Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...
Seoul rất đẹp, mọi thứ nơi thành phố xa hoa này chứa đựng đều khiến con người ta mê đắm.
Seoul đẹp nhất, cũng là lúc thành phố lên đèn. Những ngã đường được thắp sáng, những dòng người tấp nập trên phố, cùng hoà quyện tạo nên một khung cảnh khác hẳn ban ngày.
Thế nhưng đâu đó giữa thành phố phồn hoa này, cũng có những con đường vắng lặng, cũng có một cậu bé lang thang không tìm được một nơi bình yên để đi về...
Lee Woozi...
...

"Bắt nó lại!"
Tiếng một đám nam nhân đang hậm hực đuổi theo một cậu bé vóc dáng nhỏ nhắn phá tan sự tĩnh lặng nơi con hẻm lạnh lẽo. Đôi chân cậu bé ấy cố gắng xiu vẹo chạy trốn, băng qua ngã tư rộng trước mặt mà không để ý từ xa có một chiếc xe hơi đang lao đến...

KÉTTT!!!!

"Ah..."

Tiếng xe phanh gấp vang lên chói tai, may mà tài xế dừng lại kịp lúc.

"Chuyện gì vậy?"
Cú phanh gấp vừa nãy khiến cho người ngồi trong xe ngữ điệu có phần tức giận.
"Cậu chủ, có thằng nhóc nào tự dưng băng ngang qua đường, để tôi ra xem sao." Người đàn ông trung niên quay đầu cung kính nói với nam nhân tóc đen ngồi hàng ghế sau, nhận được cái gật đầu liền nhanh chóng đẩy cửa xe bước ra.

"Thằng nhóc con, mày không nhìn thấy đèn báo hiệu hay sao hả?"
"..."

Người đàn ông tiến tới chỗ cậu bé tóc hồng đang ngồi bệt trước mũi xe, có lẽ vẫn chưa kịp bình tĩnh lại nên gương mặt cậu bé hoảng loạn cùng cực, môi mấp máy nhưng chẳng nói được lời nào trọn vẹn.

"Này, ba mẹ mày đâu? Mày không sao chứ? Này..."
Ông ta thấy cậu bé cứ ngồi bất động một chỗ liền sấn đến lay lay đôi vai cậu.
"Nhóc có bị sao không?"
Nam nhân tóc đen nọ rời khỏi xe rồi cũng tiến đến chỗ hai người, ân cần hỏi thăm trong khi đôi mắt chăm chú nhìn cậu bé ngây ngốc trước mặt. Cái vẻ bực dọc ban nãy không biết đã tiêu tan khi nào từ lúc anh nhìn thấy cậu bé ấy.
"Tôi..."
"Nó ở đằng kia kìa không được để nó thoát!" Cùng lúc đó bọn nam nhân kia hùng hổ xông đến, cậu bé vừa kịp định thần định đứng dậy chạy trốn thì đã cảm thấy cổ áo mình bị một trong số những tên đó túm chặt. "Mày có chạy đằng trời."
"Không, thả ra...tôi thực sự không muốn quay lại đó đâu..." -Cậu bé vùng vẫy cắn mạnh vào tay hắn rồi vô thức chạy lại nấp phía sau lưng nam nhân tóc đen, cất giọng khẩn khoản nhìn anh. "Làm ơn cứu tôi, bọn họ là người xấu!"

Tuy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn sắc mặt cậu bé này anh dám chắc cậu không phải đứa trẻ hư hỏng hay có vẻ gì là đang nói dối, còn chưa kể đôi tay nhỏ bé siết lấy áo anh đang run lên từng hồi vì sợ hãi.
Một đứa trẻ đáng yêu và ngây thơ như vậy thì sao có thể lừa gạt anh được chứ?

"Các người là ai? Sao lại muốn bắt thằng bé?"
"Thế còn mày là ai mà dám lo chuyện bao đồng vậy? Khôn hồn thì tránh ra."
"Tôi là anh trai nó, nếu các người còn gây rối, chú Joo gọi cảnh sát!"
Tiếng nói băng lãnh đều đều mang theo vẻ kiên định vang lên khiến bọn nam nhân kia ái ngại nhìn nhau.
"Mày...được lắm. Coi như hôm nay mày may mắn nhé thằng ranh."
Tên dẫn đầu chỉ vào cậu bé đang run rẩy phía sau tấm lưng to lớn, sau đó phẩy tay cùng lũ đàn em rời đi.

"Bọn chúng đi rồi, đừng sợ nữa..."
Một bàn tay xoa mái tóc mềm mượt khiến cậu bé giật mình rời tay khỏi chiếc áo sắp bị nhàu nát trước mặt.
"Xin...xin lỗi..."
Cậu cúi thấp đầu ríu rít xin lỗi, thế nhưng anh lại mỉm cười.
"Được rồi, về nhà đi nhóc."
"Tôi...không có nhà..."
"Sao cơ?" -Nụ cười trên môi anh như đông cứng lại khi nghe xong câu nói ấy.
"..."
Có lẽ anh sẽ cho là cậu rất phiền phức, nghĩ vậy cậu liền quay lưng đi, thế nhưng chính anh đã kéo cậu lại.
"Lên xe đi..."
Anh mở cửa xe rồi đẩy cậu vào trong, trong khi cậu nhìn anh đầy thắc mắc.
"Yên tâm, anh không phải người xấu, hoặc ít ra anh sẽ không làm hại nhóc đâu."
"Cậu chủ...chuyện này..."
"Chú cứ lái xe về nhà đi."
"V...vâng."

...

"Gọi anh là Seungcheol, tên của em là gì?"
Seungcheol lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Còn cậu bé bên cạnh suốt đường đi chỉ cúi gằm mặt nhìn đôi tay đang gắt gao đan vào nhau của mình.
"Woozi...Lee Woozi..." Cậu lúng túng trả lời lại.
"Ba mẹ em...cả nơi em sinh ra nữa, em thực sự không biết sao?"
"Có lẽ là Busan...còn ba mẹ...tôi từ nhỏ đã sống trong cô nhi viện..."
Cô nhi...cậu lại khiến anh ngạc nhiên lần nữa.
"Vậy...bằng cách nào em đến được Seoul?"
"Tôi không biết, tôi chỉ nhớ hôm đó cô nhi viện bị cháy, mọi người bỏ chạy tán loạn, tôi bị lạc khi cố thoát khỏi phòng của mình. Có lẽ tôi đã ngất đi, nhưng không hiểu tại sao khi tỉnh dậy lại bị nhốt trong một cái khung sắt rất to, xung quanh còn có những người lạ mặt trông rất đáng sợ. Khó khăn lắm tôi mới trốn khỏi đó được, may nhờ có anh..."
"Nghĩa là hiện tại...em không còn người thân nào để nương tựa?"
"..." Woozi chậm rãi gật đầu.
Seungcheol đã ngăn bản thân mình để không lao đến ôm cậu bé này vào lòng. Thì ra vẫn còn có một cậu bé đáng thương như vậy, nếu anh bỏ cậu ở lại giữa thành phố đầy phức tạp này, thực sự là quá tàn nhẫn.

"Vậy thì...đến chỗ anh ở đi." Seungcheol đưa ra quyết định mà không cần suy nghĩ.
"Không được...tôi đã làm phiền anh quá nhiều rồi..."
"Không phiền đâu...dù sao thì sống một mình tẻ nhạt lắm."
"Nhưng..."
"Cứ như vậy đi."
"Vậy...tôi phải làm gì để trả ơn anh?"
"Việc này...anh sẽ suy nghĩ sau, đến nơi rồi."

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà rộng lớn và xa xỉ, cả chiếc cổng cũng được thiết kế vô cùng sang trọng. Woozi cứ trơ mắt nhìn xung quanh như thể chưa bao giờ nhìn thấy chúng.
"Đừng nhìn nữa, vào trong thôi Woozi..."
Seungcheol mỉm cười nhìn vẻ ngơ ngác trên gương mặt Woozi rồi nắm tay cậu kéo vào nhà.

"Hoshi...anh về rồi này."
Seungcheol thông báo khi hướng mắt về phía cậu thanh niên tóc vàng kim đang nằm ườn trên sofa xem TV.
"Sao về trễ vậy? Lúc nãy dì có gọi cho anh nhưng không được."
"À khi nãy anh bận họp nên tắt máy."
"Anh đi mà nói với dì...khoan đã, thằng nhóc đó là ai?"
Hoshi đảo mắt chuyển sự chú ý về phía Woozi đang lấp ló sau lưng Seungcheol, cùng lúc cậu ngẩng mặt lên và chạm phải ánh mắt sắc lạnh như dao của hắn. Không hiểu sao ánh mắt ấy như chỉ chực lao đến ăn tươi nuốt sống cậu ngay tức khắc.
Woozi sợ sệt cụp mắt xuống, nép sát vào lưng Seungcheol.
"Woozi, đừng sợ...Gọi Hoshi hyung đi." Anh vỗ nhẹ lưng cậu rồi đẩy cậu về phía trước.
"Ho...Hoshi hyung..."

*Choang*
Hoshi ném mạnh cái remote TV về phía Woozi, tuy không nhắm vào người cậu nhưng cũng đủ khiến cậu co rúm người lại một cách hốt hoảng.

"Hoshi! Em làm gì vậy?" Seungcheol tức giận lớn tiếng hỏi Hoshi, tay anh nhanh chóng kéo Woozi vào lòng vỗ về, cảm nhận rõ thân thể cậu đang run rẩy.
"Anh nhặt nó ở đâu ra vậy? Mang nó ra khỏi đây ngay đi, thật chướng mắt!"
"Em sao lại tức giận với Woozi? Em làm thằng nhóc sợ đó."
"Mặc xác nó, mau bảo nó biến khỏi đây đi." Hoshi đứng phắt dậy tiến đến gần Seungcheol.
"Dẹp cái thái độ đó đi Kwon Hoshi. Sẵn đây anh cũng nói luôn là từ nay Woozi sẽ sống cùng với chúng ta."
"Anh lớn tiếng với em chỉ vì một thằng nhóc xa lạ sao? Vậy thì em cũng nói luôn cho anh biết Choi Seungcheol, em sẽ không bao giờ chấp nhận cho nó ở chung trong cái nhà này."
"Tốt thôi Hoshi, nhưng em không có quyền cấm anh giữ Woozi ở lại." Seungcheol ân cần kéo Woozi đi lướt qua vẻ mặt đanh lại chết chóc của Hoshi. "Woozi, anh đưa em lên phòng."

Cậu cúi gằm mặt để anh tự ý kéo đi, có vẻ như sự xuất hiện của cậu khiến người kia không được thoải mái cho lắm. Cảm giác có lỗi dâng lên khi cậu biết chính mình vô tình làm rạn nứt đi mối quan hệ tốt đẹp giữa hai anh em họ.

Những ngày tháng sau này...liệu mọi chuyện sẽ thay đổi chứ?

"Được, mày cứ đợi đó đi, chính tao sẽ tống khứ mày ra khỏi cái nhà này, bằng cách riêng biệt mà mày sẽ mãi không bao giờ quên."

...

End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro