❤Chương 21: Bảo bối (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên này, Soon Young ngồi xuống giường đánh thức JiHoon :" Bé cưng, thức dậy ăn cơm nào. Đã trễ rồi đấy"- hắn vừa nói vừa nựng nựng gò má cậu. "Ưm.. cho em ngủ một chút..ưm"- JiHoon cựa quậy rồi ôm con hà mã ngái ngủ tiếp.

"Ngoan dậy nào. Sáng giờ em chưa ăn uống gì hết. Dậy ăn cơm mau lên. Đã chiều rồi "- "Ư.. một tí... một tí nữa đi anh.. "- JiHoon lầm bầm . Hắn thật là hết cách với cậu. " JiHoon à, nếu em không mau thức dậy thì anh sẽ đi luôn nhé. Anh sẽ không có yêu em nữa"- hắn trêu chọc cậu.

Vừa nghe đến điều này, JiHoon hốt hoảng ngồi bật dậy. Nước mắt rơi lả chã, tay chân thì níu chặt lấy Soon Young:" Ji...JiHoon dậy rồi....em..em ngoan mà...Anh Soon Young đừng bỏ em... Anh đừng có ghét em nữa...Huhuhu..hưc hức... em xin lỗi.. em xin lỗi"-cậu nức nở. Hắn giật mình hoảng sợ, tay chân luống cuống kéo cậu vào lòng. Hắn vội vàng lau nước mắt rồi ôm chặt cậu. Hắn chỉ định đùa một tí thôi. Không nghĩ cậu lại có phản ứng mạnh mẽ đến như vậy.

Mới dặn bản thân là không được làm gì để cậu buồn. Vậy mà bây giờ lại khiến cậu khóc. Tim hắn nhói đau lắm . Biết thế không bày trò chọc cậu làm chi. Hắn tự làm tự chịu mà. Hôn lên mái tóc cậu, hắn ôn nhu nói :" Ngoan ngoan. JiHoon ngoan đừng khóc nữa nhé. Anh xin lỗi vì đã đùa như vậy. Em đừng khóc nữa. Anh không có bỏ em đâu. Anh chỉ yêu có một mình em thôi". JiHoon nghe Soon Young nói thế bèn ngước lên hỏi:" Thật...thât chứ ạ. Anh không có ghét... ghét JiHoon". "Phải!Anh nói thật. Vậy nên ngoan đừng khóc nữa nhé bảo bối của anh"-Soon Young dịu dàng nói.

"Hức.. hức... em biết rồi... em... em sẽ ngoan không có khóc.. em ngoan thì anh Soon Young không bỏ em đi"- JiHoon dùng tay quệt quệt lau nước mắt nín khóc. Do mới khóc nên khuôn mặt JiHoon đỏ ửng lên trông thực đáng yêu. Soon Young mấy nay đã không được gần gũi cậu, vừa trông thấy như vậy liền thích thú. Hắn chỉ muốn nhào lại để mà nuốt trọn đứa nhỏ này

Hắn bế JiHoon đặt lên đùi. Đưa tay vuốt ve gò má cậu, âu yếm:" Bảo bối của anh à...."- nói rồi hắn cúi đầu hôn cậu. JiHoon ban đầu có chút hoảng, nhưng nhận ra người trước mặt mình là anh Soon Young nên cậu cũng không làm loạn nữa. Cậu sợ nếu mình không nghe lời, anh ấy sẽ không còn thương mình nữa. Cậu sợ điều đó lắm....

Được cùng hắn trải qua loại cảm giác này nên cậu cũng dần quen thuộc. Thấy người trên đùi mình không chán ghét,  hắn cười tà. Hắn cắn nhẹ rồi ngậm lấy cánh môi nhỏ mà mút.
"Ư...ưmm...a...". Cậu rên rỉ. Hay tay bất giác choàng lên cổ hắn. Hắn đưa lưỡi vào trong thăm dò. Ngoáy nhẹ rồi lại nút mạnh. Hắn dùng răng day day cắn lên đôi môi thơm mềm của cậu. Lâu rồi hắn mới được nhấm nháp hương vị này. Hắn nhớ hương vị mê người ấy. Còn nhớ cả cái tiểu huyệt nhỏ nhắn hồng hồng của cậu. Tất cả đều thuộc về hắn. Nghĩ đến đây thân, hạ thân phía dưới của hắn đã căng lên.

"Ư..ưmm.. anh nhẹ a...a..." JiHoon theo bản năng vô thức đưa lưỡi ra quấn lấy lưỡi hắn rồi vụng về day dưa cùng hắn. JiHoon thấy trong người nóng ran, phía dưới ẩm ướt, khó chịu vô cùng nên cậu ngồi không yên cứ lắc mông qua lại, cạ vào dục vọng của hắn khiến nó càng căng trướng hơn nửa. Soon Young cứng người, hắn không tin rằng hôm nay cậu lại chủ động như thế. Hành động kích thích của cậu như muốn thách thức sức chịu đựng của hắn.

Ánh mắt hắn lúc này như tối sầm lại, giọng khàn khàn chứa đầy dục vọng:" Bảo bối à, em đang quyến rũ anh sao?"

"Ưm...mm...a...ưư...mm..JiHoon không có...ưm..."- cậu rên rỉ bên tai hắn. Hắn nghe giọng cậu mà sướng tê người. Dục vọng của hắn cứ ma sát với mông của cậu khiến hắn suýt tí không giữ được bình tĩnh mà đè cậu ra để đâm sâu vào trong cái mông nhỏ của cậu rồi.

Nhưng thấy cậu khóc nhiều chắc đã mệt nên hắn đành kiềm nén. Cậu đã là của hắn rồi. Đợi bồi bổ cho cậu khỏe rồi hắn tha hồ ăn sạch cậu. Còn bây giờ cứ nhấm nháp cậu một tí đã.

Hắn luyến tiếc rời đôi môi cậu rồi hôn lên vành tai, cắn nhẹ. "A...a...ưmm.."- ngưa ngứa nên cậu ngọ ngoậy. Biểu hiện cậu thật đáng yêu làm sao. Hắn vùi đầu vào cổ cậu, hết hôn rồi cắn mút nó. Da thịt cậu mềm mại, trắng nõn. Cắn vào thật thích.

"A...ưm...mmm nhột.. nhột aw~".. cậu tỉ tê cười cười. Nhìn cậu cười mà lòng hắn hạnh phúc lạ thường :" JiHoon có yêu anh không?".." ư.. ưmm... hihi...JiHoon yêu anh lắm... anh đừng bỏ rơi JiHoon"- cậu vừa nói vừa quấn chặt chân vào eo hắn. Lúc bấy giờ, cậu cảm nhận được có vật gì đó cứng ngắt nhô lên chọc vào mông, bèn vặn vẹo:" A... anh... anh Soon Young ơi... có cái gì dưới mông em... nó to lắm"- cậu đỏ mặt lí nhí nói.

*Bùm* Đầu óc hắn bùng nổ. Hơi thở hắn trở nên nặng nề hơn, ánh mắt chứa đầy dục vọng:" Nó là của em đó. Nó căng cứng lên vì em quyến rũ anh đấy. Cả anh và nó đều muốn được đâm sâu vào cái lỗ nhỏ của em"- hắn vừa nói vừa đưa tay xoa cặp mông nhỏ của cậu. JiHoon nghe thế ngượng chín mặt, lắp bắp nói:" A....anh... anh Soon Young xấu xa...ưmm...".

Hắn cười gian xảo, hai tay cứ nắn bóp mông cậu. Hết bên trái rồi bên phải, lúc mạnh lúc nhẹ làm cho cậu cũng phấn khích theo. Cậu mũm mĩm, mềm mại và thơm tho như vậy đúng là không uổng công hắn nuôi dưỡng mà. Tốn công nuôi thì giờ hắn phải ăn lại miếng cho đã thèm chứ. Dù gì cũng là bảo bối cưng của hắn mà.

Cả hai đang hưng phấn thì:" ọt... ọt... ọt" -tiếng kêu phát ra từ bụng JiHoon cắt ngang cuộc vui của hắn. Hắn nhìn cậu buồn cười:" Haha! Em đã đói lắm rồi sao"-" Dạ... JiHoon đói... em muốn ăn cơm...anh đút em ăn cơm nha"- cậu úp mặt vào ngực hắn nhõng nhẽo. "Haha. Nay còn làm nũng với anh nữa chứ. Em cứ như vậy thì anh làm sao chịu được. Ngoan vào rửa mặt thay đồ rồi anh dắt xuống ăn cơm"-hắn xoa đầu, dịu dàng nói. "Vâng.... hihi...JiHoon thương anh nhất"- cậu với tay kéo mặt hắn thấp xuống:" Moazh..moazhh.." hôn lên má hắn một cái thật mạnh xong, cậu nhanh chân leo xuống đi vào nhà vệ sinh. Hắn đưa tay sờ má, nở nụ cười hạnh phúc rạng rỡ :"Cái đứa nhỏ này...haiz... Cứ đáng yêu như vậy hắn đau tim mà chết mất. Cảm ơn vì ông trời đã mang em đến bên anh".

Bên trong nhà vệ sinh, nhìn vào gương cậu mỉm cười đỏ mặt:" Anh Soon Young không... không ghét JiHoon nữa. Anh yêu một mình JiHoon thôi. Anh không bỏ JiHoon như Wonwoo nói đâu". Nghĩ đến Wonwoo và lời nói tối đó của cậu ta, trong lòng JiHoon khó chịu. Cậu tự hỏi đây là cảm giác gì thế này? Lần đầu cậu có cảm giác này. Ban đầu cậu thích Wonwoo lắm. Nhưng sau ngày ấy, cậu không thích Wonwoo nữa. Cậu không biết đó là gì nhưng Wonwwo có vẻ không thích cậu gần anh Soon Young. Nhưng cậu sẽ không xa anh Soon Young đâu. Cậu yêu anh nhiều lắm. Từ lâu trong tim cậu anh đã chiếm vị trí quan trọng mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro