Huấn 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon là sinh viên năm nhất của trường đại học Seoul, cậu có một anh người yêu vô cùng tốt bụng, đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi, lại còn thương yêu cậu vô cùng. Trước giờ dù cậu có làm sai gì đi nữa thì anh người yêu cũng chỉ mắng nhẹ, nhưng anh người yêu này của cậu lại ghét nói dối cực kì, thế nên cậu chưa bao giờ nói dối anh cả. Anh người yêu của cậu tên là Kwon Soonyoung.

Cậu rất rất là thương Soonyoung vì vậy cậu không muốn bản thân phải làm gì cho anh buồn cả. Thế nhưng với cái tính muốn gì được đó của mình thì Jihoon đã chính thức làm cho anh người yêu tức sôi máu với lí do nói dối anh để trốn đi chơi đến tận tối.

Sư việc là như này. Hôm ấy cậu đang ngồi chơi điện thoại thì điện thoại báo tin nhắn, mở ra xem mới thấy đứa bạn thân nó rủ đi chơi. Cậu muốn đi lắm nhưng Soonyoung lại rất ít khi cho phép cậu ra ngoài nên cậu sợ anh không cho. Thế là cậu nảy ra một ý định, nói dối anh là cậu đi học nhóm, chắc chắn sẽ được.

Cậu lạch cạch chạy từ phòng xuống dưới nhà, xỏ lẹ đôi giày vào rồi nói vọng vào phòng khách.

-Anh à, em sang nhà Wonwoo học nhóm nha.-Đang định xoay người bước đi cậu liền bị anh tóm lại.

-Anh cho phép em đi chưa mà mang giày hả?

-Thôi mà anh. Em sắp phải thi rồi. Em còn phải ôn bài nữa chứ.-Cậu nũng nịu nói, hai tay cầm lấy tay anh lắc lư.

-Được rồi, nhưng em phải về sớm.-Anh bó tay trước cậu người yêu này rồi. Ai bảo người yêu anh dễ thương quá làm gì.

-Dạ. Em hứa sẽ về thật sớm.-Cậu cười tít mắt hôn lên má anh một cái thật kêu rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà đến điểm hẹn để lại anh một mình đứng đơ ra đó.

---------------------

-Aissss, tại sao đã nói về sớm mà giờ này còn chưa thấy đâu nữa vậy.-Soonyoung đi lòng vòng trong phòng khách miệng không ngừng lảm nhảm.

Xin lỗi anh chứ có đứa nào đi chơi mà về sớm không? Không có đâu ha.

-Phải gọi Mingyu hỏi thử mới được.

Cầm điện thoại trên tay, anh nhanh chóng lướt tìm cái số điên thoại của thằng em, cái tên vắn tắt với hai chữ to tướng "Con ở". Cái này mà nó thấy thì nhà anh sáng nhất đêm nay.

Bên kia vừa đổ chuông hai lần đã có người bắt máy.

"Alo."

-Mingyu à, em gọi Jihoon về giùm anh với, trể rồi mà.-Soonyoung nói.

"Em có biết ở đâu đâu mà gọi."-Mingyu ngơ ngác trả lời.

-Cậu ấy nói sang nhà em ôn thi với Wonwoo mà.-Soonyoung vừa nghe em mình nói vậy liền hoảng hốt. Không ở đó chứ vậy giờ cậu đâu rồi.

"Không có mà huynh, Wonwoo nhà em sáng nay bị sốt, em trông anh ấy sáng giờ mà."-Mingyu thành thật trả lời.

-Được rồi, cảm ơn em.-Soonyoung nói rồi nhanh chóng cúp máy.

Tên nhóc này quả là to gan, hôm nay lại còn dám nói dối anh trốn đi chơi. Lee Jihoon, tôi mà tìm được em thì xác định no đòn với tôi.

Soonyoung lấy áo khoác mặc vào rồi chạy ra ngoài tìm Jihoon, vừa đến con dốc đầu hẻm đã thấy thân ảnh nhỏ bé của Jihoon cố gắng chạy nhanh hết sức về nhà.

-Vẫn còn biết đường mò về sao, mau chóng về nhà cởi quần nằm lên giường cho tôi.-Éc, âm thanh quen quen. Ôi thôi xong đời mày rồi Jihoon ơi.

-Soon...Soonyoung à..em xin lỗi...-Cậu từ từ quay lại nhìn anh, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

-Nhanh chóng.-Anh gắt lên khiến cậu giật mình nhanh chóng phi thân về nhà.

Trong phòng ngủ của hai người, không khí vô cùng ngột ngạt, bức bách. Soonyoung đang ngồi trên ghế, tay nhịp nhịp cây roi mây.

-Cởi quần ra, nằm lên giường. Chú ý kê gối dưới hông.-Anh từ tốn nói.

Cậu cẩn thận làm theo vì biết anh đang giận. Thà tự làm, đau một lần rồi thôi chứ để anh động thủ thì cậu chỉ có xác định.

Cậu nằm sấp trên giường, dưới hông có mê thêm một cái gối dày. Trong lòng hiện tại đang không ngừng mong rằng anh có đánh thì đánh nhẹ thôi.

*Chát*

-Đi đâu giờ này mới về.-Roi đầu tiên vụt xuống khiến cậu giật nảy mình, mắt cũng dần nhòe đi vì nước.

-Em sang nhà Wonwoo mà.

*Chát*

-Còn dâm nói dối. Ai dạy em vậy hả? Wonwoo cả ngày hôm nay bị sốt, em sang học hành thế nào được.-Anh vụt thêm một roi nữa xuống mông cậu.

Cậu hét toáng lên, nước mắt cũng bắt đầu lăn xuống từng giọt, hai tay nắm chặt lấy ga giường.

-Em xin lỗi...hức..em không dám..hức..nữa..

-ĐI ĐÂU?-Anh gầm lên giận giữ.

-Em đi đến bar chơi với bạn.-Cậu hoảng sợ khai ra tất cả. Nói xong mới biết mình lỡ lời.

*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*

-Đi bar? Ai cho phép em tới đó?-Anh vừa nói vừa liên tục đánh xuống mông cậu, cậu có thể cảm nhận được mông mình hiện tại đang rất nóng.

-Em xin lỗi...a..đau mà..hức..đừng..hức đừng đánh nữa...aaa...đau...hức..-Cậu bị đánh, mồn liên tục xin tha, giọng nói ngắt quảng còn kèm theo cả tiếng nấc.

*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*

-Có phải là anh cưng chiều em quá rồi không hả? Em không coi anh ra gì có đúng không?

-A...hức....đừng có đánh...hức..nữa...em chừa rồi...sau này..hức...aaa...sau này không tái phạm nữa...hức...-Cậu bị anh đánh khóc đến thương tâm, nước mắt đầm đìa ướt hết chiếc gối trắng, hai tay nắm chặt ga giường nhăn nhó đén khó coi.

*Chát* *Chát* *Chát* *Chát* *Chát*

-Em cũng can đảm lắm, đủ bản lĩnh bước vào quán bar mà sao bây giờ bị phạt lại không chịu chứ hả?

-Em không dám...hức..không dám nữa....aaa...anh đừng đánh nữa...aaaa...hức...em sẽ không đến đó nữa đâu mà...hức...

-Lần này anh tha. Nếu còn tái phạm anh đánh gấp đôi biết chưa?-Anh bỏ roi qua một bên, nhanh chóng đi lấy thuốc mỡ bôi cho cậu.

-Hức..dạ...hức..hức...-Cậu thút thít nói.

Anh thoa thuốc cho cậu mà không khỏi xót xa. Lúc nãy do tức giận nên không kiềm chế được bản thân, đánh cậu thê thảm tới như vậy. Nhìn xem, mông cậu bây giờ toàn những vệt roi đỏ đỏ tím tím, anh nhìn mà xót chết đi được.

Thoa thuốc cho cậu xong, anh vào nhà tắm lấy khăn và nước ấm ra lau mặt cho cậu sau đó cẩn thận đắp chăn cho cả hai rồi mới ôm cậu đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro