầu, tay vân vê vạt áo đồng phục như đang sợ bị trách mắng, cậu phẩy tay. "Thôi, về cũng được."

Trên đường về, cái tên lớp trưởng ấy trở mặt ngay. "Cậu đấy, suốt ngày chỉ biết đánh nhau! Mỗi lần như thế nhỡ có chuyện gì..."

"Xì, đồ chết nhát. Đã có tao ở đây mà mày lo sợ cái vẹo gì?"

"Xin cậu đấy Taehoon! Đừng đánh nhau nữa!" Dowoon bỗng nắm lấy tay cậu. "Bọn chúng mưu hèn kế bẩn, ỷ đông hiếp yếu, chúng ta chỉ có hai người không đấu lại họ đâu!"

Hoá ra mọt sách chỉ là mọt sách, suốt ngày cắm đầu vào quyển sách thì không biết thế giới bên ngoài vận hành như thế nào. Bọn du côn du đãng đâu dễ gì để yên cho cậu, trừ khi cậu trở thành thủ lĩnh bọn chúng. Nếu trở thành kẻ mạnh nhất thì không ai dám làm phiền cậu và Dowoon nữa, đó mới là đạo lý giang hồ - những kẻ nói chuyện bằng nắm đấm.

Lúc đó, cậu sẽ là đại ca, Dowoon sẽ là phó ca. Băng của họ chỉ có hai người, cùng nhau cai trị tiểu vương quốc Gangbuk.

________

Đó là quãng thời gian đẹp nhất cuộc đời học sinh của cậu, nhớ lại vẫn thấy tiếc. Người ta thường không biết trân quý những khoảnh khắc cho đến khi chúng đã thành kỉ niệm. Giờ tất cả chỉ gói ghém trong kí ức và dây ảnh cũ chụp ở phòng game. Cậu mở lại bóp tiền và đưa nó cho anh xem.

"...Có lần em thách Dowoon đi bấm lỗ tai, ai ngờ thằng nhỏ quất luôn cái khuyên mũi và hình xăm trên cổ tay. Thế là em không chịu thua, nhuộm luôn quả đầu nâu chất lừ cho giống nó. Hoá ra hình xăm là giả, bằng không cha Dowoon cho nó ngủ ngoài đường chứ đùa!"

"Thời học sinh của các em thú vị thật đấy!" Yeonwoo bình luận, cố giấu đi cảm giác ghen tị bằng cách vùi đầu hôn lên mái tóc cậu. Tuổi học trò của anh đã bị cha cướp mất, đánh đổi nó bằng gánh nặng thừa kế gia tộc.

"Từ ngày chơi cùng em, từ ngày tập sống cho chính mình, Dowoon đã nói cậu ấy rất hạnh phúc..."

________

Nhưng hạnh phúc nhanh chóng vụt khỏi tầm tay, khi cha em phát hiện con trai có nhiều biểu hiện lạ. Điểm số của em không còn đứng hạng nhất, không còn hoàn hảo như xưa. Ông để ý sau những buổi học Taekwondo người em đầy thương tích, vậy mà em không chịu bỏ học bữa nào, thậm chí còn cố tình vặn đồng hồ hẹn giờ sớm hơn 15 phút để mau mau đến trường võ.

Cậu trai Seong Taehoon ấy, con trai của sư phụ Seong Hansoo trông có vẻ lấc cấc. Hút thuốc, chửi thề, thằng ranh ấy ắt đi đánh nhau ngoài đường như cái lũ thất học. Ông đã dặn con trai tránh giao du với Taehoon, vậy mà thằng nhỏ đổ lì không nghe.

Thế là ông đành đưa ra phương án: trên thời khoá biểu, học Taekwondo giảm xuống còn một buổi mỗi tuần.

"Nè," Taehoon khều Dowoon trong giờ nghỉ trưa, "sao dạo này không thấy mày đi học võ?"

"Cha nói rằng tớ phải giảm giờ học thể thao và tăng giờ học văn hoá."

"Địt mịa, bỏ xừ rồi. Hèn gì người mày ngày càng như que củi. Không luyện tập thể thao thì lấy đâu ra sức khoẻ để học?"

"Tớ thích học Taekwondo lắm, nhưng cha tớ không thích, mà tớ không muốn cha buồn..." Còn ý tứ bồi thêm, "Cha tớ cũng không thích cậu."

Ờ, cậu cũng không ưa thích gì ông ta - một người cha không ra gì! Ông ta thích học đến thế thì tự ôm sách vở đi học đi!

Mắt Taehoon loé lên. "Có cần tao 'nói đạo lý' với cha mày không?"

"Ấy, đừng mà! Đừng đi mà!" Từ phía sau, Dowoon ôm lấy lưng cậu giữ rịt. "Hay là cậu dạy tớ bây giờ luôn đi?"

"Dạy bây giờ á? Dạy cái gì?" Những đòn đá sơ cấp và trung cấp em đã học qua dù mới đeo đai trắng, cũng nhờ vào mấy buổi đi theo làm phụ tá chiến đấu cho Taehoon. Theo cậu, thằng nhỏ học như vậy là quá nhanh rồi, cơ mà chưa đủ trình đi solo cả bọn kia đâu.

"Dạy những đòn đá tuyệt kĩ của cậu ấy? Tớ sẽ cần đến chúng trên đường đi học thêm. Trường mới của tớ nằm ở phía tây quận Seongbuk, phải đi ngang địa bàn của kẻ địch..."

Tuyệt kĩ ư? Gần đây cậu có luyện tập được một đòn tuyệt kĩ: đòn đá 1080 độ.

"Lee Dowoon! Nhìn cho kĩ vào!"

Đưa chân ra sau lấy đà, cậu tưởng tượng ra mục tiêu phía trước và hít đầy một hơi, sau đó nhảy lên. Cú xoay ba vòng trên không thật thiện nghệ, rồi cậu tung một cú đá vòng cầu mạnh khủng khiếp. Nó mạnh đến mức Dowoon cảm nhận em đang đứng gần cơn cuồng phong.

Nó là cú đá đẹp nhất từ trước đến nay, em sẽ khắc ghi thật sâu vào trong trí óc.

"Oaaaa... Tuyệt vời quá!!!"

Taehoon có dịp phổng mũi. Đòn đá này cậu đã luyện tập cực khổ suốt mấy năm trời. "Ở Đại Hàn này, chắc tầm năm người đá được như tao. Nếu lần sau bị 'hỏi thăm' thì mày cứ lấy nó ra khè, cho tụi nó sợ té đái..."

"Thôi chết, chuông reng rồi! Chúng ta về lớp thôi."

Con mẹ nó, đúng là mất hứng! Hai người bất đắc dĩ bỏ dở bữa học Taekwondo và nhanh chóng đi về lớp. Hai tay bỏ túi quần, Taehoon lững thững trông theo cái dáng chạy lon ton thấy phát ghét của thằng bạn, trong đầu còn suy nghĩ về lời nói ban nãy. Trung tâm học thêm nằm ở địa bàn kẻ thù, có lẽ Dowoon vẫn đang gặp nguy hiểm...

Chiều sau giờ học cậu rảnh rỗi nên đã bí mật bám theo Dowoon, định bụng sẽ âm thầm bảo vệ em khỏi bọn người xấu. Tới đoạn đường vắng, cậu ngồi vắt vẻo trên tường, ban công và mái nhà, quét mắt qua các con hẻm để dò tìm phục kích. Tốt, vậy là không có ai. Em sẽ được an...

"Còn núp ở đó làm gì?"

Hả!? Dowoon đang ám chỉ cậu ư?

"Định đánh lén à? Có giỏi thì ra đây đi, bọn hạ đẳng! Hôm nay chỉ một mình tao thôi."

Tiếng rồ ga xe môtô lớn dần, và từ đâu một chiếc chạy lại, người ngồi yên sau cầm cây gậy bóng chày. Dowoon lập tức té lăn đi, né được cú đánh trong gang tấc. Thêm hai chiếc xe nữa chạy tới và bao vây lấy em.

"Thằng đàn em của Seong Taehoon, hôm nay để tao xử mày trước," một tên cởi mũ bảo hiểm, xuống xe và tuyên bố. "Rồi mày sẽ khai ra đại ca mày đang ở đâu."

"Cứ thử đi!" Dowoon lạnh lùng đáp trả. Hôm nay em phải đến trường sớm để ghi danh, và quan trọng hơn hết, em phải bảo vệ Seong Taehoon!

Nghĩ là làm, Dowoon tấn công trước. Em đạp lên mũi xe và sút thẳng vào tên cầm lái phía trước, hất văng nón bảo hiểm của hắn. Và rồi em đáp một bàn chân xuống tên ngồi phía sau và nhảy khỏi xe. Cú đá hậu với uy lực khủng khiếp em đã học nay được áp dụng triệt để. Hai tên ngã nhào khỏi xe.

"Bắt lấy thằng đó!!!" Tên cầm đầu hét lên.

Không, nếu biến thành trận đánh hội đồng thì em sẽ thua. Dowoon biết bản thân không thể chạy trốn, nhưng Taehoon có chỉ cho em một đường lui. Trong tình huống này, phải chặt đứt đầu rắn thì nó mới chết ngay lập tức.

Nhất định em phải bảo vệ được bạn của em!

WT Taekwondo - cú đá lốc xoáy 1080 độ. Trước con mắt kinh ngạc của Taehoon, em đã thực hiện hệt như những gì cậu từng biểu diễn. Động tác nhanh và dứt khoát, lực đá đủ sức đánh văng tên thủ lĩnh lên trời, khiến hắn té bổ nhào xuống mặt đường.

Khuôn miệng giần giật, đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống "thành phẩm" của em. Ngay lúc ấy, em sợ lắm nhưng vẫn phải nói cứng. "Bọn mày còn dám động đến một sợi tóc của Seong Taehoon, lúc đó đừng trách tao không nương tay!"

Tại sao lại như thế này? Em từng nói mình ghét bạo lực, ghét đánh nhau kia mà?

Em đâu biết có người núp sau bức tường còn đang hỗn loạn như thế nào. Cảm giác giống như bị người cậu tin tưởng chơi một vố đau điếng. Cái bộ mặt ngây thơ hiền lành, suốt ngày lúi húi đi theo bợ đít cậu là giả vờ hết ư? Hoá ra Dowoon là một thiên tài, đằng sau lưng lại đi đập lộn với tụi côn đồ để "bảo vệ" cậu. Nó khiến lòng tự tôn của cậu bị tổn thương nghiêm trọng.

Đợi Dowoon đã đi khỏi, cậu âm thầm bước ra, dùng cây gậy nện bọn chúng ra bã cho bõ tức. Máu bắn tung toé lên mặt, lên cổ, lên bộ đồng phục trắng ngà. Đánh xong, cậu lảo đảo bước về phía trước, thơ thẩn đi như kẻ mất hồn.

Dowoon... Lee Dowoon, tại sao em lại lừa dối cậu?

Cậu đến đứng trước cửa trung tâm học thêm lúc nào không hay...

"A! Taehoon? Gặp lại cậu tớ mừng quá!" Thấy máu trên người bạn thân, em hốt hoảng, nắm lấy tay cậu lay lay. "Taehoon à, cậu không sao chứ?"

"..."

"Taehoon?"

Sao mà Dowoon dám trưng ra vẻ mặt yếu đuối đáng thương này? Còn định giấu nghề tới khi nào? Rõ ràng em giỏi hơn cậu thì cần đéo gì cậu nữa?

"Buông ra!" Cậu vùng ra, giọng lạnh như băng. "Mày coi tao như một trò đùa đúng không? Người như tao thảm hại đến thế sao?"

"Cậu... cậu nói gì tớ không hiểu?"

"Dẹp mẹ mày đi! Từ nay về sau, đừng đi theo tao nữa!"

________

"Giờ nghĩ lại, em quá là trẻ con. Dowoon là thiên tài thì đâu phải lỗi của thằng bé, từ đầu nó cũng không hề giấu diếm em chuyện nó có tài. Chỉ là do bản thân em cảm thấy bất công nên mới trút giận lên Dowoon."

Vừa kể, cậu vừa cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Giây phút bồng bột ấy, khi cái tôi quá lớn đã làm cậu mờ mắt, khi cơn giận dữ đã làm cậu mất đi tình bạn với Dowoon.

Vậy mà cậu suýt nữa lặp lại sai lầm và đánh mất Yeonwoo. Vùi đầu vào ngực anh, cậu cố gắng trấn tĩnh lại để kể hết câu chuyện...

________

Hai ngày tiếp theo, Taehoon cúp học. Cha cậu đi làm giám khảo của một cuộc thi quốc tế, một mình ở nhà cậu tha hồ quậy phá. Nói quậy phá thì cũng không đúng lắm, Taehoon chỉ muốn tự đi tìm lũ côn đồ và tự tay xử lý bọn chúng. Từng trường, từng trường một đại bại dưới chân cậu. Chỉ trong hai ngày ấy cậu đã chính thức thống nhất các trường cấp hai ở quận Gangbuk, tự xưng danh đại ca giang hồ.

Cậu phải cho bọn họ biết ai mới thật sự là bá chủ. Là cậu, chứ không phải Lee Dowoon.

Còn cái băng SKID kia, địa bàn của bọn chúng quá rộng, trải dài ở các quận giáp sông Hàn. Xử lý bọn chúng cần nhiều thời gian hơn.

Tạm thời đã lấy lại được danh dự, Taehoon dành thời gian cuối ngày chơi Tekken ở phòng game.

Điện thoại có tận 30 cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Lee Dowoon? Cậu đếch quan tâm.

>>>Tớ biết lỗi rồi ㅠㅠ
>>>Tớ xin lỗi cậu, Taehoon à...
>>>Cậu còn giận tớ sao?
>>>Taehoon ơi, tại sao hôm nay cậu không đi học? Thầy chủ nhiệm ghi tên cậu đấy!
>>>Cho tớ xin lỗi, tớ sai rồi. Xin cậu...
>>>Đừng rời bỏ tớ mà. Cậu là bạn thân nhất của tớ. Tớ hứa từ nay về sau sẽ không đánh nhau nữa, vì nếu tớ làm thế cậu sẽ buồn. Tớ hứa sẽ không dùng đòn đá tuyệt kĩ ấy nữa...
>>>Dù cậu có nói gì, tớ sẽ luôn chờ đợi được cậu tha thứ.

Đó là tin nhắn cuối cùng, được gửi vào cuối giờ trưa. Dowoon chắc cũng biết điều và không làm phiền cậu nữa.

Buồn cười, hôm nay là ngày duy nhất trong tuần em được học Taekwondo, đã vậy còn là kì thi thăng đai. Nhưng cả sư phụ và học trò đều vắng mặt.

>>>Lee Dowoon đang ở cùng tụi tao, có ngon thì tới đây~

Bức hình chụp dưới một chân cầu nào đó, bọn SKID đang selfie với Dowoon ở giữa mặt mày sượng ngắt. Trên mắt em có vết bầm, và hai tay bị trói ra sau.

Nhiêu đó cũng đủ khiến cậu điên máu, tức tốc đạp xe chạy như ma rượt xuống sông Hàn ở phía nam. Dowoon mạnh mẽ và tài năng thì sao chứ, trình độ đánh đấm vẫn không thể nào bằng cậu. Thấy em bị bắt cóc và đánh đập như thế làm trái tim cậu chịu không nổi.

Dowoon, cậu đã tha thứ cho em ấy từ lâu rồi.

Chết tiệt thật, trời nổi cơn dông. Gió thổi ngược hướng mà cậu vẫn cố đạp. Đã đến gần bờ bắc sông Hàn, vấn đề bây giờ là phải xác định bọn chúng đang ở dưới chân cầu nào.

Dowoon, hy vọng em có thể dùng Taekwondo để thoát thân trước khi cậu đến.

Đoạn tin nhắn gần cuối của em làm lòng cậu như lửa đốt. Đừng vì bảo vệ cái sĩ diện hão của cậu mà quên đi bản thân mình.

"Lee Dowoon! Lee Dowoon, mày ở đâu?"

Trời đã đổ mưa, tiếng sấm rền nuốt chửng tiếng gào thét của cậu. Taehoon cứ dựa vào trực giác mà chạy khắp nơi, tìm kiếm trong vô vọng bóng hình người bạn thân duy nhất.

"Lee Dowoon! Chờ tao... Tao sẽ đến cứu mày! Cố gắng... hộc... cố gắng thêm một chút nữa thôi!"

Lúc cậu đến nơi, bọn SKID đã bỏ trốn. Chỉ còn một thân hình bé nhỏ nằm trơ trọi dưới mưa, hai tay bị trói ngược ra sau, cặp mắt đục mờ. Phía sau đầu em có vệt máu chảy, sau lưng cũng có, vết cứa rách chi chít, còn cẳng tay cẳng chân thì xiêu vẹo như bị đánh đến gãy xương.

Taehoon như không tin vào mắt mình. Cậu cẩn thận bế em lên và chạy đến phòng cấp cứu, làm mọi cách để cứu lấy người cậu thương.

Đã quá muộn. Đêm hôm ấy, Taehoon đã mất đi một người bạn thân thiết. Và em đã mất khi nghĩ rằng Taehoon vẫn chưa tha thứ cho mình. Sau này, cậu mới biết em chưa một lần đánh trả khi bị bắt, chỉ để giữ lấy lời hứa ấy với cậu. Em đã bị bọn chúng dùng gậy sắt đánh gãy nhiều khúc xương và từ từ chết trong đau đớn.

Cho đến cuối cuộc đời ngắn ngủi, Dowoon vẫn luôn nghĩ về người khác như vậy.

Còn Taehoon, từ một tên ái kỷ, cậu chuyển qua căm hận chính bản thân cậu.

-Hết Tiểu Phần 7-

Mỗi lần nghĩ về quá khứ Taehoon là tui muốn trầm cảm, nhưng biết làm sao được. Tui có thay đổi cốt truyện và cho Dowoon ngầu hơn, nhưng cơ bản thì Dowoon vẫn là em bé trong lòng tui. Thương lắm mà vẫn phải theo nguyên tác.

Buồn thế đủ rồi. Mọi người có muốn tui viết một vài ngoại truyện về các cảnh pỏn offscreen của các cặp đôi không? Comment ở đây để tui biết nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro