Huấn 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soonyoung từ sáng đến giờ không thấy Jihoon đâu hết cả, anh đang có chuyện vui muốn chia sẻ cùng cậu, thế là anh quyết định lục tung cái ký túc xá lên để tìm người yêu. Khi đến trước cửa phòng cậu, anh chợt khựng lại khi nghe những âm thanh phát ra từ bên trong.

-Ah..mm..đúng rồi..chỗ đó..mạnh thêm chút nữa đi Mingyu..ahh..thoải mái thật..-Ai nói cho anh biết đó không phải là tiếng của Jihoon đi, sao cậu lại có thể như vậy.

Anh đứng đơ ra đó cho đến khi Dino đi ngang qua thấy ông anh mình đang đứng thơ thẩn trước cửa phòng số 2.

-Soonyoung huynh, huynh sao vậy.

Jihoon ở trong phòng nghe tiếng Dino nói ở ngoài liền giật mình. Ôi trời ơi, cầu trời là Soonyoung chưa nghe thấy hoặc có nghe thấy thì cũng đừng có hiểu lầm cậu. Cậu bật dậy khỏi giường chạy thẳng ra cửa phòng, vừa mở cửa đã bị anh nắm tay lôi thẳng vào phòng anh chốt cửa lại.

-Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả.-Anh quát lên, không thương tiếc quăng mạnh cậu lên giường.

-Nghe tớ giải thích, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu tớ chỉ...

-Cậu còn giải thích gì nữa, tôi không ngờ con người cậu lại đê tiện như vậy, không lẽ tôi không đủ để giúp cậu thỏa mãn sao hả?- Anh điên tiết quát lên, người anh yêu sao lại có thể như vậy chứ.

-Tớ không có mà, cậu tin tớ đi, tớ và Mingyu thật sự không có gì hết.-Cậu tiến lại nắm lấy gấu áo anh, hai mắt đã bắt đầu đỏ hoe.

-Như vậy mà nói không có, cậu xem tôi là tên ngốc sao?-Anh quát lên, tiện tay với lấy cái dây lưng gần đó.

*Vút* *Chát*

Tiếng dây lưng vang lên chuẩn xác quất thẳng xuống mông cậu. Cậu giật mình hét toáng lên. Mingyu định chạy lên giải thích nhưng cửa đã bị khóa, nghe tiếng roi liền biết chuyện gì đang xảy ra.

-Soonyoung huynh, bình tĩnh nghe em giải thích đi. Em và huynh ấy không có gì hết.

-Câm mồm, cậu không thấy có lỗi với Wonwoo sao mà lại làm ra loại chuyện đó.-Anh quát lên, tiện tay quất thêm hai roi liên tiếp lên lưng cậu.

-Đau..hức..Sooyoung à..đừng đánh mà..a..hức..-Cậu nằm trên giường khóc thét lên, tay nắm chặt ga giường.

-Cậu còn dám nói, đúng là thứ trơ trẻn không biết xấu hổ.

*Chát* *Chát* *Chát* * Chát* *Chát*

Năm roi liên tiếp hạ xuống người cậu, lưng, đùi, mông, bắp chân, chỗ nào cũng bị chiếc dây lưng vụt qua để lại vết đỏ tím dài ngoằng.

Tiếng hét thất thanh của Jihoon cùng tiếng roi liên tục khiến Mingyu không khỏi lo cho ông anh của mình.

Cậu và huynh ấy có làm gì đâu. Huynh ấy nói đau vai nên nhò cậu mát xa, có trách thì trách đầu óc của vị huynh đài kia quá đen tối mà thôi. Haizz, thiệc mệt mỏi. Còn một cách duy nhất là chạy đi tìm Cúp huynh nhờ giúp đỡ mà thôi.

-S.Coups huynh, huynh nhanh lên, mau cứu Jihoon huynh, anh ấy sắp bị Sooyoung huynh đánh chết rồi.-Cậu không nói quá đâu, nãy giờ nửa tiếng rồi á.

-Cái gì? Sao lại vậy?-Vị trưởng nhóm giật mình khi nghe em mình nói.

-Em sẽ giải thích sau, nhanh lên đi huynh.-Mingyu vội vàng lôi anh mình lên lầu, theo sau còn có Jeonghan và Minghao.

Vừa lên đến nơi thì đã thấy Sooyoung hầm hầm bước ra, bên trong là Jihoon nằm vật vờ như xác chết trên giường.

Jeonghan và Minghao nhanh chóng chạy vào trong xem Jihoon ra sao. Soonyoung thì bị Mingyu và S.Coups lôi xuống phòng khách.

-Giải thích cho huynh, chuyện này là sao?-S.Coups ngồi trên ghế sô pha nghiêm túc nhìn Soonyoung.

-Huynh hỏi Mingyu đi.-Anh quay sang Mingyu đang ngồi cạnh trả lời.

-Em chưa nói huynh thì thôi đi. Huynh còn dám tỏ thái độ là sao hả. Huynh làm người yêu cái kiểu gì mà để cho Jihoon huynh liên tục làm việc, đã vậy mấy hôm nay huynh lên cơn khó ở, bắt cả nhóm tập liên tục. Huynh có biết là huynh ấy gần đây bị đau lưng không hả. Em chỉ là thấy huynh ấy mệt mỏi nên mới mát xa cho huynh ấy thôi. Huynh nghĩ cái giống ôn thần gì vậy. Đen tối thì cũng vừa vừa phải phải thôi. Huynh quá đáng lắm luôn á.-Mingyu thấy bức xúc thay cho anh mình liền tuôn ra một tràng làm cho Soonyoung đơ ra đó.

-Em nói thật sao?-Soonyoung nhìn cậu hỏi.

-Bộ em lừa huynh thì Jihoon huynh cao lên đuọc xen ti mét nào hay gì?-Cậu quát.

Và sau đó, cậu và S.Coups đã được chứng kiến cái tốc độ "nhanh như chó rượt" của Soonyoung. Haizz, chỉ còn thấy khói bụi mịt mù.

Anh vừa chạy lên tới phòng thì gặp Jeonghan và Minghao bước ra liền chạy lại hỏi.

-Jihoonie sao rồi huynh?

-Mày ác lắm con ạ. Thằng nhỏ bị đánh giờ nhấc chân không nổi luôn kìa.-Jeonghan thở dài bước đi.

-Huynh ấy giận huynh rồi đó, chuẩn bị tinh thần đi.-Minghao nói rồi đi theo Jeonghan. Cái này cậu nói thiệc á, nãy bôi thuốc mà ảnh lôi 18 đời tổ tông gia phả nhà anh Soonyoung ra rủa luôn mà. Cậu nghe mà còn thấy sợ nữa.

Soonyoung nghe em mình nói mà sầu não vô cùng. Đây là cái giá phải trả cho việc nông cạn cùng với cái đầu óc quá chi là "trong sáng" của anh. Jihoon mà giận thì xác định cuộc đời.

-Hoonie à, tớ xin lỗi.-Anh nhỏ giọng tiến đến gần giường cậu nói.

-Hoonie cái khỉ, cút ngay cho tôi. Ra sô pha ngủ một tháng, cấm cậu lại gần tôi, biến ngay.

-Hoonieeeee...

-BIẾN.

Và cứ thế, cả ký túc xá ngày ngày được nhìn thấy cảnh tượng người cao đi sau người thấp xếp hàng ngay ngắn đi theo, miệng thì không ngừng xin lỗi khiến họ không khỏi lắc đầu ngán ngẫm. Và rồi 9 giờ tối thì thanh niên cao cao ban sáng sẽ tự động ôm mền gối ra sô pha.
-------------------

Tui tạch rồi. Khổ quá mà. Mà tui thấy tui viết nó cứ xàm xàm sao á. Mấy mẹ thấy đúng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro