7: Bạn trai cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sáng thứ 2, hắn đang đợi cậu trước cửa nhà, thấy cậu xuống tới nơi, hắn chỉ cười hiền rồi tay nhẹ vuốt lên mái tóc còn hơi rối của cậu:
- Còn chưa tỉnh?
- Là do anh tới quá sớm thôi! Làm tôi mệt chết được.
Tới trường, hắn đưa cậu vào lớp rồi trở về lớp mình, Gyu đao thấy vẻ mặt tươi rói của hắn liền hỏi cơ mà bị hắn cho ăn bơ nên anh hậm hực đi kể lễ với Đậu đơ nhà anh, cuối cùng anh vẫn bị cho ăn bơ.

Đến giờ cơm trưa,hắn liền đi kiếm cậu, định đi cùng Vernon mà không thấy em ấy đâu, nên đi một mình tới lớp cậu.
Ở lớp cậu, không một bóng người, cả cặp sách cũng không có nốt. Thế là hắn phải chạy đi tìm, gặp hỏi thầy chủ nhiệm rằng cậu đang ở đâu.
Thầy nói vì lớp cậu là lớp năng khiếu về âm nhạc nên sẽ theo thời khoá biểu học nhạc, thường tập hợp ở phòng hội đồng của trường. Hắn nghe vậy liền xuống phòng hội đồng, thấy Vernon đang ngắm Boo trên sân khấu, ở sân khấu còn có cậu nữa, cậu thì song ca cùng Boo rồi còn đàn nữa làm hắn cứ đứng đó say sưa cho đến khi bài hát chấm dứt. Hắn định gọi cậu thì khựng lại, vì cậu đang bị một thanh niên lạ mặt dắt đi ra phía cửa sau, nhìn cậu như đang khó chịu lắm.

Hắn thấy vậy thì bực dọc bám theo sau, vừa tới thì nghe được giọng cậu run rẩy như muốn khóc vậy
- Anh đến đây làm gì?
- Anh... Jihoon à! Anh xin lỗi, thật sự là anh đã sai rồi- vừa nói tên kia vừa nắm lấy tay cậu ra vẻ van xin
Jihoon khó chịu dứt nhanh tay ra, nói:
- Biến đi đồ phản bội! Con người anh không phải tôi hiểu quá rõ rồi sao, người như anh nên biến đi trước khi cuộc đời tôi bị vấy bẩn- rồi cậu nấc nhẹ, hắn thấy cậu như vậy thì nhíu mày, còn tên kia thì nhào vào ôm cậu cứng ngắc.
- Anh ..anh thả tôi ra- cậu khóc rồi, hình như cậu còn tình cảm với hắn, dù chỉ là một chút nhưng cảm giác đố đã luôn dày vò cậu- Anh đi đi! Đi theo cô ta đi! Không phải anh thích cô ta lắm sao? Kẻ như tôi đây ngu ngốc làm đồ chơi cho anh thời gian qua còn chưa khiến anh thoả mãn?
- Mày bỏ ra cậu ấy ra!- Hắn bước ra nói khiến cậu giật mình
- Mày là ai mà xen vào chuyện của tao? - tên kia thấy hắn nên tạm buông cậu ra
Hăns không nói nhiều mà chạy lại, dứt khoác đạp thẳng vào mặt tên kia, làm gã ngã lăn quay: " Cậu ấy là của tao, vậy việc mày động chạm cậu không phải là việc của tao sao? "
Tên kia nằm ôm mũi gượm đứng dậy: " à ra là em có thằng khác nên đá tôi sao Jihoon? Em được lắm, để xem tôi có cho em sống yên ổn không? Còm mày thì nên biến đi trước khi tao xử mày!- gã nói với Jihoon rồi chỉ vào mặt Soonyoung nói
- Để tao xem mày làm được gì?- Nói xong hắn Jihoon đi, để gã đứng đó độc thoại. Vừa đi được hai bước, thì điện thoại gã kia reng chuông. Đầu dây bên kia nghe được đa số là tiếng chử rủa, dù không nghe được gì nhưng tên kia dường như rất sợ sệt. Chạy lại nắm lấy cánh tay còn lại của Soonyoung, quỳ rạp xuống, bắt đầu van xin:
- Anh à, anh đừng chấp nhất, anh...anh à em xin lỗi, thực sự nếu em biết anh chính là Kwon thiếu gia em đã không như vậy! À còn nếu em biết Jihoon là người của anh, em nhất định sẽ không động tay động chân như vậy đâu anh à, anh ..anh làm ơn đừng làm công ty ba em phá sản mà, anh anh à, em xin anh mà....- Hắn nghe vậy dứt tay ra, tiếp tục dắt cậu đi, gã thấy vậy thì bất lực không biết làm gì....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro