#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão"

Câu nói từ xưa này đã được câc vị tổ tiên lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và khi anh còn nhỏ ba vẫn luôn nhắc nhở anh về điều này.

" Nhớ nhé Soonyoung, mai sau nhất định phải chiều vợ con, như ba với mẹ." - Lúc đó, anh đã hiểu những hành động yêu thương mà ba dành cho mẹ, những lần cãi nhau ba vẫn luôn nhường mẹ. Không phải vì ba nhu nhược, mà đó là tình yêu, sự cưng chiều của một người đàn ông dành cho người mình yêu.

Và theo như suy luận cực kì logic và đậm chất khoa học của Soonyoung anh thì chiều vợ sẽ sống mãi. Suy ra nếu anh nuông chiều "cục tưng" của mình thì anh sẽ có một cuộc sống thăng hoa, không ưu phiền.

...

" Kwon Soonyoung!!" Âm thanh không lớn cũng không nhỏ vang lên, âm giọng tưởng như bình thường nhưng mang theo sự uy quyền.

" Mới sáng sớm đã được gọi, Soonyoung hyung chắc sướng nhất rồi!" - Chanie nằm trên ghế sopha mỉa mai.

"Jihoon, cậu cần gì sao?" - Khuôn mặt buồn ngủ nghe được âm thanh quen thuộc của con người nhỏ bé kia, liền bừng tỉnh. Một khắc anh liền có mặt nhận lệnh.

"Lấy giúp tớ ly nước." - Jihoon nằm trong phòng, hướng đôi mắt vô hại nhìn anh, âm thanh trở nên nhẹ như cơn gió.

" Đợi tớ một tí! " - Anh cười tươi đi vào bếp lấy nước cho "cục tưng" nhỏ bé của mình.

" Cậu còn muốn tớ làm gì nữa không? " - Anh cười tươi đưa ly nước cho Jihoon.

" Tớ lạnh. "

" Vậy để tớ sưởi ấm nhé." - Không đợi người kia phản ứng, anh liền nhảy lên giường, vòng tay ôm trọn cậu vào lòng.

Quá bất ngờ với hành động này của anh, cậu chỉ biết đỏ mặt nhưng cậu không phủ nhận có anh bên cạnh hoàn toàn rất ấm áp, nên lúc này cậu là đang rất tận hưởng hơi ấm từ anh.

" Ấm chứ? " - Soonyoung cúi nhìn cậu giọng mang thập phần ôn nhu hỏi.

Cậu chỉ lẳng lặng gật đầu, không biết là do thời tiết hay là từ con người ấm áp cạnh bên, mà hai bên má trở nên hồng hơn.

Tối đó...

Trên chiếc bàn lớn trong căn phòng bếp, mười ba người quây quần lại ngồi ăn tối, tiếng cười đùa khiến bàn ăn và khung cảnh trở nên vui tươi. Vẫn như mọi lần, Soonyoung anh lại ngồi cạnh cậu.

" Cậu muốn ăn gì? Tớ gắp cho." Nhìn cậu đang chăm chú nhìn vào những đĩa đồ ăn ngon, anh tinh ý mà ân cần hỏi.

" Tớ... kimchi..." - Cậu lúng túng, nói không thành lời, căn bản cậu vẫn chưa hết xấu hổ sau cái ôm của anh. Sao anh cứ thích tấn công cậu vậy chứ.

" Nè! Ăn thêm thịt, rau,... cho đủ chất nữa!" - Chẳng mấy chốc bát cơm của cậu đã đầu ắp thức ăn. Hành động ôn nhu của anh, được sự chứng kiến của bao cặp mắt to tròn.

" Oa~ Soonyoung hyung chiều vợ quá ha." - Mingyu vừa gắp thức ăn vừa trêu ngươi ông anh Jihoon đã sớm đỏ mặt.

" Đúng rồi, ước gì cậu bằng được một phần nhỏ của Soonyoung nhỉ." - Wonwoo bên cạnh bắt đầu nhìn vào bát cơm của mình, không quên mỉa mai.

" Thôi mà, em cũng chiều anh lắm mà Wonu! "

" Đúng là 'đội vợ lên đầu là trường sinh bất lão' nha!" - Jeonghan cũng bật cười vì hành động chu đáo, ấm áp của anh. Và biểu hiện lúng túng đến đáng yêu của cậu.

" Đúng rồi đấy, từ nhỏ ba em đã dạy em thế rồi! Nên mọi người học theo đi!" - Anh vỗ ngực, mặt ánh sáng lên, sự tự hào tỏa ra khắp người.

" Vợ... Vợ gì chứ hyung!!" - Cậu đỏ mặt, định đứng dậy vào phòng thì bị người bên cạnh kéo lại.

" Cậu phải ăn xong cơm tớ mới cho vào phòng." Anh không vừa ý, nhíu đôi lông mày kiếm. Tiếp tục việc dùng bữa tối, không quên chăm sóc con người nhỏ bé cạnh bên đang ngại ngùng.

" Ya!!! Kwon Soonyoung. Đừng có làm thế nữa, người ta hiểu lầm kìa!" - Cậu nói với âm giọng khá lớn, như hét vào mặt anh. Thường thì ai nghe câu này cũng phải thấy tủi thân. Nhưng riêng anh khi nghe lại cảm thấy hảo đáng yêu.

"Điều rất bình thường, tớ vẫn luôn quan tâm cậu. Hiểu lầm gì chứ?" - Anh không một biểu hiện của sự tức giận, chỉ mỉm cười tiếp tục gắp thức ăn cho cậu.

" Cái đồ... Giờ tôi ăn xong là được chứ gì..." - Cậu như tức đến nơi, ngồi xuống cầm bát cơm, ăn với tốc độ phi thường, không lâu thì bát cơm đã sạch. Nhưng giờ thì hai má của cậu thật đầy, thật sự sợ không nuốt nổi.

" A, cẩn thận nghẹn!" Anh lo lắng, vội lấy ly nước hướng cậu đưa đến.

" Tớ không..." - Giờ thì cậu nghẹn thật rồi đây, tay vơ vội lấy cốc nước uống. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

" Sao không?" - Anh ân cần hỏi.

Cậu lắc đầu rồi chạy vào phòng.

" Đã nghiện còn ngại!" - Anh lắc đầu cười rồi lại bình thản ăn cơm tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro