❤Chương 3: Đừng làm nũng nữa, tôi không chịu nổi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soon Young, con tỉnh dậy mau lên!" Ông Kwon cố gắng đánh thức Soon Young đang say sưa ngủ.

"...Có chuyện gì xảy ra vậy?" Soon Young dụi dụi mắt, ngước lên thì nhìn thấy cha cậu đang ngồi bên giường.

"Khách hàng gọi điện muốn gặp cha và Lee, hơn nữa lại rất gấp."

"Bao giờ thì 2 người mới đi?"

"Một chút nữa là lên máy bay . Hành lý đã được thu xếp xong, cha và Lee bây giờ phải đi rồi!" Ông Kwon khẩn trương.

"Tại sao lại gấp như vậy? Thế 2 người đã nói với Jihoon chưa?"

"Đã muộn rồi, nên chúng ta sẽ không đánh thức thằng bé." Lúc này, bà Lee đi đến: "Nó mà biết thì sẽ khóc, sau đó sẽ không ngủ nữa. Để ngày mai con hãy nói với nó."

"Ừm!Con ráng chăm sóc tốt cho thằng bé. Cha cùng dì Lee lần này đi công tác cuối tuần trở về, con phải chăm sóc thằng bé tốt đấy. Đây là tiền mặt và thẻ tín dụng." ông Kwon đem tiền với thẻ tín dụng giao cho Soon Young.

"Được rồi, chúng ta đi, Jihoon phải phiền con chăm sóc rồi." Bà Lee nhìn Soon Young cười cười.

"Dì Lee, dì cứ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc cho thằng bé." Soon Young vừa nói vừa cười với bà Lee.

"Vậy thôi, tới giờ chúng ta phải đi rồi. Tạm biệt con." Nói xong lời từ biệt, hai người xách hành lý đi ra khỏi phòng.

Nhìn bọn họ đi mất rồi, Soon Young quay về giường bắt đầu suy nghĩ.

Tên nhóc kia nếu như biết ma ma cùng ba ba cuối tuần sau mới về, chắc là sẽ rất buồn! Nghĩ đến bộ dáng khi Jihoon khóc, Soon Young bất chợt đau lòng.

Vậy là ngày mai Soon Young sẽ phải dỗ dành cậu! Nghĩ tới đây, Soon Young thở dài...

Buổi sáng ấm áp xuyên thấu qua cửa kính , soi sáng cả căn phòng có màu chủ đạo là màu xanh biển.

Soon Young đang nằm trên giường, bấy giờ chỉ còn hắn cùng tiếng hít thở đều đặn.

Bỗng nhiên, có thanh âm chuyển động . Cửa mở ra, xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé đi vào.

Soon Young ngủ rất trầm, cũng không bị âm thanh này làm cho cậu thức giấc.

Anh Soon Young vẫn còn đang ngủ sao? Jihoon lạch bạch đi tới, nhìn Soon Young đang nằm trên giường .

"Anh Soon Young..." Jihoon nhẹ nhàng gọi cậu.

Nhưng Soon Young không hề có phản ứng, vẫn say mê ngủ.

"Anh Soon Young..." Jihoon gọi lại lần nữa.

Soon Young không hề có tí phản ứng nào cả.

Thấy kêu như vậy không được, như thế kia cũng không xong, Jihoon liền chu mông cố trèo lên giường. Cậu leo lên người Soon Young, chuẩn bị kêu thêm lần nữa.

Đúng lúc này, Soon Young bỗng cảm giác được ngực mình bị đè nặng nên lập tức bừng tỉnh. Hắn chậm rãi mở mắt, thấy Jihoon vẫn còn đang mặc áo ngủ nhìn giống như con mèo con đang ở trên người hắn.

Soon Young nựng má cậu: "Có chuyện gì xảy ra à?"

"Ba ba ma ma không thấy đâu hết ~.~!" Jihoon hốt hoảng nói. Sáng sớm hôm nay khi vừa thức dậy , vẫn như mọi ngày mà chuẩn bị đến phòng ba ba ma ma để cùng bọn họ chào buổi sáng. Thế nhưng lúc qua tới thì trong phòng không có một người nào cả.

"À à" Soon Young cười cười rồi bảo "Em đừng lo, ba ba và ma ma phải đi công việc, cuối tuần này hai người họ sẽ trở về."

" Dạ" Jihoon buồn bã cúi đầu, cái miệng nhỏ nhắn chu chu tỏ vẻ không vui, khỏi phải nói Soon Young nhìn dáng vẻ của cậu lúc này cực đáng yêu ,thật là muốn cắn cái miệng nhỏ ấy một phát íiiii><

Xoa đầu cậu, Soon Young nói: "Jihoon không cần buồn nè, còn có anh bên cạnh em. Cả tuần này anh sẽ dắt em ra bên ngoài chơi có được hay không?"

"Dạ được..." Jihoon cố nén buồn bã trả lời

"Ngoan!" Soon Young đè lên thân thể nhỏ bé của cậu, đem cả người cậu ôm chặt vào trong lòng hắn."Jihoon à , em muốn đi đâu chơi nè?"

"Chơi trò chơi, vườn bách thú... Còn muốn đi bơi nữa!" Nghe đến việc được ra ngoài chơi nên Jihoon nhà ta cũng quên đi buồn bả.

"Được thôi! Chỉ Jihoon làm xong bài tập, anh sẽ dắt em đi chơi." Công nhận hắn rất xứng đáng với chức danh anh trai này!

"Anh Soon Young là tuyệt nhất!" Vừa nói xong cậu liền nhón chân, chu môi ngay trên mặt Soon Young mà hôn một cái"Chụt❤" rõ to.

Tuy rằng trước đây từng có một lần kinh nghiệm, nhưng lần này vì chưa kịp chuẩn bị gì cả nên Soon Young không tránh được nhiệt độ trong ngực cậu bị chấn động dữ dội.

Nhìn Jihoon cười híp mắt dễ thương, Soon Young bắt đầu có điểm biết ơn vì đã bị ông Kwon "hãm hại".

Cứ như vậy, Soon Young cùng Jihoon bắt đầu cuộc sống ở chung.
Bây giờ trời đã tối, còn cậu thì đang líu lo trò chuyện với Soon Young.

"Anh Soon Young, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi ở chỗ nào vậy ạ?" Jihoon hưng phấn hỏi. Mới khi sáng hai mắt ngập nước nhìn chằm chằm Soon Young ngồi ở trên sô pha, bây giờ lại hiện sự háo hức chờ mong.

"Đi vườn bách thú."

"Tuyệt! Đi vườn bách thú chơi! Có thể nhìn thấy gấu mèo mập mạp, con chim công xinh đẹp, hươu cao cổ cao ơi là cao..." Nhìn dáng vẻ líu lo của Jihoon cứ như thể cậu đang ở vườn bách thú vậy.

Nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của cậu, Soon Young lắc đầu cười.

Xem ra cậu đang rất vui vẻ! Quả nhiên là vườn bách thú có lực hấp dẫn rất lớn đối với trẻ con.(= =)

Jihoon bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, cậu liền trèo xuống giường rồi lót tót chạy về phòng. Một lát sau, lại thấy cậu lót tót chạy trở lại.

Chỉ thấy cậu trên tay đang ôm một đống quần áo, đứng ở trước mặt Soon Young.

"Vậy... Jihoon ngày mai mặc bộ quần áo này có được không ạ?" Bởi vì vừa chạy quá nhanh, Jihoon thở hồng hộc, khuôn mặt cũng vì kịch liệt vận động mà đỏ bừng lên.

Nhìn cậu thật kích động mà! Soon Young cười thầm, đi đến đem cậu ôm lên rồi đặt cho cậu ngồi trên đùi mình.

"Mai mốt đừng có chạy như vậy nữa!" Vừa nói, hắn vừa lấy tay lau mồ hôi trên trán cậu.

"Anh xem nè! Anh xem nè! Cái này là trang phục hà mã được không, còn có bộ thỏ trắng nhỏ này nữa?" Jihoon cầm quần áo hình mấy động vật nhỏ dễ thương lên hỏi.

"Ha ha ,anh thấy cả hai cái đều không được." Soon Young trong đống quần áo lấy ra một cái áo T-shirt ngắn tay màu phấn hồng,bên trên có in hình con mèo con béo . "Chính cái này nè! Em nhìn xem, ở mặt trên có mèo con nhìn giống em nha!" Soon Young xấu xa trêu chọc.

Nghe vậy, Jihoon lập tức ngẩng đầu lên phản đối: "Không có! Jihoon không có giống mèo con!" bị Soon Young chọc ghẹo nên mặt cậu bắt đầu hơi phiếm hồng.

"Ai nói không giống, nhìn mặt của em..." Soon Young nhéo nhéo má Jihoon, "Vừa tròn vừa hồng nha"

"Còn có cái mũi nhỏ này..." Soon Young vươn tay lên cái mũi nhỏ của Jihoon "Ha ha, đúng là mèo con!"

Tránh xa khỏi Soon Young Jihoon xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn cùng cái mũi nhỏ bị ngược đãi, tức giận nhìn Soon Young : "Hừ!"

"Í! Ngay cả nói cũng đều giống nha!" Ha ha, trêu cậu thật là thú vị.

"Anh... Anh... Anh Soon Young xấu xa!" Jihoon quay đầu không thèm nhìn cậu.

"Đúng vậy,anh Soon Young rất xấu xa! Nếu anh Soon Young xấu đến như vậy, sao có thể đưa Jihoon đi vườn bách thú a." Tuy là thuận miệng nói cho Jihoon nghe,nhưng đây rõ ràng là uy hiếp mà, không còn nghi ngờ gì nữa .

Mà bình thường Jihoon ngoan ngoãn và ngây thơ như vậy sao có thể là đối thủ của Soon Young.

Vừa nghĩ đến không thể đi vườn bách thú, cậu nhóc vừa mới tức giận ngay lập tức xoay người qua ôm lấy tay Soon Young làm nũng: "Anh Soon Young là tuyệt nhất!"

"Ha ha, không phải mới vừa bảo anh rất xấu xa sao?" Thật là, hình như trong mắt nó chỉ có vườn bách thú.

"Được rồi mà! Anh Soon Young hiểu rõ Jihoon mà." Jihoon liền làm nũng, chui vào trong lòng Soon Young nằm.

Không chịu nổi Jihoon nhõng nhẽo, Soon Young chỉ còn cách đầu hàng: "Được rồi, xem như em ngoan."

"Jihoon thích anh Soon Young nhất!" Mừng rỡ như điên, cậu vui vẻ đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

"Được rồi được rồi! Mau trở về phòng đi ngủ cho sớm . Nếu không thì ngày mai sẽ có gấu mèo đi xem gấu mèo ấy!" Nhìn Jihoon quá dễ thương nên Soon Young liền trêu chọc cậu.

"Gấu mèo xem gấu mèo là sao?" Jihoon khó hiểu nhìn Soon Young.

" Thì gấu mèo nhỏ là em đi xem gấu mèo lớn ở trong vườn bách thú đó!" Soon Young cười cười.

"Em...em..." Jihoon vừa định phản bác thì bị chặn ngang và cậu được Soon Young ôm vào lòng.

"Ngoan, không quậy nữa." Soon Young đem Jihoon ôm chặt.

Giúp cậu nhỏ đắp chăn, Soon Young giúp cậu chỉnh lại điều hòa.

"Anh Soon Young ngủ ngon!" Thanh âm của Jihoon nhẹ nhàng làm cho Soon Young nghe xong cảm thấy thật thoải mái.

"Jihoon ngủ ngon!"

Tắt đèn ở đầu giường, Soon Young định đứng dậy chuẩn bị đi về phòng, lại bị cậu bắt được góc áo.

"Xảy ra chuyện gì nữa sao?" Soon Young quay đầu lại.

"Anh Soon Young đã quên hôn Jihoon a." Mỗi lần ma ma dỗ cậu ngủ sẽ hôn nhẹ cậu.

Soon Young ngẩn người. Không thể nào, cậu thực sự muốn hôn? Thấy Jihoon nhìn Soon Young với vẻ mặt mong chờ, hắn biết nếu như hắn không hôn, cậu tuyệt đối sẽ không chịu ngủ.

Thế là Soon Young thấp người, ở trên trán Jihoon hôn một cái. Dừng lại một hồi, Soon Young lập tức đứng dậy rời đi.

May mắn lúc này gian phòng đã tối! Nếu như để Jihoon thấy mặt hắn đang hồng như bạch tuộc, hắn thà đâm đầu vào tường chết quách cho xong >~<

"Ngủ ngon..." Ngáp một cái, Jihoon nhẹ nhàng nói.

"Ngủ ngon!" Soon Young quay về phòng.

Về tới phòng mình, Soon Young nằm ở trên giường, trong đầu hiện lại lên khuôn mặt tươi cười dễ thương của Jihoon.

Bất chợt khóe miệng Soon Young cong lên thật đẹp

Cậu..cậu thực sự rất dễ thương...!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro