Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phải cầm passport, bên trái cầm vali, phía sau mang cây đàn yêu thích, phía trước là cánh cửa đưa cậu đến tương lai. Hai năm rồi, ngày này cũng đến, cậu sẽ đi du học, đi để chạm đến ước mơ, đi để rời khỏi đất nước có một người cậu cần phải quên...
Trên máy bay, có người nói chuyện rôm rả, có người mệt mỏi mà ngủ ngay khi vào ghế, còn cậu với chiếc tai nghe hai năm nay chưa đổi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
"Feeling used but I'm still missing you and I can't see the end of this just wanna feel your kiss against my lips..."
Rầm một tiếng, máy bay được thông báo bay vào luồng không khí có tĩnh điện, yêu cầu mọi người cài chặt khóa. Cậu bảo không sợ hãi thì là nói dối nhưng số cậu đó giờ vẫn xui xẻo, chỉ là lần này đông người chỉ sợ vận xui của mình lại ảnh hưởng đến họ. Cậu định bụng thôi thì mặc kệ, nhắm mắt ngủ đi rồi chuyện gì cũng sẽ qua, thế nhưng không thể kiểm soát được tay cậu vẫn có chút run lên vì sợ.
Bỗng một bàn tay ấm áp, to lớn áp lên bàn tay cậu, dùng lực không mạnh không nhẹ như là muốn giữ cậu bên cạnh cũng sợ cậu rời đi.
Giữa sự mờ mờ ảo ảo của đôi mắt khép hờ, cậu vẫn nhận ra khuôn mặt đó; giữa sự ồn ào lo lắng của mọi người, cậu vẫn nghe được hơi thở trầm ấm gấp gáp: giữa sự rung lắc của máy bay trong trận bão, cậu vẫn cảm nhận được nhịp đập của người đang dùng bàn tay nắm lấy, của người được gọi là tình đầu, của người là lý do khiến cậu phải rời đi, KwonSoonYoung.

  -----o0o-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro