Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lơ lửng cao. Trên các đại sảnh của Sungkyunkwan, những tia nắng vàng rực chiếu qua cửa sổ mắt cáo cao vút, tạo ra những hoa văn phức tạp của ánh sáng và bóng tối trên sàn nhà bóng loáng. Không khí trong giảng đường nặng mùi hương của mực và giấy, hòa với tiếng thì thầm của các nho sinh đang tranh luận về giáo lý của các bậc hiền triết xưa.

Ji Yeonwoo ngồi gần phía trước, lưng thẳng và chăm chú, nhưng tâm trí lại không hoàn toàn ở đó. Những sự kiện của đêm qua vẫn còn nặng nề trong tâm trí cậu-cảm giác phấn khích khi tập luyện kiếm pháp trong ngôi chùa bỏ hoang, suýt chút nữa bị bắt gặp, và bàn tay vững chãi của quản gia đã giúp cậu lẻn vào nhà một cách êm thấm. Giờ đây, dưới ánh sáng chói chang của ban ngày, những ký ức ấy dường như xa vời, như một giấc mơ mà cậu chỉ nhớ lờ mờ.

"Yeonwoo," một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía trái, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay sang nhìn Yoo Jin, một trong những sư huynh, đang nghiêng người về phía cậu, đôi mắt sắc bén ánh lên sự tò mò. Yoo Jin là một người tự lập, xuất thân từ gia đình thường dân, nhưng bằng ý chí và trí tuệ siêu phàm, hắn đã giành được vị trí tại Sungkyunkwan. Hắn ta nổi tiếng với sự thông minh, mưu mẹo, và có khả năng nhìn thấu những lớp mặt nạ mà các nho sinh quý tộc thường đeo.

"Đệ có vẻ như đang xao nhãng," Yoo Jin nhận xét, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ. "Đệ đã thức khuya để học bài, hay là... để làm điều gì khác?"

Yeonwoo cố nở một nụ cười, biết rằng Yoo Jin luôn suy nghĩ, luôn thắc mắc những điều nhỏ nhặt. "Chỉ là đang mải suy tư thôi, sư huynh ạ," cậu đáp. "Đêm qua thật dài, nhưng không có gì khác thường cả."

Đôi mắt của Yoo Jin nheo lại một chút, như thể hắn không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không nói thêm. "Đệ nên cẩn thận, Yeonwoo-yah. Bị tụt lại trong việc học không phải là điều mà Sungkyunkwan dễ dàng tha thứ."

Yeonwoo gật đầu, nhưng tâm trí cậu lại bắt đầu trôi dạt đi. Bài giảng đã bắt đầu, và vị giáo thụ đang thuyết giảng về những nguyên lý của Khổng giáo-cách chúng định hình đạo đức của xã hội, và tầm quan trọng của công lý trong việc cai trị. Những lời nói ấy vang vọng trong tâm trí Yeonwoo, đan xen với những suy nghĩ riêng về công lý, về sự đúng đắn trong hành động của Iljimae, và về gánh nặng của gia đình cậu, vốn tích lũy tài sản qua những cách không mấy chính trực.

"Công lý," vị giáo thụ nhấn mạnh, giọng nói của ông mang sức mạnh thu hút sự chú ý. "Nó không chỉ là sự thi hành của pháp luật, mà còn là sự áp dụng của sự chính trực. Làm người công chính là sống hòa hợp với trời đất và với nhân dân. Một vị vua công chính sẽ có lòng trung thành của thần dân, vì họ sẽ thấy ở ngài hình ảnh của trật tự thiêng liêng."

Tâm trí Yeonwoo càng trôi xa hơn. Vị giáo thụ sẽ nói gì nếu ông biết về Iljimae, tên đạo tặc lấy của kẻ giàu để giúp người nghèo? Liệu ông có coi đó là công lý, hay là một sự thách thức với trật tự được duy trì bởi những kẻ nắm quyền? Trái tim của Yeonwoo nói với cậu một điều, nhưng giáo dục lại thì thầm điều khác, và cậu thấy mình bị giằng xé giữa hai lựa chọn.

Bên cạnh cậu, Baek Seongjoon, một sư huynh khác, khẽ dịch chuyển, thu hút sự chú ý của Yeonwoo. Seongjoon khác biệt với các nho sinh khác - gã là con trai cả của một nhà ngoại giao, mang trong mình phong thái của một nhà lãnh đạo thầm lặng và tầm nhìn mở rộng bởi cả Joseon và quê hương của mẫu thân gã, Nhật Bản. Sự hiện diện của gã tại Sungkyunkwan luôn là một lời nhắc nhở về thế giới rộng lớn bên ngoài triều đình Joseon, và những quan điểm của gã thường thách thức những quan niệm truyền thống của các đồng môn.

"Sự theo đuổi công lý là cao cả," Seongjoon lên tiếng, giọng nói của gã trầm ấm và chừng mực, "nhưng còn những kẻ phải phá vỡ luật pháp để đạt được điều đó thì sao? Nếu luật pháp bất công, chẳng phải người ta có bổn phận phải chống lại nó hay sao?"

Một sự xôn xao ngạc nhiên lan truyền trong giảng đường. Hiếm khi có ai dám công khai chất vấn tính thiêng liêng của pháp luật, nhất là trong những bức tường này. Vị giáo thụ nhíu mày một chút, nhưng trong đôi mắt ông ánh lên sự tôn trọng khi nhìn về phía Seongjoon.

"Đó là một con đường nguy hiểm, Baek Seongjoon," vị giáo thụ đáp lại, giọng nói thận trọng. "Chống lại luật pháp là thách thức nền tảng của xã hội. Nhưng câu hỏi của trò cũng có giá trị. Nếu luật pháp bất công, thì người công chính phải tìm cách cải cách nó, thông qua những kênh chính thức. Hành động ngoài pháp luật là mời gọi sự hỗn loạn."

Seongjoon khẽ cúi đầu như để tỏ lòng biết ơn lời chỉ dạy, nhưng Yeonwoo có thể thấy sự nghi ngờ trong đôi mắt của gã. Đó là một sự nghi ngờ tương đồng với chính cậu, một sự nghi ngờ khiến lương tâm cậu dao động.

Khi cuộc thảo luận tiếp tục, Yeonwoo cảm thấy mí mắt mình trở nên nặng trĩu. Sự mệt mỏi từ những nỗ lực đêm qua đang bắt kịp cậu, và dù cố gắng hết sức, cậu vẫn thấy mình dần chìm vào cơn mơ màng. Những giọng nói xung quanh trở nên xa vời, những lời nói nhòa vào nhau cho đến khi chúng mất hết ý nghĩa. Đầu cậu khẽ gục xuống, và trước khi kịp nhận ra, cậu đã thiếp đi.

Chẳng bao lâu sau, một tiếng gõ mạnh vào bàn làm cậu bừng tỉnh. Yeonwoo chớp mắt liên tục, cố gắng thoát khỏi cơn mê ngủ, nhưng đã quá muộn. Toàn bộ lớp học đang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm khắc của vị giáo thụ dừng lại trên khuôn mặt cậu.

"Ji Yeonwoo," giọng nói của vị giáo thụ cắt ngang sự im lặng như một lưỡi dao sắc bén. "Dường như trò không thấy hứng thú với giáo lý của Khổng Tử. Có lẽ trò muốn chia sẻ với cả lớp những suy nghĩ của mình về công lý?"

Tim Yeonwoo đập mạnh trong lồng ngực khi cậu cố gắng tìm một câu trả lời hợp lý. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của các đồng môn đổ dồn về phía mình, sự phán xét treo lơ lửng nặng nề trong không khí. Yoo Jin đang nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm, nhưng không thể giúp được gì.

"Con... Con xin lỗi, thưa thầy," Yeonwoo ấp úng, mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ. "Con không có ý định ngủ gật. Chỉ là..."

"Lời bào chữa không có chỗ đứng ở đây, Ji Yeonwoo," vị giáo thụ ngắt lời, giọng nói nghiêm khắc. "Sau giờ học, trò sẽ ở lại và chép lại chương 11 đến 13 của Luận Ngữ Tử Lộ mười lần để làm hình phạt. Và nếu trò còn lặp lại điều này lần nữa, ta khuyên trò nên suy xét lại về vị trí của mình tại Sungkyunkwan."

Yeonwoo cúi đầu. "Dạ vâng, thưa thầy. Con đã hiểu."

Buổi học tiếp tục, nhưng Yeonwoo không thể tập trung nữa. Tâm trí cậu là một cơn bão của sự hổ thẹn và bực bội, gánh nặng của kỳ vọng từ phụ mẫu đè nặng như một tảng đá. Cậu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt thất vọng của Ji Sangtae khi biết về sự việc này, và lời khiển trách không thể tránh khỏi sẽ theo sau.

Khi lớp học cuối cùng cũng kết thúc, Yeonwoo vẫn ngồi lại trên ghế trong khi các nho sinh khác rời khỏi lớp, nhìn cậu với ánh mắt thương hại hoặc khinh bỉ. Yoo Jin nấn ná một chút, gửi đến Yeonwoo một cái gật đầu khích lệ trước khi cũng rời đi.

Yeonwoo bắt đầu thực hiện hình phạt của mình, tay cậu mỏi nhừ khi cẩn thận chép lại những văn bản cổ. Những dòng chữ nhòa dần trước mắt cậu, nhưng cậu vẫn ép mình tiếp tục, mỗi nét bút là một lời nhắc nhở về sự thất bại của bản thân cậu.

⏤⏤⏤❀⏤⏤⏤

Khi Yeonwoo trở về nhà, mặt trời đã bắt đầu lặn, tạo ra những bóng dài trên sân của gia trang. Các gia nhân cúi đầu khi cậu đi qua, nhưng Yeonwoo hầu như không để ý, tâm trí cậu đang bị ám ảnh bởi cuộc đối mặt sắp tới với phụ thân mình.

Ji Sangtae đang chờ cậu trong đại sảnh, vẻ mặt ông lạnh lùng và cứng nhắc như sàn đá cẩm thạch dưới chân ông. Ông là một người có uy quyền đáng sợ, vị trí Thượng Thư khiến ông có quyền lực vượt xa khỏi những bức tường của gia trang này. Danh tiếng của ông là sự tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp, và những kỳ vọng của ông đối với con trai mình không gì khác ngoài sự hoàn hảo.

"Ji Yeonwoo," giọng nói của phụ thân sắc bén, cắt qua sự im lặng như một cái roi da. "Ta đã nghe qua những báo cáo từ Sungkyunkwan hôm nay. Có đúng là con đã ngủ gật trong giờ học không?"

Yeonwoo cúi đầu thật thấp, tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Dạ đúng, thưa phụ thân. Con... con đã thức khuya học bài, và để cho sự mệt mỏi lấn át. Con đã bị thầy giáo phạt, và con hứa sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa."

Đôi mắt của Ji Sangtae hẹp lại, môi ông mím chặt lại vì không hài lòng. "Đây không phải là lần đầu tiên con không đạt được những tiêu chuẩn mà ta kỳ vọng, Yeonwoo. Con là con trai của một vị quan lớn, là một nhà lãnh đạo tương lai của đất nước này. Con nghĩ rằng có thể chấp nhận việc làm ô danh gia tộc bằng cách hành xử bất cẩn như vậy sao?"

Yeonwoo cảm nhận sự đau đớn từ lời nói của phụ thân sâu trong lồng ngực, nhưng cậu ép mình giữ bình tĩnh. "Dạ không, thưa phụ thân. Con biết hành động của mình là không thể chấp nhận được. Con sẽ làm tốt hơn."

"Con nên làm như vậy," Ji Sangtae đáp lại, giọng ông lạnh lùng và không khoan nhượng. "Con không được gửi đến Sungkyunkwan để lãng phí thời gian vào những việc phù phiếm. Nhiệm vụ của con là học tập, để chuẩn bị cho vai trò mà một ngày nào đó con sẽ đảm nhiệm. Ta sẽ không tha thứ cho bất kỳ sự thất bại nào nữa, Yeonwoo. Nếu con không thể đáp ứng những kỳ vọng đã được đặt ra, thì có lẽ con không xứng đáng với vị trí mà mình đang có."

Yeonwoo siết chặt nắm tay bên hông, móng tay đâm vào lòng bàn tay. "Con hiểu, thưa phụ thân. Con sẽ không làm người thất vọng lần nữa."

Ji Sangtae chăm chú nhìn con trai một lúc lâu. Cuối cùng, ông gật đầu, nhưng trong cử chỉ đó không có chút ấm áp nào. "Nhớ làm cho đúng," ông nói, rồi quay người đi. "Lui ra đi."

Yeonwoo lại cúi đầu, lần này còn thấp hơn, trước khi rút lui khỏi đại sảnh. Những lời của phụ thân vang vọng trong tâm trí, như một lời nhắc nhở không ngừng về gánh nặng mà cậu đang gánh vác. Khi bước vào phòng mình, cậu không thể không cảm thấy sức nặng của những kỳ vọng đè nặng lên đôi vai.

Khi đã vào trong phòng, Yeonwoo ngồi xuống giường, vai cậu rũ xuống vì kiệt sức. Những sự kiện trong ngày lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu - suýt chút nữa bị phát hiện đêm qua, sự nhục nhã ở Sungkyunkwan, và lời khiển trách nghiêm khắc từ phụ thân. Tất cả đều quá sức, và trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy hoàn toàn lạc lối.

Nhưng rồi, khi màn đêm buông xuống quanh mình, suy nghĩ của cậu lại hướng về ngôi chùa ấy, về người mà cậu đã và sẽ gặp ở đó - vị sư huynh đáng mến của cậu, Seong Taehoon. Có điều gì đó ở Taehoon thu hút Yeonwoo, sự mạnh mẽ và ấm áp mà cậu khao khát trong thế giới lạnh lẽo và cứng nhắc của những kỳ vọng.

Cậu biết mình sẽ quay lại ngôi chùa ấy, bất chấp rủi ro. Vì trong nơi yên tĩnh, linh thiêng ấy, cậu đã tìm thấy điều gì đó đáng để giữ lấy - một thứ khiến gánh nặng của cậu trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro