9: Quen nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhau quen nhau, lúc nào hắn cũng làm phiền cậu, bị quấy rầy làm cậu khó chịu nhưng mỗi khi nhăn mặt là lại thấy cái vẻ mặt đáng ghét kia của hắn nên cậu coi như bỏ qua. Ví dụ như có mấy lần cả lớp cậu đang hát ở hội trường bỗng cậu nghe thấy tiếng hắn hét lớn:
- LEE JIHOON CỐ LÊN!!! LEE JIHOON CỐ LÊN!!! LEE JIHOOON, ANH YÊU EMMMM!!!
Không như vậy thì:
- HOONIE À EM HÁT HAY QUÁ!!! - rồi ngồi vỗ tay bôm bốp như chó biển thấy cá... Cậu thấy vậy chỉ biết cười trừ, mặt càng lúc càng đỏ, trong đầu mong hết giờ nhanh để còn ra đập hắn.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, từ khi chấp nhận quen hắn, cậu cười rất nhiều, có thể nói rằng cậu khá hạnh phúc khi bên hắn. Có mấy khi cậu cảm thấy chỉ bằng vài biểu cảm của hắn, hoặc những trò đùa ngốc xít hắn bày ra là có thể làm cậu hạnh phúc cả ngày. Nên cứ như thế, giống như trở thành thói quen, mỗi khi cậu buồn chán là lại nghĩ tới hắn, có khi cậu còn nhích mông đi kiếm hắn nữa cơ, mà mỗi lần như vậy, hắn lại y như con nít nhận được quà mà cười toét miệng.

Hôm nay là chủ nhật, hắn tới nhà cậu thật sớm để nấu ăn cho cậu, cậu thật không ngờ một người như hắn lại có thể nấu ăn, không chỉ vậy, đó còn là những món ngon cực. Những món do hắn nấu theo cậu thấy thì tay nghề không hề thua kém mẹ cậu, mà mẹ cậu đã từng là đầu bếp nổi tiếng ở Đại Hàn Dân Quốc.

Ăn no nê, hắn dẫn cậu đi lòng vòng thành phố, đi mãi thì cậu và hắn thấy được cửa hàng bán lắc đôi nên ghé vào, thế là cả hai đã có được thứ đồ đôi đầu tiên, hắn thấy cậu thích thì vui lắm, liền nựng cậu, ai ngờ sau đó bị cậu đá mém té dập mặt, cậu đá hắn xong thì lè lưỡi chạy, hắn thấy thế liền đuổi theo, khi đuổi kịp rồi, hắn nói:"Em sẽ không bao giờ chạy thoát khỏi anh đâu!- cậu nghe được như vậy thì lập tức đỏ mặt.

Sau đó hắn cùng cậu đi xem phim, xem xong thì cùng nhau đến siêu thị mua đồ ăn về, hắn lại lần nữa vào bếp để nấu đồ ăn tối cho cậu. Hắn nấu đúng những món cậu thích, cậu hạnh phúc ngồi ăn cho bằng hết, ăn xong thì lại trách hắn nấu ăn quá ngon, cứ như vậy thì sau này cậu sẽ tăng cân mất.

Cứ như vậy mỗi ngày thứ bảy chủ nhật đều đặn hắn đến nhà đánh thức cậu, cho cậu ăn rồi lại dẫn cậu đi chơi, cuối cùng kết thúc bằng bữa ăn tối của hai người.  Những sáng còn lại thì hắn đến nhà đón cậu đi học. Cho nên, dần dần, mọi người ở trường bắt đầu có ý nghĩ rằng hắn với cậu sẽ luôn hạnh phúc, tình cảm này sẽ không bao giờ có điểm kết thúc vì...nhìn họ hạnh phúc vậy mà, trong tương lai chắc sẽ không có gì cản trở đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro