♥️Chương 27: Suối nước nóng(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hannie dẫn Woozi đi tham quan khắp nơi. Cậu ngạc nhiên thích thú nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Mọi thứ đối với cậu đều rất mới lạ. Cậu muốn hỏi nhưng lại không dám. Cứ chăm chăm nhìn Hannie. Thấy nhóc con nhìn mình mãi không thôi, anh nhẹ nhàng hỏi:

- Em muốn hỏi anh gì thì cứ hỏi đi nè. Đừng có sợ. Nói rồi anh cười hiền dịu với cậu.

Woozi ngập ngừng một hồi mới mở miệng:

- A..anh với anh mặt lạnh kia là gì vậy ạ. Có phải như em và anh Hoshi không ạ? Anh Hoshi bảo yêu lắm mới ôm hôn em ấy. Em thấy anh mặt lạnh cũng ôm hôn anh á. Vậy là anh mặt lạnh cũng yêu yêu anh đúng không ạ?

"Hahahahahahah"...
Hannie phụt cười . Trời ạ. Tên này giỏi nhỉ. Không biết làm sao hắn có được cậu nhóc đáng yêu thế này. Phải trêu hắn mới được. Hannie thầm nghĩ.

- Đúng rồi bé cưng ạ. Cái đấy người ta gọi là người yêu. Anh yêu anh ấy cũng như em yêu tên kia vậy. Nói rồi anh xoa đầu Woozi

- Vâng ạ. Em hiểu rồi ạ. Em cũng yêu anh Hoshi. Hihi -Cậu cười ngây ngô.

- Mà này, em và cậu ta có gì gì đó chưa?

- Gì gì đó là gì vậy ạ? Cậu ngơ ngác hỏi

- À là làm tình đó. Việc mà các cặp đôi hay làm cũng nhau ấy. Em với cậu ta đã tiến triển tới mức như vậy chưa?

- Á.... Em..em ... Với anh Hoshi... - cậu đỏ mặt trả lời ấp úng. Hannie quan sát biểu cảm của cậu. À à hiểu rồi nha. Cái tên kia cũng làm ăn mau lẹ thật.

- Rồi rồi anh hiểu. Không cần phải ngại đâu. Đó là việc bình thường em ạ. Mà em có yêu Hoshi không bé?

- Yêu yêu lắm aw.. em yêu anh Hoshi lắm😍. Nhắc đến anh Hoshi là cậu vui quắn quít cả lên.

- Thế em có muốn anh chỉ em cách để Hoshi yêu em nhiều hơn không?

Nghe đến đây, Woozi nhớ lại việc xảy ra hôm trước. Cậu không muốn anh yêu ai ngoài mình. Cậu không thích chia sẻ anh cho người khác. Cậu nhanh chóng đáp:

- Dạ có anh chỉ em đi . Anh chỉ em đi. Cậu vừa nói vừa nắm tay Hannie lắc lắc.

- Được rồi , lại đây ăn kem rồi anh sẽ chỉ cho em nhé. Woozi đáp :" Dạ"

Nói rồi cả 2 đi về phía nơi bán kem. Hannie nở một nụ cười gian xảo nhìn Woozi ngây thơ đang cười rối rít với mình. Anh đây sẽ tặng cậu bất ngờ nhỏ.

.......... Sau một hồi thì thầm chỉ bảo, Woozi lo lắng hỏi Hannie :

- Như vậy có được không ạ? Anh Hoshi không giận em chứ ạ?

- Không những không giận mà ngược lại cực kì thích đó em. Yên tâm nha bé. Ăn xong anh dắt em đi chơi tiếp

- Vâng ạ. Woozi vui vẻ ăn kem. Còn Hannie thì thích thú cười một mình.

*Lúc này trong phòng khách của suối nước nóng, 2 chàng trai trẻ ngồi cùng nhau.
- Này, sao không thấy Gyu đi cùng cậu vậy

- Cậu ta bận chơi cùng cục cưng của mình rồi. Em đây cũng chẳng dám cản. Chỉ là tạo không gian riêng cho tên đấy giải quyết việc gia đình ấy mà.

Hoshi nhấm nháp tách trà nóng cười nói. S.Coups cười lớn :

- Không ngờ cậu ta lại có ngày hôm nay. Hahaha

- Em cũng bất ngờ lắm. Nói vậy thôi chứ hắn đã giao tên nhóc kia cho Mingyu rồi. Ai bảo Mingyu nhìn trúng tên nhóc đó. Hoshi chỉ biết cầu bình an cho Wonwoo . Đừng chọc giận Mingyu. Hoshi rùng mình.

- Thế còn em ? Kể anh nghe tí xem nào. Lượm đâu ra cậu nhóc đáng yêu như thế.

- Thì cứ cho là duyên số đi. Chỉ là khi gặp em ấy, em mới hiểu yêu một người ra sao và chỉ muốn dành hết tất cả điều tốt đẹp nhất cho em ấy.

Vừa nói Hoshi vừa cười dịu dàng, anh yêu cậu không có gì có thể nói hết. S.Coups nhìn cậu rồi cười:

- Đấy giờ chú đã hiểu cảm giác của anh rồi. Dù có sóng gió ra sao, vẫn muốn yêu thương và dành điều tốt nhất cho người ấy

- Đúng rồi anh ạ. Hoshi cười tươi.

....2 người cùng nhau ôn lại chuyện cũ, ôn lại những kỉ niệm xưa. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đây ai cũng lớn, cũng tìm được hạnh phúc cho mình.....

Sau một giấc ngủ thiếp đi , Wonwoo đã tỉnh. Trời cũng đã tối. Cậu mệt mỏi ngồi dậy. Nhưng cậu dậy không nổi. Cả người đau đến rụng rời. Phía dưới cậu vẫn còn sự nhờn rít mà hắn để lại. Hoà lẫn mùi máu tanh. 2 hàng nước mắt chảy xuống đôi má hồng hào của cậu. Cậu đã làm gì sai mà hắn đối xử với cậu như vậy. Vừa đau đớn vừa căm hận hắn.

Lúc này cửa phòng mở, là hắn đã trở về. Mùi hương của hắn cậu có chết cũng không quên được. Nó mang lại cảm giác nồng ấm nhưng cũng đầy sự lạnh lùng khó tả. Cậu mặc kệ, nhắm mắt nằm đấy không quan tâm. Hắn đi đến cạnh giường, nhìn cậu trần truồng nằm đấy, cả người bầm tím dấu hôn, phía dưới thì ướt đẫm nhầy nhụa pha lẫn máu. Nơi đấy ứa cả máu, sưng đỏ, mỏng manh tưởng nhu có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Hắn đau nát lòng. Hắn đâu muốn giày vò cậu. Hắn đâu muốn làm cậu tổn thương. Nhưng cậu cứ nhắc đến người khác. Hắn ghét điều đó. Mingyu xót xa đưa tay luồn vào tóc cậu xoa nhẹ đầu.

" Anh xin lỗi" - hắn thì thầm. Cái sự ấm áp này làm cậu nghẹn lòng, cậu hận hắn, cậu ghê tởm hắn. Cậu mở mắt hất tay hắn ra.

Căm phẫn nhìn Mingyu cậu gào lên bằng chút sức lực của mình:

- Anh cút đi. Tôi không cần anh. Tôi cần Hoshi thôi. Anh biến đi. Tôi căm ghét anh. Tôi kinh tởm anh.

Mingyu siết chặt tay lại, tay còn lại bóp cổ cậu lôi lại :

- Tôi cho em nói lại. Suy nghĩ cho kĩ rồi nói. Tôi không muốn làm em đau.

- Dù anh có giết chết tôi, tôi đây cũng không bao giờ yêu anh. Anh có chiếm được thân xác này anh cũng không bao giờ có được trái tim tôi. Có chết tôi cũng không bao giờ yêu anh.

Vừa khóc cậu vừa gào thét thật to. Cậu đã quá mệt mỏi với tên điên này rồi. Hắn còn định xin lỗi xong đưa cậu đi khám rồi dắt cậu đến suối nước nóng nghỉ ngơi. Nhưng chẳng cần nữa. Cậu thực sự đã chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn rồi.

Mingyu không nói gì. Đôi mắt ánh chứa đầy sự tức giận. Hắn như con thú đói khát điên cuồng nhìn cậu. Cậu sợ hãi lùi về sau. Vết thương cũ chưa lành di chuyển làm cậu đau nhói.

- Anh tránh ra . Anh đừng lại gần tôi. Anh...aaaaa... . Wonwoo hét lớn chói tai. Nước mắt tuôn không ngừng.

Mingyu lột thắt lưng. Giơ lên rồi thẳng tay vụt xuống một cái. Vết đánh rướm máu. Hắn gằng giọng:

- Em có yêu tôi không? Nghĩ cho kĩ rồi trả lời tôi

- Tôi không yêu anh. Chó chết anh cút mẹ anh đi. Tôi không yêu anh. Cút đi. Anh biến  đi. Tôi không muốn thấy anh. Cậu điên cuồng la hét.

- Được là do em chọn. Hắn cười lạnh lùng nhìn cậu. Cậu sợ hãi nụ cười và ánh mắt này. Nó làm cậu nhớ đến đêm đó.

Mingyu lôi trong tủ ra 2 sợi dây. Hắn lật cậu nằm sấp lại, trói 2 tay cậu vào thành giường. Cậu vùng vẫy la hét trong vô vọng, sức cậu không làm lại hắn.

- Mẹ nó chó chết anh làm gi vậy? Thả tôi ra. Mẹ nhà anh. Cậu điên cuồng chửi hắn.

Hắn không nói, lấy tiếp sợi roi da rồi vút xuống da thịt trắng nõn của cậu. Cậu hét lên. " Có yêu tôi không?"

- Cút tôi đéo bao giờ yêu anh. Anh biến đi
"Chát..chát...chát..." - Yêu hay không. Mingyu hét lớn.

- Tôi đéo bao giờ yêu anh. Ông đây hận anh. Khốn nạn. Anh cút đi. Có chết tôi cũng không yêu. Cậu gào khóc chửi hắn.

- Được. Do em chọn. Tôi đây sẽ thể hiện tình yêu của tôi dành cho em. Tôi sẽ cho em cảm nhận tôi yêu em nhiều ra sao đau đến thế nào. Hắn cười lạnh rồi thẳng tay vụt dây roi lên người cậu.

Cậu hét lớn vì đau, vì tức giận , uất ức. Vì cái gi cậu phải bị tên điên này hành hạ. Nước mắt cậu không ngừng chảy. Dấu roi chi chít chồng lên nhau,  tét thịt chảy máu hoà cùng làn da trắng .Hiện lên như một cảnh đẹp bắt mắt đầy nổi bật nhưng lại đau đến xé nát cõi lòng.

Đánh cậu hắn không nỡ. Cậu đau 1 nhưng hắn đau cả trăm lần cậu. Nhưng cậu cứ chọc đến sự giới hạn của hắn. Cảm xúc trong hắn giờ đây điên cuồng lẫn lộn, đau nhói tan nát.

- Tôi hỏi em lần cuối . Em có yêu tôi không? Mingyu ngưng đòn roi. Kiên nhẫn chờ câu trả lời của cậu.

Cậu quá mệt mỏi. Cậu không muốn thấy hắn. Uớc gì cậu chết đi cậu không phải bị hắn giày vò nữa. Cậu chán nản trả lời:

- Tôi không và sẽ không bao giờ yêu anh. Muốn giết tùy anh. Tôi không muốn thấy anh nữa.

Vừa dứt lời nói, một cảm giác xé toạc xông đến. Mingyu điên cuồng đâm thẳng vào cậu. Thân thể cậu như bị ai xé nát rồi đạp mạnh vậy. Cậu cũng chẳng buồn phản kháng. Hắn làm gì mặc hắn. Nước mắt chảy ra không ngừng. Lòng hắn chưa bao giờ chua xót hơn nữa. Khoé mắt hắn ướt ướt. Hắn đã làm gi khiến cậu hận hắn đến thế. Hắn đau nhói nhìn người phía trước vô hồn thẫn thờ. Dù cậu không yêu hắn thì hắn sẽ làm mọi cách cho cậu yêu hắn.

Hắn rút ra khỏi người cậu. Mang chậu nước ra. Lau sạch sẽ rồi bôi thuốc cho cậu. Wonwoo cảm nhận được từng cử chỉ nhẹ nhàng mà Mingyu đối xử với cậu. Cậu cười xót xa trong lòng. Cậu không thể hiểu hắn là người gì nữa. Mới đánh cậu giờ lại dịu dàng. Cậu quá mệt để nghĩ nữa rồi. Cậu ngủ lúc nào không hay.

Sau khi đắp chăn cho cậu, hắn nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay nhỏ của cậu hôn lên nó. Mingyu đau lòng nhìn lằn roi trên cánh tay cậu

- Là tại anh. Anh xin lỗi. Anh không cố ý. Chỉ vì anh quá yêu em. Anh xin lỗi. Anh yêu em. Anh sẽ vì em mà làm mọi thứ. Anh yêu em. Em ngủ ngon.

Nói rồi hắn hôn lên trán cậu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu. Hắn dọn dẹp rồi đi tắm cho sạch sẽ. Đi làm cả ngày mệt mỏi rồi về cùng cậu náo loạn 1 trận nữa. Mingyu chỉ muốn ôm cậu ngủ một giấc thôi. Tắm xong hắn ra ban công hút điếu thuốc. Trong lòng đầy trầm tư. Rồi cũng có ngày em sẽ hiểu. Hắn quay lại nhìn cậu nở nụ cười ấm áp .

Hút xong hắn leo lên giường, kéo cậu vào lòng rồi ôm cậu ngủ. Cậu như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, liền nhủi đầu vào lòng hắn. Mingyu ôm chặt Wonwoo :" Anh yêu em". Giá như thời gian dừng lại, anh chỉ muốn ở cạnh em như lúc này .
Bình yên đầy hạnh phúc ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro