❤Chương 25: Thế nào là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Chap này mình viết theo ý tưởng nên có một số từ nhạy cảm có thể mọi người không thích. Mong mọi người thông cảm...)
-------------------------
Ánh nắng chói rọi vào căn phòng. Trên chiếc giường nhỏ có hai con người đang nằm đó. Một chàng trai thân hình vạm vỡ với khuôn mặt tuấn tú đang ôm trọn lấy một chàng trai khác. Cậu nhóc kia vóc dáng mảnh khảnh, thon thả hồng hào. Trên người chi chít những vệt đỏ. Một khung cảnh thật khiến người ta nóng cả mặt.

Mingyu thức cả đêm chỉ để ngắm Wonwoo đang vùi đầu vào ngực hắn ngủ ngon lành. Hắn cười gian xảo nhưng cũng thật ấm áp
-" Giá như mình dùng cách này sớm hơn, em ấy có lẽ đã thuộc về mình lâu rồi!"
Vừa nghĩ, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn đáng yêu rồi hôn nhẹ lên trán của cậu. Nhột nhột nên cậu nhúc nhích. Hắn thấy vậy liền giả vờ nhắm mắt xem cậu làm gì.

Cậu từ từ mở mắt. Cảm giác ngay eo đau nhức nhối muốn khóc. Trước mặt Wonwoo là bờ ngực săn chắc. Ngước lên thì thấy Mingyu đang nhắm mắt ngủ. Cậu hốt hoảng dở mền nhìn xuống thì thấy mình không một mảnh vải che thân. Phía dưới mông cậu vẫn còn cảm giác ẩm ướt dinh dính. Cậu bắt đầu nhớ lại cảnh tượng đêm qua, bất giác khuôn mặt đỏ ửng. Hắn thích thú nhìn biểu hiện đáng yêu của cậu. Tưởng hắn ngủ say, cậu liếc hắn, lầm bầm chửi

-" Đồ biến thái, đồ chết bầm. Dám lấy mất trinh tiếc của mình. Mình tính dành nó cho anh Hoshi mà. Hừ! Anh chết với tui"

Mingyu đang vui vẻ xem lão bà của hắn thì bỗng nổi cáu lên khi nghe cậu nhắc tên bạn hắn. Hắn kìm nén, chờ xem cậu ra sao

-" Hừ ! Cái thằng nhóc kia có gì hay hơn mình. Hừ! Tại sao ảnh bỏ mình đi với nó. Hừ còn bị tên này.... đời mình đúng là như chó táp" cậu lải nhải

Wonwoo không hề biết bản thân đã phạm một sai lầm cực kì to lớn. Mingyu nổi điên, lật người đè lên cậu. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lùng

-" Tôi đã nói gì với em nhỉ? Em xem thường lời tôi nói đúng không? Tôi không có chỗ nào bằng cậu ta? Em nói xem" hắn tức giận gầm lên

Cậu giật bắn người. Cậu tưởng hắn ngủ rồi. Ai ngờ.... Hắn thật đáng sợ. Lần thứ hai cậu thấy hắn như vậy. Quay mặt sang chỗ khác, cậu thẳng thừng nói

-" Tôi không phải là của anh. Là anh ép buộc tôi. Tôi chỉ yêu anh Hoshi. Tôi sẽ không bao giờ yêu anh. Có chết cũng không yêu. Anh mau cút đi"

-" Giỏi lắm! Hôm nay tôi sẽ cho em biết! Tại sao cứ là cậu ta? Cậu ta yêu người khác rồi! Tại sao em cứ cố chấp? Còn tôi sao em không cho tôi một cơ hội?" Miệng hắn thốt ra những lời cay đắng nhưng sâu trong lòng đau xé tim gan.

-" Tôi không thích anh. Tôi mãi mãi không bao giờ yêu anh. Dù anh có chiếm được thể xác nhưng anh không bao giờ có được trái tim này" cậu ứa nước mắt nói.

Hắn tức giận, hắn đau khổ. Hắn phát điên lên. Mới đêm qua cậu còn rên rĩ cầu xin hắn. Vậy mà hôm nay cậu lại thốt lời cay đắng với hắn. Được hôm nay hắn sẽ không ôn nhu với cậu. Hắn sẽ thật tàn nhẫn như cách cậu tàn nhẫn với tình yêu mà hắn dành cho cậu.

Hắn kéo hộc tủ lôi ra chiếc còng sắt rồi còng tay cậu vào thành giường. Cậu tức giận vẫy đạp
-" Anh tính làm gì? Buông ra đồ khốn. Cút..."
... Bốp....
Hắn vả một bạt tai vào mặt cậu, quát lớn:
-" Em câm ngay cho tôi. Mẹ khiếp. Tôi đây sẽ đâm em đến chết. Đâm em đến khi em chỉ nghĩ về một mình tôi. Đâm em để em chẳng nghĩ về thằng khác. Em sẽ không thể lăng loàng hay day dưa cùng nó. Em là của tôi"

Chưa dứt câu, hắn nắm hai chân cậu banh ra rồi dùng dương vật to lớn đâm vào lỗ đít sưng đỏ của cậu một cách bất ngờ. Cậu vùng vẫy hét lớn, nước mắt ứa ra vì đau đớn
-" Khốn nạn, buông tôi ra mau. Anh là thằng khốn nạn.. Đau... đau buông mau đồ khốn"

*Bốp bốp* -" Câm ngay cho tôi đồ tiện nhân. Em câm ngay. Nếu không ông đây đâm em đến chết. Em khôn hồn thì ngậm miệng lại đi. "
Vừa nói, hắn vừa đâm nhanh. Cậu đau điếng người, cậu chẳng thể phản kháng. Sau đêm qua cậu đã mệt lã. Lỗ huyệt cậu sưng đau. Nay còn bị hắn đâm ra vào liên tục. Lồi cả thịt mềm, máu hoà theo dòng nước dâm thủy chảy ướt đẫm trên tấm ga màu trắng. Cậu chỉ biết cắn răng mà khóc.

Hắn xót xa khi thấy cậu khóc. Hắn đau lòng khi làm thế với cậu. Nhưng cậu ngoan cố, lì lợm. Cậu không hề có tình cảm với hắn. Được không sao cả. Hắn sẽ cho cậu biết thế nào là phản bội hắn. Mingyu đem nỗi tức giận cùng nỗi đau của mình đâm thật mạnh vào sâu bên trong cậu. Hắn muốn cậu phải thấm thía tất cả. Hắn muốn cậu không bao giờ quên được hắn. Cậu là của hắn.

Không khúc dạo đầu, không bôi trơn cũng chẳng mặn nồng. Cứ thế cùng nỗi tức giận xen lẫn nỗi đau. Hắn đem tất cả đâm sâu vào cậu. Chiếc giường kêu cọt kẹt. Hắn tăng lực thúc ngày càng nhanh càng mạnh. Cậu không thể theo kịp. Nằm xuội lơ, nước mắt chảy dài. Hắn dùng hết lực đâm một phát rồi gầm lên. Sau đó rút dương vật ra rồi đi vào nhà tắm.

Cậu nằm đấy trong tình trạng lõa thể. Tay thì bị còng chặt. Cả người mềm nhũn . Hai chân cậu dang ra, không thể khép lại được vì quá đau. Lỗ huyệt của cậu rách nát, lồi cả thịt và máu tuôn không ngừng. Phía trong còn chảy ra tinh trùng của hắn. Nó hòa cùng máu chảy ướt nệm, một mảng đỏ chói lòa . Nước mắt cậu rơi không ngừng. Chẳng phải muốn hắn tránh xa cậu sao. Đây là kết quả cậu muốn mà! Nhưng sao nó lại đau đến thế này. Tim cậu nhói lên từng cơn. Nhớ lại khuôn mặt khi ấy của hắn. Đầy sự lạnh lùng và lãnh khốc chứ không còn ngọt ngào như đêm qua.

Mingyu tắm rửa thay đồ đi ra ngoài có việc. Bước ra phòng tắm, hắn liếc nhìn Wonwoo rồi lạnh lùng nói
-" Tôi đi ra ngoài có việc. Em lo mà ở yên đây. Dám trốn đi tôi sẽ phế chân em hoặc giết em chết. Dù sao em cũng là của tôi"

Nói rồi hắn quay đi đóng cửa cái rầm. Nước mắt cậu rơi lả chã. Tại sao cậu lại cảm thấy mất mát đến thế này? Cậu đã làm gì sai sao? Cậu cứ suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Căn phòng mới đêm qua còn ướt át, mặn nồng hạnh phúc nhưng sau một đêm đã biến thành nơi lạnh lẽo, trống vắng và sặc mùi tanh của máu.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro