❤Chương 14: Xí muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày đi tới khu vui chơi. 

“Không được đâu aaaa~!” Trong phòng truyền đến âm thanh kiên quyết của JiHoon.

Chỉ thấy Soon Young như cũ. Vẫn chưa từ bỏ ý định mà dụ dỗ: “ JiHoon ngoan của anh…” 

Đây là do JiHoon toàn thân trần như nhộng chui cả người vào trong chăn, bị Soon Young ép sát vào góc tường: “JiHoon không nên như vậy! Lần trước nhờ có anh nên mới có thể đưa JiHoon đi khu vui chơi không phải sao?” Bé con trải qua giáo huấn “thảm khốc” lần trước liền trở nên “cảnh giác” hơn! 

“Vậy… Anh để lại "Xí muội" là được rồi!” Soon Young phát tâm lương thiện nên đành xuống nước nhượng bộ.

Vừa nghe đến " Xí muội", heo con tham ăn hai mắt sáng rực rỡ: “Xí muội sao? JiHoon muốn ăn!” 

Soon Young “con sói háo sắc” nghe thế liền tươi cười gian manh bảo:“Đây chính là JiHoon tự muốn nhaaa! Sau này cũng không thể trách là anh không tốt.” 

Bé con thèm chảy nước miếng gật đầu lia lịa. Nhìn JiHoon là biết cậu đã hiểu lầm rồi… Aizzz… JiHoon ngây thơ sẽ không biết rằng chỉ một lát nữa thôi thì người bị “ăn tươi nuốt sống” sẽ là chính mình. 

“Đến đây, ôm lấy anh nào.” Soon Young mở rộng vòng tay, đợi chờ thân thể mềm mại mà cậu luôn yêu thương nhung nhớ ấy sà vào lòng mình.

JiHoon tha cái chăn vừa lớn vừa dài tới gần, kiểu dáng này đáng yêu đến mức làm cho hắn hận không thể nhào đến một cái mà ăn sạch. 

Soon Young như  hổ dữ săn mồi mà phóng tới, khẽ cắn cái cổ mềm mềm của cậu ,bắt đầu tạo “ Xí muội” . 

“A...aa..aaaw… Ư...ưư...ưmm…” Thân thể đã bị kích động đến cực kỳ mẫn cảm, JiHoon nhanh chóng run rẩy… 

Nhưng do sự phản kháng cực lực của JiHoon nên Soon Young không thể hoàn toàn thành công âm mưu của mình, nhưng đám “ Xí muội” trên người JiHoon lại khiến cho hắn phải cực lực mà che giấu. 

“Sao lại mang khăn quàng cổ? Ngày hôm nay cũng đâu có lạnh a.” Thấy con trai mặc quần áo không hợp với thời tiết, bà Lee rất nghi ngờ.

“ Con sợ em ấy cảm bị cảm nên phòng ngừa vẫn tốt hơn.” “Đầu sỏ gây nên tội” Soon Young nhanh nhảu đi ra giải thích. 

Nếu như để bà Lee thấy trên người JiHoon rậm rạp toàn “Xí muội” thì… 

“À…” bà Lee không có hỏi nhiều.

“Chúng con đi khu vui chơi, buổi chiều mới về.” Soon Young theo thói quen ôm lấy JiHoon.

“Ừ.” bà Lee tiễn bọn họ đi rồi, lộ ra nghi hoặc. 

“ Anh nói cho em biết, rốt cuộc giữa bọn chúng đã xảy ra chuyện gì?” bà Lee giọng nghiêm trọng quay đầu lại nhìn về phía ông Kwon đang ngồi ở trên sôpha. 

“Có thể xảy ra chuyện gì?” Ông Kwon không giải thích được bèn hỏi ngược lại. 

Bà Lee đi tới bên người ông ngồi xuống, do dự hỏi: “Bọn chúng… Có đúng hay không…” 

Ông Kwon lập tức đoán được nghi ngờ của bà Lee: “Em sao có thể nhận ra?” Chết tiệt! Cô ấy rốt cuộc đã làm thế nào mà phát hiện được… 

“Vừa rồi JiHoon đi vào nhà vệ sinh đánh răng, em thấy trên cổ thằng bé…” 

“Aizzz… Cái thằng tiểu tử thối kia…” Quả nhiên, giấy không thể gói được lửa. 

“Anh đã sớm biết việc này? Vì sao lại không nói cho em ?” bà Lee bình tĩnh hỏi. 

“Ha ha, dù sao một ngày nào đó em cũng sẽ phát hiện, nếu trực tiếp nói cho em biết anh nghĩ không tốt lắm.” ông Kwon cười cười, “Em muốn ngăn cản hai đứa nó sao sao?” 

Bà Lee sửng sốt một chút.”Nếu như bọn chúng thật lòng thương yêu nhau thì em đương nhiên sẽ không ngăn cản.” Đây là sự khoan dung , yêu thương mà người làm mẹ luôn có. 

Ông Kwon thật không ngờ bà Lee trả lời như thế, ông cảm động ôm lấy bà xã: “Cảm ơn em… có thể đem JiHoon giao cái thằng tiểu tử thối kia…” 

Bà Lee cười cười: “Ngốc ạ, bọn chúng đều là con của chúng ta mà!”

Bỗng một ý nghĩ lóe lên, bà Lee bảo với chồng mình:" Anh à, em có ý này................( xí xô xí xào) bí mật nhá............!!!!!". Ông Kwon nghe xong bèn cười lớn:" Haha. Ý hay ý hay. Được. Cứ làm như em nói". Ông Kwon tâm trạng phơi phới mà nhủ thầm trong lòng. " Kì này để xem thằng tiểu tử thối đó phải giải quyết ra sao!"...

Lúc này ở khu vui chơi, Soon Young cứ át xì liên tục. " Quái lạ, có ai nhắc mình không mà cứ át xì quài" hắn lèm bèm. " Anh ơi, mình đi ăn kem đi"-JiHoon làm nũng với hắn. Vừa nghe thế, Soon Young háo hức dắt JiHoon đi mua kem rồi đi chơi tiếp mà không hay biết rằng ở nhà đang xảy ra chuyện rất nghiêm trọng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro