Selfish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu là hy sinh tất cả."
Tôi lại thích một tình yêu ích kỉ hơn. Ai có thể chắc rằng, mình sẽ không đau thấu tâm can khi nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác? Ai có thể chắc rằng, mình sẽ buông bỏ người ấy dễ dàng?

Tôi...

... hoàn toàn không chắc.

Đã yêu một người thì những lí lẽ chẳng còn quan trọng. "Hạnh phúc" chỉ phụ thuộc vào cách bạn định nghĩa mà thôi. Cùng nhau đi tới đầu bạc răng long, đó là hạnh phúc với nhiều người. Lướt qua đời nhau trong thoáng chốc, lại là khoảnh khắc rực rỡ nhất của ai đó, là hạnh phúc của họ. Còn tôi, mỗi giây phút bên em đều là hạnh phúc.

Nhưng em à, rời bỏ tôi thì không đâu, em hạnh phúc còn tôi đau khổ cũng không được. Nhiều người bảo tôi yêu sai cách cũng chẳng sao, chỉ cần tôi hạnh phúc là được. Những con người nói rằng "chỉ cần em ấy hạnh phúc" đang quá cao cả rồi. Hoặc tôi là người duy nhất muốn mang hạnh phúc cho mình trước.

Yêu là hy sinh. Nó đúng khi em hy sinh vì tôi, còn tôi hy sinh để em bên người khác, sẽ không bao giờ có chuyện nực cười như vậy đâu. Bởi trước sau gì, tôi vẫn muốn mình hạnh phúc trước, kể cả có cướp nó từ em - người tôi yêu.


_________________________________________

Hôm nay, ngày em hạnh phúc nhất, ngày tôi sẽ biến tên mình thành vết sẹo mãi không thể xoá trong tim em.

-----------------------------------------------------------------

Đây quả là nơi tuyệt đẹp, nơi tôi và em từng mơ ước sẽ được sánh đôi cùng nhau.

*Cốc...cốc* - đặt từng cái gõ nhẹ nhàng, đủ chậm để tôi ghi nhớ từng giây phút.

- Mời vào - Tiếng em vang lên trong dịu dàng.

Vặn tay nắm cửa, từng bước tiến vào, tôi sẵn sàng để đối diện với em rồi.

Em nhìn tôi, đáy mắt hiện lên tia bất ngờ rồi thôi, nhẹ nhàng mỉm cười. Người đời nói không sai, em chính là đẹp nhất vào ngày này.

- Cảm ơn vì đã đến, Soon Young.

Đã bao lâu rồi tôi mới được nghe tên mình phát ra trong trẻo đến vậy?

- Ngồi đi, em sẵn sàng lắng nghe anh rồi.

Tôi biết, bởi... đây sẽ lần cuối cùng...

- Chỉ cần em cho tôi chút thời gian thôi.

...

Cứ vậy, kim đồng hồ quay chậm, tôi không còn nhiều thời gian nữa. Khi kim phút đuổi kịp kim giờ, cũng là lúc em đuổi kịp hạnh phúc của mình. Còn tôi mãi mãi là kim giây, chạy qua cuộc đời em trong thoáng chốc.

- Đây sẽ là đề nghị cuối cùng, anh chúc phúc cho em được chứ? - Em lại dùng đến nụ cười chết người đó rồi.

- Tôi... - Tôi tiến gần về phía em, cố ghi nhớ từng hình ảnh của em lúc này. Rồi tham lam...

Để mình hôn em.

Thời gian của tôi ngưng đọng. Tôi sẽ mãi không quên mùi hương này, cảm giác này và cả vị ngọt ngào lại mặn chát đến lạ thường nơi môi em.

- ...mong em không hạnh phúc.

Cứ thế, tôi quay lưng, từng bước chậm rãi rời khỏi em.

-----------------------------------------------------------------

Tôi đã ăn vận thật đẹp trong hôm nay để cướp hết hào quang của hắn. Và tôi đã thành công, nhưng sao trong lòng vẫn còn gì đó âm ỉ không thôi nhỉ?

...Hóa ra, tôi vẫn là kẻ thua cuộc. Ở nơi lễ đường lung linh kia, đôi mắt của hắn tràn ngập hạnh phúc. Trong mắt hắn là ánh nhìn của em còn trong mắt tôi là ánh mắt của em nhìn hắn.

_________________________________________

Tôi đã hạnh phúc trước, phải không em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro