2:Cưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tan học, đợi đến khi thấy bóng dáng cậu bước ra, hắn liền ép cậu vào góc tối, cậu giật mình định la lên nhưng lại bị chặn lại bởi đôi môi của hắn, cậu mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của hắn đang phóng to trước mắt mình, cậu liền trợn mắt, cùng lúc đó hàng ngàn câu hỏi trong đầu cậu xuất hiện, đại loại là:" tại sao anh ta lại làm như vậy? Mình có làm gì anh ta sao? Mình đã làm gì sai chứ?"
Kết thúc nụ hôn kia thì mặt cậu đã đỏ như trái cà. Hắn thấy vậy khinh khỉnh cười, nói: " Từ giờ cậu thuộc về tôi." - nói rồi hắn hôn vào trán tạm biệt cậu. Cậu: còn đang ngơ.
Trên đường về nhà không khỏi tiếp tục trong đầu mớ câu hỏi kia rồi cảm thấy không trả lời được nên bỏ qua, khẳng định hắn là đồ điên nên ko cần để tâm làm gì. Xong cậu mặc kệ đi làm bài tập để chiều nay còn đi làm thêm sớm.
        Ting ting- chuông cửa tiệm bánh vang lên. Phải, nơi cậu làm thêm là 1 tiệm bánh, tuy cửa tiệm này hơi nhỏ nhưng nó lại rất nổi tiếng ở thành phố seoul này, khách lúc nào cũng đông đúc cả. Cậu rất thích làm ở đây 1 phần vì cô chủ ở đây rất hiền và dễ mến, hơn nữa cô có 1 đứa con gái tên là Hyunjung, con bé rất hiền rất ngoan ngoãn và vô cùng xinh đẹp, mỗi cuối giờ làm thêm là con bé lại chạy ra dọn dẹp tiệm giúp cậu.
        Hắn vì cho người theo dõi nên biết cậu làm thêm ở đây liền đi kiếm cậu. Vào tiệm hắn gọi một cái bánh rồi nói với nhân viên cho gặp cậu, nhân viên báo lại với cậu để cậu ra giao bánh rồi gặp hắn, khi thấy hắn cậu khá bất ngờ nhưng cũng đoàng hoàng ngồi xuống hỏi: 
- Anh tìm tôi?
- uhm
- có việc gì sao?
-ko có việc gì, tôi tới là vì nhớ cậu nên kêu cậu ra đây thôi.
        Nghe tới đó cậu nhíu mày:
- ko phải sáng nay ta vừa gặp nhau hay sao? Với lại tôi với anh có quan hệ gì mà tôi phải ra gặp anh?
- sáng nay tôi nói gì ko lẽ cậu đã quên? Tôi đã nói rằng "cậu là của tôi" đó. Nhớ ra chưa?
         Thấy mặt cậu bắt đầu đỏ lên hắn nói tiếp:
- ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu đi với nhau
-tại sao?
- vì cậu là của tôi
           Cậu khó chịu nghĩ: tên này điên thật rồi, xong cậu đứng lên định đi chỗ khác thì nghe hắn nói: 
- Hoặc là đi với tôi còn không tôi sẽ tự mình thông báo cho cả trường biết cậu là bạn trai tôi.
          Cậu khựng lại một chút nghĩ rằng nếu cả trường biết là cậu tiêu, vì đám fan của hắn khá là hùng hậu nếu để đám đó biết được chuyện này mà lúc đó cậu lại ko có ở bên hắn thì cậu sẽ bị lôi ra xử mất.
- Được vậy tôi sẽ đi với anh nhưng chỉ 1 tháng thôi coi như là chúng ta giả làm tình nhân vậy, và sau 1 tháng đó tôi và anh chính thức chia tay. Nói vậy ko có nghĩa là tôi chấp nhận anh mà là sau này tôi muốn sống yên ổn thôi. Giờ tôi bận rồi đi trước đây.- cậu bực dọc rời đi rồi nghe hắn nói:
- tôi sẽ đợi cậu về cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro