Huấn 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu là học sinh cá biệt của trường trung học Pledis, nổi tiếng với những thành tích như "Một thân cao 1m64 chấp hết anh chị đại khối 12" hay là "Trong 1 học kỳ khiến lớp đổi giáo viên bộ môn 32 lần"...cùng với rất nhiều các thành tích đáng kể khác.

Thế nhưng học sinh trong trường lại không thể ngờ rằng cái thành phần cá biệt nhây lầy bậc nhất trong trường ấy lại là em người yêu của hội trưởng hội học sinh Kwon Soonyoung. Cũng đơn giản, vì cậu vốn là người hoạt bát, năng động nếu không muốn nói là tăng động, đã vậy lại còn học rất tệ, gia cảnh bình thường, vẻ ngoài có thể nói là tạm ổn trừ cái chiều cao ra. Còn anh thì lại trái ngược hoàn toàn, anh lạnh lùng, đẹp trai, học giỏi, nghiêm khắc, lại còn là con nhà giàu, là đối tượng của biết bao cô gái xinh đẹp trong trường. Hai người rõ ràng là hai thái cực đối nghịch nhau hoàn toàn, vậy mà quen nhau được mới hay chứ.

Và đương nhiên, với cái tính cách du côn du đảng của cậu thì giáo viên trong trường đã không ít lần gọi điện về cho anh. À mà quên nói, anh và cậu hiện đang sống chung với nhau trong một căn hộ gần trường để tiện cho việc đi lại.

-Lee Jihoon, em xuống đây cho anh.-Anh mặt đầy hắc tuyến sau khi nghe xong cuộc gọi mắng vốn lần thứ 13 trong tháng này về việc học hành của cậu.

-Chuyện gì vậy Soonyoungie.-Cậu bước từ trên lầu xuống, trên người còn mặc bộ đồ ngủ hình doraemon, tay ôm gấu bông lẹt đẹt đi về chỗ anh.

-Tháng này em đã làm những gì mà để giáo viên mắng vốn còn nhiều hơn tháng trước vậy hả?-Anh nhìn cậu nheo mắt hỏi.

-Em có làm gì đâu.-Cậu ngồi cạnh anh phụng phịu nói, hai tay nghịch con gấu bông trong lòng.

-Không làm gì sao lại để giáo viên gọi về nhà hả?-Anh giựt lấy con gấu bông trong tay cậu quát.

-Em không làm gì hết, em chỉ có đánh nhau vài lần, không làm bài tập vài lần, 
chọc phá giáo viên vài lần, vài lần sơ ý đá bóng bể cửa kính phòng giám thị,....(Đã lược bỏ một số câu "vài lần" của Hoon du côn). Có nhiêu đó à.-Cậu chu mỏ nói liên tục mà không để ý cái mặt anh bây giờ nó còn đen hơn cái đít nồi.

*Bốp*

-Không làm gì đó hả? Vài lần của em đó hả? Anh cưng chiều quá rồi em làm tới có đúng không?-Anh lôi cậu nằm sấp lên người vỗ một cái thật mạnh vào mông cậu.

-Đau, anh đánh em làm gì chứ. Em có làm gì sai đâu.-Cậu giật nảy mình hét toáng lên.

-Còn cứng đầu nữa hả. Hôm nay không đánh em thật không được mà, cứ được nước làm tới, không coi ai ra gì đúng không hả?-Anh tức giận quát. Nhanh chóng đặt cậu nằm sấp xuống ghế rồi vào bếp lấy ra cây roi mây.

-Này, anh định làm gì vậy hả, lấy cái đó ra làm gì chứ.-Cậu giật mình khi nhìn thấy anh cầm cây roi mây trên tay, lần này xong phim thật rồi.

-Nằm yên đó, cấm em chống đối. Không thể lúc nào cũng cưng chiều em quá đáng như vậy được. Hôm nay anh bắt buộc phải chỉnh em cho bằng được.

-Không cho, anh có quyền gì mà đòi đánh em. Em phá thì kệ em chứ.-Cậu nhìn anh quát, hai mắt bắt đầu long lanh. Lần đầu tiên cậu thấy anh hung dữ như vậy, trước giờ dù có ra sao anh vẫn chưa từng đánh cậu lấy một roi luôn a~

-*Chát* Đúng là không chỉnh em không được mà.*Chát* Cưng chiều thành thói quen rồi đúng không. *Chát* Em từ bao giờ lại cả gan chống đối anh hả.*Chát* Lì lợm vừa thôi biết chưa hả.*Chát* Lần này tuyệt đối không thể bỏ qua cho em.-Mỗi câu là một roi vụt thẳng xuống mông cậu làm cậu đau đến la oai oái.

-Aaaa...đau...đừng có đánh nữa...aaa...Kwon Soonyoung...

*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*

-Hay lắm Lee Jihoon, lại còn dám gọi cả tên lẫn họ của anh ra, em cũng gan lắm rồi đúng không.-Anh vụt xuống 5 roi liên tiếp vào mông cậu nói.

-Aaa...đau mà..Soonyoungie~...em xin lỗi...aaa...hức....đau..-Cứng rắn không được thì chuyển sang mềm yếu, nước mắt cậu cứ vậy tuôn ra, đó giờ anh sợ nhất là cậu khóc, chắc chắn sẽ không đánh cậu nữa đâu.

*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*

-Khóc cái gì, oan uổng lắm hay sao mà khóc chứ hả. Anh đánh em có sai không?-Anh tức giận quát. Đánh cậu đâu chỉ cậu đau, anh cũng đau lắm chứ. Nhưng thà phạt cho cậu nhớ còn hơn là để cậu lộng hành phá phách.

-Hức...Soonyoung a~ tha em đi mà...aaa..hức....đau...sắp nát mông rồi a...hức...-Cậu nước mắt nước mũi tèm lem khóc lóc xin tha.

-Khóc cũng không tha được. 15 roi nữa, cấm cãi, em  mà thử che đi, anh đánh em gấp đôi.-Câu nói của anh như sấm nổ bên tai làm cậu tái mét mặt. Huhu, 15 roi lận á, nát mông cmnr.

*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*

-Huhu, đừng đánh nữa mà...hức...aaa...đau...em chừa rồi...aaaa....hức...-Cậu hét toáng lên, đang tính đưa tay đỡ thì bị anh đánh bốp vào tay.

-Muốn gấp đôi đúng không hả.-Anh quát.

-Hức...đừng mà...đau lắm..em không dám đỡ nữa đâu...hức..

*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*

-Oaaa...đau quá..anh đừng có đánh nữa...đau lắm rồi...hức..đau mà..Hoonie sai rồi...không tái phạm nữa đâu..-Cậu nắm chặt hai tay nói, gương mặt đỏ bừng toàn nước mắt trông thương vô cùng.

-Được rồi, tha em 5 roi, lần sau mà tái phạm nữa thì gấp đôi biết chưa.-Anh cất cây roi sang một bên, lấy thuốc mỡ và túi đá lạnh ra chườm cho cậu.

Mông cậu bây giờ có thể nói là nở hoa đến nơi luôn rồi, toàn những vệt roi đỏ tím chồng chéo lên nhau, có chỗ còn tróc cả da ra. Chắc lúc nãy tức giận nên anh đánh hơi mạnh tay, bây giờ nhìn lại mới thấy xót.

-Xin lỗi, có đau lắm không?-Anh xoa đầu cậu nói.

-Không sao...hức..là em không ngoan..em xin lỗi ....em hứa sẽ không phá nữa, anh đừng giận em nha..hức..-Cậu vừa nói vừa nấc lên.

-Ừ, không giận em nữa. Hứa với anh, phải học thật ngoan, không phá phách nữa, biết không.-Anh nhéo nhẹ cái mũi ửng hồng vì khóc của cậu nói.

-Em hứa sẽ cố gắng học. Không phá nữa đâu.-Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn anh.

-Được rồi, em nằm nghỉ đi, anh đi nấu gì đó cho em ăn. Sáng giờ chưa ăn gì mà đúng không?-Anh đặt cậu nằm sấp lên ghế nhẹ nhàng rồi đi vào bếp nấu bữa sáng cho cậu.

Tình yêu của hai người là vậy, có gì đó đắng đắng, lại thêm chút ngọt ngào, sự kết hợp hòa quyện tạo nên một tình yêu tuổi học trò trong sáng và đáng yêu cực kỳ. Và dù đã hứa sẽ học ngoan, không phá nữa nhưng Kwon Soonyoung anh thừa biết là cậu sẽ không làm được việc đó đâu. Đúng như những gì anh nói, hàng tháng giáo viên vẫn gọi về mắng vốn đều đều và mỗi lần như thế thì cậu lại cứ ăn đòn đều đều.

                                                                  

---------------

Dạo này tui hết mứt mấy cô ạ, bí ý trầm trọng luôn á. Bởi vậy mấy cô thương tui thì đọc xong nhớ để lại cho tui cái cmt. Khen chê gì cũng được để tui biết đường mà rút kinh nghiệm chứ đọc chùa tui nản lắm rồi.

À mà trai nhà sắp comeback, mấy cô lo chuẩn bị tới đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro